Ren ( Manhua AU ) x Sora ( P1 )
* Thể loại "Xuyên Không" nhé.
.
.
.
.
.
" Hức...hức... Đạo diễn đáng ghét ! Han Yuu chết thảm quá đi... Why? Why? Han Yuu của tui... "
Sora đang ngồi xem tivi trong phòng khách, vừa xem vừa chấm nước mắt sụt sùi. Bây giờ đã là 10 giờ tối, Ren cùng với đám bạn đi ăn mừng vì màn vở kịch ở hội trường quá thành công. Anh đã hứa với cậu là sau khi ăn mừng xong là sẽ về nhà cậu ngủ.
Trong lúc Ren vẫn chưa về thì cậu đành ngồi đợi, tiện thể lướt xem lại vở kịch cày View ủng hộ người yêu luôn. Lúc xem đến đoạn Han Yuu bị bắn, thấy cảnh anh hấp hối, Sora cảm thấy ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu thù thằng viết kịch bản. Dám cho Han Yuu của cậu hết vai sớm, lại còn chết trong lòng thằng khác nữa chứ !
Cậu cố kìm nén cảm xúc trong lòng rồi ngồi xem tiếp, nhưng không có Ren ở bên cạnh mình thì xem nó cứ chán làm sao ấy, lại còn buồn ngủ nữa chứ.... Mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, mờ dần...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẢ ?... SAO LẠI MỜ ???
Nhận ra điều gì đó, cơn buồn ngủ của Sora lập tức biến đi, cậu đứng bật dậy nhìn. Xung quanh anh chỉ là một mảng trắng xoá...
" Ủa ?... Mình đang ở đâu thế này ?? Mẹ ơi !?? Anh chị ơi !!? Mọi người đâu cả rồi !?? " - Sora hốt hoảng bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi thật to tên mọi người, nhưng chẳng có ai đáp lại cả.
" -hộc- ... -hộc-... Mệt quá... Mọi người ơi ! Có ai không !?... -hic-... Han Yuu... Cứu em... Cứu em ra khỏi đây với !!! "
Sora vừa khóc vừa chạy cho đến khi cảm thấy kiệt sức, cậu bất lực ngã xuống... Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn và sợ hãi như lúc này, xung quanh... Chỉ toàn một màu trắng...
Nhưng có vẻ ông trời không muốn tuyệt đường ai bao giờ, vào đúng giây phút ấy, Sora chợt nghe thấy một âm thanh...
Tiếng gió... Tiếng bước chân... Còn cả tiếng nói chuyện nữa. Thôi đúng rồi !
Cậu nhổm dậy, lao thật nhanh về phía phát ra âm thanh. Xung quanh vẫn trắng xoá như trước nhưng Sora cứ tiếp tục chạy...
" Wuahh--!!?! " - Do không để ý, cậu vấp phải hòn đá và ngã dập mặt.
Mà khoan, đá hả ?
" Ôi may quá ! Sống lại rồi ! " - Sora vui mừng nhảy dựng lên.
Nhưng... Cậu đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng bây giờ hơi đâu mà để ý chuyện đấy. Chỉ cần biết là cậu đã thoát khỏi cái chỗ cô độc trắng bệch, trắng kinh dị, trắng everywhere kia là được rồi !
Sau vài phút, cuối cùng Sora cũng ổn định được tinh thần để nhìn ngắm xung quanh. Cậu đang ở trong một khoảng sân rất rộng, bao bọc khoảng sân là những dãy nhà có vẻ cũng rất rộng. Mà không phải nhà thường, chúng giống như di tích lịch sử, lâu đài thành quách hoàng cung gì gì đó ấy, nhưng hình như xây chưa lâu nên vẫn còn khá mới. Bây giờ đang là ban đêm, ánh đèn phát ra từ những gian nhà yếu ớt đến lạ, có vẻ như người ta không dùng đèn điện mà dùng toàn là đèn dầu mà người xưa hay dùng. Không có lấy một ánh điện, cũng không có tiếng các phương tiện giao thông, đến tiếng... Người cũng không có nốt ! Cậu cảm thấy như đây không phải là nơi cậu ở.
