os


"jaemin à, anh thấy em đang ở tình trạng khá là đáng báo động đấy"

bác sĩ youngho cầm tập tư liệu hướng lên nhìn jaemin, anh buông ra một lời thở dài nặng trĩu:

"anh nghe nói rằng em từ chối mọi phương pháp điều trị, tại sao vậy?"

"em không muốn tiếp tục nữa"

đôi mắt long lanh của jaemin trước đây tràn đầy niềm vui và khoái lạc, giờ lại nặng tâm tình đến lạ thường.

từ khi sinh ra đến giờ, cậu đã luôn trong thể trạng ốm yếu nhưng ngược lại, cậu vô cùng yêu đời. nhưng sau vụ việc ấy, cậu dường như không còn ý chí đánh bại căn bệnh nữa.

bác sĩ youngho xót xa nắm lấy bàn tay gầy guộc của jaemin, buông lời tránh móc:

"tại sao anh lại cho em gặp lee jeno? để rồi em yêu hắn và trở nên thế này? hắn không nghĩ đến tâm can và tình cảm của em mà bỏ đi, để lại em cô đơn ở thế giới này, hắn thậm chí còn cắt liên lạc với em và biệt tăm biệt tích bấy lâu nay. anh hận hắn lắm jaemin à"

"đừng hận jeno anh à, do em kêu anh ấy chạy trốn cùng em, em gây ra thì em sẽ nhận lại hậu quả nên anh ấy không có lỗi gì cả"

jaemin rưng rưng nước mắt, nhưng ánh mắt của cậu vẫn kiên định nhìn bác sĩ Johnny, cố gắng không để lộ sự yếu đuối đằng sau đôi mắt ấy. cậu đúng là đã bỏ đi tất cả để yêu một người, nhưng đó là do cậu quyết định, không ai có lỗi trong sự việc ấy cả, chỉ duy mình cậu.

bác sĩ youngho buông ra một lời thở dài, dịu dàng xoa đầu cậu:

"thôi, anh biết rồi, anh sẽ vào phòng bếp làm súp gà cho em"

"vâng"

sau đó, cậu ngồi suy nghĩ về chính mình. jaemin từng viết trong nhật ký rằng cậu rất sợ cái chết và rời xa người mình yêu, giờ đã mất một thứ, sắp tới còn đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của cậu, đúng là trò đùa của số phận.

jaemin bắt đầu ho, những mảnh đờm dính máu tươi cùng cơn đau thấu tim làm cậu nhíu mày, đúng là cuộc đời mình sắp đến hồi kết rồi.

mặt cậu tái mét khi cơn ho trở nên sốt sắng hơn, cậu vươn lên mặt bàn để với lấy cuốn nhật ký quý báu của mình, nơi cất giấu kỷ niệm giữa cậu và jeno, kèm theo đó là một tấm hình polaroid của cậu và anh trong lần đi trốn đáng nhớ ấy.

cơn ho ngừng lại, những tia máu đỏ trào ra khoang miệng cậu khiến cậu nhăn mặt, có lẽ những người không bị bệnh nặng như cậu sẽ không hiểu nổi sự mệt mỏi của cậu lúc này.

cậu bước ra ngoài trời, cầm theo ly nước ấm được bác sĩ youngho pha sẵn mà vừa uống vừa ngắm cảnh. cậu sắp chết rồi, sao phải lo nghĩ nhiều.

cậu nhìn bầu trời một hồi lâu, mi mắt cậu khẽ rung trước khoảng trời bao la phía trước. một hạt tuyết rơi vào gò má cậu khiến cậu khẽ run người.

đã lâu lắm rồi cậu chưa tiếp xúc với tuyết. Cứ mùa đông đến là cậu phải ở trong nhà bác sĩ youngho để trị bệnh nên không có cơ hội tiếp xúc với tuyết nhiều cũng một phần do cơ thể yếu ớt của cậu. từ khi còn nhỏ, cậu bị ốm rất thường xuyên, thậm chí có một đợt còn nguy hiểm đến tính mạng. nên khi mắc bệnh, cơ thể cậu không tài nào chống đỡ nổi mà phải bó tay trước căn bệnh.

tuyết càng ngày càng rơi nhiều hơn, điều đó cũng giúp cậu lấy lại được vài kỷ niệm của cậu với jeno.

khi ở canada, cậu và anh đã cùng nhau chạy trốn đến một nơi xa xôi, cậu luôn khẳng định đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cậu trên quãng đời này.

cậu năm đấy vừa tròn 18 tuổi xuân, còn anh đã 25 rồi. mục đích của cuộc bỏ trốn này cũng là để cậu được trải nghiệm thế giới bên ngoài tuyệt đẹp ra sao.

năm đấy, tuyết cũng rơi dễ chịu như thế này. kèm theo đó là một cảm giác ấm áp khi ở cạnh anh, còn gì tuyệt hơn nữa.

tay trong tay, cậu cùng anh tiến lên một ngọn đồi phủ đầy tuyết, trời khi đó vừa hửng nắng ấm, cũng là khi cậu rơi vào lưới tình của anh.

trên ngọn đồi, nước mắt của anh rơi xuống, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, anh nói rằng anh luôn muốn chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp cùng người anh quý mến. Cậu ngước lên nhìn anh:

"em biết ơn anh rất nhiều, jeno hyung"

"cảm ơn em jaemin, thực sự anh rất cảm động"

ánh nắng hé từ rạng đông chiếu xuống con người đối diện cậu, nước mắt của anh cũng trở thành những giọt tinh tuý phát sáng làm rung động lòng cậu.

mái tóc vàng cùng khuôn mặt đẹp đến nao lòng của anh đến nay vẫn khiến cậu nhớ nhung vô cùng khi nghĩ lại.

và đó là một trong những khoảnh khắc jaemin không muốn quên trong đời.

