Tsundere Chef (NSFW)



"Vâng. Tôi đã rõ. Sẽ không có vấn đề gì cả đâu." Hắn cúp điện thoại và thờ thẫn thở dài không thể nói nổi. Cơn kiệt sức trườn bò trên từng mảnh cơ thể. Hắn thật sự mệt mỏi, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng vẫn chưa đến lúc để nghỉ ngơi, khi mà mọi chuyện đã dần đi đến hồi kết của nó. Rất gần để hoàn tất tất cả mọi việc đã xảy ra. Một lần đổi thực đơn nữa. Ôi, đích thị là nguyên do hắn chẳng mặn mà gì khi làm việc với đống quan chức nhà nước kia. Từng chút tí một đều phải được làm hoàn hảo, từng chi tiết đều phải được làm chuẩn xác. Và hai bên đã gần như đi đến quyết định cuối cùng. Đó là lúc mà mấy tên điên đó lật lọng kén chọn từng chi li và bày đặt theo thói quen lên giọng chỉ bảo hắn làm việc của mình. Nhục nhã làm sao, nhưng lại là điều cần thiết của ngành dịch vụ chính trị. Bởi vì họ khao khát điều tuyệt vời nhất, họ mong muốn sự tuyệt đỉnh, và hắn chính là đỉnh cao.

Một phần nỗi lo đã phai dần đi với việc tự mình chinh phục đỉnh cao chót vót, và nhận lấy cả những lời ngợi khen, tiếng phê bình và tất thảy gánh nặng gồng gánh. Kể cả vậy, một lần đổi thực đơn nữa đồng nghĩa với việc sẽ có thêm rắc rối tai hại, ngay cả chính bản thân hắn còn bắt đầu tự hỏi liệu việc này có đáng hay chăng. Đã mấy đêm thâu soạn sửa từng và từng chi tiết một cho thực đơn thật hoàn hảo. Hắn chỉ buộc miệng thở dài. Cái cảm xúc cáu gắt này thôi thúc hắn nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể về tựa trên chiếc bàn làm việc chẳng thoải mái chút nào. Hắn nới rộng cổ áo đồng phục đầu bếp của mình. Vốn nó đã được người phục vụ đính lại cho chắc chắn nhưng vì cái không khí ngột ngạt nóng nực của gian bếp mà bây giờ nó chẳng còn nguyên vẹn mà xiêu vẹo rũ rượi trước cổ hắn. À, và vì cái chuyện của cuộc gọi ban nãy nữa. Hắn đảo mắt và khịt mũi. Có lẽ hắn nên tìm cách giải thoát khỏi tình trạng căng thẳng này.

Megumi lay người một cách dễ chịu trên giường. Mái tóc xanh đen trải dài xuống vai mềm mại tựa tơ lụa. Ngâm nga nhẹ nhàng theo bản nhạc đang phát trên radio, em ân cần giũa móng tay của mình, tâm trí hỗn loạn cố xua đi đống ký ức về cái buổi sáng hôm đó. Chân em đung đưa qua lại uể oải, buột miệng thở dài khe khẽ. Mấy tuần qua cứ thật căng thẳng. Bếp trưởng Shinomiya dạo này cư xử rất cộc cằn ở nhà hàng của hắn ta, và ở nhà, cái nết kinh khủng không thể chịu đựng nổi. Còn là bạch kỵ sĩ hào quang nào nữa, chỉ toàn thấy rồng lửa phun trào phẫn nộ đến mức em sợ phải đứng gần hắn ta. Mấy nay cứ không dám liên tục làm phiền hắn ta. Thật sự không dám. Cẩn trọng cực kì. Và, hình như mấy nỗ lực đó không đủ, nên tự nhiên, em lỡ làm hỏng một chút ở căn bếp sáng nay, sai người sai thời điểm, vì vậy hắn nổi khùng lên, chịu không nổi nữa và đuổi em về nhà ngay. Megumi thở một hơi dài khi em gợi lại cái mặt của hắn hét vào mặt em. Mặc dù cái này diễn ra như cơm bữa, mấy nhân viên khác đều trải qua hết rồi, nhưng mà em chưa bao giờ thấy xấu hổ kinh khủng khiếp hơn trước kia cả. Em rất muốn thẳng thắn đối mặt với lỗi lầm, biện minh cho sai lầm của mình, nhưng em làm được gì ngoài ngơ ngác như con nai vàng trước ánh đèn pha. Em kiềm chế nước mắt khỏi rơi, miệng lắp bắp liên tục lời xin lỗi vô nghĩa. Giờ em chẳng muốn nói chuyện với hắn ta ngay bây giờ.

