[YURI][ONESHOT] 12 - Caramel Coffee, Yulsic
CARAMEL COFFEE
Cô ấy đến đây thứ 3, 5 và 7 mỗi tuần. Khoảng 4 giờ chiều và rời đi khi ngày vừa tắt nắng. Chỉ chiếc bàn đó, chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ. Chiếc bàn đơn độc nhất. Giống cô ấy.
Cô ấy luôn gọi một ly Latte nóng. Chống cằm, cô nhìn ra ngoài đường phố tấp nập qua khung cửa kính. Gương mặt thẫn thờ không cảm xúc. Không hào hứng, cũng chẳng ủ rũ. Đôi mắt trống rỗng. Như thể mọi thứ đang lướt qua trước mặt cô ấy là vô hình vậy. Chốc chốc cô ta lại viết gì đó vào giấy. Nhà văn chăng?
- Jessica, bàn 9!
Tôi giật mình dứt mắt khỏi con người kì lạ kia. Đặt ly cà phê lên khay, tôi từ từ tiến lại chiếc bàn ở góc phòng. Cô ấy vẫn không rời mắt khỏi con đường.
- Thức uống của quí khách đây. Chúc quí khách ngon miệng!
Nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng hổi xuống bàn, tôi nói như một cái máy. Nhưng giọng nói ngọt ngào của tôi chẳng may làm vị khách này chú ý. Luôn luôn vậy. Cô ấy chỉ khẽ gật đầu. Tôi nghiêng người tò mò nhìn và vô tình bắt gặp một tiếng thở dài vừa vuột ra. Cô ấy đưa tay chạm vào tách cà phê khiến tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên trở lại bình thường.
Nhưng chỉ là nhấc ly Latte lên thôi. Không quay đầu sang. Không đáp lại lời chúc của tôi. Và càng không mỉm cười.
Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến cô ta chú ý nhỉ.
- Xin lỗi!
Tiếng một vị khách gần đó khiến tôi dứt khỏi suy nghĩ về người khách đặc biệt này.
- Quí khách cần gì ạ?
- Hình như một người đã mang nhầm thức uống tôi gọi. Tôi gọi Cappuchino English Toffee nhưng đây là Latte thì phải.
Tôi nhìn tách cà phê trên bàn rồi ngập ngừng nhấc nó lên. Màu sắc và hương vị cũng khiến tôi nghĩ đây là Latte thật. Chẳng nhẽ, tôi đã lấy nhầm khay với Hara. Bất giác tôi quay sang vị khách bên cửa sổ. Cô ấy vẫn nhấp những ngụm cà phê trong chiếc tách của mình mà không phản ứng gì. Nếu cô ấy đã uống cà phê ở quán lâu như vậy, và đặc biệt chỉ là Latte thì cô ta phải nhận ra thứ trên tay không phải món mình yêu cầu chứ.
Hay cô ấy không đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó?
Hay cô ấy cảm thấy lười biếng chờ đợi cửa hàng pha lại một tách mới?
Hoặc giả, đối với cô ấy, Latte hay Capuchino hay thậm chí Expresso cũng như nhau mà thôi?
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ mang cho quí khách ly khác. Thành thật xin lỗi về sự nhầm lẫn này.
Tôi cúi đầu rồi nhanh trở vào trong với tách Latte trên khay. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi muốn thử xem con người kia có thực sự bàng quang với mọi thứ hay không hay chẳng qua sự nhầm lẫn vừa rồi quá nhẹ để cô ấy phản kháng.
-----------------------
Thứ 5, tôi giật mình khi tiếng chuông đồng hồ báo đã 4h chiều. Tôi đưa nhanh mắt ra cửa ra vào. Đúng như chờ đợi, một cô gái dong dỏng cao, nước da ngăm và mái tóc đen dày lượn sóng buông ngang vai đẩy cửa bước vào. Cô ấy tiến ngay lại chiếc bàn đơn ấy. Và tôi cũng nhanh tiến lại chỗ cô ta với tờ menu trên tay. Chỉ có lệ thôi, vì tôi biết cô ấy sẽ lại gọi gì.
- Vẫn Latte Machiatto nóng chứ ạ?
- Uhm - cô ấy đáp gọn, mắt lại thẫn thờ nhìn qua tấm kính
Tôi lại gần vị khách ngăm đen với tách cà phê, miệng không sao giấu nổi một nụ cười tinh quái. Cô ấy rồi sẽ phải nhăn nhó mở miệng ra phàn nàn khi uống chỉ ngụm đầu tiên thôi.