đêm đó, cậu cùng anh đan tay vào nhau, cùng chìm vào giấc ngủ êm ấm cùng nhau. nhưng khi trời đã trở sáng, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh mình.

anh ấy đã đi và không bao giờ quay trở lại.

"vốn dĩ mình và anh jeno cũng chả đến được với nhau rồi, sao mình lại hi vọng anh ấy sẽ về?"

jaemin buông ra một lời thở dài đầy chán nản, cậu sắp chết rồi, chả còn hi vọng gì nữa.

"hay chết luôn ở đây nhỉ? chịu đủ đau đớn rồi, giờ chả thiết sống nữa"

cậu nhắm chặt mắt rồi ngả lưng xuống nền tuyết băng giá. cho dù cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đằng sau lưng mình, nhưng kệ thôi chứ, cậu chả muốn sống nữa, trừ trường hợp cậu được gặp jeno.

bỗng nhiên, một giọng nói rất đỗi quen thuộc cất lên:

"e hèm, không lạnh à?"

cậu kinh ngạc mở to mắt, một suy nghĩ ánh lên trong đầu cậu trước khi bật dậy:

"chả lẽ là..."

cậu quay đầu lại, đúng như những gì cậu nghĩ, đó chính là:

"anh jeno"

một lee jeno bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, kèm theo đó là nụ cười toả nắng quen thuộc cùng một bó hoa hồng phủ tuyết, anh trông vẫn như trước đây, chỉ khác là mái tóc của anh đã được nhuộm thành màu nâu hạt dẻ.

jeno khụy gối xuống, nhẹ nhàng phủi tuyết ra khỏi tóc cậu, ánh mắt của anh cũng ánh lên một vẻ lo lắng:

"em gầy quá jaemin, đã ăn gì chưa vậy?"

"em sắp, anh đến đúng lúc lắm, vào ăn cùng em và anh youngho đi"

jeno xoa đầu cậu, giọng anh có chút tiếc nuối:

"anh nghĩ đó không phải là ý hay đâu, anh sắp hết thời gian rồi, chỉ có thể chào em rồi đi luôn"

"anh đi đâu mà hết thời gian?"

jeno ngừng cười, anh ngồi xuống nền tuyết, bỗng anh trở nên nghiêm túc hơn thường:

"một nơi xa xôi, nơi không có em"

jeno cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nhìn jaemin một cách tiếc nuối, anh đứng bật dậy, quay lưng lại với jaemin:

"anh phải đi rồi đây, hãy gửi lời chào của anh cho youngho nhé"

jaemin đứng bật dậy, tay cố với lấy áo khoác jeno nhưng không hiểu sao lại có cảm giác là có thứ đang chặn tay cậu.

một cơn bão tuyết bùng lên khiến cậu giật thót mình, vô tình làm cậu bị đánh lạc hướng.

cơn bão tuyết được vài giây rồi dừng lại, hiện không còn bóng dáng của jeno nữa mà là một nền tuyết trắng phủ xung quanh khiến cậu cô đơn đến lạ.

ở một khoảng không nào đó, cậu nghe thấy giọng nói của bác sĩ youngho, nó càng ngày càng to hơn, rồi rõ hơn nữa:

"na jaemin dậy mau!"

cậu tỉnh dậy với những giọt nước mắt đang lăn đều trên má, quả nhiên là một cơn ác mộng.

bên cạnh cậu là bác sĩ youngho đang lau mồ hôi trên trán cùng những cô y tá đang đứng khép nép lo lắng cho cậu.

mùi thuốc khử trùng nồng nặc lên khiến cậu nhăn mặt, cậu ngó nghiêng xung quanh phòng và quả nhiên không phải là nhà bác sĩ youngho mà là bệnh viện – nơi cậu đến khá thường xuyên và bị cậu liệt vào danh sách đen.

bác sĩ youngho đeo lại cặp kính rồi buông lời tránh mắng jaemin:

"đồ ngốc này, sao lại nằm ra giữa nền tuyết lạnh thế hả? nếu anh không phát hiện ra sớm thì em tèo là cái chắc, may chỉ ngất thôi đấy, em làm anh đau tim muốn chết đó"

cậu dùng bàn tay lạnh lẽo của mình vỗ lưng an ủi bác sĩ youngho, lần này cậu đã sai khi để bác sĩ lo lắng đến vậy:

