it's all blue

wonwoo không biết hay không nhớ anh đã vượt qua quãng thời gian đó bằng cách nào, khi mà guồng quay công việc bộn bề như thế cũng không thể khiến anh dừng nghĩ đến soonyoung, lòng anh vẫn thắt lại mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên cậu

__

dừng lại trước cửa phòng tập, wonwoo không nghĩ mình lại tới đây nhanh như vậy

ghé đầu vào tìm kiếm bóng hình thân thuộc, wonwoo thấy soonyoung vẫn hăng say nhảy không có dấu hiệu dừng lại, từng động tác dứt khoát mạnh mẽ của cậu đánh thẳng vào tim anh, khiến nó đập từng hồi như sóng vỗ

anh đứng lặng người chăm chú nhìn soonyoung một lúc lâu, wonwoo cuối cùng cũng hiểu ra, rằng đã từ rất lâu, anh luôn luôn thương yêu người này vô điều kiện


wonwoo không vào trong, anh chọn ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh chiếc bàn nhỏ ở góc cửa để chờ soonyoung

một lúc sau có người giao tới mấy món anh gọi điện order, một cốc cà phê, một cốc trà hoa cúc nóng, hai gói bánh quy gừng, wonwoo mua thêm cả bánh buche de noel, anh biết soonyoung thích đồ ngọt nhất là mấy món bánh xốp xốp mềm mềm nhưng cậu chẳng bao giờ chịu chủ động đi mua vì sợ bản thân không kiểm soát được mà ăn quá nhiều

cầm nhành tầm gửi cùng tấm thiệp màu be nhỏ nhỏ được quán gửi tặng kèm, wonwoo cười cười, sao nhìn đáng yêu giống cậu thế nhỉ, mà nói đi nói lại, thấy soonyoung bây giờ, so với trước kia thì thật khiến lòng anh nhẹ nhõm hẳn


chẳng là vào một đêm hè năm ngoái, anh tìm thấy soonyoung đang ngồi bó gối, cố gắng thu mình thật nhỏ lại trên sân thượng rộng thênh thang cùng chai soju đã vơi phân nửa

con chuột ngốc ấy rất biết cách quản lý bản thân, với cả tửu lượng của soonyoung thì thấp nên cậu không thường tự thân đi đụng đến đồ có cồn

trừ khi soonyoung gặp chuyện gì khiến cậu bí bách đến đường cùng

wonwoo ngồi xuống đối diện với soonyoung đang im lặng gục mái đầu xanh xanh cậu mới nhuộm lại để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới

wonwoo gọi cậu, soonyoung chầm chậm ngước lên nhìn anh

wonwoo thề có chúa, anh không biết phải đến khi nào anh mới thôi ám ảnh khoảnh khắc đấy, cái khoảnh khắc mà anh chỉ có thể bất lực đón nhận ánh mắt ướt nhem như tinh cầu mong manh chực vỡ tan kia của soonyoung

soonyoung nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cậu xoáy nát tim gan anh, nụ cười méo mó vặn vẹo mà soonyoung vẽ ra làm anh thấy như có hàng vạn mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào lòng anh từng nhát, từng nhát thật chậm

soonyoung bảo cậu và người kia chấm dứt rồi

nước mắt soonyoung chậm rãi lăn dài, cậu nói trong tiếng gió thổi mạnh đến ù cả tai, cậu chắp vá lại từng câu chữ lộn xộn không rõ ràng để truyền đạt cho anh, rằng tại sao dù cậu có gom góp bao nhiêu chân thành, bao nhiêu tình cảm, thậm chí cậu lo lắng nghĩ đến cả viễn cảnh tương lai cho cả hai, hết lòng vì người kia như vậy, mà tại sao tất thảy mọi thứ cậu làm trong thời gian qua đều khiến cuộc tình tan vỡ, rồi thì mọi cố gắng của cậu là vô ích phải không

wonwoo không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã thấy bàn tay anh ôm lấy bầu má của soonyoung rồi kéo cậu vào lòng, wonwoo xoa lưng cậu, để cậu tựa vào vai mình