" Quái lạ ! Rốt cuộc mình đang lạc trôi ở nơi nào vậy ?? "
Con tim mỏng manh của Tiểu Thiên Thần nhà ta vừa mới bình thản lại mà chẳng mấy chốc đã đập như điên. Sora dáo dác nhìn xung quanh. Chắc là trong mấy ngôi nhà này sẽ có người ở thôi. Nhưng nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa nhà người ta thì mất lịch sự lắm... Mà không thì cậu biết phải làm sao bây giờ ? Tự dưng mấy phút trước còn ngồi xem tivi ngon lành, quay đi quay lại thì đã đứng ở cái nơi lạ hoắc này ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Sora cứ đứng như trời trồng ở đó mà thắc mắc, vì nghĩ deep quá nên cái mặt của ẻm bắt đầu đơ dài dài ra. Đúng vào giây phút ẻm đang so deep ấy thì đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai ẻm một cái Bốp !
" Áaghh !!!!! "
Sora giật mình hét lên, theo bản năng co giò bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy thì lại bị chính bàn tay đó túm vai, bịt chặt miệng lại.
" Ư?!--... Mfmhh... Buông .!!.. Ha... Buông ra !...Ưmh.. " - Sora ú ớ trong cổ họng, cố hết sức giãy ra mà không được.
Người phía sau từ đầu đến cuối vẫn không hề lên tiếng, hai tay to khỏe nhanh như cắt kéo cậu vào một bụi cây gần đấy. Khi cả hai người đã khuất hẳn sau những tán lá cây rậm rạp, người đó mới buông cậu ra.
" -khụ! khụ! khụ!- ... Ôi đau quá đi mất ! " - Sora khụy chân xuống, cậu ôm lấy cổ họng mà ho.
"... X-Xin lỗi ! Ngươi có sao không ? "
Một giọng nam trầm ấm mang theo chút lo lắng từ trên đỉnh đầu vọng xuống.
" --???.... ( Giọng nói này... Sao nghe quen quá vậy ? Lẽ nào... ??? ) " - Cậu vội vàng dời tầm mắt lên trên.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Sora là một đôi giày bốt vải, trên nữa là bộ cổ trang nam, và trên chút nữa là gương mặt lo lắng của... Han Yuu ???
Hai mắt cậu mở lớn nhìn chằm chằm người trước mặt. Đúng là Ren, là Han Yuu của Sora rồi !... Nhưng sao anh ấy lại ăn mặc thế này ? Lại còn để kiểu tóc đó là sao ? Cơ mà nhìn cũng phòng độ thật đấy... A! Hay là ảnh còn đang quay vở kịch ?..
" Nè ! Ngươi sao vậy ?? Trả lời ta đi chứ ! "
"Ren" đang đứng trước mặt cậu lại cúi xuống hỏi thêm lần nữa, giọng nói của anh lôi cậu ra khỏi một đống mớ thắc mắc trong đầu. Sora vội vàng đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi nhào tới ôm anh, ngập ngừng nói...
" Han Yuu !!... Em xin lỗi ! Em cũng chẳng biết tại sao nữa ! Tự nhiên em đang ngồi coi tivi, cuối cùng lại lạc đến đây... Thôi.. Anh với bạn anh cứ diễn kịch tiếp đi, không cần để ý đến em đâu. Để em nhờ ai đó gọi taxi rồi về nhà trước đợi anh cũng được.. "
Nhưng người đó lại đẩy nhẹ cậu ra, trái lại là anh nhíu mày đầy khó hiểu.
" Hả ?? Ngươi đang nói về cái gì vậy ?? Nhà ngươi là ai ? Sao ngươi lại biết tên ta ? "
" Ơ... Anh nói gì vậy ? Anh không nhớ em sao ? Em là Sora đây ! Người yêu anh nè ! "
" Ta.. Ta làm gì có người yêu ?! Ngươi có nhìn nhầm không vậy ? Bộ ngươi không biết ta là ai à ?? "
Câu vừa rồi như một nhát búa nện thẳng vào đầu cậu, Sora bàng hoàng hỏi lại...
" Anh... Anh là... "
" Hì hì... Vậy ngươi là dân mới tới nên không biết ta. " - Anh đứng dậy, tay để trước ngực tỏ ra vẻ sang choảnh.
" Ta là công tử của dòng tộc Xiao. Xiao Han Yuu. "
.
.
.
.
.
.
.
.
-To be Continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top