Lời hứa

Nếu như ngày đó em không gặp được anh...
Nếu như em có một cơ hội nữa..
Em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh....
Đáng tiếc
Em
Lại không thể....
[…]
Ngày ấy nắng lên khắp đồi, tôi cùng với chú Hanel đi dạo quanh khu trại kiểm tra tình hình. Chú Hanel là đội trưởng đội 8 của tôi, ông chính là một trong những quân sĩ mạnh nhất và là người tôi vô cùng ngưỡng mộ.
"Ren!"
"Dạ!đội trưởng có gì căn dặn ạ!?" khi nghe ông gọi tên mình nói thật là tôi không nén nổi vui sướng. Chú Hanel rất kiệm lời nhưng ông lại là một người rất được kính trọng ở nơi này.
"Cháu đang suy nghĩ gì vậy?"
Tôi ớ người ra nhìn ông, sao chú Hanel lại biết tôi đang suy nghĩ chứ?
"Dạ..?ý đội trưởng là..?"
Chú Hanel cười haha mấy tiếng nhưng khuôn mặt ông lại chẳng nhăn lên một chút nào:"Ừm...chỉ cần quan sát chút là thấy thôi, cháu lên học cách che đậy cảm xúc và suy nghĩ của mình, hahaha..."
Tôi gãi đầu cười ngượng, a phải rồi!trước đây khi tập huấn riêng trong trại với chú Hanel cũng đã từng dạy tôi điều này một lần rồi, vậy mà tôi lại sơ suất như vậy!! Quả là đáng thất vọng.
"Xin lỗi đội trưởng, cháu sẽ chú ý hơn ạ!!" tôi đặt tay lên trán nghiêm trang hô rất dõng dạc, cả người bừng lên khí thế học hỏi không ngừng. Chú Hanel gật gù, trầm ngâm nói:"Ta có chuyện muốn nói với cháu"
"Dạ đội trưởng!?" tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, bình thường ông rất ít mở lời nhưng hôm nay lại nói chuyện với tôi nhiều như vậy?đúng là kì lạ.
"E...hèm..là vầy. Phòng giam 12 khu 3 lầu 4 có một tù nhân, hắn ta rất đặc biệt..về thân phận của hắn thì chúng ta không thể điều tra được dù đã mất thời gian khá lâu, phía trên nghe được thông báo thì không hiểu sao lại cho dừng lại chuyện điều tra.Hắn được chuyển tới đây vào 3 tháng trước, chỉ còn 2 tháng nữa họ sẽ chuyển hắn đến Galakey xét tử hình..."
Chú Hanel nói đến đây tôi đại khái đã hiểu chuyện gì, tù nhân ở khu 3 cực kì nguy hiểm dãy lầu càng cao thì mức nguy hiểm càng lớn. Tên tội phạm này chắc chắn phải có quan hệ gì đó với phía trên hoặc phía tổng bộ đang phải dè chừng với hắn, tạm không thể manh động. Phải biết rằng tù nhân một khi đã 'đặt cách' ở tầng 4 thì chỉ sau 2 tháng phải tử hình ngay..nhưng tên này lại kéo dài đến 5 tháng như thế...không hề tự nhiên chút nào vì trại giam ở đây luôn tuân thủ thời gian đưa rất nghiêm ngặt.
"Tại sao đội trưởng lại nói chuyện này với cháu?" tôi nhìn ông hỏi, đây có thể coi là một chuyện bí mật quốc gia đấy!!
"Ừm...Ren, cháu đã ở đây từ khi sinh ra, ta biết cháu muốn cống hiến cả đời mình cho cái trại này...nhưng mà ta không cho phép cháu làm thế-với nghĩa vụ của một người cha đỡ đầu như ta thì điều đó là không được!!"
Tôi bị giật mình bởi lời nói của ông, đầu óc quay cuồng một lúc, tại sao hôm nay chú Hanel lại cho tôi nhiều bất ngờ như này.
"Đội trưởng!cháu thật sự chỉ muốn sống cả đời ở nơi này, nó như là nhà của cháu vậy, cháu không thể..! "
"Ren!!"chú Hanel bắt đầu nói rất nghiêm túc:"Ta không muốn tương lai cháu bị chôn vùi ở cái nơi như thế này, cháu còn rất trẻ cần phải được ngắm nhìn thế giới ngoài kia, nhìn xem nó đẹp và nghiệt ngã như thế nào!!" trong lòng tôi như đổ sóng, hai má đỏ rực lên. Đây là nguyện vọng của cha sao? Cha Hanel?
"Haizz...ta đã sống nửa đời ở ngoài kia rồi, bây giờ ta có chết cũng không sao..Ren, nói ta biết con có muốn ra ngoài không?"
Chú-à không! Cha Hanel nhìn sâu vào mắt tôi mà hỏi, chỉ cần tôi nói dối ông sẽ phát hiện ra ngay. Tôi muốn chứ! Tôi rất muốn ra ngoài nhưng tôi biết tôi không có cách nào để ra cả!
"Có!con muốn được ra khỏi đây...nhưng mà.."
Đây chính là trại giam số 22, một cái trại vào được nhưng không ra được. Chú Hanel là đội trưởng, nhưng chú cũng từng là một người dân bình thường, chú Hanel kể với tôi rằng chú bị bắt tới đây lúc 30 tuổi,người bị bắt vào trại có thể coi là mất tích luôn cũng được. Một khi đã vào nơi quỷ ho gáy này thì mọi thông tin liên lạc sẽ bị cắt đứt, internet và ma pháp không được sử dụng ở đây, chỉ có tổng bộ của trại mới được sử dụng mà thôi.
Hỏi vì sao có người mất tích mà không ai tìm họ sao? Thế giới này căn bản chính là thế giới sử dụng pháp thuật! Một câu đơn giản như vậy  thôi nhưng sẽ thay cho toàn bộ lời giải thích không cần thiết. Để ra được khỏi đây đâu phải cứ nói suông là được.
"....ta biết điều đó. Chính bởi vì không thể trốn khỏi đây được nên cháu sẽ đi ra khỏi đây!...bây giờ chính là kế hoạch của ta, nghe cho kĩ nhé ta sẽ không nói lại đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lưu#phiêu