26
Bộ phim kết thúc ngay sau đó và đây cũng là năng lượng của Jinyoung. Không như tôi chẳng nhận ra mắt của hắn cứ như sắp nhắm lại suốt bộ phim.
Tôi để ý tối hôm đó trời lạnh đến nhường nào và liền chạy vào phòng để lấy vài cái chăn. Tôi chu đáo thật. Tôi cẩn thận đắp chăn cho hắn, chắc chắn rằng hắn sẽ không chết và đóng băng tối nay. Đùa đấy. Trước khi bước vào nhà bếp, tôi cảm thấy tay mình bị lôi đi một cách thô bạo.
"Ở lại với anh một lát đi," hắn nói với đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Tôi mím chặt môi cố nhịn cười.
"Tôi cần phải dọn vài thứ đã đồ ngốc," tôi đáp. Hắn vẫn tiếp tục nắm tay tôi, nhưng không còn chặt như lúc nãy.
Hắn gượng gạo ngồi dậy, cầm lấy vai tôi.
"Em có biết là anh yêu em không hả đồ ngốc?" Hắn nói lúc đang kéo tôi lại để ôm. Cái ôm của hắn rất ấm áp và không biết tại sao tôi lại cảm thấy yên tâm lạ thường.
Bỗng nhiên, Jinyoung nghiêng đầu gần đầu tôi. Tôi lại ngồi im đó, vâng lại một lần nữa. Hắn dựa lên vai tôi, nên trán hắn áp vào trán tôi. Lần này hên là hắn đã không ném gối vào người tôi.
Tuy nhiên lần này, đôi môi cả hai chúng tôi chạm nhau. Mặc dù đó chỉ là một cái hôn vội thôi, tôi đã run xuống tận xương sườn. Những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt đầy hoài nghi.
"Saranghae em gái, ngủ ngon nha," hắn nói, cùng lúc đó, tay còn nối thành hình trái tim nữa. Sao hắn lại đáng yêu đến như vậy?! Hắn tặng tôi một trong những nụ cười ấm áp nhất trước khi trở lại ngủ ngon lành.
Tôi ngồi trên bàn ăn với một chiếc cốc chứa đầy nước, vẫn còn sốc vì chuyện lúc nãy. Tôi cầm chặt cái cốc, ngây người nhìn vào bức tường. Tim như sắp nổ tung còn não tôi rối bời cả lên.
Tôi bắt đầu nhận thức ra, "nụ hôn đầu của mình là Bae Jinyoung từ produce 101 sao?"
Tôi không thể chịu đựng được khi để hắn ngủ một mình trong phòng khách. Sau khi sắp xếp "giường" của tôi tối hôm đó, tôi quyết định ngồi cạnh Jinyoung trước khi đi ngủ. Tôi nhoẻn miệng cười như một kẻ điên trong lúc nhìn hắn. Những con bướm đã bay chập chờn trong bao tử tôi chỉ vì nhìn chằm chằm hắn.
"Anh có đáng yêu đến mức nào, thì tôi vẫn tiếp tục ghét anh thôi," tôi thì thầm.
"Em chắc chứ?" hắn đột ngột trả lời, khiến tôi giật nảy người lên, kèm với một cái cười đểu của hắn.
"Wtf anh đi ngủ giùm tôi đi đồ hâm," tôi đánh vào tay hắn trước khi rời khỏi chiếc sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top