Hibiki x Yuuma

[ " Thanh xuân là thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Vào chính cái khoảnh khắc đẹp nhất ấy, tớ đã phát hiện mình dần trở nên khác lạ... Có một thứ tình cảm đặc biệt đã dâng lên trong lòng tớ, không biết từ khi nào... Tớ đã bắt đầu thích cậu...

Có thể là do trời dẫn dắt tớ đến bên cạnh cậu, nên hai chúng ta đã trở thành Đôi Bạn Tri Kỉ của nhau. Và tớ đã trở thành Hàng Xóm của cậu, tớ mừng lắm !

Tớ cũng chẳng biết rằng tớ đã thích cậu từ khi nào và đã bao lâu nữa... Tớ yêu quý mọi giây phút khi ở cùng cậu, lúc ấy thật yên bình biết bao. Tất cả những lúc ở bên cạnh cậu, tớ đã cố gắng đối xử với cậu như một người bạn. Có đôi lúc ở trong lớp, tớ đã cố tình lướt mắt qua chỗ cậu, lúc đó tim tớ đập loạn xạ, sợ cậu sẽ phát hiện. Tớ luôn tự trấn an mình, kiểu như là " Tớ không nhìn cậu, chỉ xem xét mọi người thôi ! ". Tình cảm này thật khó nói vì tớ sợ cậu không đáp trả lại, tớ nghĩ nếu cậu không chấp nhận thì sẽ còn đau hơn cả lúc tớ thầm đơn phương cậu... Như hiện tại.

Tớ biết bản thân mình là con trai và cũng được nhiều người thích, đặc biệt là các bạn nữ sinh trong trường này. Nhưng trong lòng tớ chỉ có hướng về cậu thôi.. Mỗi khi tớ nhìn thấy cậu gần gũi với người nào đó, không cần biết là trai hay gái, tớ vẫn rất đau lòng.  Nhưng vì không muốn làm cậu mất mặt với mọi người, tớ phải tạo nụ cười để cậu vừa lòng-- " ]
_______________________________________

" Hibiki ? " - Một bàn tay tiến tới chạm vai Hibiki.

" Uah giật cả mình ! " - Anh lập tức dừng nút Thu Âm, vứt máy thu âm qua một bên, giả vờ như không biết gì cả.

" Ch-Chào cậu, Yuuma. Ờm... Sao cậu qua đây ? "

" .. Tớ qua đây để trả áo cho cậu.. Hôm qua cậu cho tớ mượn đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm. "

" À... Không có gì đâu. Nhưng mà ít ra cũng phải gõ cửa chứ. "

" Tớ xin lỗi.. Tại hồi nãy tớ có gõ cửa, mà cậu không có trả lời... Nên tớ phải tự mở cửa thôi.. "

" Ừmm... Mà... Nãy giờ cậu có nghe gì không ? "

" ?... Nghe gì cơ ? "

" Mấy lời mà nãy giờ tớ nói á.. "

" Không.. Không có.. Tớ không nghe gì cả.. Tớ... Xin phép cậu.. Tớ về đây.. "

Yuuma quay người lại định đi ra ngoài nhưng bị anh nắm đuôi kéo lại làm cho cậu giật bắn người..

" Yah!-- N-Này.. Buông tớ ra.. Hibi. "

" Trình độ nói dối của cậu còn tệ lắm.. Cậu mau nói thật đi. "

" Tớ.. T-Thật ra thì.. Tớ có nghe... Tớ cũng bất ngờ lắm... Cho tớ xin lỗi vì làm cậu buồn.. Tớ hứa sẽ không bỏ rơi cậu đâu mà.. "

Anh cười nhẹ, rồi kéo cậu lại ôm chặt..

" Những gì tớ đã nói thì cậu đều nghe hết rồi... Vậy... Cậu có thể cùng tớ đi đến khắp mọi nơi được không ? Cho dù là khi thanh xuân này chấm dứt hay đến khi đầu chúng ta điểm bạc, cậu sẽ nắm chặt tay tớ chứ ? " - Hibiki vừa ôm cậu, vừa chìa tay ra để xem Yuuma quyết định như thế nào..

" Nếu cậu có đủ bản lĩnh để nói cậu yêu tớ... " - Yuuma nhẹ nhàng đặt tay cậu lên tay anh.

" Tớ sẽ đồng ý. "

" Tớ yêu cậu, Yuuma. "

-End-
.
.
.

* Hường ! HE bay tung tóe !~~~♡ XD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sns