- Latte của quí khách!
Tôi tủm tỉm cười rồi nhích qua bàn bên chờ đợi họ gọi món. Nhưng thực chất chỉ là cái cớ để tôi quan sát cô gái này.
Nhưng trái với những dự tính của tôi, cô ta thản nhiên uống nó. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Chẳng nhẽ cô ấy không nhận ra vị muối mặn chát tôi đã cố tình bỏ vào sao? Lưỡi cô ta có vấn đề thật rồi.
- Cô gì ơi!
Tôi giật mình, vị khách vừa gọi tỏ ra hơi khó chịu vì bị tôi bỏ rơi. Tôi miễn cưỡng quay đi, nhưng vẻ mặt bình thản của con người kia vẫn đọng lại trên khóe mắt.
Tôi quay trở về quầy, đi ngang qua bàn của cô gái ngăm đen, tôi không thể làm lơ. Cô ấy đang viết gì đó lên một tờ giấy. Có vẻ chỉ là một mảnh giấy được xé ra cẩu thả từ một cuốn vở. Ngòi bút chao thật nhanh, từng dòng chữ loang loáng hiện lên nhưng tôi chẳng thể đọc được nó.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cô ta từ xa. Nắng chiều hắt vào một nửa gương mặt ấy, mơ hồ ánh lên sự cô đơn. Chiếc bóng ưu tư đổ dài lên mặt bàn như những chiếc song sắt giam con người ấy lại trong những suy nghĩ và nỗi lòng của riêng mình. Cô ta nhìn gì suốt một tiếng đồng hồ ngoài kia nếu nó thực sự chỉ như vô hình. Cô ấy uống cà phê một tuần ba lần liên tục ở đây làm gì khi thậm chí còn chẳng nhận ra người ta đã bỏ muối vào đó.
Đèn đường vừa bật lên như một dấu hiệu cho đêm dần xuống. Cô gái ấy nheo mắt lại kéo cái nhìn ra xa xăm như thể còn tiếc nuối chút ánh sáng còn vương vất nơi chân trời. Bỗng cô ấy vo tròn mảnh giấy trên bàn lại rồi vội vàng đứng dậy. Tờ 10k won kẹp ngay ngắn dưới miếng lót ly. Cô vứt viên giấy vào sọt rác trước khi đẩy cửa ra về. Bị thôi thúc bởi sự tò mò, tôi vội vã chạy đến nhặt viên giấy lên. Mảnh giấy nhàu nhĩ đứt quãng những nét bút chì. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng con người thu hút đến kì lạ này khuất dần nơi góc đường, mảnh giấy vẫn nắm chặt trong tay.
"Khi mặt trời đã lặn, bóng đêm đã phủ, trắng đen ai dám tự nhận mình rực rỡ hơn.
Khi vị ngọt của chiếc hôn không còn vương trên đầu môi, đường hay muối có khác gì biệt.
Khi ta đã đánh mất cô gái của số mệnh, mọi cô gái khác đều như nhau cả thôi."
-----------------------
Tôi vô tình thọc tay vào túi chiếc tạp dề đồng phục quán, tiếng lạo xạo của mảnh giấy khiến những suy nghĩ miên man về cô gái kia lại ùa về. Hôm nay cô ta sẽ lại tới. Và tôi sẽ lại không thể dứt ánh mắt và tâm trí khỏi cô ấy. Mới 3h chiều mà tôi đã đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn ra cửa vì biết đâu cô ta sẽ đến sớm. Tôi đã dành một ngày để nghĩ ra lời nhắn cho cô gái đó. Việc cô ấy phàn nàn hay không không quan trọng nữa, vấn đề là cô ấy còn nhận ra đó là muối tôi bỏ vào vậy sao còn nói là không có gì khác biệt với đường. Thật mâu thuẫn!
Chiếc chuông treo ở cửa quán vừa rung lên, tôi đã giật mình đến nỗi suýt đánh đổ chiếc khay trên khay xuống đất. Cô ấy hôm nay trông vẫn như mọi ngày. Ánh mắt thờ ơ với mọi thứ xung quanh trừ chiếc bàn nhỏ góc phòng. Bỏ qua thủ tục hỏi han mọi ngày, tôi trực tiếp mang tách Latte đến bàn cô gái ngăm đen. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống, giọng run run:
- Qúi khách ngon miệng!