Đôi mắt em lo lắng nhìn lên mặt đồng hồ. Gần đến giờ hắn về nhà rồi. Và bất kể giây phút nào, hắn sẽ lao vào nhà và nhanh chóng hoàn tất điều còn dang dở. Megumi trầm ngâm, tâm trí nhớ về diễn biến buổi sáng đó, cảm xúc khó chịu của bếp trưởng Shinomiya hiện lên trong kí ức em. Em thấy ngọn lửa bùng cháy sâu mắt hắn, nhiệt độ cơ thể tăng lên nổ bôm bốp sôi sùng sục, cứ như hắn đang chìm trong biển lửa. Em giãn người ra, quay lưng lại và ngồi lên, khép nép đưa chân mình nép vào lồng ngực. Tâm trạng em chùng xuống và bắt đầu hoảng loạn. Lỡ như hắn sa thải em ngay tức thì. Có khi hắn sẽ về nhà và đuổi em ra ngoài luôn bây giờ. Đôi mắt em rơm rớm nước mắt, điện thoại đang reo lên inh ỏi ở phía đầu giường. Nó rung lên điên cuồng, làm rung chuyển cả cái bàn đầu giường đặt điện thoại. Megumi nhòm người lên để với lấy điện thoại và giữ chặt nó trong bàn tay nhỏ nhắn của mình. Em cầu mong là Soma đang gọi điện để trấn an. Dường như cậu ta luôn rất biết khi nào em đang cảm thấy thất vọng hoặc đang cần một động lực nhỏ.

Em đứng hình, nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị tên người gọi. Là bếp trưởng Shinomiya. Ôi chắc đây là hết, đây chắc hẳn là cái cuộc gọi em đang kinh hãi nãy giờ. Bàn tay em run lẩy bẩy, chậm chạp đưa ngón tay thon gọn vào ấn nút trả lời cuộc gọi. Mặt em tái xanh như màu tóc mình, khe khẽ thét lên đáp lời.

"Megumi?" Giọng của Shinomiya vang vọng loa điện thoại. Hắn ta trông có vẻ mất kiên nhẫn như thường lệ, nhưng có cái gì đó khác nữa. Một điều hoàn toàn kì lạ.

"Hai." Em lí nhí cất giọng chùn bước, giống như bị nghẹn lại ở cổ họng.

"Tôi gọi cô để tối nay cứ làm việc một mình. Tôi sẽ không về nhà cho đến khi trời trở muộn hơn, và đừng có đợi tôi để ăn tối làm gì." Giọng điệu thô lỗ của hắn lại có phần dịu dàng đôi chút. "Megumi." Hắn gọi em, thở dài, và theo sau đó là một khoảng lặng, giống như hắn đang tìm lời lẽ phù hợp để bày tỏ.

"Tôi hi vọng cô đừng nghĩ quá nhiều chuyện sáng nay. Đương nhiên tôi trân trọng công sức chăm lo của cô, nhưng tôi không thể đối xử đặc biệt với bất kể người nào trong bếp của mình. Và cả, tôi kì vọng ở cô nhiều hơn tất cả nhân viên ở đây. Tôi-" Hắn ngập ngừng, có gì đó nghèn nghẹn, ngăn cản hắn đừng nói thêm bất kì điều gì nữa. "Đã rõ chưa?" Lại là cái giọng bất cần như mọi lần.

"Vâng, thưa bếp trưởng." Em trả lời, chịu thua hoàn toàn, đành cúi đầu và vùi mặt mình vào hai đầu gối.

