[SICA][ONESHOT] 06-Giảng Đường Kỷ Niệm, Yulsic
Giảng Đường Kỷ Niệm
Tối thứ sáu, Jessica khoác vội chiếc áo jacket và cái khăn choàng to sụ rồi đẩy cửa căn hộ hòa vào khí trời lạnh lẽo của đêm Giáng Sinh. Việc sống một mình ở xứ người khiến cô có những thói quen lạ lùng, lúc còn ở Hàn cô có bao giờ bước ra khỏi nhà với những bước chân vô định? Cái thời sinh viên ấy, lúc nào cô cũng có dự định cho cuộc đời.
Đón Giáng Sinh ở một đất nước châu Âu như Pháp, Jessica thấy mình thật lẻ loi. Rảo bước trên con đường mỗi lúc một vắng ở Paris, cô muốn tìm... tìm một thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ. Đi bộ hơn mười lăm phút, Jessica đuối sức, cô ngồi xuống một băng ghế bên vệ đường. Gió thổi thốc vào người lạnh run. Bất giác cô ngoái đầu về sau, trước mắt cô là một ngôi trường Đại học cổ kính và trong ký túc xá, ánh đèn le lói qua chiếc rèm cửa... Jessica bỗng nhớ những ngày còn sống ở Hàn cùng bạn bè của mình, lúc ấy đón Giáng Sinh mới thật chộn rộn biết bao, và Jessica nhớ, nhớ về người con gái chưa từng yêu cô...
Năm ấy là năm cuối cùng Jessica ở Hàn Quốc trước khi cô sang Pháp học Cao học. Ngày đầu tiên tựu trường, cô đã hớt hơ hớt hải chạy đi tìm phòng của vị giáo sư phụ trách bộ môn để lấy tài liệu ông giao. Và cô đã biết tại sao mình không nên tin cái đồng hồ báo thức... Khi đã đến trước cửa văn phòng, cô rụt rè gõ lên cánh cửa gỗ. Jessica cứ sợ rằng sẽ không có ai trả lời nhưng trái với dự đoán của cô, một chất giọng trầm ấm vang lên:
“Mời vào!”
Cô nàng trợ lý của giáo sư – Jessica nghĩ vậy – với khuôn mặt sáng sủa và đôi mắt ánh lên sự thông minh đón chào cô rất niềm nở: “ Em là Jung Soo Yeon phải không? Em học năm cuối Đại học của Giáo sư Lee? Ông ấy có dặn tôi đưa lại cho em lịch học và xấp tài liệu này, vì ông ấy đoán rằng em sẽ đến trễ ”. Lúc còn ở Hàn Jessica giữ nguyên tên mà cha mẹ đã đặt cho mình, cô chỉ đổi nó sau khi đã sang Pháp.
Jessica bỗng trở nên vui vẻ hơn và đưa tay đón lấy xấp giấy photocopy dày cộm. Cô vừa mở miệng muốn nói nhưng cô gái kia đã chặn lại: “ Em không cần trả tiền photocopy cho tôi đâu! Tôi tên Yuri, Kwon Yuri, trợ lý của Giáo sư Lee, em gọi tôi là Yul cũng được. Hiện giờ tôi là nghiên cứu sinh, và đôi lúc trợ giảng cho ông ấy. Có gì cần giúp đỡ em cứ tìm tôi. Mong mình sẽ gặp lại nhau sớm!” Cô nàng nở nụ cười tinh nghịch ngụ ý muốn tiễn Jessica ra ngoài. Cô cũng cười đáp lại và bước ra khỏi văn phòng. Đang trên đường trở về ký túc xá, bỗng Jessica nhíu mày lại, nếu không lầm thì lúc nhận lấy xấp tài liệu, có cái gì đó cồm cộm đã cạ vào tay cô...
Giờ học của Jessica lại rơi ngay vào ngày thứ bảy, lúc mà dân ký túc xá ai cũng lao đầu vào... chăn mà ngủ. Cô lười biếng lết bộ đến giảng đường và ngồi thẫn thờ ở trong đó. Hôm ấy Giáo sư chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn chung lại cho mọi người sau khi để cho một sinh viên thuyết trình về bài giảng. Và mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp những ngày sau đó, cho tới khi, Giáo sư giao cho cả lớp làm một bài tiểu luận – phần mà Jessica sợ nhất. Cuối cùng thì sau rất nhiều nỗ lực, cô đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng sau một vài ngày, cô được gọi vào phòng Giáo sư Lee để trao đổi một số chuyện:
“Bài tiểu luận của em chưa thực sự tốt Soo Yeon à, một số chỗ viết chưa được rõ ràng và thiếu chuyên nghiệp. Năm nay là năm cuối của em mà như thế này thì không ổn. Em về cố gắng lại đi nhé, rồi đưa thầy xem, nếu gặp khó khăn em có thể nhờ Yuri giúp, em biết cô ấy chứ?”