soonyoung thút thít khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc nhỏ xíu của cậu là ngàn vết dao găm vào tim anh

wonwoo chỉ ước rằng người soonyoung thích cũng thích cậu nhiều như cách soonyoung thích họ, ước rằng mọi điều tốt đẹp nhất luôn dành cho soonyoung, vì mặt trời nhỏ ấy thật sự xứng đáng

và anh cũng ước rằng anh có thể thay cậu gồng gánh những thương tổn cậu mang

anh đan năm tay gầy của mình vào năm ngón tay mềm của cậu

"cái nắm tay, tôi không mong nó sẽ lấp đầy khoảng trống trong em, trong tôi, trong ta, trong nhau"

wonwoo thật sự mong muốn anh có thể bảo vệ soonyoung đến suốt cuộc đời này

__

nhấp một ngụm cà phê nóng, để thứ chất lỏng ấm ấm làm dịu cổ họng đang buốt lên vì lạnh, wonwoo thở hắt ra một hơi, nghe tiếng nhạc trong phòng tập vẫn chưa dứt

xoa xoa đôi bàn tay gầy, anh lại miên man nhớ về một đêm đầy sao, một đêm mà tiếng nhạc ở phòng tập cũng mãi không dừng đến rạng đông

soonyoung đi từ khi nắng còn chưa tắt và về lúc trời dần hửng sáng, gần như đều đặn mỗi ngày 24 tiếng không rời phòng tập

nhưng có lẽ ngày hôm đó, soonyoung cậu đã đến giới hạn của bản thân, khi vừa về đến nhà là cậu đã đổ ập người ra sàn nghe một tiếng rầm rõ to, mắt cậu mở không lên, hơi thở nặng nề mỏi mệt, soonyoung chỉ muốn ngủ ngay, mặc cho bản thân có bết dính khó chịu vì mồ hôi, mặc cho cậu đang nằm bẹp dí ngay cửa ra vào


wonwoo nằm trong phòng chờ soonyoung, nghe tiếng mở cửa anh đã định ra ngoài, chọn sẵn cái cớ nửa đêm khát nước để xem tình hình của cậu

wonwoo không thể để soonyoung biết được đêm nào anh cũng chờ cậu về

dù hôm sau có lịch trình bắt đầu lúc tờ mờ sáng và dày đặc đến mức thở cũng không có thời gian, nhưng nếu soonyoung chưa về, cậu chưa ngủ, thì anh vẫn sẽ chờ đến khi soonyoung đã yên giấc nồng

nghe tiếng động lớn, wonwoo vội chạy ra xem thì thấy con chuột nằm lăn lóc trên sàn, mắt nhắm thở đều

wonwoo thầm mắng soonyoung hư quá, sao có thể để bản thân mệt nhoài đến mức vừa về đã nằm ra sàn mà ngủ ngay được

anh nhấc người cậu lên rồi bế soonyoung vào phòng cậu, anh đặt soonyoung xuống giường sau đó liền đi lấy thau nước để lau người cho cậu

cơ thể soonyoung kì lạ là khi ra mồ hôi lại có hương thơm nhè nhẹ, giống mùi hoa anh đào nên dù có lau người hay không cũng chẳng sao, mà anh lo soonyoung sáng dậy sẽ khó chịu thôi

ngồi xuống bên giường, wonwoo cẩn thận từng động tác để không đánh thức con chuột đang ngủ vùi

wonwoo biết, soonyoung muốn làm việc thật nhiều, ép bản thân phải thật bận rộn để tâm trí cậu không phải bận tâm đến chuyện tình chóng vánh như vệt sao chổi mà cậu dốc hết lòng mình để đánh cược