"Tốt." Hắn đáp, và một tiếng tích, cuộc gọi tắt đi.

Shinomiya cúp máy, cả người hắn rùng mình. Hắn bỏ điện thoại trở lại trong túi, đi lại bàn làm việc và ngồi xuống, tâm trạng nặng nề, vắt chân hình chữ ngũ. Ngâm nga một chút, những kí ức về tai nạn buổi sáng ặp vào trí nhớ, hắn đành nhắm mắt lại. Hắn ghét phải đối xử tệ bạc với Megumi. Bản thân hắn nào phải kẻ bạo chúa như phần lớn cộng động tin. Nhưng hắn không còn cách nào khác để giữ một khoảng cách với em. Phải chi em ta mạnh mẽ, cứng đầu hơn. Đồng tử hắn chợt mở to lên, khi cái giấc mộng ướt át, cái cảnh tượng hắn và em vượt qua giới hạn ùa về trí nhớ. Miệng hắn khô khốc, từng chi tiết nồng cháy hiển thị như một thước phim chạy trong não. Tức thì, lòng hắn cồn cào. Chuyện gì đây?

Cách vài tuần đổ lại, hắn liên tục mơ thấy những cảnh nóng đó. Nhưng giấc mơ hầu hết chỉ xảy ra khi hắn mất ngủ, tỉnh rơ như sáo vào ban đêm. Vào cái khoảnh khắc, sự trống rỗng trên giường nhắc nhở hắn rằng, hắn, một mình. Cả nghĩa đen và bóng. Những đêm này, hắn luôn gợi lại từng chi tiết trong cơn mơ đó, và thỉnh thoảng, tận hưởng từng cái "chạm" của em để giải sầu nỗi cô đơn. Nhưng hắn chưa bao giờ làm nó vào ban ngày, hay, ở cái nơi thề có Chúa, tuyệt đối không phải nơi làm việc. Đây đúng là điều bất cập khi ngày hôm nay đã đầy căng thẳng và mệt mỏi. Làm gì có thời giờ cho suy nghĩ vẩn vơ và xúc cảm, đầu hắn giờ ngập tràn những công thức nấu ăn và rau củ quả. Và chợt, hắn nhắm mắt lại, ngả người ra, tựa đầu vào lưng ghế. Bàn tay hắn xoa bóp và vuốt ve gáy mình, tưởng tượng như thể em đang làm điều đó, để giải tỏa bớt căng thẳng đang tích tụ. Hắn bật ra một tiếng rên rỉ, tay quấn những vòng tròn lên làn da. Hơi thở hít sâu và thở ra nặng nề, tưởng như thế đã đủ, nhưng bàn tay hắn lại đang chạm lên hõm cổ.

Mắt vẫn nhắm nghiền, hắn tưởng tượng ra em, Megumi trong chiếc váy hắn, vành môi hắn nhoẻn cười. Sự ngây thơ của em như tia sáng ấm áp chói rọi đang vẫy tay chào hắn. Đôi đồng tử hổ phách của em lôi kéo hắn tiến về trước, lại gần em hơn. Tiếng cười khúc khích em như vang vọng trong không gian, ngỡ như giai điệu nào nhảy múa trong tim hắn. Làn da trắng hệt nắng ấm lộ ra dưới tà vải trắng tinh, khắc sâu hình ảnh vào tâm trí hắn hơn. Phần cổ áo hở rộng xuống tuyệt đẹp, hé lộ ra vầng thung lũng tròn bầu bĩnh của em. Hắn nuốt nước bọt một cách nặng nề, nhìn em tiến lại gần. Và thoăn thoắt, em ngồi vắt vẻo lên bàn làm việc trước mặt hắn, khoảng cách chỉ tương đương một cánh tay. Hắn nhìn em, quan sát trong một lúc, từng góc cạnh cơ thể, từng đường cong quyến rũ trưởng thành. Em đung đưa chân qua lại chậm rãi. Vắt chân lên, tà váy em chầm chậm bị kéo lên cao đùi, lại làm lộ thêm mảng da khêu gợi. Em mơ màng đưa mắt nhìn xuống hắn. Hai đôi đồng tử hổ phách nhìn nhau chằm chằm, rực cháy cơn thèm khát nhau. Sự tĩnh lặng bỗng chói tai kì lạ, Shinomiya chẳng thể chịu được lâu hơn nữa.