Jessica khẽ gật đầu. Và giờ đây cô đang đứng trước cửa phòng giáo sư, đắn đo mãi mà không dám gõ cửa, chẳng hiểu vì sao cô lại ngần ngại mà cứ đi đi lại lại. Bỗng cửa phòng bật mở, là Yuri: “ Ồ Soo Yeon à? Yul nghe tiếng bước chân nên mới ra. Em làm gì ở đây vậy?”. Lấy lại bình tĩnh, Jessica trả lời: “ Dạ, em... em cần Yul giúp bài tiểu luận. Cách viết của em chưa tốt lắm... Yul có thể dành một chút thời gian hướng dẫn lại cho em không?” Yuri mỉm cười và suy nghĩ: “ Bây giờ thì không tiện lắm, hay Yul hẹn em lúc khác vậy, ngày mai nhé! Yul đến phòng của em, được chứ? Cho Yul số đi” .
“Vấn đề của em là ở đây này, không những phải luận không, em còn phải tìm xem những thống kê để lấy số liệu, rồi dựa vào đó mà triển khai thêm ý kiến của mình” – Yuri tận tình chỉ dẫn cho Jessica trong căn phòng trọ bé như hộp diêm của cô nàng sinh viên. Hôm nay là ngày đầu tiên làm gia sư của Yuri, và cũng không quá tệ trừ việc cô học trò của mình hơi khó khăn trong việc tiếp thu... Còn Jessica, chưa bao giờ cô lại có dịp nhìn ngắm Yuri với khoảng cách thật gần như thế này. Chiếc mũi thanh, vầng trán cao và đặc biệt là gương mặt toát lên vẻ mạnh mẽ của cô gia sư khiến Jessica thoáng đỏ mặt. Sao cô thấy... Yuri giống với mẫu người lý tưởng của mình quá. Bỗng một cái ký thật đau vào trán làm cô “tỉnh cơn mê”: “ Làm gì nhìn hoài vậy cô nương? Lo học đi!” – Yuri lên tiếng. Jessica cúi mặt xuống bàn bật cười khúc khích, chợt cô nhớ ra điều gì và chụp ngay lấy tay cô gái ngồi bên cạnh. Đúng như cô nghĩ: “ Cái nhẫn này... là sao vậy Yul?”. “À, cái này ấy hả? Nhẫn đôi đó, Yul có bạn gái rồi” – Yuri thành thật trả lời kèm theo một nụ cười. Jessica cảm thấy chút gì đó thật hụt hẫng, mới vừa đây cô đã nghĩ Yuri là mẫu người lý tưởng của mình. Một cái bĩu môi xuất hiện trên gương mặt cô nàng...
~*~*~
“Gì cơ? Yuri có bạn gái rồi à? Tiếc quá nhỉ?” – Mi Young, bạn cùng phòng của Jessica thốt lên – “Vậy giờ cậu tính sao?”
“Sao là sao? Mọi chuyện vẫn bình thường thôi! Bọn mình vẫn là bạn của nhau, vậy thôi!” – Jessica bỗng cáu bẳn.
“Chắc không vậy? Tớ thấy cậu lậm Yuri lắm đó, lúc nào học xong cũng hay mơ màng kể lể. Nào là Yul thế này, Yul thế kia, coi chừng đó nghe chưa? Người ta có bạn gái rồi, cậu đừng có mà cám dỗ đấy”
“Đã bảo không có mà!” – Lần này thì Jessica bực thật.
Những ngày sau đó Jessica và Yuri vẫn hay gặp mặt nhau trao đổi đủ thứ chuyện, hai người ngày càng thân thiết hơn. Jessica chẳng quan tâm gì đến lời nói của Mi Young, cho rằng đó chỉ là lời nói xàm, cô không phải loại người sẽ phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng rồi một lần đang tự nhiên dựa đầu lên vai Yuri ngủ trên một chuyến xe khách đi chơi trong một dịp holiday, Jessica giật mình, có lẽ nào... tình cảm giữa cô và người con gái này đã vượt trên mức tình bạn? Những cử chỉ thân mật, quan tâm lo lắng, phải chăng chúng chỉ đơn thuần như một người chị chăm sóc cho đứa em?... Lòng cô rối bời.
Cuối cùng thì kỳ nghỉ đông đã đến. Trong khi bọn sinh viên ở ký túc xá lục đục chuẩn bị về nhà thăm gia đình thì Jessica chỉ biết nằm dài trên giường chờ cho thời gian qua thật mau. Mi Young cũng đã về nhà rồi, chỉ còn cô phải ở lại vì bố mẹ mình đã có việc đi xa đến qua dịp Giáng Sinh mới về. Chợt điện thoại cô đổ chuông. Là Yuri: “ Em sang nhà Yul đón Giáng Sinh không? Ở ký túc xá một mình chắc buồn ha? Cứ trả lời đi, đừng hỏi tại sao Yul biết! ”. Có chút ngập ngừng rồi cuối cùng Jessica cũng nhận lời, nhưng có gì đó sâu thẳm trong cô ngăn cô không nên, và hãy tránh xa người con gái ấy ra...
Vài ngày trước Giáng Sinh, Jessica đến ở chơi nhà của Yuri. Người con gái lớn tuổi hơn rụt rè đề nghị:
“ Em lên nằm ngủ chung giường với Yul không? Cho ấm?”
