7

@baejinyoung: hi dongsaeng

@ultmila: gần 1 giờ sáng rồi kìa

@ultmila: tạm biệt

@baejinyoung: vô duyên

@ultmila: cảm ơn nha

@baejinyoung: anh đói bụng quá

@ultmila: annyeong đói bụng, tớ là mila

@baejinyoung: em có thể theo anh đến một quán mì được không?

@ultmila: anh điên rồi hả?

@ultmila: anh sẽ bị bắt đó

@baejinyoung: nhưng anh đói thật mà :(

@ultmila: trời ạ

@ultmila: thôi, cũng được

-

Biết rõ tối đó trời dần dần lạnh hơn, tôi nên mặc gì đó dày hơn quần legging. Tôi nghĩ mình sắp đóng băng chết luôn rồi chứ. Đã 10 phút trôi qua và không có dấu hiệu gì từ Jinyoung cả. Hắn ta muốn tôi chết ở đây luôn hả?

Khi tôi định rời khỏi chỗ đó, thì cảm nhận được một cái chạm trên vai. Jinyoung cuối cùng cũng ở đây. Tôi thề là mình cần phải dành thời gian để tăng chiều cao thôi. Tôi trông thật nhỏ bé khi đứng kế hắn.

"Anh có biết quán mì này ngon lắm, ở loanh quanh góc phố thôi, đi nào!" hắn ré lên trong phấn khích. Tôi giữ cho mình bộ mặt đờ đẫn và lẽo đẽo đi theo.

"Em nên bận gì đó ấm hơn chứ," bỗng dưng hắn đứng lại, cởi chiếc áo gió ra và trao lại nó cho tôi. Tạ ơn chúa, không thì tôi chết cóng thật mất.

"Cho hai phần mì nóng đi ạ," hắn ra hiệu cho người phục vụ. Trong quán không còn ai ngoài hai đứa chúng tôi.

"Mọi người chắc ngủ hết rồi trong khi tôi đang ở đây, chậc chậc," tôi lẩm bẩm.

"Xin lỗi?" hắn hỏi một cách lịch sự.

"Không, không có gì đâu," tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Tim tôi đập thình thịch như thể đang làm bài kiểm tra vậy. Thề với chúa là nó cần phải đập chậm lại ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top