Người đứng dậy từ ghế ngồi, hắn đặt bàn tay thô ráp lên đầu gối em. Làn da mềm mại kích thích đầu chạm của hắn, tựa như đang sờ vào tơ lụa, hắn tận hưởng, ngấu nghiến cổ em, đặt môi hôn lên cổ em, di chuyển lên xuống một cách thuần thục. Da em ửng đỏ, bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ đáng yêu. Khóe môi hắn cong lên mỉm cười gian tà, hắn đưa mặt mình đối diện trước mắt em và lao vào đôi môi nhỏ xinh. Nồng cháy và mãnh liệt, môi chạm môi lâu hơn hắn tưởng. Nhưng em quá cuốn hút, không thể rời mắt khỏi sức hút điên cuồng. Môi em mềm mềm ngọt ngào, yêu chiều thuận theo mọi mong muốn của hắn. Tay xinh be bé vươn ra chạm vào lồng ngực hắn, cả cơ thể bỗng chốc bị kéo lại đến gần sát cạnh bàn. Hắn đưa đầu gối ra chặn lại ngay giữa hai bên chân của em, cố ý nới rộng nơi hạ thân em. Em ngoan ngoãn thuận theo, và theo đà, hắn tiến vào, thứ vật dài nằm gọn bên trong. Sự ấm áp của em như mời gọi. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, báu chặt vào vải áo đồng phục khiến nó rách ra. Em nghịch ngợm mò đến cúc áo trên cùng, khéo léo nới lỏng nó ra, từ từ lan sang những chiếc cúc khác cho đến khi chiếc áo đồng phục đầu bếp của hắn mở toang ra, hiện lên cơ thể căng cứng và vững chắc mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng bên dưới. Hắn cười gượng gạo khi nghe em đầy sửng sốt nhìn hình dáng cơ thể của mình. Lòng hắn tràn đầy kiêu hãnh, liền mạnh bạo túm chân váy vén lên khỏi bên hông.

Shinomiya không thể ngừng tiếp tục mà nắm lấy hai bên đùi em bằng hai bàn tay thô ráp của hắn. rồi hắn nhẹ nhàng xoa bóp, uốn nắn đùi em, khiến em thở dốc rên rỉ.

"B-bếp trưởng..." Megumi thở nặng nhọc, mắt em nhắm nghiền lại ngay khi tên bên trưởng làm em câm lặng bằng môi hắn.

"Hẳn em không muốn người khác nghe thấy đâu, nhỉ?" Hắn thì thào bên vành tai em, gợi lên một tiếng rên nhỏ.

