24
@baejinyoung: này
@ultmila: hả
@baejinyoung: ba mẹ em có ở nhà không
@ultmila: không
@ultmila: clgt vậy thì sao
@baejinyoung: em nhìn ra ngoài cửa sổ đi
@ultmila: cái nào vậy tên hâm
@ultmila: nhà tôi có cả đống cái cửa sổ
@baejinyoung: cửa sổ phòng ngủ ấy
-
Tôi lê người ra khỏi cái mền êm ái để đến cửa sổ. Mắt tôi mở to khi nhìn thấy Jinyoung đang đứng bên ngoài cửa sổ. Hắn thấy tôi nhìn chằm chằm rồi cười mỉm như người say rượu. Đột nhiên, điện thoại tôi phát ra tiếng bíp.
-
@baejinyoung: thế bây giờ em định để anh đóng băng ngoài này luôn à
@ultmila: ah xin lỗi nha
-
Tôi lấy chiếc chìa khóa nằm bên cạnh giường và lập tức chạy xuống tầng dưới để mở cửa.
"Ngạc nhiên chưa!" hắn la lên lúc nâng hai hộp pizza. Tôi nghe thấy tiếng bao tử càu nhàu khi nhìn chăm chăm vào mấy hộp pizza. Hắn ta cười điên cuồng khi bước vào nhà tôi.
"Cùng xem vài bộ phim trong lúc mình ăn cái này đi, nhanh nào!" Hắn vẫy tay về phía tôi, người vẫn còn đứng bên cạnh cánh cửa.
"Sao anh bi-," Tôi ngắt nửa lời.
"Biết em đang đói hả? Em lúc nào mà chả đói đồ ngốc," Hắn lập tức đáp lại.
"Còn anh lúc nào mà chả thèm khát sự chú ý," Tôi lẩm bẩm.
Cả hai chúng tôi ngồi bên mỗi cạnh sofa cùng với một hộp pizza nằm gọn trong lòng. Sau khi bàn luận nên xem phim gì, chúng tôi quyết định xem Moana. Thật ra giống như tôi quyết định hơn.
Kém nửa bộ phim, tôi đã khóc như mưa. Không biết đã bao nhiêu lần tôi xem phim này rồi.
"Em ấy không chỉ là người nhát gan mà còn là người hay mít ướt nữa," hắn cười thầm. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn trước khi ném hộp sữa chuối rỗng vào người hắn. Hắn đặt hộp pizza xuống trước khi ném cái hộp lại cho tôi. Lúc cuối, chúng tôi đã chơi rượt bắt với một chiếc hộp sữa chuối rỗng.
"Đồ ngố-" có một khoảng lặng giữa chúng tôi khi cả hai nhận ra mặt hai đứa chỉ cách nhau chỉ vài inch. Tôi có thể cảm nhận luồng hơi ấm nóng của hắn bên trên mặt mình. Tôi cảm thấy tim mình như đang chạy đua trong một cuộc marathon vậy.
Khoảng lặng và cái nhìn chằm chằm vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi tôi để ý Jinyoung chầm chậm dịch về phía trước. Tôi nhắm tít mắt lại, không biết phải làm gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top