""chỉ là cả hai ta
đều có những mất mát của riêng mình""

vuốt nhẹ mấy lọn tóc rối xù của soonyoung, wonwoo nghe lòng mình quặn lại

""đừng bận tâm cứ ngủ say
vì em đẹp nhất vào lúc này

và những điều đẹp nhất
đâu mãi ở đây đâu""

anh lo cho soonyoung, anh chờ soonyoung, chờ trong mọi chuyện, tỷ như anh luôn tìm kiếm soonyoung rồi chờ cậu để cùng đi, ít nhất là để thấy được soonyoung sải bước phía trước mình anh mới an tâm, hay là anh sẽ chờ soonyoung ăn hết phần mình để chắc rằng cậu không bị anh em hối vội vã nhai nuốt rồi mắc nghẹn, wonwoo cũng có thói quen chờ soonyoung nói hết một câu để anh gật gù hưởng ứng

hay tỷ như wonwoo chờ soonyoung hồi phục tinh thần, chờ soonyoung quên được người kia, chờ soonyoung thôi khóc trong những giấc mơ buồn

và anh cũng chờ đến khi soonyoung lại có thể mở lòng mình một lần nữa, để đón nhận những yêu thương

nhưng anh không chờ cậu đáp lại tình cảm của anh, bởi lẽ anh biết một tương lai như thế thật quá đỗi xa vời


"trăng đêm nay sáng quá"


wonwoo khẽ chạm tay lên má soonyoung, nghe tiếng thở đều của cậu, anh lại buồn, cái buồn gặm nhấm con người anh từng chút một, đến khi anh chỉ còn là những mẩu vụn li ti


"mình thương cậu"


giọng của wonwoo nhỏ dần, anh cúi xuống hôn lên đuôi mắt của soonyoung rồi kéo chăn lên đắp cho cậu ngay ngắn để chắc chắn soonyoung sẽ không bị cảm lạnh, anh đứng dậy, trước khi đóng cửa đi về phòng mình, wonwoo nán lại nhìn soonyoung thêm một chút nữa rồi mới rời đi

đêm hôm đó cũng là lần duy nhất wonwoo nói ra những gì anh đã khoá chặt trong lòng bấy lâu nay

__

gió đông lạnh buốt lùa vào mái tóc anh, wonwoo khẽ chun mũi nhìn dòng người hối hả phía xa xa bên kia đường

anh thấy những đứa trẻ thích thú cầm mấy hộp quà màu xanh màu đỏ, nghe thấy tiếng ding dong cùng mấy bài hát giáng sinh thân thuộc phát ra từ những cửa hàng

dù đã qua ngày lễ rồi nhưng hình như ai nấy đều vẫn còn muốn tận hưởng bầu không khí này thêm chút nữa

wonwoo nhìn thấy một vài đôi tình nhân đang ủ ấm tay nhau, kẻ nói người cười hoà hợp với nhau như thể họ đang sống trong những tháng ngày tuyệt vời nhất đời họ

thở ra một làn khói mờ, wonwoo chợt cong khoé môi cười

"không phải chúng ta nên đón giáng sinh cùng người mà mình yêu thương sao?"

wonwoo không biết soonyoung đã nghĩ gì khi nghe anh nói, wonwoo anh nhìn về phía soonyoung như một thói quen đã hình thành hơn mười năm qua, như một lời khẳng định rằng soonyoung là người mà sâu trong thâm tâm, anh luôn mong ước có thể cùng cậu bình yên trải qua một mùa giáng sinh thật ý nghĩa

wonwoo không biết soonyoung đã nghĩ gì khi nghe anh nói, vì anh thấy mái đầu của soonyoung gục xuống chăm chú xem khung chat mãi, và soonyoung cũng không hưởng ứng lại câu nói của anh như mọi lần

phải chăng anh đã nhỡ làm cậu khó xử

wonwoo cảm thấy bản thân thật thất bại làm sao khi anh không kiểm soát được tâm tư mình, để rồi tự bao giờ mỗi khi nghĩ đến soonyoung, tim anh như có thể nở ra hàng vạn đoá hoa thạch anh tím, đẹp đến tan nát cõi lòng

nhìn nhành tầm gửi trên tay, lại thêm một mùa giáng sinh nữa đi qua, mùa giáng sinh có anh luôn thầm yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top