"em xin lỗi anh youngho à, đó là lỗi của em khi để anh lo lắng đến thế này"

"còn phải nói nữa, nhưng miễn jaemin an toàn là được rồi"

bác sĩ nhẹ nhàng xoa đầu jaemin rồi đưa cho y tá đơn thuốc. anh rời phòng bệnh của jaemin để tiếp tục công việc còn đang dang dở trong bệnh viện.

thay vì nghĩ nó là một cơn tuyết bình thường chứa chan bao kỷ niệm, cậu lại nghĩ đây là một lời kêu gọi:

"cái cảm giác này..."

trong lúc bác sĩ youngho và các y tá đang tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân, cậu chạy ra ngoài trời với bộ áo ngủ mong manh.

cậu chạy đi trong vô vọng, cậu có thể cảm nhận được bàn chân đang tê lạnh của mình đang mất cảm giác dần, tay cậu bắt đầu tím tái.

cậu dừng chân lại khi cơn tuyết trở nên to hơn, cơn gió lạnh khiến cậu giật nảy mình, cậu cố buông ra lời gọi:

"jeno, anh đang ở đâu? em biết anh đang ở quanh đây mà"

"lee jeno"

"em nhớ anh"

"em muốn đi cùng anh"

"đến đón em được không?"

cậy khụy gối xuống, bị cơn tuyết này đánh bại rồi. một cơn đau tim kéo đến khiến cậu hốt hoảng, cậu nằm xuống nền tuyết băng giá, rên rĩ dữ dội trong cơn đau đến tột cùng.

bỗng, cơn bão tuyết hạ xuống, cơn đau tim cũng ngừng lại. vẫn là nền tuyết ấy, nhưng lại có jeno.

anh đứng nhìn cậu chằm chằm, khắp người anh là tuyết nên có vẻ anh đã tìm cậu ráo riết lắm. cậu lấy hết can đảm để hỏi anh, mong anh không giận cậu vì đã khiến anh tìm cậu mệt mỏi thế này:

"anh tìm em? nếu đúng thì cho em xin lỗi..."

jeno mỉm cười, anh bẹo má cậu một nhát:

"ừ, anh muốn đưa em đi cùng nhưng mà"

"nhưng gì ạ?"

jeno quỳ một chân xuống, vuốt nhẹ đôi má ửng đỏ vì lạnh của jaemin:

"em phải tiếp tục sống"

"em sắp chết rồi, em không còn có nghĩa vụ gì ở thế gian này nữa"

jaemin vẫn kiên quyết với mong muốn của mình. jeno chỉ mỉm cười, anh nhét một bức thư vào túi áo của jaemin rồi đứng dậy, đi lùi về phía sau.

"em phải sống, vì anh, vì youngho, vì những người quan tâm đến em ngoài kia. anh sẽ chỉ đón em khi em đã được hưởng thụ hết niềm hạnh phúc của cuộc sống và đã sẵn sàng để chào tạm biệt thế gian"

nói xong, cơn bão tuyết mạnh hơn nữa. jeno biến mất theo cơn gió cũng như làm thức tỉnh tâm trí của jaemin.

cậu vẫn ở trên giường bệnh, không hề có dấu hiệu bất thường gì trên người cả. chỉ duy nhất có một lá thư được gấp gọn gàng trong túi áo cậu.

jeno đã chết vào buổi sáng khi cậu thức dậy, trong một vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu trượt tuyết.

chính vì vậy, trong những lần gặp cậu, xung quanh anh đều là những cơn bão tuyết dồn dập như muốn nhấn chìm cả anh và cậu, nỗi đau của người đã khuất lớn đến mức nó cứ thế gắn theo họ kể cả khi họ đã qua đời.

có lẽ vì anh chết đột ngột như vậy nên anh muốn cậu sống nốt cuộc đời dang dở của anh, đừng như anh mà hãy cố gắng hưởng thụ cuộc sống nhất có thể.

jaemin nắm chặt lấy bức thư, dường như cậu đang chìm vào suy nghĩ.

cậu với lấy chiếc nút đầu giường, ấn liên hồi cho đến khi bác sĩ youngho vào mới chịu dừng.

"này jaemin, đừng nghịch như vậy, đây là lần thứ bao nhiêu em nghịch nó rồi hả?"

"em muốn phẫu thuật"

bác sĩ youngho có hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng trở nên vui vẻ ngay sau đấy.

"cuối cùng em cũng nghe anh, chờ anh chút nhé rồi ta sẽ tiến hành"

"cảm ơn anh"

bác sĩ youngho mỉm cười, ngay lập tức ra ngoài sắp xếp lịch phẫu thuật để cứu sống jaemin.

jaemin nhìn ra cảnh tượng hùng vĩ bên ngoài, cậu hôn nhẹ lên bức thư rồi nở một nụ cười.

"cảm ơn và yêu anh, lee jeno"

*đây là fic mà mình đã từng viết từ những ngày đầu thích nct, vì rất trân trọng những khoảng thời gian ấy nên mình quyết định đăng lên như một sự khởi đầu của samoyedandtheleveret ạ ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top