36.

"Hôm nay em không học à Ayumi"

"Dạ không, trường em cũng chẳng biết họp hay cái gì đó nên được nghĩ"

"Vậy là phải học bù ha"

"Đúng vậy ạ huhu"

Nó cùng anh Geji tán gẫu trong khi đang giao ca.

"Anh thì đã qua cái tuổi học sinh rồi, nói thật anh cũng nhớ khoảng thời gian đó lắm, cái tuổi chẳng cần nghĩ hôm nay ăn gì, về đến nhà là sẵn cơm canh"

"Đúng thật vậy nhỉ..."

Geji nói làm nó nhớ lại lúc cả nhà còn đông vui, đúng là chẳng cần phải lo việc gì, trừ việc đi học thôi. Làm người lớn khó thật.

"Cơ mà em giỏi thật đấy Ayumi"

"Em á? Em có làm gì đâu"

"Hiếm ai cỡ tuổi em mà chịu vừa đi học đi làm thế lắm, lên đại học may ra thì có nhiều, nhưng cấp 3 như em anh gặp ít lắm, nếu có cũng chỉ rơi vào những mùa được nghỉ thôi"

"À...chuyện này dễ hiểu mà, em không đi làm thì em chết đói thôi"

"Sao lại nói thế"

"Em chưa kể chuyện gia đình em cho anh nhỉ"

Geji ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

"Gia đình em mất tích trong 1 vụ tai nạn máy bay, đó là lí do tại sao em ở đây"

"Vậy à...anh tò mò hơi lố rồi"

"Không sao đâu anh, chuyện cũng đã lâu rồi. Đến bây giờ em còm chả biết họ còn sống hay đã chết nữa"

"Không tìm thấy xác hay gì à"

"Không anh ạ, thế em mới nói. Dù đã rất lâu rồi nhưng chẳng có tung tích gì"

"Vậy em có nghĩ họ còn sống không"

"Haizzzz, nói sao được, trong em vẫn còn một chút suy nghĩ họ chỉ là được ai đó cứu nhưng vẫn chưa thể liên lạc với em thôi, hoặc cũng bị cá mập ăn thịt chăng"

"Tỉ lệ mấy con cá mập ăn thịt người còn ít hơn là bị hà mã cắn đó cô nương"

"Thuiiii, em không biết đâuuu" - nó lắc đầu ngao ngán.

"Hay hôm nay anh ở lại chơi với em ha" - Genji đến gần xoa đầu nó dịu dàng,

"Ở lại làm gì, anh làm cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi"

"Em có khi em còn mệt hơn anh. Hôm nay hãy để ông anh khác dòng máu này giúp đỡ em"

"Thoại nghe kì ghê"

"Kì nhưng đúng mà"

"Làm gì đó tuỳ anh á, mệt không có kêu em nha"

"Chả thèm kêu"

Nó dần thích nghi với cuộc sống hiện tại hơn, cho dù có nhắc đến vụ rớt máy bay đó thì cũng không còn đau lòng như trước, chắc vì nó nghĩ

"Người không thấy cũng đã không thấy rồi, có đau buồn hoài cũng chẳng giúp ích được gì, thay vì thế cứ sống vui vẻ đi, biết đâu đó cũng là điều họ muốn"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngàn suy nghĩ của nó.

"Là chủ cửa hàng gọi sao..."

"Alo Hayashi xin nghe"

"Hayashi Ayumi đấy à"

"Vâng ạ!"

"Chuyện là tí nữa có người đến để phỏng vấn nhưng vì cô có chuyện bận nên cháu phỏng vấn dùm cô được không"

"Nhưng mà cháu có biết gì đâu mà phỏng vấn chứ huhu"

"Genji còn ở đó chứ?"

"Dạ còn" - nó liếc mắt nhìn Genji.

"Vậy cháu cứ nhờ Genji dùm cô nhé"

"À dạ"

Nói xong cô Sakura chủ cửa hàng liền dập máy, chắc cô ấy đang bận lắm.

"Nhờ Genji phỏng vấn á..."

Nói xong nó đảo mắt người đang cầm cây lau nhà vừa hát điên hát khùng ở phía xa xa.