Em tựa cơ thể nghiêng về trước và áp môi lên cổ hắn. Từng cái chạm ngỡ như điện xung kích chạy qua mang theo xúc cảm sung sướng bất ngờ. Bàn tay em mò mẫm thân trên của hắn và sờ soạng từng thớ thịt, từng mảng cơ bắp. Em dịu dàng đặt những nụ hôn chiếm hữu đầy rẫy xương quai xanh, làm hắn run lên từng nhịp môi em đưa đẩy. Tay chầm chậm cởi chiếc áo khoác ra khỏi hai vai, đợt gió thổi lạnh lẽo vào làm hắn nổi da gà. Và em chạm nhẹ sớt qua hai vai hắn, sượt qua làn da hắn. Mềm mại, hơi trắng nhạt, mượt mà và dịu êm. Hoàn toàn trái ngược với đôi tay chai sần và vững chãi được tôi luyện trong nhiều năm dìm mình trong bếp núc. Bàn tay chỉ đầu bếp thật sự có. Shinomiya rùng mình khi em lướt tay mình chạy dọc mảng da bị lộ ra ngoài, đến gần hơn viền áo sơ mi. Hắn thuận theo, đẩy tay chầm chậm xuôi theo lớp vải bó, băng qua vùng thung lũng tròn trịa, tuyệt hảo sau lưng em, và nằm yên vị trên đùi của nàng. Khi em buông bỏ đôi môi mình khỏi cơ thể hắn, ánh mắt hắn trầm ngâm, quan sát em kĩ lưỡng, ham muốn dâng trào. Hắn say mê em bằng từng cái nhìn quan sát gương mặt và cơ thể, đánh dấu em trọn vẹn qua từng cái chạm và nụ hôn. Chỉ trong thời khắc đó, Megumi là của riêng hắn. Em thuộc về chỉ một mình hắn, cảm xúc bấn loạn vì chỉ hắn là người trông em như thế này; một em hoàn toàn phóng túng và đầy cám dỗ, chờ đợi hắn để tiếp tục điều dang dở, tiếp tục thứ em chờ. Hắn nghiêng người về phía trước, ấn chặt cơ thể vào hơi ấm của em và ôm chặt lấy phần hông dưới. Lực đẩy em càng tiến gần ra vách của cạnh bàn, và lặng lẽ thì thầm bên tai.

"Megumi", hắn dừng lại và mỉm cười, "Em có muốn ta không, Megumi?" Hắn trêu chọc em bằng lướt ngón qua thớ da nhạy cảm, mò xuống chơi đùa với viền ren quần lót em. Em rùng mình vì xúc tác, người run rẩy nhè nhẹ. Em gật đầu khẳng định chắc nịch, và bất ngờ hơn, em ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm lấy cái nhìn của hắn ta.

"Vâng, bếp trưởng ơi. Hơn hết cả thảy." Em thở dốc. Hơi thở nặng nề của em nung nấu dã tâm hắn, làm hạ bộ cương lên, căng cứng chiếc quần đang mặc. Em cứ mãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, nhìn thấy sự căng thẳng trong ánh nhìn của hắn ta và bàn tay em giơ lên cao để cuốn lấy người hắn vào một nụ hôn nồng cháy khác. Cái ham muốn kiểm soát hắn ta của em yêu kiều bỗng dưng tăng đột biến.

