is that lost on you?
wonwoo thích soonyoung ở điểm nào hay từ dạo nào anh không nhớ nổi
bước ra khỏi hiệu sách cũ kĩ, nghe tiếng leng keng của chuông cửa cùng câu chào khách sáo gọi với theo, wonwoo kéo chiếc khăn len dày sụ trên cổ lên cao, đều đặn bước
hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của nhóm vào những dịp cuối năm, wonwoo quyết định ra ngoài dạo phố một vòng, mua thêm vài cuốn sách hay ho để dành đọc dần, rồi anh sẽ ghé vào một quán trà nào đó thật sâu trong những con hẻm nhỏ để tận hưởng một ngày đông đi qua thật nhẹ nhàng
ấy thế mà kế hoạch của anh lại đổi hướng, thay vì bước chân rảo đều trên nền tuyết trắng đưa anh đến quán nhỏ nào đó thì giờ nó lại hướng anh đi đến phòng tập nhảy, nơi có soonyoung
__
wonwoo thật sự không nhớ được anh thích soonyoung từ dạo nào, anh chỉ nhớ là anh đã thích cậu từ lâu thật lâu, mà mãi đến sau này anh mới nhận ra
và anh thích cậu ở điểm nào nhỉ
anh chỉ biết soonyoung ngốc xít cực kì ngại người lạ, thế nên mỗi lần đi show gì đều im như thóc, phải cạy miệng chữ mới chịu tuôn tuột ra, thế nhưng soonyoung lại rất hoạt bát với những người cậu thân quen, anh thấy soonyoung thật thần kì, như mặt trời nhỏ, dù có mọc đằng đông hay đằng tây đều rất rực rỡ, soonyoung cậu cũng như một đoá hướng dương nở rộ vào ngày hè, thậm chí là đông sang cậu vẫn có thể sưởi ấm cho người khác bằng nụ cười của cậu
nhưng wonwoo không hiểu sao soonyoung lúc ở bên anh lại ngây ngốc đến lạ kì. anh khi ở tuổi đôi mươi mười tám vẫn thường tự cho là soonyoung đối xử với mình như vậy vì cậu thích chơi với anh, thích chăm sóc cho cái đứa mà thân hình lúc đó gió thổi cũng muốn bay như anh, và cậu xem anh như một điều đặc biệt mà đối xử
thế nhưng sau này anh lại vỡ lẽ ra, rằng soonyoung với ai cũng vậy
soonyoung mang trong mình một trái tim ấm áp, cậu luôn dịu dàng với mọi người, anh biết, anh biết cậu có dành riêng cho anh những quan tâm nhỏ nhặt, như cách cậu cằn nhằn anh thức đêm chơi game rồi sáng hôm sau vác cặp mắt đen như gấu trúc chạy lịch trình, hay cậu giận anh vì nói mãi mà anh không chịu bỏ cả tá gói mì anh cất trong tủ để dành ăn, hay cậu phát bực vì lo cho anh cứ uống mấy thứ trữ đầy cafein chẳng tốt cho sức khoẻ, và soonyoung sẽ luôn là người đầu tiên tìm thấy anh đang thu mình một góc, luôn là người nhận ra những bất ổn của anh đầu tiên mà anh đã giấu nhẹm đi, rồi cũng soonyoung sẽ chẳng trách chẳng rầy mà khẽ vuốt lưng anh thật nhẹ để vỗ về những bất ổn anh mang
wonwoo từng thầm mong rằng anh có thể được nghe soonyoung cằn nhằn nhắc nhở mình mỗi ngày, để anh được nghe giọng soonyoung hoài, và để anh được cảm nhận cậu đang ở gần bên, dành những điều bé nhỏ nhất cho riêng mình
nhưng soonyoung ấy mà, cậu như một đứa trẻ thuần khiết với tâm hồn rộng mở, đối với mỗi người cậu đều có những cách quan tâm, những săn sóc đặc biệt và khác nhau chứ không riêng gì wonwoo
