Hồi 1: Mất mát và sự thật


BẠCH TUYẾT!

Cổ tích là những câu chuyện huyền ảo, được truyền miệng hoặc là được viết ra nhưng chung quy lại cổ tích chính là ánh sáng rực rỡ cho trẻ nhỏ và bài học đáng suy ngẫm cho người lớn. Tiếp theo đây sẽ là một phiên bản khác của câu chuyện " Bạch Tuyết và bảy chú lùn ", nơi mà Bạch Tuyết sẽ không gặp hoàng tử mà phải tự mình đối mặt với bản ngã của cuộc sống.

Như mọi phiên bản của " Bạch Tuyết ", đều được mở đầu bằng việc mô tả vẽ đẹp của nàng công chúa với " Da trắng như tuyết, môi đỏ như son " vẻ đẹp làm rung động tất cả mọi người xung quanh, ai cũng yêu quý cô bé nhưng chỉ trừ mụ mẹ kế. Bà ta ghen tị với sự trẻ trung đấy, bà ta thao túng vua cha và khiến lão trở thành con rối trong tay mình. Cả tuổi thơ của Bạch Tuyết chỉ quanh quẩn 4 bức tường cũ kĩ của một toà tháp cũng rất cũ kĩ ở biên giới vương quốc. Cô bé chỉ được phép ra ngoài vườn vào tối khuya khi không còn người dân nào ra đường hoặc là vào những ngày mưa. Tuy vậy Tuyết vẫn luôn mỉm cười với mọi người, cô bé luôn tràn đầy sức sống và vùi mình vào những quyển truyện cổ tích màu nhiệm suốt quãng thời gian trong toà tháp. Vào đêm cô bé vừa tròn 18 tuổi, mặt trăng hôm ấy sáng rực cả một vùng trời, mọi tia sáng đều hướng vào Tuyết, cô bé đứng tắm dưới ánh trăng một lúc rồi vào giường ngủ như mọi khi nhưng kể từ lúc đó bánh răng cuộc đời của Tuyết đã xoay chuyển, cuộc sống với bốn bức tường sắp sửa kết thúc vào hôm ấy. Như mọi khi mụ mẹ kế vẫn vào căn phòng bí mật của mình để hỏi gương thần một câu như mọi ngày " Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta?". Mọi khi câu trả lời sẽ là không ai cả, và đó là câu trả lời duy nhẩt mụ ta muốn, nhưng đêm nay câu trả lời đã thay đổi " Muôn tâu nữ hoàng của tôi, đêm nay nàng Bạch Tuyết vừa tròn cái độ xuân sắc nhất đời người và nàng ta đã trở thành người phụ nữ đẹp nhất trần đời này rồi!". Và tất nhiên là vẫn giống như mọi mạch truyện khác, mụ ta sai hầu cận của mụ đi giết bạch Tuyết. Khi hắn ta vừa đem nàng vào sâu trong rừng " ma ", bỗng nhiên trong lòng hắn ta bị bóp nghẹt và trở nên tội lỗi khi nhìn vào gương mặt ngây thơ đang ngủ say của nàng, hắn ta đắn đo, không thể xuống tay được nên hắn quyết định đem nàng vào sâu hơn nữa để thú rừng hay bất kì thứ gì đó cũng được hãy thay hắn ta giết nàng. Đột nhiên hắn thấy rợn người, giống như có ai đó đang nhìn hắn ta vậy, rồi hắn thấy một bóng đen to lớn từ trong màn đêm lao ra khiến hắn ta sợ đến mức bỏ cả xe ngựa đang chở Tuyết mà chạy trốn. Bóng đen ấy từ từ tiến lại gần cô, con quái vật này chẳng lẽ định ăn thịt cô bé sao? Ôi gương mặt ngây thơ chìm sâu trong giấc ngủ mà chẳng hề đoái hoài gì về thế gian, trông thật tội lỗi làm sao! [ 2 trang ]

Một cảm giác ấm áp, mềm mại, một mùi hương khoang khoái dễ chịu, một người phụ nữ mà Tuyết không thấy rõ mặt nhưng lạ thay lại cảm thấy rất thân quen. Bà ấy nhìn cô vô cùng trìu mến nhưng khuất sau đó là một vẻ buồn nhẹ nhàng.

" Hãy sống thật vui vẻ và nhớ "giữ gìn chính nghĩa" con nhé!".

Lại là giấc mơ kì lạ đó, một giấc mơ mà cứ vào sinh nhật hằng năm Tuyết lại mơ thấy.

Có vẻ như xung quanh đang rất ồn ào những tiếng tranh luận, nó làm cô bé tỉnh giấc. [ 1 trang và cảnh cuối là khi mở mắt ra và thấy trần nhà cùng tiếng ồn ào ]

Bạch Tuyết từ từ mở mắt ra, một căn phòng tràn ngập ánh sáng và cả những ông bác kì lạ. Cô bé ngồi dậy, hai mắt còn lim dim nhưng liền bừng tỉnh, tròn xoe mắt lại, đảo mắt xung quanh để chắc rằng mình đang ở nơi nào khác chứ không phải căn phòng cũ kĩ trong toà tháp kia.

Mấy ông bác cuống quýt khi cô bé ngồi dậy, họ liền cuối người xuống để họp bàn với nhau. Rồi một người đại diện đi ra giới thiệu với Bạch Tuyết trong khi cô đang chìm trong những luồng câu hỏi đầy tính tò mò của mình.

Ông bác kia đi tới, đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt bặm trợn cùng bộ râu được tít lại nhưng vẫn dài tới rốn. Cơ thể cường tráng trong một chiều cao không thể nào quá một thước tư một thước năm được. Ông bác kia chưa kịp giới thiệu thì đã bị Tuyết lao ra khỏi giường cướp lời:

" Cháu chào mấy chú ạ, cháu là Bạch Tuyết ạ! Cho cháu hỏi đây là đâu vậy ... ui da!"

Cô bé vội lao ra khỏi giường đứng dậy mà quên không để ý trần nhà nên va phải. Liền ôm đầu mếu máo. Gương mặt cô bé hốt hoảng một cách ngây thơ nhưng không quên đi lễ phép trong câu nói. Một ông bác khác đi tới dịu dàng xoa đầu cô " Nào nào cơn đau biến đi".

Chú ta có cơ thể mập mạp với gương mặt hiền lành hơn hẳn chú lúc nãy cùng một cái mũ hay gì đó hình cây nấm to tổ chảng. Rồi thay cho ông bác mặt dữ tợn giới thiệu.

"Bọn ta là những cư dân của khu rừng "Ma" này. Ta là "Glutony" ham ăn , cạnh ta là "Warth" nóng tính, đầu giường lần lượt là "Pride" kiêu căng, "Greed" ranh ma, " Lust" không đặc biệt và gã đang ngủ gục trên ghế kia là "sloth" bác học. Chào mừng cháu đến "Ngôi nhà của những chú lùn nơi rừng "Ma"!".

" Này ta đã nói cậu đừng chọn cái tên giở hơi đó rồi mà, nghe nó trẻ con lắm, chúng ta cần tạo ra sự uy nghi dũng mãnh cho con nhóc này sợ chơi" - Wrath nói

" Không, phải là cái tên thể hiện cái sự bảnh bao, cái thần thái hơn người của ta mới đúng" Pride chen ngang

" No Non Ne, phải là một cái tên thể hiện sự thông thái của những bảo vệ khu rừng, để những kẻ xâm phạm không dám ra vẻ với chúng ta mới đúng " - Greed đẩy gọng kính lên r nói.

Họ tranh cãi qua lại với nhau trong khi Glutony hỏi han cô bé. Về tình trạng cơ thể này nọ rồi từ đâu không hay trong chốc lát ông ta đã bày ra một mâm đầy ắp đồ ăn nóng hôi hổi khiến Bạch Tuyết rất phấn khích. Nhưng cô bé tự kiềm chế lại mà bình tĩnh hỏi han về nơi này thật chi tiết và tại sao cô bé lại ở đây.

Có vẻ như trong đầu ngập tràn sự phấn khích và tò mò như một đứa trẻ thì Tuyết vẫn giữ lại sự ý tứ và tác phong của một nàng công chúa quý tộc.

" Vào đêm ngày hôm qua, khi bọn ta đang đi tuần quanh khu rừng thì thấy có một gã trung niên râu ria lởm chởm đang thồ một chiếc xe hàng tiến sâu vào khu rừng nên bọn ta tính hù hắn một tí để gã ta trở lại thị trấn, vì trong khu rừng này buổi tối rất khó đi. Ai dè hắn ta yếu bóng vía quá nên bỏ xe bỏ ngựa chạy một mạch để lại cháu nằm ngủ trong chiếc xe kéo." Glutony giải thích

"Thấy cháu ngủ ngon quá nên bọn t không dám đánh thức mà đành mang cháu về "khu" này rồi tính sáng nay dẫn cháu về lại thị trấn..." Glutony bỗng ngập ngừng rồi thở dài không nói tiếp.

" Gá há há cậu phải mạnh mẽ lên chứ mập" " Dù sao cũng phải nói cho con biết mà!"

" Đúng vậy đó Tony, cậu phải mạnh dạng tự tin như khi nấu ăn đi chứ, thà làm con bé buồn một lần rồi thôi mà." Pride nói với giọng dạy đời.

Glutony chỉ nhíu mày nắm tay cô bé, cậu ta cứ ầm ừ một lúc.

" Tiểu thư à, rất tiếc phải báo với cháu một tin buồn rằng cháu không bao giờ có thể trở về thị trấn hay đất nước này nữa rồi!"

" ! Là sao ạ, tại sao mấy bác nói vậy là sao ạ?" Tuyết nói bằng một cái giọng run rẩy lo sợ.

"Tiểu thư xinh đẹp à, đừng cướp lời người khác như vậy chứ! Đợi cậu ta nói hết nào, trừ cô bé điểm thanh lịch nhé!" Pride "sửa lưng" Tuyết

" Hiện tại trên cả nước đang loan tin công chúa " Bạch Tuyết" con gái của đức vua cao quý, nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian mà lâu nay không ai thấy mặt chính là mụ phù thuỷ xấu xa sống qua hàng thế kỷ và giả dạng làm con gái đức vua, chính mụ ta đã gây ra "cái chết đen " nhiều năm trước và đã bị Nữ Hoàng cùng các vị học giả giam giữ trong toà tháp gần khu rừng "Ma". Nhưng vào đêm trăng tròn tối qua, mụ ta đã thoát được và trốn đi, rất nhiều binh lính đã bị ma thuật của mụ ta nguyền rủa trong đêm đã không qua khỏi, vì vậy hoàng hậu phải đau đớn lựa chọn phương án kết liễu mụ phù thuỷ và chôn cất trong khu rừng " Ma " để người dân không ai có thể bén mảng đến ngôi mộ ấy nữa." Greed không nhân nhượng, tuôn một tràng xối xả.

Bạch Tuyết sững sờ, trong đầu cô giờ như một mớ bòng bong, " Tại sao họ lại bảo mình là phù thuỷ? Tại sao hoàng hậu, tại sao mẹ kế lại làm vậy với mình? Bà ấy rất yêu thương mình mà, bà lo lắng cho mình sẽ bị không khí bụi bặm thủ đô ảnh hưởng sức khoẻ nên cho mình cả một toà tháp để tịnh dưỡng suốt 10 năm nay mà, vậy tại sao bà ấy ... tại sao mẹ lại bảo mình là phù thuỷ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao?"

Cô bé trở nên hoảng loạn, phần tóc đen trên đỉnh đầu bắt đầu chậm chậm lan ra, cô bé nắm chặt 2 bên váy cố nhịn khóc.

Những chú lùn cũng phần nào xót xa cho cô gái trẻ này. Nhưng họ không tài nào hiểu nổi, tại sao họ lại đối tốt như vậy với 1 "con người" lần đầu gặp, không hiểu nổi sao nỗi đau của cô bé có thể lan ra và khiến họ đồng cảm đến vậy.

Mái tóc cô bé đã chuyển quá nửa sang đen khiến các chú lùn vô cùng lo lắng. Ban đầu Tuyết có mái tóc bạch kim vô cùng lấp lánh điểm xuyết phần đỉnh đầu một tí đen nhưng như thể phản ứng cùng cảm xúc của chủ thể, màu sắc của nó thay đổi liên tục.

Bầu không khí xung quanh nặng nề vô cùng dù mọi người đều biết rõ sẽ như vậy khi kể với Tuyết. Mấy chú lùn lúng túng vô cùng, Sloth thì vẫn đang bận ngủ khò khò. Ngay lúc này người im lặng nhất trong cả đám và trông thì có vẻ là người trưởng thành nhất lại gần nắm lấy tay cô bé đang hỗn loạn kia dịu dàng an ủi

" Trong khu rừng này, không ai biết cháu là ai, tên gì, quá khứ của cháu ra sao, dù cháu có là phù thuỷ hay công chúa, chúng ta chỉ biết trước mặt mình là một cô bé vô cùng dễ thương và hồn nhiên. Không có lý nào mà mấy lão già chúng ta lại đi xua đuổi một cô bé đang lạc lõng không điểm tựa, nên nếu cháu không chê nơi hẻo lánh nhàm chán này thì cứ nán lại đây một thời gian, khi nào đủ bình tâm lại chúng ta sẽ giúp cháu tìm kiếm sự thật."

"Vậy.. Có được không ạ?" Giọng Bạch Tuyết rưng rưng ngập ngừng hỏi.

"Sao lại không được chứ? Ở khu rừng này mọi người đều như nhau, không ai là chủ không ai là tôi tớ, mọi người đều lao động để có thể sống qua ngày."

Các chú lùn đồng loạt khoác vai nhau đồng thanh cười nói

"Nào, vậy cháu có muốn bắt đầu một cuộc sống mới không, Bạch Tuyết?"

Cô bé tát vào mặt mình mấy cái vừa lẩm bẩm " Không được khóc không được khóc, phải luôn tươi cười".

"Dạ vâng, vậy từ nay xin phép mọi người giúp đỡ cháu ạ!" Cô bé gắng gượng cười. Trông thật xót xa làm sao. [1,5 trang ]

Tuy trong đầu còn ngỗn ngang mọi thứ nhưng cuộc đời chẳng bao giờ đứng yên để đợi chúng ta sắp xếp cả. Bạch Tuyết đành gác lại những câu hỏi, vùi nó vào sâu trong phần tối của trái tim để tạm quên đi để có thể che dấu những cảm xúc tiêu cực này, để không khiến người khác lo lắng và để làm theo lời nói cuối cùng của mẹ mà cô còn nhớ một cách mơ hồ " Đừng bao giờ để nụ cười của con biến mất nhé, con yêu!".

Có thể nhiều người không biết, nhưng vào thời kì Trung cổ và Phục Hưng thì "Phù thuỷ" là một cái tên dành cho những kẻ tội đồ thờ phụng ác quỷ, những kẻ sử dụng ma thuật để hãm hại người khác và cũng là mục tiêu bị săn lùng bởi nhà thờ và các Đức giáo hoàng. Vì vậy mà nhiều người thời đại này bị bắt và chết một cách vô cùng đau đớn chỉ vì bị gắn mác là "Phù thuỷ", nên Bạch Tuyết hiểu rằng khi mình đã bị gán mác "Phù thuỳ" thì sẽ chẳng bao giờ cô có thể quay trở lại bên những người thân yêu của mình.

Nhà của các chú lùn thực sự rất thú vị và tràn đầy những điều mới lạ mà Tuyết chưa hề nhìn thấy. Bọn họ ở khá sâu trong rừng, cô bé không thể xác định được vị trí cụ thể nhưng nơi này trái ngược với bầu không khí âm u của rừng "Ma" thì nó lại tràn ngập ánh sáng và sức sống, lại còn vô cùng rộng rãi. Có tổng cộng 7 căn nhà trong đó có một nhà chính nơi mọi người sinh hoạt chung với nhau. Khi vào thời gian làm việc hay ở đây họ gọi là "lao động" thì mỗi người một nơi, mỗi người lại đến khu vực của họ. Nói khu vực thì hơi to nhưng chúng đều nằm sát nhau với nhà chính nằm chính giữa, sáu căn kia bao quanh thành hình tròn. Từ cửa trước có thể thấy được lò rèn của Wrath, nông trại của Glutony và toà tháp tri thức của Pride, cũng là nơi Pride tạo ra những sản phẩm như nước hoa , dầu gội cho mọi người. Nằm bên trái căn nhà là phòng nghiên cứa của Sloth, bên phải là xưởng dệt của Lust và cuối cùng là ngôi nhà có độc một chiếc bàn và ghế, mỗi lần ghé qua nhìn Tuyết cũng không thấy bác Greed trong đấy và cũng chẳng thấy bác ở trong rừng, nhưng cứ đúng giờ ăn thì bác ta luôn có mặt đúng giờ nhất.

Có những vật dụng hằng ngày như đồng hồ cúc cu hay bình đựng nước cũng vô cùng đặc biệt. Chiếc đồng hồ không hồ có con chim gỗ nào bên trong, bề mặt thì bằng phẳng trơn láng như gương lại còn có ánh sáng bên trong nó. Bình đựng nước thì chỉ cần đẩy nhẹ ly vào là có, cả nước nóng và nước lạnh tuỳ thích và cô bé cũng chẳng thấy ai châm nước vào bình bao giờ.

Những ngày đầu cô bé bỡ ngỡ lắm, vì cái gì cũng lạ, cái gì cũng đặc biệt, cô không dám sờ vì sợ sẽ bị la rầy như mẹ kế từng làm trong quá khứ, vì vậy Tuyết luôn chần chừ, thành ra mấy ngày đầu bọn họ đều phải theo sát chỉ cô từng chút. Cô vui lắm chứ vì ai cũng tốt bụng và dễ dàng chấp nhận cô nhưng Tuyết cứ đinh ninh rồi họ cũng sẽ thấy cô phiền để rồi dồn nén bực tức lại, như một quả bom nổ chậm, rồi sẽ vỡ tung và đuổi cô đi. Vì vậy câu cửa miệng của cô cứ là "cháu xin lỗi" " cháu sẽ ghi nhớ ạ" cùng một vẻ mặc lo lắng.

Các chú lùn cũng không biết nên làm gì, vì sau cả quảng thời gian dài mấy ông bác ông bác già sống với nhau thì sao họ hiểu nổi tâm tư một đứa trẻ con, một đứa trẻ hay lo lắng vì lời người khác và cũng là một đứa trẻ ngây thơ đến mức đi tin mấy ông bác kì lạ. Cho nên hai bên cứ giữ cho nhau một khoảng cách nhâst định, với tâm thế từ từ quan sát, tránh nói những thứ nhạy cảm khiến Bạch Tuyết có thêm gánh nặng. Nhưng ngay từ đầu nó đã là sai lầm, khi mà cả hai bên đều giấu đi suy nghĩ thật lòng của bản thân thì chẳng thể có sợi chỉ nào liên kết họ lại được cả.

À với châm ngôn " Lao động là vinh quang " của các chú lùn thì Bạch Tuyết chính thức nhận nhiệm vụ làm việc nhà từ nấu ăn, giặt giũ và phụ các bác những việc lặt vặt khi họ nhờ cô. Cũng kì lạ là một cô chúa sống với người hầu kẻ hạ từ bé nhưng trông cô có vẻ khá thạo việc nhà, đặc biệt là nấu ăn. Nếu không kể việc chưa quen dụng cụ trong nhà thì thực sự mấy "Bác lùn" không nghĩ đây là một nàng công chúa quyền quý đâu

Vài ngày trôi qua, Tuyết vẫn cố gắng tươi cười với mọi người nhưng cô bé lại chẳng nói quá nhiều, cứ im lặng và làm việc. Cô cũng có vẻ lanh lợi và làm quen khá nhanh với những vật dụng đầy lạ lẫm như thể có ma thuật này. Ngôi nhà của các chú lùn thực sự rất màu nhiệm, khi vừa tỉnh dậy ở đây Tuyết đã bị đụng trần vì chiều cao khiêm tốn của ngôi nhà nhưng bằng cách nào đấy sau một đêm ngủ dậy mọi thứ đều trở nên to hơn, từ kích thước ngôi nhà đến cái trần nhà, chỉ trừ chiều cao của mấy chú lùn thì vẫn vậy. Tuyết có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời " Vì bọn ta là những thợ rèn lành nghề mà!"

Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc như tại sao họ gọi bản thân là thợ rèn trong khi chỉ có bác Wrath là thợ rèn, những người còn lại thì làm những công việc thủ công khác nhau, nhưng cô bé rụt rè không dám hỏi thêm gì cả.

Đêm về Bạch Tuyết không thể ngủ được, thao thức suốt mấy đêm liền, đầu óc cô chỉ còn lại những câu hỏi bị bỏ ngõ. Chợt nhìn ra cửa sổ thấy ao nước đang phát sáng, một luồn ánh sáng nhè nhẹ ấm áp, bước ra khỏi căn phòng được chuẩn bị riêng, cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, ngồi bên bờ ao, trầm ngâm nhìn bóng chính mình dưới mặt nước, hình ảnh phụ thân và vú nuôi lại hiện về bên cô, cô bé cảm nhận được hơi ấm từ họ như đang ôm lấy mình. Nhưng nó chỉ là một thứ cảm giác mờ mờ ảo ảo không đủ chân thật, nó không thể khiến xúc giác của cô bé cảm nhận được những cái xiết chặt từ cái ôm, thứ Bạch Tuyết cần hiện tại là một cái ôm chân thành, một điểm tựa vững chãi giúp cô bé có thể khóc và đem hết những chất chứa ra ngoài. Một người để tâm sự, một người như vú nuôi hay đúng hơn thì là một người mẹ.

Cô cứ vậy, ôm gối ngồi khóc thút thít như con thỏ con đang run rẩy một mình trong bóng đêm hun hút.

" Khu rừng về đêm lạnh lắm đấy, bọn ta không muốn thấy cháu bị cảm lạnh đâu!"

Một tiếng rè rè tiến lại gần. Đó là bác Sloth, người duy nhất Tuyết chưa từng nói chuyện vì bác ta luôn ngủ gục trên cái ghế có bánh xe thần kì kia. Nói sơ về chiếc ghế thì nó có thể di chuyển như đôi chân của bác Sloth không chỉ vậy còn có cả những cánh tay giấu kín giúp bác ta vừa làm việc vừa ăn uống hoặc có thể ghi chép tính toán ở hai ba nơi cùng một lúc.

Từ dưới bộ đồ ngủ của bác ấy xuất hiện những cánh tay vươn ra và đắp cho Bạch Tuyết một cái chăn, cùng một ly sữa nóng hổi không biết từ lúc nào cũng đã được đặt cạnh bên. Bác Sloth tiến lại gần và xin phép ngồi cạnh cô bé.

Bạch Tuyết cố dụi đôi mắt đang hơi ươn ướt, cả hai ngồi im thin thít ngắm những vầng ánh sáng êm dịu, cảm thấy hơi khó xử vì cô cũng chẳng biết nói gì để mở lời, nhẹ nhàng quay sang thì thấy bác ta đang ngủ rất ngon giấc cùng một khuôn mặt không thể nào dễ chịu hơn. Không hiểu sao chỉ như vậy nhưng Bạch Tuyết lại cảm thấy gần gũi và thoải mái vô cùng.

Cô xoa nhẹ hai tay vào ly sữa ấm áp kia, thổi nhè nhẹ vào thành ly, khói bốc lên tựa như làn sương mang hơi ấm, cô cứ đưa mắt nhìn theo những vầng khói đang hoà quyện cùng thứ ánh sáng kỳ ảo kia.

" Con cũng nhận ra bầu không khí của chúng ta những ngày qua có phần hơi gượng gạo và dè chừng nhau có đúng không?" Bác Sloth đột nhiên mở lời bằng thứ giọng hơi trầm cùng nhịp điệu chậm rãi, mang lại cảm giác như người đàn ông này có thể nhìn thấu tâm can của bạn vậy.

"Dạ ... vâng, con xin lỗi ạ, chắc chắn là do lỗi của con, con xin lỗi bác nhiều ạ ..." Cô bé hoang mang, siết chặt thành ly.

"Không, không không!"

" Con không có gây ra bất kì lỗi lầm nào cả, thứ duy nhất con cần là lòng tin đặt hoàn toàn vào tụi bác, hãy tin tưởng và dựa dẫm vào người lớn nhiều hơn con à!"

" Mỗi người đều mang trong mình những bí mật thầm kín khó có thể nói ra. Nhưng khi cần thiết con nên học cách để giải bày gánh nặng ra khỏi tâm trí mình. Sáu người tụi bác đều là những kẻ không còn người thân nào trên đời này, là những kẻ tha hương xa xứ, là những người mang mặc cảm và tội lỗi của quá khứ để đến với vùng đất mới này. Nếu không có lòng tin và mở lòng với nhau thì có lẽ chúng ta hiện tại đang sống vật vờ ở cái xó nào hoặc chết mất xác rồi trở thành ma đói lúc nào chẳng hay"

Thở ra một hơi dài năng nề, những cánh tay máy vươn ra nắm chặt tay Tuyết.

" Cũng vì chỉ là những ông bác trung niên nên bọn ta tính cách có phần khô khan, khó mà thấu hiểu được tâm trạng của một cô bé đang tuổi trưởng thành như cháu, vậy nên Bạch Tuyết à, hãy cho chúng ta cơ hội trở thành gia đình thứ hai của cháu có được không? Khi ở khu rừng này, cháu hãy khóc khi tim mình muốn và cười khi khoé miệng muốn cười. Hãy là chính mình khi ở nhà "con" nhé!"

" Hức ,hức, hức........"

Một tiếng nấc, rồi hai tiếng nấc, một âm thanh trong trẻo vang lên, luồn qua những kẻ lá của khu rừng. Một tiếng khóc vừa đượm buồn nhưng cũng nhẹ nhõm, Bạch Tuyết nắm chặt cánh tay máy, tựa vào đùi bác Sloth khóc nức nở. Bác Sloth thì nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Mái tóc cô bé mất dần màu đen, những phần tóc trắng lan rộng ra và cộng hưởng với ánh sáng của ao nước khiến Sloth vô cùng kinh ngạc và cảm giác như bác ta vừa nghiệm ra gì đó.

Điều kì lạ chưa phải chỉ ở mái tóc, sau mỗi tiếng khóc Bạch Tuyết lại càng toả ra hào quang mạnh hơn, men theo nhịp điệu của tiếng khóc trong trẻo nó cứ phát sáng theo từng hồi, giống như một nguồn năng lượng mạnh mẽ, làm cho cả khu rừng xáo động, những vật dụng phát sáng trong căn nhà đều bị chập chờn, phòng làm việc đã tắt đèn của các chú lùn khác cũng bất chợt sáng mạnh lên đến nỗi khiến những bóng đèn vỡ tung. Một hòn đá kì lạ được khắc một hình thù kì lạ đang phát sáng bỗng tắt đi một lúc rồi lại sáng lại theo từng làn "sóng" mà Bạch Tuyết phát ra.

Mấy chú lùn khác bật dậy chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra thì nhận ra Tuyết đang khóc trong lòng của bác Sloth. Họ dựa vào nhau thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại cuốn quýt chạy đi sửa lại những hệ thống bị lỗi do hiện tượng phát ra từ Bạch Tuyết.

Cô bé cứ khóc vậy rồi thiếp đi.

Một đêm tĩnh lặng vô cùng tại thủ đô vương quốc, mẹ kế vớii tâm trạng vui vẻ đã lâu không cảm nhận được nhảy chân sáo vào một căn phòng đầy mùi máu tanh, không một chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào được. Có những người phụ nữ từ già đến trẻ bị đóng đinh trên những cây thánh giá, những vệt máu trải dài khắp phòng đến cả trên trần. Cả căn phòng toàn những âm thanh rên rỉ không thể xuất ra khỏi miệng. Mẹ kế tung tăng bước vào, dùng đôi tay đã mang sẵn bao tay bằng vải lưới với hoạ tiết ren vào, lướt qua làn da mềm mại của những người phụ nữ trẻ trên cây thánh giá, sờ mó mân mê chúng như đang nhìn vào một miếng thịt ngon lành. Với bà ta họ là những bữa ăn, là đồ vật và là nguyên liệu cho cái sắc đẹp vĩnh hằng bà ta đang tìm kiếm. Bước qua bọn họ, bà ta vào một căn phòng ẩn, chúng chứa đầy những chiếc gương to nhỏ, đủ hình dáng chất liệu, hoạ tiết và được treo từ trên trần cho đến sàn nhà. Một căn phòng đúng nghĩa từ kính. Mụ đọc câu thần chú quen thuộc:

" Gương kia ngự ở trên tường, thế gian có ai đẹp nhường như ta?"

Gương thần hiện ra ở bất kì hướng nào mụ quay mặt đến. Gương mặt của nó thật kinh tởm. Đôi mắt nhỏ ti hí, gần như không thể thấy được, khoé miệng thì cong vút lên tận gần đuôi mắt, không khi nào nó không cười, đồng thời còn tỏ ra cái không khí lạnh lẽo mỗi khi xuất hiện, trông rất đáng sợ.

" Ôi nữ vương đánh kính của tôi, hỡi người đàn bà không ai có thể chối từ. Mệnh bà luôn mãi mãi xinh đẹp đến vạn lần sau, tôi không thể nào tìm được điểm nào để nhận xét về người nhưng than ôi, ngày hôm nay xin chia buồn vì mệnh bà đã trở thành người xinh đẹp thứ nhì trên cõi loài người này rồi, thật sự chia buồn cùng người!" Hắn ta nói với gương mặt và giọng điệu dẻo quẹo như trêu chọc bà mẹ kế.

"Con khốn đó là ai? Đang ở đâu?"

Gương mặt bà ta biến đổi vô cùng khủng khiếp, từ một gương mặt xinh đẹp không tì vết, nó bắt đầu xuất hiện những đường nét trên trán, chúng xô đẩy lấn vào nhau như đang chen hàng giảm giá ở giữa trán bà ta. Tất cả đường nét đột nhiên xuất hiện, các mạch máu nổi lên, đôi mắt bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ ... cứ như thể một con quái vật đang muốn giết chết tất cả sự sống xung quanh mình.

" Vâng thưa mệnh bà, không gì mà gương tôi không biết đến trên đời này. Người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian kia nào phải ai xa lạ mà chính là con gái của đức vua, con gái kế của người đấy ạ. Đó là cô phù thuỷ bé nhỏ - Bạch Tuyết!"

"Cái gì? Vô lý không thể nào nó còn sống được? Ta không chỉ sai người giết nó mà còn ếm sẵn lá bùa ăn mòn vào tận linh hồn nó, không thể nào nó có còn sống đến tận bây giờ được... không thể nào ?!"

Các chú lùn cảm thấy lạnh sống lưng như vừa bị ăn đó nhắc tới.

"Nhưng đó là sự thật thưa mệnh bà. Tôi đã luôn dò tìm tần số linh hồn để chắc chắn nàng Bạch Tuyết đã không còn tồn tại trên cõi đời nãy nữa và đúng vậy sóng linh hồn của nàng ta đã biến mất từ ngày "đó", chỉ đột nhien xuất hiện ngắt quãng vài khắc rồi lại biến mất."

" Cứ như thể ... nàng ta đang được ai đó bảo vệ vậy!"

" Con khốn đó ... TA NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT !"

MỤ ta gào lên vô cùng kinh khủng khiến những người phụ nữ đang bị đóng trên thánh giá đều bất tỉnh. [2 trang, nếu rút ngắn hơn mà vẫn thể hiện sự ghê tởm, căm thù của mẹ kế thì cứ giảm]

Vẫn như mọi ngày Glutony luôn là người dậy sớm nhất trong cả đám để kịp làm bữa sáng, nhưng ngày hôm nay bác ấy lại bị đánh thức bởi một mùi hương thơm nức mũi, có thể khiến một người kỹ tính trong ăn uống như Glutony gật đầu lia lịa. Bước ra khỏi giường, nhìn quanh một lượt, năm người còn lại vẫn còn đang ngáy inh ỏi, những tia sáng mặt trời mới lấp ló xuất hiện, những chú chim vẫn chưa ra khỏi tổ. Glutony bước xuống lầu, men theo mùi hương kia đi vào bếp, thấy trên bàn đã chất đầy quá trời là đồ ăn, nhìn lên bác ấy nhận ra ngay đó là Bạch Tuyết.

Cô bé đang say sưa nấu nướng, vừa lắc lư theo điệu huýt sáo mà không nhận ra Glutony đang đứng từ bên cạnh nãy giờ.

" Cháu đang nấu món gì thơm vậy Tuyết" Glutony hí hửng hỏi

" Á" Bạch Tuyết giật mình, theo quán tính phang ngay cái muôi canh đang khoáy vào không trung.

May mắn là chênh lệch chiều cao nên Glutony không hứng trọn pha đó vào mặt nhưng bác ta lại hứng hết những giọt súp bị bắn ra khỏi muôi bằng một tốc độ không tưởng trong một cơ thể ì ạch như vậy.

" Á Á Á, bác Glutony có sao không ạ, bác làm cháu giật hết cả mình luôn đó, sao hôm nay bác dậy sớm vậy ạ? Hay cháu làm ồn các bác sao ạ?" Bạch Tuyết hốt hoảng

Nhưng đường nét trên gương mặt cô bé đã bớt đượm buồn đi phần nào đó rồi, trong câu nói của cô bé cũng đã bớt đi sự cẩn trọng và phép tắt quá mức cần thiết.

Glutony thì chỉ đang để tâm đánh giá hương vị của thứ bác ta vừa nếm thử.

" Ừm Ừm Ừm ngon đấy, cháu đang nấu súp Oxtail đúng không, hừm... bác nghĩ là nên thêm một tí rượu vang đỏ là hoàn hảo!"

" À đúng rồi có phải cháu vẫn chưa biết hầm rượu của chúng ta ở đâu đúng không, đi nào, để bác chỉ cho."

"Vâng!"

"Bang!" Bạch Tuyết vừa cười thật tươi vừa đáp. Ôi nụ cười ấy mới trong sáng, thánh thiện và chói loá biết bao. Khi cô bé vừa cất lên nụ cười một tiếng "Bang" vang lên trong tâm trí tất cả mọi chú lùn trong ngôi nhà. Mây đen bỗng chốc tan biến, mặt trời rực rỡ, lấp lánh trong làn sương vẫn còn hơi mờ mờ. Chim chóc ở đâu bay đến quanh nhà cất tiếng hót đồng thanh. Tim bác Glutony bị hẫn một nhịp vì sự đáng yêu nhẹ nhàng ấy.

Có vẻ ly sữa đêm qua thật sự có tác dụng, Bạch Tuyết như chưa bao giờ thấy nhẹ lòng hơn hết.

Hai người cùng đi ra ngoài, Tuyết vươn vai ưỡn ngực hít lấy bầu không khí sáng sớm này một hơi thật sâu rồi thở ra. Mặt trời cứ đua nhau tập trung chiếu rọi vào cô bé, cả người cô sáng loá lên, chim chóc và những sinh vật trong rừng đều tiến đến làm nũng cũng như đậu lên người. Trông như thể ... một bức tranh thánh nữ vừa hạ trần vậy.

Hầm rượu nằm ở dưới chân "Toà tháp tri thức", một cái tên khá kêu do Pride đặt. Để mà nói về toà tháp này hay những khối kiến trúc cũng như cả khu rừng này thì chỉ có thể ngắn gọn bằng một cụm từ: Màu nhiệm. Toà tháp này bên ngoài chỉ cỡ hai ba tầng nhưng chẳng bao giờ Tuyết có thể leo bộ đến đỉnh của nó. Chạy dọc xung quanh những khối đá màu xám xịt cũ kĩ dựng nên toà tháp là những đường ánh sáng chạy chằng chịt nhưng theo một hệ thống nhất định, nó có lẽ hơi giống mạng nhện với tâm là nóc của nơi này, Bạch Tuyết nghĩ vậy khi quan sát nơi này lúc dọn dẹp. Mọi người lên xuống bằng một cái buồng nhỏ bằng gỗ, có những nút có thể ấn vào, khi đó sẽ đưa chúng ta lên tầng mà được đánh số trước đó, chỉ mất vài giây thôi, Tuyết rất thích cái buồng này vì nó vừa nhanh vừa đỡ mệt nhưng trên hết là cảm giác rất kì lạ cô có được khi nó lên những tầng cao, nó giống như là cô đang rơi tự do một khắc dù chân cô vẫn chạm sàn. Toà tháp này như tên gọi thì là một thư viện với vô vàn sách ở đủ mọi ngôn ngữ, thể loại, cô bé được nghe bảo rằng thật chất sách này đa số của Sloth và Greed, một số tiểu thuyết lãng mạn và sách triết học căn bản thì là của Pride, nhưng vì hai người kia không muốn quá nhiều thứ thừa thải, nhất là những quyển sách đã được ghi nhớ trong đầu họ nên đã chuyển hết chúng vào tháp của Pride.

Hầm rượu nằm ở tầng -2 hay -3 gì đó của toà tháp, vì hí hửng khắp nhìn điểm đến của các dải ánh sáng nên Bạch Tuyết cũng không để ý kĩ lắm.

Sau khi bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít và cả ánh nắng rực rỡ, mọi người xuống nhà, nhìn thấy Bạch Tuyết đang hí hửng chuẩn bị bữa sáng và đón họ bằng một nụ cười rực rỡ đúng nghĩa. Quả thật đây là một trong những cảm giác đã chai sạn từ lâu của những chú lùn già cỗi, cảm giác của một người cha, cảm giác muốn nâng niu bảo vệ thứ quan trọng với mình. Nó khiến những tâm hồn già cỗi được tưới thêm một nguồn sinh lực, làm họ có động lực để sống tiếp, đầu óc họ như được quay lại thời trai trẻ với vô vàn ý tưởng và sự nhiệt huyết. Nhiệt Huyết muốn cống hiến và muốn cho Bạch Tuyết có một cuộc sống vui vẻ, không bao giờ mất đi nụ cười hồn nhiên đó. Nhưng nó cũng làm bọn họ đau đớn rất nhiều. Họ buộc phải nói cho Bạch Tuyết ngay trước khi quá muộn. Đó cũng chính là điều mà Bạch Tuyết sẽ không bao giờ nghĩ tới, một viễn cảnh và tương lai tràn ngập những đau thương, ép buộc cô phải thay đổi bản thân hằng ngày.

Thong thả ngồi ăn sáng, trò truyện như bao ngày nhưng khuôn mặt các chú lùn có vẻ nặng trĩu. Trong khi Bạch Tuyết và Glutony đang dọn dẹp thì bác Greed gọi Bạch Tuyết lại. Mặt bác ta thì vẫn lạnh tanh như bình thường nhưng những người con lại trông như rất lo lắng nhưng lại làm bộ không lo lắng kiểu huýt sáo quay đi hay nói nhăng nói cuội.

" Ngồi xuống đây Bạch Tuyết! Ta có việc quan trọng muốn nói với cháu."

"Dạ vâng ạ!" Tuyết thì vẫn chưa nhận ra bầu không khí, có lẽ do đang trong tâm trạng vui vẻ nên cô bé không để ý nhiều xung quanh.

" Có một chuyện quan trọng mà chúng ta cần nói với cháu trước khi quá muộn. Nhưng trước đó ta cần cháu xác nhận rằng có thể đón nhận nó dù có bất kể đó là gì. Cháu có sẵn sàng không?"

Một con người lạnh lùng và ít khi biểu lộ cảm xúc như bác Greed cũng lần đầu thể hiện một bộ mặt quan tâm và lo lắng ra bên ngoài.

"Dạ VÂNG! Bác cứ nói đi ạ" Cô bé nhận ra tình hình nhưng không suy nghĩ nhiều, cô đã sẵn sàng đón nhận lấy mọi thứ sẽ đến với bản thân đúng như lời bác Sloth đã nói hôm qua.

"Ừm được rồi!"

" Cháu về bản chất chính là một phù thuỷ và dòng máu đang chảy trong huyết quản của cháu không phải chỉ là của hoàng gia xứ này mà còn là dòng máu hoàng tộc của "Somnia Terra" hay thế giới này gọi bằng cái tên khác là "Vùng đất của những giấc mơ" hoặc là "Thế giới ma thuật". Và cháu mang trong mình một thứ sức mạnh có thể phá huỷ cả hai thế giới cũng một lúc nếu cháu muốn. Nhưng may mắn là ngay từ khi sinh ra mẹ cháu đã dùng tất cả sinh lực cuối cùng để phong ấn sức mạnh ở thế giới bên kia rồi."

Bạch Tuyết đang vô cùng hoang mang, thậm chí còn hơn cả khi lần đầu cô nghe về việc mình không thể trở về nhà, nhưng lần này cô bé đã trưởng thành hơn một chút, không còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ quá nhiều, cô bé tìm cách ngoi lên thoát khỏi nó và đón nhận nó hoàn toàn. Chính là vì cô bé biết trước mặt mình là những người lớn vô cùng đánh tin, luôn sẵn sàng giúp cô vượt qua khó khăn.

"Dạ....vâng, vậy hiện tại cháu có còn là mối nguy cho mọi người không ạ?"

" Không, hiện tại cháu cũng chỉ là người bình thường thôi nhưng ....?!"

" Bùm, Bùm, Bùm!"

Chưa kịp nói dứt câu thì khắp khu rừng vang lên những tiếng nổ lớn, những cột khói đen nghi ngút. Mọi người vội vã chạy ra xem. Bầu trời tối đen như mực, không khí ngột ngạt mùi khói, tàn tro của cây cối bay mù trời, chạm vào làn da trắng buốt của Tuyết. Giờ đây nó sự tự tin và dũng cảm lúc nãy dần mất đi, tay chân cô bé bủn rủn cả, đưa mắt về phía khu rừng, nhưng không một bạn thú nào chạy vào trong nơi này khiến cô bé ngã gục xuống đất. Nước mắt cô lại rơi thành từng hàng.

Trên đầu họ là những chiếc thuyền bay bằng những quả bong bóng lớn, thứ mà chúng ta gọi là khinh khí cầu và cũng chắc chắn rằng không thể tồn tại trong thời đại này được. Rất nhiều khinh khí cầu bay trên đầu họ, bọn chúng thả những quả bom lửa, bom có nhồi những mảnh đá vụn sắt vụn. Khiến cho không chỉ cây cối mà cả những sinh vật trong khu rừng đều không thể trốn thoát được.

Bọn chúng đồng thanh hô những khẩu lệnh man rợ, đôi mắt chúng như chìm trong bóng đêm:

"Săn nó đi, giết nó đi, thiêu nó đi! Săn nó đi, giết nó đi, thiêu nó đi! Săn nó đi, giết nó đi, thiêu nó đi!"

"Không được để mụ phù thuỷ ác độc đó sống, đốt hết, giết hết, đừng để bất cứ thứ gì trong khu rừng đã dung túng cho mụ ta được thấy ngày mai, đốt hết đi anh em, vì một thế giới không có phù thuỷ!"

"ĐÚng, đốt hết tụi phù thuỷ kinh tởm đi, chính chúng gây ra đại dịch " Cái chết đen", chính chúng đã làm chúng ta nghèo khổ, bệnh tật và mất mùa. Chính chúng đã khiến vợ tao phải chết trong đau đớn, con tao phải sống như một con ma đói. Do bọn chúng cả !"

" Săn phù thuỷ đi anh em, săn chúng đi, giết chúng đi, hay cho chúng biết ai mới là con chuột nhắt!"

Bọn họ, những người lính tội nghiệp đang ngập trong thù hận, họ đắm bản thân vào cơn thịnh nộ, không có lấy một tia sáng trong những đôi mắt ấy. Đắm chìm trong bản ngã nguyên thuỷ của loài người, đổ lỗi cho những thiên tai bằng một sinh vật trong trí tưởng tượng, sau đó hữu hình hoá và gán ghép chúng với những con người yếu đuối không thể chống cự.

Bạch Tuyết sững sờ, không thể nói gì không thể làm gì, lại một lần nữa bất lực, lại một lần nữa nếm mùi đời, nếm được sự đắng cay mà thế giới này mang đến cho nhau. Cô bé quỳ gối trong bất lực, chỉ biết nhìn mãi về phía xa, cô vò đầu, cào mặt, cắn chặt môi, khóc một cách đau đớn vô cùng tận. Tiếng gào khóc hoà cùng tiếng rên rỉ đau đớn vọng từ phía khu rừng lại càng làm Bạch Tuyết gục ngã. Cô cắn chặt đôi môi đến mức khiến máu rỉ ra, chảy xuống nắm tay đang siết chặt. [ tóc lại chuyển đen tí]

Các chú lùn cũng chỉ có thể đứng nhìn, nhăn mặt mà cam chịu.

Các chú lùn cùng Tuyết lên phòng điều khiển trong nhà chính. Đó là một căn phòng cô chưa bao giờ thấy cũng như nhận ra sự tồn tại của nó. Bên trong chứa rất nhiều tấm gương nhưng không thể soi được. Mỗi chiếc gương là một góc độ của khu rừng, trông như một bức tranh nhưng có thể chuyển động được. Và còn có cả âm thanh... Bạch Tuyết run rẩy, cô bé nhìn thấy mẹ kế trong một chiếc gương ở trung tâm phòng. Bà ấy đang đứng giữa một đội quân với phụ hoàng lâu ngày cô chưa được gặp người. Chưa kịp vui mừng vì được nhìn thấy họ thì âm thanh đã lọt vào hai tai của cô.

" Hỡi những chiến binh cao quý, hỡi những kị sĩ tinh nhuệ, chúng ta là quân đội hoàng gia, chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ hoà bình đất nước, sự giàu sang cho nhân dân, chúng ta phải là tấm khiên là ngọn giáo bảo vệ đức vua và đất nước. Hãy dũng cảm lên, tiêu diệt mụ phù thuỷ đã cướp đi hàng vạn sinh mạng của gia đình chúng ta. Hãy để họ ở trên thiên đàng có thể vứt bỏ nỗi uất ức mà đến được với Chúa."

"Xông lên, không để con chuột nhắt đó sống!"

Một binh đoàn khổng lồ, một khí thế hừng hực, chưa bao giờ một cô bé non nớt lại thấy sợ hãi như vậy. Cứ như thể có cả ngàn vạn mẹ kế cùng nhìn về phía cô. Một cảm giác nghẹt thở không sao diễn tả nổi, cứ như cô lại trở về tuổi thơ bên toà tháp và người mẹ kế kia .