"Nhưng anh biết điều đó cả rồi," em thì thầm qua đôi môi hắn, "vấn đề thật sự là, liệu anh có muốn em không, bếp trưởng ạ. Anh sẽ định làm gì đây?" Đầu gối hắn cong vênh một xíu xuống và toàn bộ cơ thể đè lên thân hình nhỏ nhắn của em, đẩy ngã Megumi về phía sau. Tay chống lên bàn, hắn nhìn xuống phần thưởng của riêng bản thân. Làn da của Megumi ửng hồng và mẩn đỏ nổi khắp cơ thể, qua những nơi hắn ngấu nghiến em ngon lành. Làn tóc xanh xinh đẹp vương vãi khắp bàn làm việc của hắn như một món đồ trang trí, và trước khi dã tâm thôi thúc hắn dừng lại, hắn đáp xuống cơ thể em. Từng cái hôn đặt chi chít trên thân trên và dừng lại ngay trước bầu ngực tròn trĩnh của em. Bàn tay hắn với xuống kéo chân váy em lên cao hơn, chiếc quần lót màu sâm panh từ từ lộ ra. Tô điểm với viền ren đơn giản nhưng thanh tao, em biến thành thiếu nữ ngây thơ vẹn toàn đầy quyến rũ. Shinomiya đặt tay mình lên hai bên hông trần trụi của em, môi vội liếm láp. Dường như em đã thả lỏng hơn. Hắn cựa quậy, di chuyển cơ thể thấp xuống và áp mặt ngay dưới rốn em, cảm nhận được cơ thể em mất kiên nhẫn nài nỉ. Môi cong lên thành nụ cười gian tà, hắn đáp đầu xuống vùng da nhạy cảm, để lại vết hôn chằng chịt lên bụng em. Em hằn học thì thào tên hắn, nhưng tiếng gọi nhỏ xíu xiu tựa gió thoảng qua. Hắn thừa biết em muốn nghe những gì, nhưng Shinomiya nào phải kẻ lắm lời, hắn là người tuân theo hành động. Tốt hơn hết là cho em thấy hắn làm được gì. Hắn trượt tay xuống hông em, luồn ngón tay qua chiếc quần lót, nhẹ nhàng kéo nó xuống sâu một chút. Em bàng hoàng nhận ra ngay và lập tức chống khuỷu tay gượng dậy. Cô bé ti hí, hử, hắn cười thầm, đưa miệng mình du ngoạn xuống tầng thấp hơn. Hắn đưa mũi mình sượt qua mảnh vải ngăn cách giữa hai đùi em, tham lam hưởng trọn mùi hương nồng. Quả nhiên tựa vườn địa đàng, lại thêm nụ hôn nhẹ nhàng lên cốt lõi em. Khẽ xoay đầu, hắn đưa môi dọc xuống đùi em, sang trái, về phải, lên xuống nhịp nhàng, cho đến khi hắn hòa vào nhiệt độ nóng hổi của cơ thể. Em thở dốc nặng nề ngay bên trên tai, thứ âm thanh tuyệt hảo đã từng nghe trong đời. Hai bàn tay của Megumi báu chặt vào tóc hắn đầy giận hờn, người em cựa quậy mạnh mẽ hơn. Shinomiya uyển chuyển vươn người lên người em thêm lần nữa. Màu da em ửng hồng đầy khao khát, hệt như những gì hắn mong muốn. Rồi, hắn lại cúi xuống, đáp môi mình vào của em, trêu chọc tùy hứng bờ môi mọng, và tham lam cắn vào chiếc môi dưới. Hắn càng đùa giỡn, hơi thở em càng nặng nề. Khiến cơ thể hai người đè nén vào nhau, buộc phải rít lên một tiếng dâm dục. Bên dưới hắn đã càng cương cứng mãnh liệt hơn, và Megumi thấy được sự thèm khát đang dần trở nên uy quyền hơn. Em nâng người chồm về phía hắn và hòa quyện cùng bờ môi hắn ta, say mê đan lưỡi vào nhau. Hết sức bất ngờ, kì lạ đến nỗi, Shinomiya phải cắn môi mình vì ngạc nhiên. Lại tinh nghịch hơn, em mò bàn tay nhỏ nhắn, quen thuộc xuống thân trên của hắn, trêu chọc đùa nghịch quanh lỗ rốn, và một lần nữa trèo xuống nút trên cùng của đỉnh quần hắn. Ngón tay em thoăn thoắt vòng quanh nút quần, cởi bỏ ra thật mượt mà và chuyển hướng đến khóa kéo. Em trượt tay vào sâu hốc quần hắn, vòng tay qua sau lưng, em đẩy người hắn lại gần nơi trú ẩn của mình, theo đà chiếc quần trượt xuống dưới đầu gối. Shinomiya phát ra một tiếng rên rỉ lớn và bật cười dâm đãng ủy mị. Quả nhiên là Megumi của hắn. Em luôn thẳng thắn khi hai đứa ở bên nhau như thế này. Phải chi hắn chỉ bảo em mạnh mẽ thế này trong nhà bếp. Như vậy thì lỗi lầm như sáng ngày hôm nay sẽ không bao giờ phải xảy ra. Bởi khi này, sự kiêu hãnh của em bộc phát khắp các cơ, khi bàn tay em khéo léo cầm lấy hạ vật đau đớn của hắn, khiêu khích miệng bật ra một tiếng rên khàn khàn. Cái cách em chạm vào của hắn thật tuyệt vời, ngăn cách làn da trần bằng mảnh vải bao phủ lấy cái chạm, hằn học cọ tay em vào của hắn. Shinomiya không thể tập trung nổi, âm thanh phát ra không thể kiểm soát. Chưa bao giờ hai người tiến ra xa như thế này.