dẫu vậy wonwoo vẫn thương những điều nhỏ nhặt soonyoumg làm cho anh qua ngần ấy năm đến quay quắt, dù cho nó làm anh lún sâu hơn vào câu chuyện tình anh trao đi mà không thể nhận lời hồi đáp, dù cho nó ôm chặt anh, truyền cho anh những ấm áp da diết, và dù cho nó có khiến anh khắc khoải hi vọng để rồi phải tự nhéo mình thật đau, rằng mọi chuyện vốn dĩ đều là đương nhiên, soonyoung làm vậy là điều đương nhiên vì cậu và anh cùng chung một nhóm, và với tính cách của soonyoung, cậu sẽ không để bất cứ thành viên nào có cảm giác bị bỏ lại
__
từng bước chân chậm rãi dưới những nhành cây xơ xác tháng mười hai, tiếng lạo xạo của những chiếc lá khô khốc lại làm wonwoo chợn nghĩ về một dạo
cái dạo mà soonyoung lần đầu biết mang những xúc cảm rung động dành cho một người, cái dạo mà soonyoung cứ xoắn tít cả lên, ngại ngại mà ghé tai anh thì thầm rằng
"wonu ơi mình đang thích một người"
wonwoo nghe giọng soonyoung nhỏ xíu bên tai, anh nhìn cậu đang vừa cười tít cả mắt vừa ngốc nghếch gãi đầu
bỗng nhiên wonwoo thấy thời gian như ngừng trôi, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt một màu xám xịt, tai anh bỗng chốc ù đi, có cái gì đó khiến mũi anh cay xè, nơi lồng ngực như bị khoét một lỗ rỗng tuếch, đến cả thở thôi cũng làm ngực trái của anh đau đến lặng người
soonyoung lúc ấy như một viên kẹo bọc đường, vừa làm người khác say mê vì vị ngọt lan toả cùng sự căng tràn đầy tích cực mà nó mang đến, nhưng cũng gắt gao vì lớp đường quá mức ngọt ngào, rồi sự tích cực đi qua, để lại dư âm là những nỗi buồn không tên trôi tuột xuống, cắm những chùm rễ loằng ngoằng sâu thẳm vào tận tâm can
lần đầu wonwoo biết được cảm giác bị mất đi một nửa linh hồn là như thế nào
__
ai cũng nói tình đầu là tình đẹp nhất
soonyoung dạo đấy lần đầu biết thích một người là sao, biết ấp ủ những cảm xúc rung động, biết chăm chút cho bản thân hơn
soonyoung dạo đấy luôn cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn vì một người
mà người đó thì không phải là anh
bao nhiêu chân thành của soonyoung, wonwoo đều biết, những lần soonyoung tự dưng lại lăng xăng vào bếp học nấu món này học làm cái kia trong khi trước giờ cậu chỉ toàn ăn ngoài, mỗi tối soonyoung sẽ thường dành thời gian để nắn nót luyện chữ để có thể gửi người kia từng câu chữ xinh đẹp ngay ngắn nhất qua mấy lá thư gấp gọn, hay cậu đã bắt đầu biết chăm chút cho vẻ bề ngoài từ cách ăn mặc, tóc tai rồi cả hình thể
dạo đấy soonyoung ép cân đến độ cả người gầy xọp đi, chiếc má phúng phính ngày ngày được anh em cưng nựng cũng trôi tuột đâu mất, lúc hỏi ra thì soonyoung chỉ cười hì hì bảo vì cậu muốn được trở nên xứng đôi hơn với người cậu yêu
lúc đó wonwoo anh biết rõ, rằng anh đã không còn một chút cơ hội nào để được xoa mái đầu tròn xơ xác vì nhuộm đi nhuộm lại ấy, hay là viễn cảnh được đan năm ngón tay gầy của mình vào năm ngón tay mềm của cậu như hồi hai đứa còn lóc cha lóc chóc trong phòng tập xanh, và ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ đôi lời yêu thương cũng chỉ là viễn cảnh hoang đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top