Part 2 : Đến Nhà Và Bắt Đầu Vào Phim
Và rồi ngày cuối tuần cũng đến...
Tại nhà của Junichi ...
DING DONG !!! DING DONG !!!
Tiếng chuông cửa vang lên. Junichi háo hức chạy ra ngoài cửa..
CẠCH !!!
" Hế nhô!!!~~ " - Bọn "lâu la" bên ngoài lên tiếng.
" Eyyyy! Mời vô! Mời vô! " - Junichi vui vẻ mời họ vào nhà.
Thế là cái bọn kia bước vào nhà...
" Ooooh la la ?~~ Cái ghế này êm ơi là êm luôn !~~ " - Yura nhảy lên chiếc ghế và nhoi nhoi như 1 con dean..
" Huh.. TV nhìn xịn thế ? Màn hình siêu mỏng lớn ghê. " - Ren trầm trồ.
" Nhà thấy rộng hơn thì phải. " - Kazuo so đo từng centimet.
" Ê ê! Stop ! Làm ơn nqgồi xuống hết dùm tui đi mấy thím ! " - Junichi chắp tay.
Cả bọn ngồi xuống đối diện trước cái TV màn hình siêu mỏng...
" Giờ chúng ta sẽ xem phim gì ? " - Tohru ngây thơ hỏi.
" Uầy... Em quên nhanh thế ? Là phim kinh dị đó nha~~ " - Junichi nói.
" Takashi à~ Anh có sợ hônggggg ? " - Yura nói, mặt đểu hẳn ra.
" ..... Ừ-ừ... C-Chắc sợ !.. M-Mà em đừng có tưởng bở ! Em cũng sợ chứ khác gì anh đâu ! " - Tohru phồng má, nói 1 cách bình tĩnh...
" Ờ-ờ thì.... Sợ thì có sợ !... ( Yura ta đây không sợ trời sợ đất ! ) " - Yura gãi gãi đầu.
" Nếu có sợ thì hãy ôm anh. " - Kazuo nói đùa.
" Cái anh này ! /// Đừng nói thế chớ !! //// " - Yura phồng má đánh yêu Kazuo một cái.
Trong lúc đó thì Junichi cũng đem được một cuộn băng ra...
" Wuây ! Wuây ! Nước sôi nước sôi !! Tránh ra bây ơi----A-Agh !!! "
RẦM ! ! !
Junichi vừa chạy vừa nói vừa túm quần vì cái quần hơi rộng lưng. Vừa mới nói dứt câu thì vấp phải chân Sora ngã một cái đau thấu trời làm cái bọn ngồi kia ôm bụng cười mãi không dứt vì cái tướng ngã nó quá ư là kì cục. Cứ cười đi vì họ chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.... Junichi lật đật ngồi dậy đưa cuốn băng vào đầu máy, cuốn băng này thật sự khác lạ... Nó không như những cuốn băng khác, cuốn băng này nó xuất hiện một lời cảnh báo đáng sợ...
[ Tuyệt đối đừng xem bộ phim này ............... Nếu không........... Bạn sẽ phải.......... HỐI HẬN...... ]
Lời cảnh báo thật sự ghê rợn, đọc qua thôi cũng làm Junichi cảm thấy rùng mình...
" Làm gì ngớ người vậy !? Còn không mau nhấn nút xem đi chứ ! " - Yura ngồi dưới hóng thét lên.
Junichi hít thở sâu cho tỉnh táo rồi cũng mặc kệ mà nhấn nút xem rồi bê cốc bắp rang ngồi xuống xem...
Dòng chữ đầu tiên xuất hiện là......
[ T H E D O L L ]
Với gam màu đỏ xung quanh như máu, nhìn dòng chữ là đã thấy sợ rồi..
" Phim này lạ quá... "
Ren thắc mắc thì bị cái bọn kia tặng cho 1 cái "Shhh!!!!!" . thế là Ren đành ngồi im mà tiếp tục xem phim vậy...