Jessica phì cười: “ Thôi có gì em ra salon ngủ, dù sao thì...” – Yuri nhìn cô chờ đợi. – “ Thôi không có gì đâu Yul”
“ Vậy thôi để Yul ngủ salon đi, em là khách mà” – Yuri nói, rồi xem như mình chưa hề nghe gì. Lúc ngồi xem truyền hình, Jessica chợt đứng dậy, bước đến từ phía sau ôm cổ Yuri rồi tựa cằm lên mái tóc bồng bềnh. Tuy không thấy mặt nhưng cô nghe giọng người con gái ấy thản nhiên: “ Tóc mượt không? Bạn gái Yul đi chơi gửi chai dầu gội về đó! Tức cười thiệt!” Như vừa ý thức được hành động của mình, Jessica vội buông ra làm Yuri thắc mắc: “ Em sao vậy? Có chuyện gì à?” Cô lắc đầu nhẹ, bỏ đi nhanh vào phòng ngủ.
“ Trời ạ, tớ đã nói rồi mà không nghe! Cậu không nên quá thân thiết với Yuri như vậy! Tại sao cậu còn không hiểu tình cảm của mình nữa chứ? Phải chi cậu nghe lời tớ mà giữ khoảng cách với cô ấy thì mọi chuyện đâu đến nỗi này?” – Mi Young hét lớn.
Jessica khóc đỏ cả mắt, cô không ngờ lại như thế này. Sau kỳ nghỉ, cô trở về ký túc xá với một nỗi lo sợ. Cô đã yêu Yuri quá nhiều, làm sao có thể làm ngơ với nhịp tim nhanh bất thường mỗi khi Yuri cười hay quan tâm chăm sóc đến cô? Jessica không hề muốn vậy, Yuri là của người khác, nhưng tại sao con tim cô không chịu hiểu chứ? Làm gì để dứt khỏi mối tình si này...
“ Đừng gặp Yuri nữa Soo Yeon à, đó là cách tốt nhất để quên cô ấy đi. Cậu chỉ còn ở đây thêm vài tháng nữa thôi, và mọi chuyện sẽ chấm dứt...” – Mi Young ngồi xuống vỗ về cô bạn của mình.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã gần hết năm học rồi, và Jessica bận bù đầu với những bài luận tốt nghiệp, rồi cô sẽ sang Pháp học Cao học... Dạo gần đây, cô không hề liên lạc với Yuri nữa. Khi cô ấy đến ký túc xá hỏi thăm thì Mi Young đã nói dối rằng Jessica có việc bận đã ra ngoài. Yuri cũng không còn việc gì để đến lớp của Giáo sư Lee trợ giảng nữa nên hai người không còn gặp nhau. Jessica không còn nghĩ đến Yuri nhiều, nhưng mối tình đầu làm sao mà quên được? Cô sẽ vẫn nhớ về nó, xem như là một trong những kỷ niệm của quãng đời sinh viên.
Yuri chạy thật nhanh đến giảng đường – nơi Jessica đã hẹn cô. Người con gái ấy thắc mắc, tại sao sau một khoảng thời gian cắt đứt liên lạc giờ lại muốn gặp cô? Đến nơi, cô thấy Jessica đang ngồi trên băng ghê đá.
“ Soo Yeon à!”
“ Ồ, Yul tới rồi à? Cũng nhanh nhỉ!” – Jessica bật cười.
“ Sao dạo trước em không liên lạc với Yul nữa vậy? Em cần gặp Yul để làm gì?”
“ Yul có bao giờ yêu đơn phương chưa nhỉ?” – Jessica bỗng đứng lên và hỏi.
“ Em nói gì?” – Yuri bối rối.
“ Em có yêu một người, nhưng không may người ấy lại có bạn gái rồi. Em vẫn thân thiết với cô ấy và tự nhủ rằng giữa bọn em chỉ là tình bạn, em không hề muốn là người thứ ba. Nhưng ngày qua ngày, em nhận ra là mình đã yêu cô ấy rất nhiều trong khi người con gái kia không hề có tình cảm với em. Buồn lắm đấy, Yul biết không?” – Jessica mỉm cười khó hiểu, đôi mắt mông lung.
Yuri rụt rè đưa tay lên sờ trán Jessica, nhưng cô nhẹ nhàng gạt tay người con gái lớn tuổi hơn ra.
“ Em vẫn còn tỉnh táo và biết mình đang nói gì. Em chỉ cảm thấy mình thực sự cần nói với Yul điều này. Em yêu một người vốn chẳng dành cho mình, và điều đó chẳng sao cả. Dù sao yêu cũng thú vị hơn được yêu mà, đúng không?” – Jessica lại cười. – “ Em gần sang Pháp rồi, vài tuần nữa thôi. Yul ở lại bảo trọng nhé!”
Rồi cô quay đi, tiếng bước chân vang lên cùng với nhịp tim đều đặn bỏ lại người con gái đang bối rối. Chợt Jessica dừng lại, quay về sau: “ Chắc Yul cũng đoán được người em yêu là ai chứ hả?”
Giảng đường hôm ấy đầy nắng...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top