Tôi không chần chừ ở đấy nữa mà chạy biến vào trong. Nhưng vẫn lẳng lặng quan sát. Bàn tay người ấy tiến càng gần chiếc ly, tim tôi đập càng nhanh. Liệu cô ấy có đụng vào mảnh giấy tôi cố tình đặt cạnh tách cà phê không. Người ấy khựng lại khi ngón tay vừa chạm vào cốc, ánh mắt bối rối mơ hồ phản chiếu qua tấm kính. Cô ta nhận ra mảnh giấy của tôi rồi ư? Người ấy rụt tay lại, nhìn ra ngoài như cố tình che đi phút lưỡng lự của mình. Thoáng ngần ngừ, cô ấy nhặt mảnh giấy lên rồi mở ra. Tôi ỉu xìu nhìn lời nhắn của mình bị thả rơi trên mặt bàn một cách hờ hững sau cái liếc nhìn nhanh chóng của người ấy. Vẫn chống cằm, cô gái ngăm đen nhìn ra ngoài. Nhịp thở đều đều đầy bình thản. Tôi thở dài thất vọng, có lẽ mình không đủ sức để thắp lên một đóm sáng dù chỉ là le lói trong màn đêm cô độc của cô gái ấy.
Ly Latte nóng trở thành nguội lạnh sau hai tiếng đồng hồ. Vẫn còn đầy ắp. Hôm nay cô ấy không uống nó. Cũng không ghi chép gì. Chỉ nhìn và nhìn. Ánh mắt có còn vô hồn không? Tôi không rõ. Chỉ biết chiều đã tắt nắng rồi mà cô ấy vẫn ngồi. Tiếng thở dài ngắn ngủi tan ngay vào thinh không. Giá những tiếng thở dài ấy có thể gom góp lại và khiến cái khoảng không trước mặt cô bớt trống rỗng hơn.
Tôi nhìn theo chiếc bóng của người ấy nhập nhoạng dưới ánh đèn đường, chậm rãi trên mỗi bước đi, chẫm rãi khuất dần. Và rồi chậm rãi đi vào tâm trí tôi.
----------------------------
Thứ 3 trở thành ngày đầu tuần của tôi từ khi nào. Tôi quyết định sẽ pha cho cô ấy một ly caramel ngọt lịm thay vì một cốc Latte như mọi lần. Nếu thực sự cô ấy không quan tâm sự khác biệt giữa chúng thì coi như tôi rảnh rang vậy.
- Latte của quí khách! - tôi vẫn nói như mọi khi mặc dù biết rằng nó chẳng phải thế.
Cô ấy bất ngờ quay sang nhìn tôi khiến tôi xấu hổ đến muốn trốn ngay lập tức. Cô ấy có chế nhạo những lời nhắn vu vơ nhưng đầy tâm huyết của tôi không? Tim tôi đập như đánh trống trong lồng ngực. Nhưng rồi cô ấy quay đi ngay, mắt dán chặt vào ô cửa kính. Tôi thở phào, lê từng bước nặng nề trở về quầy.
Cô ấy lại ghi gì đó lên giấy, gấp lại cẩn thận rồi đặt cạnh chiếc ly, y như mảnh giấy của tôi hôm nọ. Tôi lo lắng, có lẽ cô ấy giễu cợt sự bao đồng và lời nhắn trẻ con của tôi. Ôi Jessica, tự dưng lại lâm vào hoàn cảnh như thế này.
Thứ đầu tiên tôi cầm lên khi dọn bàn không phải tờ 10k won, cũng không phải chiếc ly rỗng mà là mảnh giấy bên cạnh nó. Tôi rụt rè mở nó ra.
"Đừng cho nhầm muối vào cà phê nữa nhé!"
-----------------------
Một ngày giữa tuần của tôi đầy ngập những băn khoăn. Cô gái ấy thật kì lạ, mọi cử chỉ và suy nghĩ đều kì lạ (ít nhất là đối với tôi).
Từ xa, tôi đã trông thấy cô ấy băng qua đường, bước chân vồn vã hơn. Cô ấy đẩy cửa bước vào, nhưng không ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ ngay. Cô ấy đứng nhìn thẳng vào quầy nơi tôi đang đứng. Đôi mắt nâu đã nhen lên một chút "quan tâm". Tôi chết lặng vì bối rối. Cô ấy quay đi rồi, tôi vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.
