Mãi là SNSD !?

Từ lúc nào hạnh phúc của Són trở nên đơn sơ đến thế,chỉ cần một bức ảnh cả nhóm đầy đủ với nhau thôi cũng có thể ngắm nhìn xoa xoa cái màn hình rồi tủm tỉm cười cả ngày.
Cứ mải miết đuổi theo các cậu mà quên mất thời gian đã trôi quá nhanh rồi. Những cô gái ngày nào đều đã trưởng thành mang theo cả tuổi trẻ của tớ cứ mải miết đi mãi. Hôm nọ vô tình xem được các nhóm hậu bối cover Gee tớ mới ngớ ra, à thì ra đã là tiền bối 10 năm rồi đấy. À hoá ra các cậu đã vất vả một quãng thời gian dài rồi.
10 năm các cậu vất vả còn tớ chỉ mới là người chứng kiến 3 năm dài đằng đẵng ấy. Chưa một lần được gặp chưa một lần được chạm vào. Vốn dĩ cách xa nhau hàng nghìn cây số nhưng cảm giác lại mang hàng nghìn mối duyên nợ, có lẽ đời này không gặp được sẽ không thể an yên.
Các cậu đi mệt rồi, thì hãy nghỉ ngơi một lát để khoẻ lại. Lúc nào sau lưng cậu đều có bọn tớ sẵn sàng chờ đợi. Dù là 1 hay 2 năm các cậu cứ hãy thoả thích solo, đóng nhạc kịch hay thiết kế thời trang, cứ làm tất cả những gì các cậu muốn, mơ ước từ lâu. Rồi khi đó hãy quay trở lại cùng nhau, lại cùng nhau đứng trên một sân khấu. Chứ đừng biến mất cũng đừng từ biệt nhau bỏ lại cái tên SNSD này.
Sooyoung đã phát biểu trong SIA rằng "Bọn mình đã hoạt động được 10 năm rồi đấy. Mong rằng 10 năm sau cũng có thể đứng tại đây nhận giải thưởng này".
Các cậu đã nói thì phải làm. Vì tớ sắp trưởng thành rồi. Sẽ đến một ngày tớ dành đủ tiền, gom đủ tự tin xách balo đến bất cứ nơi đâu có các cậu. Vì vậy phải chờ tớ. Bắt buộc phải chờ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: