Chương I: TINH LINH MÙA ĐÔNG

Thế giới Fantasy, một thế giới giữa con người và phép thuật chung sống với nhau, tạo nên sự hài hòa về cảm xúc lẫn thể xác. Nơi đây chứa những vùng đất nhiệm màu, kì diệu, mỗi vùng đất là một câu chuyện riêng, mỗi câu chuyện là mỗi kí ức giữa người và người hay giữa người và phép hòa vào nhau tạo thành một cốt truyện lí thú và kì bí.

Và nơi được xem là cội nguồn của phép nhiệm màu, vùng đất Eternalice, một vùng đất băng giá phủ quanh năm, nơi có khu rừng tuyết vĩnh cửu và phép thuật cổ xưa nhất được cai quản và cất giữ. Nơi đây còn được biết là vùng đất bất khả xâm phạm vì những kẻ canh giữ cổ xưa nhất đang ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ cũng khiến chúng thức giấc và xuôi đuổi những kẻ xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Chính vì thế mà chỉ những ai được coi là bậc thầy mới có đi vào và trở ra, những người ở trong vùng đất Eternal cũng khó khăn trong việc đi ra ngoài thế giới rộng lớn, bạt ngàn ngoài kia.

Sâu trong khu rừng tuyết cổ xưa có một tinh linh cai quản, thần hộ mệnh, Lirael. Không phải là người trần mắt thịt, Lirael mang trong mình vận mệnh cai quản khu rừng giá buốt này. Một tinh linh cao mảnh khảnh, nước da trắng như tuyết, mái tóc dài và có màu như dòng suối băng giá, khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo. Phải nói là tuyệt sắc giai nhân trên thế giới Fantasy này, đó là những lời người đời truyền tai nhau về tinh linh sống trong khu rừng Eternalice ấy. Vì nơi đó bất khả xâm phạm nên chẳng ai dám bén mảng tới an cư lập nghiệp. Họ chỉ nghe tổ tiên kể lại rằng vô tình bắt gặp tinh linh của khu rừng.

Thật vậy, có một tinh linh mang nước da trắng như tuyết, mái tóc dài màu xanh dương ánh bạc vừa tỉnh giấc sau 100 năm ngủ đông.

- Oa~ Ngủ sướng thiệt ! – Trở mình ngồi dậy trên chiếc giường lá phủ tuyết. Tinh linh Lirael trố mắt nhìn quanh.

- Trong lúc mình ngủ chắc không thay đổi gì nhiều đâu ha.

Bước xuống khỏi giường, vừa đi vừa vươn dài người, trông thật là lười nhác và cợt nhả.

- Ồ, xin chào những bạn sinh vật ngày đông đáng yêu !

- Thời gian trôi qua bao lâu rồi ?

- Đã 100 năm kể từ lần cuối người ngủ đông rồi tiểu thư à! - Giọng nói phát ra từ một chú sẻ tuyết.

- Mới 100 năm thôi hả ? Vậy trong lúc ta ngủ có chuyện gì xảy ra không ?- Lirael chán nản.

- Con người và phép thuật ngày cần gắn bó với nhau nhiều hơn, họ còn tạo ra nhiều phép thuật mới nữa. Ngoài ra, câu chuyện về tinh linh mùa đông đã lan rộng khắp thế giới và có nhiều người muốn thử sức tới đây để tận mắt thấy người đấy ạ.

- Ghê vậy hả ? Con người phát triển tới vậy rồi sao !?- Lirael ngạc nhiên nhưng mặt vẫn đăm chiêu thắc mắc điều gì đó – Nè Nenow, tại sao những thần hộ mệnh khác đều có thời kì ngủ đông rất dài, đa phần đều kéo dài từ 300-500 năm. Cơ mà sao ta lại chỉ ngủ được mỗi 100 năm vậy ?

- Cái này thì... có lẽ một dấu hiệu gì chăng hoặc là đúng như lời của thần hộ mệnh trước nói như vậy.

- Âyyyy, dẹp mấy con người ấy sang một bên đi ! Đi tham quan vùng đất của chúng ta sau 100 năm nào !- Nói rồi vị tinh linh bước đi chân trần chạm vào lớp tuyết ngày đông đầu tiên.

Khu rừng được bao phủ bởi tuyết trắng xóa trông thật lạnh lẽo và u ám. Thế nhưng khi vị tinh linh xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên ấm áp. Vạn vật thức giấc, chim hót líu lo, thực vật vươn mình trở dậy dưới lớp tuyết băng đá. Vị tinh linh bước tới đâu thì những sinh vật ngày đông trổi dậy, những cây hoa hồng tuyết vươn mình rực rỡ giữa trời tuyết trắng xóa, tạm biệt lá vàng mùa thu, bạch dương trơ trội lá đứng sừng sững đón chào tuyết đầu mùa rơi xuống đậu trên cành. Dấu hiệu của mùa đông đến rồi, thế giới Fantasy một lần nữa đón chào mùa đông lạnh lẽo.

- Hmm... Đón chào ngày đầu đông bằng gì...- Lời chưa dứt thì bỗng thực vật xung quanh Lirael trở nên run rẩy.- Sao ? Có ai đó đang cố bước vào đây ư ?

Vì nơi đây gần như bất khả xâm phạm với những kẻ tầm thường nên rất ít khi có khách ghé thăm. Lirael lấy làm thú vị nhưng cũng có chút bồi hồi khi xuất hiện vị khách không mời mà tới.

- Đi thôi Nenow, cùng xem ai đến thăm chúng ta nào ! – Nói rồi tinh linh bước đi thư thả trên lớp tuyết lạnh ngất dưới chân.

Ngay rìa khu rừng có một cái hang lớn, nơi đó là phạm vi lãnh thổ của người tuyết, một sinh vật to lớn, bị ảnh hưởng bởi phép thuật bóng tối đang cư ngụ. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng khiến nó tức giận thức giấc lao vào tìm kiếm kẻ gây rối. Thính giác con này cực nhạy nhưng bù là vì người nó to nên khó trong chiến đấu phục kích. “Gầm”.... “Gừhhh”... Đó là tiếng gầm của người tuyết. Một cuộc chiến đang diễn ra.

- Thính giác bén đấy.. - Một bóng hình to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn nhảy vụt lên con quái vật cổ xưa to lớn.

Vũ khí của hắn là một thanh kiếm to lớn, xứng tầm với hắn. Thanh kiếm bén, ánh lên nền tuyết trắng xóa trời đông. Hắn vung tay chém mạnh vào khuôn mặt con quái vật. Đôi mắt dữ tợn phản chiếu rõ trên thanh đoản kiếm đã vướng máu, máu của hắn và con quái vật. Cú chém xẹt một đường trên người con quái vật to lớn khiến nó đau đớn và tức giận, vùng người chà sát vào lớp tuyết trắng. Giữa mênh mông biển trắng, hiện rõ trên mặt đất lỏm chỏm vệt đỏ thấm xuyên qua tuyết. Huyết của người và vật hòa trộn vào nhau khiến chúng càng thêm đỏ. Người đàn ông to lớn như con gấu đứng dậy, dùng đôi mắt hung tàn đe dọa con quái vật, còn con quái vật chỉ nhìn rồi ngoảnh người bước đi. Nó biết nếu chiến đấu nữa chắc chắn nó sẽ bỏ mạng dưới tay tên quái vật thực sự kia. Người đàn ông tính đuổi từng giết tận con quái vật thì bị một giọng nói ngăn lại.

- Mau bỏ đi! Con Seve đó đầu hàng rồi. Nếu ngài càng đuổi theo nó thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, có khi bị lên tòa án tối cao đấy.

- Ngươi là ai ?- Giọng nói sắc và ánh mắt cũng sắc nhìn về phía phát ra.

- Ồ, hung dữ vậy. Trước khi giới thiệu thì nên xử lí vết thương cho ngươi đã.

- Từ phía trên cành cây phủ đầy tuyết, Lirael nằm dài trên đấy nhìn về phía người đàn ông.

- Không cần n-ng... Ưh..- Cánh tay chảy đầy máu và cơn nhói đau xuất hiện.

- Âyy ngươi không phải sợ. – Lirael nhảy xuống và đi về phía người đàn ông nhưng người đàn ông cự tuyệt tránh xa.

- Ngươi đừng có mà cố.. chấp nữaaa..

- Ta... bảo... là.. tr-tránh... r...a- Người đàn ông gục xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía tinh linh tiến về phía mình, miệng vẫn bảo tránh xa.

- Đấy. Gục luôn rồi !- Lirael đứng chóng nạnh nhìn người đàn ông nằm sõng soài trên tuyết, tuyết bị máu thấm đỏ hoe.

Lirael đưa người đàn ông trở về nơi mình trú ngụ. Sử dụng thuốc bồi vào vết thương và dùng phép khâu lại vết rách. Xong tất cả, vị tinh linh băng lại vết thương chờ đợi bình phục.

- Nè tiểu thư, vị lãng khách này phải giải quyết sao đây ? – Nenow lên tiếng.

- Ai biết, chờ cậu ta tỉnh dậy đã rồi tính tiếp. – Lirael chống cằm nhìn người lữ khách.

Cậu ta có thân hình to lớn, vạm vỡ nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt điển trai, mái tóc màu bạc, trong kí ức của Lirael, ánh mắt sắc ấy có màu vàng hổ phách. Nhìn cậu ta mơ màng trong cơn đau, Lirael nghĩ thầm, một mạo hiểm giả con người nhưng lại có sức mạnh to lớn như vậy có là người lai. Để một quái vật cổ xưa đầu hàng như vậy thì không thể nào là người thường được.

Nửa tỉnh nửa mơ, nửa đau nửa không cảm nhận được. Người lữ khách lờ mờ mở mắt nhìn quanh. Có chút cảnh giác nhưng sức lực không còn, cơn nhói đau do vết thương làm lu mờ hết tất cả. Người lữ khách nhìn Lirael, miệng chập chờ hỏi:
- Đây... là đ-đâu.... vậy....?

- Đây hả ? Đây là nơi ta ở. Xin chào chàng lữ khách. – Lirael tươi cười chào.

- C-cô là..Ugh.. – Lời chưa hết thì cơn nhói đau lại tới.

- Ngươi không nên cử động nhiều đâu, nghỉ ngơi đi. Vết thương này e là lâu lành đấy. – Nói rồi Lirael bước đi về phía một căn phòng khác.

Người lữ khách nằm bất động, mắt đảo liên tục, sự cảnh giác đề cao vì chẳng biết nơi này có thứ gì.

- Ngươi nên thư gĩan đi, nơi này an toàn tuyệt đối. – Từ nơi đầu giường phát ra thứ âm thanh lánh lót, là Nenow.

- Hả ?? Cái gì vậy trời.. ? – Bất ngờ và hoang mang.

- Xin chào, tôi là Nenow, là trợ thủ của tinh linh mùa đông. – Nenow nhảy xuống trên người người lữ khách.

- Trợ thủ của... tinh linh mùa đông ? – Người lữ khách nghi hoặc, vì theo truyền thuyết dân gian kể lại rằng ở vùng đất Eternalice, sâu trong đó là khu rừng tuyết vĩnh cửu cổ xưa có những vị tinh linh mùa đông cai quản.

- Đúng vậy. Người khi nãy ngươi nhìn thấy là tinh linh mùa đông đời thứ 5, tên là Lirael.

- Lirael...

- Còn ngươi !? Khai tên và nơi xuất xứ của ngươi ra nhanh lên.

- T-Ta là Isen, một mạo hiểm giả, khám phá vùng đất này thôi.

- Hmm, nhìn ngươi cũng không ra dáng kẻ tốt lắm ha.

- H-Hả ?? Này con chim kia...Agh – Nuốt cục tức trong người chẳng thể làm gì được.

- Nè Nenow, đừng trêu chọc người mang thương tích chứ. – Sau khi biến đâu đó thì Lirael trở lại với một quyển sách dày trên tay và chút lá xanh kì lạ.

- Nè, xem ta vừa nhớ ra thứ gì nè. Vì đã lâu không bị thương nên ta quên bén mấy cái phép trị thương rồi nên xài tạm cái này đi. – Tới gần và ngồi xuống cạnh giường Isen, Lirael giơ ra quyển sách và nắm lá xanh.

- Cái gì đây ? – Isen ngờ vực nhìn vị tinh linh rồi nhìn nắm lá.

- À đây là hoa tuyết điểm, một loại thuốc đặc biệt ở khu vực này đó. Không phải ai cũng có thể điều chế nó đâu.Tôa sẽ dùng nó để làm lành vết thương này của cậu. Đồng ý chứ ? – Dù nói rõ nhưng Lirael biết rằng tên con người này vẫn đề cao cảnh giác.

- Liệu nó có tác dụng không ? Lành tính ? Không độc dược ? – Isen nói với giọng và đôi mắt đe dọa.

- Ồ không cần phải gắt gỏng như vậy đâu. Tôi đảm bảo với cậu nó lành tính 100% và chỉ số hồi phục rất nhanh. Vậy...?

- ... Được. Làm nhanh đi – Dù đồng ý nhưng Isen vẫn có chút đề phòng.

- Vậy ta bắt đầu đây. Từ nào.... ừm ừm.... cái này với cái kia... ừm ừm rồi đọc thuần chú... ừm...

- Này, có thật sự là cô có thể chữa được khôn-.. Aghh... Chúa ơi nó đau...

- Từ từ đã kêu là ta quên bén rồi mà.... Trời ơi ngươi làm ta quên rồi này. Nín cái mỏ lại đi để ta tập trung ghi nhớ coi.

- Tập trung nào..... Tập trung vào bông hoa.... Dược hoàn Hàn Tuyết hồi phục (Snowmend Draught).

Lirael đặt bông hoa tuyết điểm trên vết thương rồi tập trung dùng phép bông hoa. Một lớp hình cầu màu xanh lá bộc lấy bông hoa ghiền nhuyễn nó rồi rơi xuống vết thương, thấm qua từng lớp tế bào. Ban đầu nó mang cảm giác đau rát nhưng chỉ vài giây sau cái cảm giác lại không còn mà chỉ còn lại cảm giác dễ chịu, thoải mái. Isen bất ngờ nhìn vào vết thương rồi nhìn Lirael. Tinh linh mùa đông trong truyền thuyết là đây ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top