- Hara, ra xem khách bàn 9 gọi gì! - giọng chị Kim vang lên khiến tôi sực tỉnh
- Không, để mình! - Tôi cuống cuồng ngăn Hara lại.
Tôi vẫn lén mang ra một ly caramel, và vẫn nói đó là Latte. Cô ấy đã thừa nhận muối và đường khác nhau thì cũng có lúc phải quyết định nên gọi Latte hay Caramel.
Cô ấy ngước lên nhìn tôi ngay khi vừa tôi đến nơi. Tôi đặt vội tách cà phê xuống rồi chạy ù vào trong đến không kịp nói điệp khúc Latte quen thuộc.
- Jessica bị gì thế? - Hara hỏi khi thấy điệu bộ kì cục của tôi
- Không, có gì đâu! - tôi luống cuống đáp, mắt liếc nhìn cô gái bên khung cửa sổ.
Bóng tối phủ xuống khiến tấm kính trong suốt bên bàn cô gái ngăm đen trở thành một chiếc gương. Tôi len lén nhìn cô ấy qua tấm gương ấy mà chẳng dám nhìn trực tiếp. Một phần cũng bởi nhìn vào đó tôi mới có thể thấy đôi mắt cô, dù chỉ là mờ ảo. Ánh đèn đường vừa bật lên, cô ấy bỗng nhếch mép cười. Tôi chết lặng. Nụ cười đầu tiên từ khi cô gái này đặt chân tới quán. Nụ cười đầu tiên của con người ấy mà tôi thấy.
--------------------------
Tôi chưa bao giờ ghét thứ 7 như thế này, vì từ thứ 7 đến thứ 3 sẽ là những 2 ngày.
Hôm nay cô ấy trông rất lạ. Có lẽ bởi chiếc headphone trên tai. Tôi cúi gằm để tránh ánh mắt người ấy khi đặt tách caramel xuống.
- Lat...te của quí khách! - tôi bỗng lắp bắp.
- Cám ơn!
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi rồi mỉm cười.
- Không ...không có gì...chúc quí khách ngon miệng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đáp một cách khó nhọc. Vẫn phảng phất nỗi buồn nhưng, ánh mắt đó không còn hờ hững như những ngày đầu nữa. Một chút tươi vui đang dâng lên. Tôi lại trốn nhanh vào trong với nhịp tim rộn ràng khó tả.
Cô ấy khẽ nhịp chân, có lẽ là theo tiếng nhạc, ngón tay miết nhẹ lên miệng chiếc cốc như một DJ. Tôi mỉm cười, cô ấy đã vui lên. Có phải nhờ tôi không nhỉ?
---------------------------
Tiếng chuông cửa một ngày đầu tuần nghe vui tai lạ lùng. Không cần nhìn ra cửa hay đồng hồ, tôi cũng biết người ấy đã tới. Thói quen của cô ấy gần như trở thành một nhịp sinh học của tôi mất rồi.
- Jessica khách kìa!
Khỏi cần Hara nhắc tôi cũng sẽ tới chiếc bàn ấy như quán tính.
- Latte machia...
- Không, tôi có kêu Latte đâu! - giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy khi điệp khúc hỏi han bị ngắt giữa chừng.
- Cho tôi cái gì mà suốt một tuần qua cô cho tôi uống ấy.
- Ơ...
Tôi bất ngờ không thốt nên lời. Quai hàm chưa khép lại của tôi khiến cô ta bật cười.
- Nhanh nào!
Cô ấy hối thúc bằng một cái nháy mắt.
- Uhm, vâng!
Tôi cúi đầu gấp gáp.
- Khoan đã!
Tôi dừng lại khi vừa dợm đi vài bước.
- Đừng bỏ muối vào nhé!
-----------------------------
Tôi lại nhận được một mảnh giấy nữa đặt cạnh cốc caramel rỗng. Có lẽ tối nay và cả những ngày hôm sau tôi sẽ cười mãi không thôi. Đôi lúc sự ngốc nghếch và hồn nhiên của tôi lại có ích đến vậy.
" Bật đèn rồi.
Tất nhiên đường ngọt còn muối thì mặn.
Tạo ra một số mệnh mới có dễ như đổi một ly Latte sang Caramel không? Nếu khó thì giúp tôi nhé!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top