Mọi lần, hắn đã có thể ngăn cản bản thân dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng lần này đã khác, Megumi đã, khác biệt. Hơi thở hắn nặng nề theo đuổi tốc độ của em và dần dà rụt trở vào bàn tay của nàng. Dịu dàng nhưng đầy khát vọng, em rụt tay về và xoa bóp chút lực mạnh hơn quanh hạ thân hắn và miếng vải. Em bật tiếng rên bên cạnh vùng cổ hắn và nhịp rung cảm như dẫn điện chạy luồn qua dây thần kinh. Shinomiya đã đến giới hạn và gần như đẩy mọi chuyện đi một quãng đường quá xa. Chiếc lưỡi em chạm cổ hắn, buộc hắn xoay đầu qua để em dễ dàng hành sự. Em lấm liếm bờ da nhạy cảm của hắn và tay hắn tìm mò gò lưng mềm mại của em. Lập tức đôi gò gồng cứng hơn dưới sự phục vụ của hắn, khiến em rên rỉ trong hân hoan. Làm sao hắn có thể dừng lại được bây giờ? Không, hắn không thể đâu, nhất là khi bản thân hắn đã quá gần với việc đạt được những gì thèm khát. Em tiếp tục vuốt ve hắn, ý định phơi bày ra không chút xấu hổ, khi em xê dịch miếng vải xuống thêm chút, hở ra đầu hạ thân hắn bên dưới. Chiếc lỗ ngay đỉnh được bịt lại bằng ngón cái trần trụi của em, vuốt xoa, lan tỏa kích thích hắn đến đỉnh điểm. Shinomiya rùng mình và buột miệng rên lớn tiếng, vội vàng thụt lại vì bất ngờ, nhìn Megumi cười khúc khích. Em kéo quần lót hắn xuống sâu hơn, phả vào hạ thân hắn thêm đợt gió lạnh, làm nguội đi thân nhiệt nóng bỏng sôi sục trong người hắn. Nhịp thở hắn không đều, tâm trí mất dần tỉnh táo trong cái chạm của em. Em di chuyển tay vào bên trong chiếc quần boxer, dần dần mạnh bạo vuốt ve cái thứ trong tay. Tiếng rên hắn phát ra to lớn và tròn trịa, ngỡ như cơ thể chạy theo kịp cường độ lớn của bàn tay em. Megumi hoàn toàn đảo ngược thế trận. Bỗng nhiên hắn trở thành kẻ ham muốn, hắn tuyệt vọng thành khẩn cầu xin, hắn van nài em. Hơi thở trở nên nặng trĩu, gầm gừ, uất ức nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn rên rỉ, tay em nắm trọn hoàn toàn hạ thân hắn, tay vuốt lên xuống dọc đường thịt gân.

Em ta có biết em đang làm gì hắn không? Môi hắn mấp máy tên em nhưng trước khi hắn kịp kêu lên, cổ họng nghẹn lại chất giọng gầm gừ.

"Meg-"

"Bếp trưởng ơi, anh thật tuyệt vời!" Hơi thở nóng hổi của Megumi phà vào cổ hắn, nhưng chẳng là gì so với làn da cháy bỏng của hắn bây giờ. "Đừng dừng lại mà. Cho em biết anh cảm thấy thế nào đi."

Như khích lệ tiếp sức tinh thần, các cơ của hắn căng phồng đến tối đa, bóp nghẹt căng thẳng trong cơ thể. Dòng dây sữa đặc sệt bắn vọt về phía trước, vơi vãi lên chiếc váy trắng và cặp đùi em. Shinomiya không thể thở nổi và vẫn tiếp tục lao vào bàn tay đang chờ đợi sẵn của em. Tầm nhìn đằng trước mờ dần đi, cơ thể hắn lại ngã nhào vào thân hình bé nhỏ của em. Thở dài sâu lắng qua tóc em, môi hắn cong, một nụ cười thỏa mãn. Megumi dịu dàng xoa tóc hắn, để yên hắn nghỉ ngơi yên vị trên vai. Vốn Shinomiya đã mệt lả, nhưng hắn vẫn còn khao khát nhiều điều hơn thế. Liền lập tức nắm váy em cởi ra qua đầu, hắn một lần nữa nắm lấy đôi gò bông mềm mại. Thứ đang được bao phủ bởi đống vải màu sâm panh quen thuộc kia.