Bộ phim này nói về một con búp bê bị ám. Nó được tạo hình rất đáng sợ và nó xém dọa cho người ta sợ đến chết khiếp. Cái đó cũng là thú vui của nó và điều đặc biệt là nó chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ và đung đưa đơn giản. Đến khúc cao trào quay chính diện khuôn mặt của con búp bê, khuôn mặt đầy vết xước tứa máu, đôi mắt nhìn chằm chằm cùng cái miệng nhỏ đang nhếch lên cười quỷ dị trong chiếc đầm sang trọng màu trắng. Tư thế ngồi trên chiếc ghế đung đưa Cót Két, cái cổ nó từ từ chậm rãi quay sang một bên mà nhìn như muốn giết chết người ta làm người xem muốn khóc thét khi xem đến đoạn này và người được lấy làm ví dụ là.... Yura
" Áhhh!!! ba má ơi cứu con!!! "
Yura sợ hãi hét lên rồi nhắm chặt mắt mà ôm chặt lấy Kazuo, tay không chịu buông như khỉ ôm cây vậy. Cả bọn thì ôm bụng cười sằng sặc sau đó lại im lặng và theo dõi bộ tiếp bộ phim. Sora đang chăm chú bốc bắp rang ăn thì phát hiện bắp rang đã hết.
" Junichi?.. Em đi lấy thêm bắp rang nha?.. " - Sora khều Junichi rồi nói.
" À! Ở trong bếp ấy! Cứ tự nhiên đi đi! " - Junichi vẫn dán mắt vào bộ phim mà phẩy phẩy tay.
Sora chậm chậm đứng dậy đi vào bếp. Vài mấy chục phút sau.... Cả bọn đã xem được nửa bộ phim thì mới quay qua quay lại nhìn phát hiện thấy thiếu mất 1 người..
" Sora đâu rồi ?! " - Ren hỏi.
" Ban nãy, thằng bé nó bảo đi lấy bắp rang mà!.. " - Junichi nói.
" Lấy bắp gì mà lâu vậy !? Sao mọi người lại không để ý đến em ấy ?! " - Tohru hoảng.
" Có thể nó ngủ quên đâu đó rồi.... " - Yura nói, giọng có phần lo.
" Cũng có thể..... Ta mau đi tìm đi! " - Ren đứng dậy nói dứt khoác...
Thế là cả bọn chia nhau ra tìm khắp căn nhà. Người thì lên lầu, người vào toilet, người vào nhà bếp, người lục tủ, người vào phòng ngủ, đi hết cả căn nhà mà vẫn không thấy. Cả bọn bắt đầu hoảng sợ...
" Sora !!! Đừng giỡn tụi anh nữa!! " - Ren gọi to nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Junichi nghĩ có thể.... Sora ở ngoài vườn nên anh chạy ra mở cửa để ra ngoài..... Nhưng....
" Hả?!...C-cái cửa?!... Không mở được !?... " - Junichi bắt đầu thấy sợ..
" Sao chứ ?! Chúng ta đâu có khóa đâu?! " - Tohru hoảng.
" K-không thể nào?! Đi lấy chìa khóa mở thử xem! " - Yura nói.
Junichi lập tức lục túi lấy chùm chìa khóa ra mở...... Nhưng không ăn thua...
" Mở cửa sổ thử xem... " - Kazuo chỉ ngay cái cửa sổ...
" Không mở được đâu anh à.. "
" Hả !? "
" Em thậm chí còn đạp mấy lần rồi mà nó cũng không vỡ... " - Ren vừa nói vừa thở hồng hộc.
" Chúng ta ... Chúng ta bị nhốt rồi !!!!! " - Yura hét lên...
" ....................................................... "
ẦM !!! ẦM !!! ẦM !!!
" CỨU VỚI !!!!! "
" CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG?!?!? CỨU CHÚNG TÔI VỚI !!!!! "
" CỨU TÔI!!! TÔI BỊ NHỐT TRONG ĐÂY NÈ !!!! "
Cả bọn hoảng loạn đập cửa muốn gãy tay gãy chân.. Miệng thì hét kêu cứu muốn tắt hơi đứt quảng... Nhưng cánh cửa vẫn không lung lay, người bên ngoài cũng không nghe thấy.... Đột nhiên ........ Không biết từ đâu trong căn nhà này bốc lên cái mùi chết chóc đang lan ra khắp nơi
" ..?! Chính là lời cảnh báo đó... " - Junichi sực nhớ ra...
" Gì cơ?.. " -Ren hỏi, cả bọn thì nhìn...
" Cuộn Băng này... Đã Bị NGUYỀN !!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top