Và còn đáng sợ hơn khi bà ta đang ... CƯỜI. Bà ta cười một cách nham hiểm nhưng đầy thoả mãn. Bà ta không thấy đau buồn khi phái người giết con gái bà ta sao? Và tại sao phụ hoàng lại đang ngủ trong kia? Tại sao người không đau xót cho ta, người từng cưng chiều ta lắm kia mà, không phải người từng bảo sẽ mãi yêu ta hay sao? Tại sao tại sao tại sao?[2 - 3 trang ]

"BẠCH TUYẾT!"

"!"

Các chú lùn đồng thanh gọi cô.

"Không còn thì giờ nữa rồi, ta sẽ nói ngắn gọn vế còn lại bị bọn chúng làm gián đoạn" Greed rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cô bé.

" Nghe đây, ngoài kia không còn là phụ hoàng mà con biết năm xưa, ông ta đã bị mụ mẹ kế yểm bùa và trở thành con rối trong tay mụ. Còn ả ta xưa giờ vẫn luôn đề phòng con, chính vị vậy suốt 10 năm ròng con không được gặp bất kì người dân nào hay cả phụ hoàng của con. Vì ả ta lo sợ sức mạnh từ vẻ đẹp của con sẽ thanh tẩy bùa chú, khiến cho những nỗ lực thu phục lòng dân của ả tiêu tan. Đấy mới chính là mụ phù thuỷ thực sự!"

Greed lại nói thêm:

" Không chỉ đất nước này, mụ ta còn muốn chiếm trọn các nước lân cận không là cả thế giới này mới đúng. Và muốn là được vậy bắt buộc phải có đổ máu, rất nhiều máu của những người vô tội sẽ rơi xuống. Để có được sức mạnh mụ ta cần phải hoàn thành vòng phép bằng máu được vẽ xuyên suốt cả nước và cũng chính là những đài tử hình phủ thuỷ công khai hay bản chất chính là tử hình những người có nhan sắc hơn người bất kể là đàn ông hay đàn bà."

" Muốn ngăn được mụ ta chỉ có một cách duy nhất và cũng là cách nguy hiểm nhất, chỉ duy nhất một người trên thế giới này có thể làm được, đó là cháu Công chúa Bạch Tuyết của xứ "Somnia Terra". Vậy cháu có dám chấp nhận thử thách để cứu lấy thế giới của những con người đang tàn phá khu rừng ngoài kia không?"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô bé, không một chút lo sợ, cô biết lòng mình đã chắc như đinh, nắm chặt tay lại và hét lên : "Cháu sẵn sàng!"

" Lần này hãy để cháu giúp đỡ mọi người ạ!"'

Mọi người cũng chẳng đành lòng để cô bé bé nhỏ này phải chiến đấu nhưng đó chính là tia sáng duy nhất và thuần khiết nhát mà họ có thể tìm kiếm được.

"Được rồi vậy cháu hãy lắng nghe thật kĩ!"

Để láy lại được sức mạnh, Bạch Tuyết cần đến "Somnia Terra", vùng đất nằm ở chiều không gian khác nơi tràn ngập phép thuật và sự màu nhiệm, nhưng nên nhớ "Ánh sáng càng mạnh thì bóng tối càng lớn", sự màu nhiệm đấy đi đôi với những cái giá rất đắt và đầy rẫy cạm bẫy.

Khi Tuyết đến được thế giới đó thì hãy tìm mọi cách để đến được thủ đô của Spex và gặp ông ngoại mình, đức vua vĩ đại của đế quốc "Lux", đó là nếu ông ta vẫn còn trị vì và đưa ra dấu ấn minh chứng của "7 chú lùn" được khắc trên bộ giáp cho lão ta coi để làm vật tin.

Nói về bộ giáp thì như đã biết mỗi chú lùn đều có sở trường riêng và món quà duy nhất họ có thể dành cho Bạch Tuyết trước khi cô bé đi là một bộ giáp ma thuật, với một lời nhắn nhủ rằng hãy xem nó như họ, sẽ luôn bảo vệ cô dù ở bất kì hiểm nguy. Đây là một bộ giáp bằng kim loại với đầy đủ giáp chân, tay đầu, ngực, vv. Tuy vậy nó lại vô cùng nhẹ, chỉ cỡ một bộ váy thường ngày hay mặc đồng thời nó cũng sở hữu khả năng thay đổi hình dáng cho phù hợp với tưởng tượng của người dùng.

Thứ hay nhất trong bộ giáp có lẽ là chiếc mũ giáp với một giọng nói trong đó hay đúng hơn theo Sloth thì đó là một tinh linh ma lực được ông nuôi cấy và truyền tải lượng tri thức khổng lồ về "Somnia Terra" vào trong nó. Với mong muốn có thể giúp đỡ Bạch Tuyết và giúp cô đỡ cô đơn hơn.

Cô chỉ có ô chỉ có một tuần để quay trở lại vì sức mạnh của mẹ kế sẽ được hoàn chỉnh vào đêm nguyệt thực của một tuần tiếp theo đó. Tuy các bác sẽ cố gắng tìm cách làm trì hoãn nhưng cô vẫn phải canh thời gian để quay trở về. Vì dòng thời gian ở thế giới kia nhanh hơn ở đây gấp bốn lần nên thực tế cô có bốn tuần để phá giải phong ấn cho chính mình.

Mọi người quây lại một vòng tròn, kể cả Greed và Pride, họ ôm chặt cô nhưng tới được eo, cô cũng ôm lấy mọi người, cảm nhận hơi ấm từng dòng một rồi cùng Glutony leo lên mái nhà.

Bánh xe nước cạnh nhà chính xoay mạnh rồi bay lên trên đỉnh tháp, nó xoay vòng kéo theo nước từ khắp nơi, tạo thành một cái vòi rồng bao phủ toà tháp tri thức. Sáu khu làm việc và nhà chính được liên kết bằng một thứ ánh sáng xanh lục mà họ gọi là vòng chảy ma lực. Bạch Tuyết chỉ cần nhảy từ nhà chính xuống còn lại mọi thứ để các chú lùn lo.

Cô bé cảm thấy hơi lo sợ, không chỉ vậy còn cảm thấy sợ, đúng vậy phải sợ chứ, làm gì có ai không sợ trong lúc này. Nhưng cô dặn lòng phải mạnh mẽ, không được để mọi người lo lắng. Quay lại nhìn Glutony và mỉm cười rồi cô bé lấy hết sức bình sinh bật đà nhảy xuống.

Ngỡ như sẽ rơi xuống mặt đất nhưng như thể có một dòng nước vô tình cuốn lấy cô hướng về phía toà tháp, theo hình xoắn ốc cô xoay theo dòng nước, trước khi kịp biến mất cô liền hét to:

" Con yêu mọi người nhiều lắm! Hãy đợi con trở vèeeeeeee!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top