Ren x Sora

Chiếc điện thoại rung lên dưới gối, Sora giật mình lò đầu ra khỏi chăn. Ai lại nhắn tin cho cậu vào giờ này chứ ? Bật dậy lôi điện thoại ra, người gửi là... Oh, là Yura ?

" Có chuyện gì vậy ? "

" [ À thì hồi nãy Ren của em troai có nói với anh là tối nay nó qua bên em đấy. Chắc có chuyện gì á ! Tí ra mở cửa cho nó, mắc công nó đợi lâu rồi chết vì cóng đấy. ] "

" Vậy sao ? Thôi được rồi, em cảm ơn. "

" [ Ok. ] " - Bên đầu dây kia cúp máy.

" .... ( Sao lại đến giờ này chứ ?.. ) "

Sora trợn tròn mắt bật dậy kéo màn cửa sổ ra, chẳng phải ngoài trời đang mưa sao ? Nghe tiếng gõ cửa, cậu lật đật không thèm xỏ dép chạy như bay ra khỏi phòng, vội mở cửa, rồi cậu thấy một người đang đứng rút cổ sâu vào chiếc áo choàng đã ướt nhem. Cậu đưa tay định kéo vào nhà thì bị anh hất ra, Sora ngạc nhiên :

" Anh sao thế ? Còn không mau vào trong đi ! "

" Sora... A-anh... "

" Han Yuu ? Có chuyện gì sao?.. "

" Chúng ta.... Chia tay đi. "

Người Ren run lên từng đợt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh vội quay lưng bỏ đi thì có một vòng tay bỗng siết chặt eo làm anh khựng lại.

" .... Xin anh đừng rời bỏ em... H-Han Yuu... Em không muốn ... Không muốn đâu !... Nên làm ơn... Đừng đi mà.. "

Ren cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi ấy lấn át cái lạnh trên lưng mình... Anh cố gẳng ngăn cản đừng để bản thân quay lại ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy ấy... Anh lạnh lùng gỡ tay cậu ra.

" Sora à.. Xin lỗi nhưng... Anh không còn yêu em nữa. "

Nghe đến đó hai tai cậu như ù đi, mọi thứ xung quanh chợt tối xuống, trước khi mất đi ý thức cậu vẫn nhìn theo bước chân anh từ từ mờ dần trong màn mưa.

" Han Yuu..... "
.
.
.

Ren đã không gặp cậu 2 ngày rồi, nhưng cho đến ngày hôm sau...

Sora mơ màng tỉnh dậy, mồ hôi thì lại tuôn đầy hai bên thái dương. Bụng tự nhiên đau cồn cào chắc vì hôm qua cậu không ăn uống gì cả... Cậu cố gắng gượng dậy bước xuống giường nhưng chỉ loạng choạng được vài bước thì toàn thân liền đổ ập xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Phải..... Lạnh.... Nhưng sao bằng trái tim đang tan nát của cậu.

" Xin lỗi nhưng... Anh không còn yêu em nữa... "

Sao anh có thể nói như vậy, cậu chưa bao giờ làm anh buồn, cũng như tức giận.... Hay tại cậu quá phụ thuộc vào anh, luôn hành xử như một đứa con nít nên anh thấy phiền phức ?

Không phải !

Chắc anh chỉ đùa thôi, chuyện này không thể nào là sự thật, cậu phải tìm gặp anh hỏi cho ra lẽ. Sora một lần nữa đứng dậy, chống vào tường hướng về phía cửa mà bước từng bước khó khăn. Rồi cánh cửa bật mở, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện...

" Sora. "

Ren bước vào trong, lạnh lùng gọi tên cậu. Anh nhếch môi bước lại gần nâng cằm cậu lên, anh nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe...

" Hôm qua anh đã thấy em với tên nào đó ở công viên... "

" Hả ?? Ha-Han Yuu... Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, em-- "

" Em đang muốn lừa ai chứ ? "

" Em không có lừa !! Nhưng nếu anh cứ như vậy thì thôi em không biết nói gì nữa ! "

Sora cắn môi đến bật máu, cậu quay đầu, hất tay rồi cố đẩy anh ra ngoài thì bị anh chặn một tay lên tường trước mặt cậu.

" Khoan đã... Em... Thật sự em muốn đuổi anh đi sao ? "

" Vậy anh muốn em phải làm gì đây !?... Quỳ xuống và cầu xin anh tha thứ trong khi sự thật là em không làm sai gì cả à ?! Quá đáng.. Anh thật là khó hiểu. Em không còn gì để nói với anh nữa ! "

" Nhưng anh thì có. "

Nói rồi Ren kéo tay cậu lại, đặt vào môi cậu là một nụ hôn sâu, cậu có thể cảm nhận được chiếc lưỡi của anh đang cố gắng đưa thứ gì đó vào miệng cậu. Sau khi rời khỏi làn môi ấm nóng của cậu, Ren cười hối lỗi...

" Thuốc đau dạ dày, và... "
.

.

.

.

.

.

.

" ... Cá Tháng Tư vui vẻ, Tiểu Thiên Thần của anh. "

" ... "

" ? "

" ... "

" Sao em không nói gì hết vậy ? "

" ... -hic- "

" N-này này.. Khoan đã.. Em đừng khóc... Cho anh xin lỗi. Sora à, đây không phải là--Hffgh!! "

Không để Ren nói hết câu, Sora dơ chân đạp mạnh vào bụng anh làm anh té lăn dưới đất.

" Ow.. " - Ren ôm bụng.

" Anh nghĩ chuyện này có thể đem ra đùa được sao hả Han Yuu ?! Anh... Anh... TÊN ĐÁNG GHÉT !!!! "

Ren lồm cồm bò dậy, nhanh tay ôm cậu thật chặt.

" Đừng tuyệt tình với người yêu của em vậy chứ... Cũng tại anh thua cá cược với Yura nên nó mới xúi anh chứ bộ... Chứ sao mà anh nỡ làm Sora của anh đau lòng được. "

" Nhưng anh cũng đã kết cấu với ổng rồi làm đấy thôi ! "

" Rồi rồi... Là anh sai... Xin lỗi mà. "

" ... "

Sora quay đi chỗ khác không thèm nghe anh nói, cậu như một con mèo đang dỗi. Ren hết cách bèn xoay người cậu lại ôm chặt như ôm báu vật.

" Đ-Đồ chết tiệt... Lần sau mà lấy chuyện này ra giỡn nữa thì đừng có gặp em. "

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sns