"B-bếp trưởng," Em rên rỉ mong đợi.

"Megumi," hơi thở hắn hòa vào khuôn miệng đang mở của em, chiếm lĩnh lấy nụ hôn em chờ.

"Kojiro!" Em rít lên mạnh mẽ vào cái khoảnh khắc đôi bên giao vào nhau, thét lên cái tên thật của hắn, kích thích hắn bùng nổ.

"Megumi?"

Một cú lắc mạnh, nhanh, làm Shinomiya choàng tỉnh, nhìn qua ánh mắt căng thẳng, mãnh liệt màu bạc, khác biệt hẳn hoàn toàn với đôi đồng tử hổ phách mềm dịu của Megumi.

"Megumi, hử? Ái chà, chà, chà, hai người tiến triển tới cỡ này rồi ư. Liệu tôi đây có muốn biết không nữa?" Gin Dojima đứng sừng sững như một tòa nhà ngay trước mặt chiếc ghế bàn mà Shinomiya đang ngả lưng vào. Shinomiya im lặng không nói gì, hắn lẳng lặng đứng dậy, đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Dojima.

"Cuối cùng thì anh cũng đến đây." Shinomiya cố dùng cái tông giọng trịch thượng và cộc cằn nhất hắn có thể thể hiện. "Tôi gần như sắp hối hận vì phải gọi cho anh rồi."

"Nghe như thể còn có mấy mối hận khác nữa." Dojima cà khịa.

Shinomiya nghiến răng và đi vòng ra sau Dojima, tiến thẳng về cánh cửa phòng làm việc của hắn.

"Hai ta đi nói chuyện hay đi nấu ăn đây?" Shinomiya hỏi, không hẳn để hỏi hay gì cả, khi mà hắn ta phẳng phiu lại chiếc áo đầu bếp của mình và đi thẳng tới căn bếp trống. Dojima đành phải giơ tay xin hàng.

"Thôi được rồi, vâng," Dojima thích thú cười thầm. "Cậu hẳn sẽ muốn làm gì với cái đó đầu tiên." Shinomiya nhìn theo ánh mắt của Dojima đảo xuống cái phần bị ướt hiện lên hiên ngang rõ ràng ở ngay trước quần hắn. Không một sắc đỏ nào so bì được cái màu đỏ au gay gắt chạy vụt qua mặt của Shinomiya.

"Cái-?" Giọng hắn chết nghẹn khi Dojima một lần nữa bật cười lớn tiếng khắp gian phòng.

"Trời ạ! Cậu nên đi nói lòng thành mình cho cô gái nhỏ đó đi..." Giọng gã ta trượt dài ra thành một tiếng thở dài, cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài ra và treo nó lên giá treo ở văn phòng của Shinomiya. Dojima đẩy vai hắn sang một bên và thản nhiên đi dọc căn phòng. Đôi mắt gã nhìn xuống tờ thực đơn Shinomiya đang chuẩn bị cho bữa tiệc và những dấu mực khoanh tròn những điều sửa đổi. Trong khi đó, Shinomiya lại chết lặng, sự hổ thẹn bao trùm bò trườn khắp tứ chi. Trong mọi cái tên hắn muốn mình bị trông thấy trong bộ dạng như thế này, Dojima chắc chắn là tên cuối cùng. Vai của Shinomiya thả lỏng khi hắn day sống mũi, đẩy gọng kính lên một chút. Miệng hắn gầm gừ, lồng ngực hắn phập phồng vì xấu hổ, người quay lưng tiến về văn phòng của hắn để thay đồ lại. Hắn biết Dojima sẽ nghĩ gì, nội tâm chẳng muốn nghe nốt câu cà khịa của gã ta, nói chi đến mâu thuẫn trong lời nói. Shinomiya cười nhăn nhó với chính hắn, xem ra đêm nay sẽ dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top