99%
" trong ngả tình này, 99% là may mắn, 1% là để nên duyên. rất tiếc, chúng ta không có 1 phần trăm đó "
nàng là kẻ khờ mộng mơ, hắn là công tử hào môn thế gia có tiếng, có tiền, có quan hệ tiểu khai quan chức, khi gặp được hắn, nàng cứ ngỡ đúng người, đúng thời điểm, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không hẹn cũng nên duyên.
tuổi quang côn của nàng qua nhanh trong chớp mắt, hẫng 1 cái cũng đã chục năm. nàng cứ tơ tưởng về cái ngày mình và hắn đi chung trên lễ đường, con cháu khai chi tán điệp từ mọi nơi vượt xa đến chúc phúc cho đôi trẻ. nhưng nàng đâu biết kẻ ăn cùng ăn, nằm cùng nằm với nàng 1 ngày tâm tư như thế nào. hẳn là tình di biệt luyến rồi thì chỉ có thể chọn cách rời đi, nhưng buông bỏ 1 người con gái tâm địa trong sạch, cử án tề mi như vậy cũng có chút xót lòng.
lễ nên duyên của họ đã tới theo 1 cách không ai ngờ tới, hay nói đúng ra, là không 1 ai muốn nghĩ tới
[ 15xx ]
" đại nhân, đại nhân đâu rồi, thiếp có tin vui cho đại nhân đây "
" đại nhân ... "
" đại nhân ... "
" đại nhân ... "
" đại ... nhân ? "
Lưu Tuệ Thất thông thường tâm lặng như nước nay thấy cảnh bất bình ruột đáu xé lòng, cơn tam bành không thể đơn giản chỉ kìm nén, tuy tiếng nói không có trọng lượng nhưng nhìn thấy người đàn ông ăn nằm cùng mình đang tay trong tay, thân mật với con ả tiện nữ khác, trong lòng trỗi dậy ghen tuông.
Lưu Tuệ Thực tổn thương ghim sâu trong lòng, trốn về cánh rừng đào cách kinh đô hàng vạn dặm, tự mình sinh đẻ, nuôi nấng Lưu Vũ Hân. Sau này, lọt được vào mắt xanh của triều đình, phong về làm quan chức.
______________________________________________________
Lưu Vũ Hân chỉ là có chút tò mò, muốn tìm hiểu từng chân tơ kẽ tóc tại sao phụ thân của hắn lại buông bỏ mẫu thân, để lại bà với 1 đứa bé chỉ có vài tháng. nhưng phụ thân của hắn xưa nay là người quá khích, nhìn thấy bóng dáng của người xưa thì có chút tức giận, chẳng lẽ con tiện nữ năm xưa quay lại báo thù đây chăng ? cho đến khi biết rõ thân thế của kẻ lạ mặt tiến đến kinh đô thì cơn phẫn nộ đã đẩy dâng trào, phụ thân của hắn đích thân ra tay sát hại hắn. kẻ đến người đi, 1 đi chẳng trở lại.
" trong ngả tình này, 99% là may mắn, 1% là để nên duyên. rất tiếc, chúng ta không có 1 phần trăm đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top