"Có uy tín không vậy trời"

"Anh Genjin"

"Sao thế" - vừa nghe nó gọi anh liền dừng lại để trả lời.

"Cô Sakura vừa gọi cho em nhờ anh phỏng vấn ai á, chắc là nhân viên mới"

"À rồi, cứ để cho anh"

"Mà anh làm được luôn hả?" - nó nghi ngờ đặt câu hỏi.

"Chứ sao, chuyện anh vẫn hay làm khi chủ cửa hàng bận mà" - Genji vỗ ngực tự hào nói.

"Nhìn mất uy tín vậy mà" - nó bĩu môi.

"Trông vậy thôi, anh mà bật mode nghiêm túc là hơi bị ngầu"

"Eo ôi khiếp, ngầu đâu chả thấy, thấy cứ dở dở ương ương kiểu gì ấy"

"Chọc anh hoàiii"

Vừa dứt câu đã có người bước vào cửa hàng với bìa hồ sơ trên tay, chắc là đến phỏng vấn. Nhưng mà có đi nhầm chỗ không thế???

Đập vào mắt nó là một cô gái buộc tóc nữa đầu, đeo kính cận, trang điểm nhẹ nhàng không lố lăng nhưng lại không thể che được nét quyến rũ của cô ấy, chưa kể khi bước qua nó, nó có thể cảm nhận được hương thơm chết người ấy.

"À...chị ơi, em đến phỏng vấn ấy ạ"

Quá ngất ngây trước người đẹp mà nó còn chẳng thèm nghe đối phương nói gì.

"Chị ơi"

"À dạ, mình đến phỏng vấn ạ, đợi em xíu nhé"

Đến khi người ta gọi đến lần thứ hai nó mới choàng tỉnh mà lật đật tìm anh Genji.

"Anh ơi, phỏng vấn"

"À rồi rồi"

Genji đáp xong liền tiến tới cô gái ấy rồi lịch sự mời vào trong để bắt đầu cuộc phỏng vấn. Còn nó thì quay về quầy đề tiếp tục công việc. Cơ mà nó cứ suy nghĩ rằng

"Tại sao một người có thể gọi là đẹp chết người như thế lại đến cửa hàng tiện lợi làm việc nhờ? Đáng lí phải làm mấy cái ngành liên quan đến nhan sắc hay gì chứ..."

"Chẳng biết hai người họ phỏng vấn gì trong đó nhỉ, anh Genji có bị hút hồn không ta...hmmm...chắc ngất ngây con gà tây luôn ấy, mình còn thích cơ mà"

Trong đầu nó chỉ toàn suy nghĩ về cô gái xinh đẹp đó, vẫn cứ đặt một triệu câu hỏi tại sao lại là cái cửa hàng nhỏ này mà chẳng phải nơi khác.

Ngẫm nghĩ chẳng biết trôi qua bao lâu rồi, nó chỉ choàng tỉnh khi thấy cô gái ấy bước ra cúi chào tạm biệt, sau đó Genji cũng rời phòng.

"Anh thấy sao" - nó không chịu được tò mò mà hỏi ngay.

"Phỏng vấn rồi thử việc bình thường thôi" - Genji điềm tĩnh đáp.

"Khônggg, ý em là anh thấy chị hồi nãy như nào ấy, nghĩ cái gì vậy"

"Thì bình thường thôi có gì đâu?"

"Anh không thắc mắc là tại sao 1 người đẹp như vậy lại vào đây làm thay vì mấy chỗ cao cấp hơn à"

"Không...? "

"Ùa em tưởng anh nghĩ giống em" - nó cau mày nhăn nhó.

"Chứ anh cũng đẹp trai mà" - Genji vỗ ngực tự kiêu.

"Ừa"

"Cái gì, sao trả lời gì có 1 từ thui vậy"

"Chứ sao, em thừa nhận rồi còn gì" - vừa nói nó vừa đếm hàng trong thùng.

"Ít nhất cũng kiểu "đúng rồi, em thấy anh cũng đẹp trai", hay là "anh là đẹp trai nhất" chứ"

"Thôi khiếu" - nó trề môi dè bỉu.

"Xí đáng ghét mà"

Genji đứng khoanh tay không thèm nhìn nó nữa, chắc hẳn là đang dỗi.

"Mà nè, anh có chị em ruột gì không với cả bạn gái nữa"

Đột nhiên nó lại có chút tò mò về Genji vì cũng đã làm với nhau được khoảng thời gian nhưng chẳng biết gì về anh đồng nghiệp này ngoài tên và tuổi.

"Anh không, anh là con một thôi, bạn gái thì...anh cũng không có, hay em l-"

"Tui sẽ nhét cái này zô mỏ anh nếu anh nói tiếp câu sau đó" - nó nói rồi cầm cái khăn dơ gần đó  đưa lên.

"Ý là em gái, hung dữ cái gì chứ"

"Có ngày cái mặt anh sẽ như cái nùi dẻ này cho biết"

"Mà anh cũng nuốn có 1 đứa em gái như em...mặc dù con một luôn được nuông chiều nhưng cũng cô đơn lắm"

"Thế kiếm người yêu đi"

"Em nói dễ vậy chứ khó lắm, một phần anh còn bận công việc nữa"

"Công việc? Ý là công việc ở chỗ này ý hả"

Nó khó hiểu khi nói đến công việc, việc ở cửa hàng này cũng đâu đến nỗi bận tối mặt tối mày đâu.

"Không, việc khác"

"Hả?? Đừng nói anh làm 2 việc nha"

"Chính nó"

"Vãi????"

Thật sự khi nghe Genjin nói rằng anh làm 2 việc nó khá sốc cũng bất ngờ vì biết chuyện đó chẳng phải dễ dàng gì.

"Sao bất ngờ à"

"Sao lại không? Em vừa học vừa làm mà bữa có bữa không đã mệt rồi, trong khi em còn thấy anh hôm nào cũng đi làm mà bây giờ lại lòi ra làm 2 việc thì lại không sốc"

"Vì tính chất công việc thôi mà"

"Eo ơi trâu bò, mà ngoài cái này ra anh còn làm gì nữa"

Genji im lặng một hồi mặt trần ngâm cứ như thể chẳng biết có nên nói cho nó không.

"Em đoán xem"

"??? Đoán kiểu gì hơ"

"Thì em nghĩ gì đoán đó"

"Hmmm chẳng lẽ anh là cảnh sát ngầm?... mà chắc không phải đâu ha nhìn anh cứ sao ấy"

"Sao là sao hả con bé kia"

"Cảnh sát ngầu lắm, còn anh cứ bị cấn kiểu gì hihi"

Nó nói rồi nghe răng ra cười, nhìn bộ dạng của nó lúc này Genji chỉ nhẹ nhàng cuộn sấp giấy rồi vào đầu nó.

"Vậy chứ em nghĩ anh làm cái gì"

"Sao mà biếttt, trời ơi, để tui lắp camera đã. Tổng tài hả? Tổng đài thì có. Nhân viên văn phòng? FBI? Mafia? Sát thủ? Tình báo? Loser? Game thủ? Thôi chả biết đâu, làm gì kệ anh" - nó vừa nói vừa trả lời nhưng cuối cùng lại chốt hạ một câu chả đâu vào đâu.

"Em coi loser là nghề à?"

"Ai biết nói đại hehe...hay là...."

"Là cái gì nữa?"

"Anh là trai bao hả??"

Đúng lúc nó thốt lên hai từ "Trai Bao" thì lại có nhóm học sinh đến mua đồ rồi vô tình nghe được. Genji vội bịt miệng nó rồi cúi chào quý khách cho qua chuyện

"Này, ăn nói linh tinh gì thế"

"Anh kiu em đoán :33"

"Đoán cái gì bình thường thôi"

"Hehe, xin lũi anh mua bánh cho em đi"

"Haiza cái con bé này" - Genji thở dài rồi nhìn nó một cách bất lực

Trung bình một ngày đi làm của nó ở cửa hàng tiện lợi nhỏ này, tuy lương không cao chỉ đủ để sống nhưng lúc nào cũng được vui vẻ thoải mái như thế thì chẳng bao giờ nó lại muốn nghĩ làm cả, chưa kể mọi người ở đây đều đối xử tốt với nó như thế làm tâm hồn bên trong nó cũng được chữa lành một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top