34.
Vài tuần sau nhà trường thông báo có cuộc dã ngoại dành cho toàn học sinh. Địa điểm là 1 hòn đảo nhỏ, đây là lần hiếm hoi mà trường có thể cho học sinh đến một địa điểm xa trường, lại là một hòn đảo tách biệt với thành phố xô bồ chẳng khác gì đi nghi dưỡng, vì thế các lớp ào ạt đăng kí và đương nhiên cái giá không rẻ một tí nào nhưng ít nhất vẫn phải chăng nếu như muốn đi riêng.
Chắc vì nhà trường muốn các lớp khắng khít hơn nên đã để các lớp chọn thêm một lớp nữa để đi cũng trong chuyến dã ngoại này, và chẳng cần nói gì thêm đương nhiên nó chọn ngay lớp hội trưởng hội học sinh rồi, nghĩ đến đã háo hức.
Tính toán là vậy nhưng khi về nó lại đắn đo về khoảng chi phí đó, tuy là đủ nhưng sau đó lại rất chật vật vì nếu không cân đo đong đếm kĩ càng sẽ dễ dàng dẫn tới tình trạng thiếu ăn và có lẽ nó phải huỷ chuyến đi này mặc dù biển là thứ nó thích nhất.
"Todo à"
Nó cầm điện thoại lên nhắn cho anh
"Anh đây"
"Em nghĩ chắc em không đi dã ngoại được, xin lỗi anh nhé"
"Sao thế? Không phải em rất thích à"
"Đúng là thích nhưng mà nếu thế thì em phải nhịn đói mất huhu"
"À...cái đó anh có thể trả cho em mà"
Nó không định vòi anh đâu nhưng mà anh nhắn như thế khiến nó chỉ muốn cưới anh ngay thôi, kiểu như "Tổng tài trong tuyền thuyết".
"Cái đó cũng đâu phải ít ỏi gì"
"Không sao anh lo được"
Đây chắc chắn là câu nói mà mọi loại con gái hay phụ nữ đều muốn nghe nhất nhỉ?
"Vậy có gì sau này em trả lại nhé...cảm ơn anh nhiềuuu"
"Được rồi, em vui là được"
Vấn đề tiền nong đã tạm được giải quyết nhưng sau đó chắc phải tăng ca dữ lắm để kiếm tiền trả lại cho anh.
"Todoroki này, ăn một mình như thế có chán quá không. Nghe nói cậu có quen con nhỏ nào lớp dưới mà, nỡ lòng nào lại để người yêu mình ăn một mình ở đây thế"
Một cô gái không rõ là cùng khối hay lớp dưới tiếp cận anh bằng cách không thể nào lịch sự hơn là ngồi lên chính chiếc bàn anh đang dùng bữa tại căn tin.
"Cậu không thấy mình đang bất lịch sự à?" - anh nói giọng không hài lòng.
"Thì sao chứ? Đây là cách tiếp cận của tôi đấy"
"Thế thì tìm người nào thích cái cách đó đi, tôi xin khiếu"
Nói rồi anh bưng khay đồ ăn mang đi cất song lờ luôn cậu bạn học quái gỡ kia cho dù bị đeo bám cho đến khi vào tiết học.
Nghe đồn đoán đó là Wanatae Emi, nhà của nhỏ cũng giàu dữ lắm, ba lại là bạn thân của hiệu trưởng trường này nên chẳng ai dám đả động gì đến nhỏ vì biết kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì, cùng theo đó lại có vô vàn tiếng xấu về Emi. Bọn họ đồn rằng nhỏ có sở thích làm tiểu tam, chỉ cần là cặp đôi đều bị nhỏ sờ gáy, nếu vững thì những cặp đôi ấy vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau nhưng nếu không thì kết quả chắc ai cũng đoán được.
Chẳng biết đoạn đường phía trước của nó và anh có dễ đi không biết nữa.
"Nè Ayumi, nghe tin gì chưa"
"Có con nhỏ nào tên Emi tiếp cận Todoroki chứ gì"
"Nhìn vậy cũng biết dữ ha"
"Gì chứ mấy chuyện này cả trường biết chứ đâu mình Ayumi này biết"
"Rồi tính làm gì nữa đây"
"Chả cần làm gì, coi nó làm được trò hề này trong bao nhiêu lâu"
Trông nó có vẻ bình thản sau khi hay tin có tiểu tam chen chân vào. Nhìn rõ là thế nhưng thực chất trong đầu nó đã nghĩ bao nhiêu kế sách đối phó với Emi, kể cả những cách tàn nhẫn nhất cũng đã nghĩ tới tuy nhiên vì còn tính nhân đạo trong người nên không thể dùng tới, nhưng cũng không ngờ tới lại có người ngu xuẩn tới mức công khai đập chậu cướp bông đến vậy, cũng quái gỡ gớm.
Cũng giống mọi lần, sau khi tan học anh đều sang lớp nó cùng nhau đi về nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp anh đã bị Emi chặn đườg.
"Nhè, nếu rảnh thì về với tôi đi"
"Không rảnh"
Anh đáp với chất giọng lạnh băng rồi nhanh chóng bước qua mặt của Emi nhưng nhỏ vẫn lẽo đẽo sau anh không thôi .
"Tôi có gì không bằng người yêu cậu hiện tại chứ, thậm chứ còn hơn nữa"
"Nói xong chưa?"
Vẫn trạng thái mặc kệ sự đời anh không ngại buông lời phũ phàng dành cho Emi.
Cùng lúc đó nó vừa bước ra khỏi lớp học, nhìn thấy cảnh đó ai mà chẳng bốc hoả cơ chứ, ngay cả nó cũng vậy.
"Cút đi dùm cái"
Nó chạy đến ôm lấy cánh tay và hối thúc anh đi nhanh khuất tầm mắt con nhỏ điên này nhưng cũng chẳng quên ném cho nhỏ ánh mắt khinh bỉ. Không rõ vì lí do Emi cũng mảy may đuổi theo hai người họ nữa, có phải vì chán chăng?
Trên đường về nó cứ chửi Emi bằng những từ ngữ không thể nào khiếm nhã hơn, nhưng cũng đúng thôi, chả ai lại lặng im khi biết người mình yêu sắp bị cướp mất cả.
"Mẹ khiếp cái con nhỏ đó, đang yên đang lành tự nhiên đi kiếm chuyện đéo biết chứng tỏ gì. Tốt nhất là đừng làm gì quá mức nếu không thì em chẳng để nó yên đâu"
"Hung dữ quá đi...."
Anh có vẻ bất ngờ trước những câu từ ấy của nó, đây là lần đầu anh thấy nó bức xúc đến thế.
"Chả không dữ? Nó đẹp quá mà, còn có sức ảnh hưởng đến thế, lỡ anh sa lưới nó rồi sao"
"Đúng là vậy nhưng bây giờ trong tim anh chỉ có em thôi"
"Vậy ý anh là em không xinh bằng nó chứ gì"
"Khônggg, ý anh đâu phải thế"
Mặt nó đăm chiêu, dỗi anh rồi bỏ đi mặc kệ anh đang năn nỉ ỷ ôi xin lỗi nhưng nó vẫn phớt lờ.
Con gái mà, khi dỗi thì thính giác bằng không, tuy vậy còn dỗi là còn yêu. Họ chỉ muốn người đàn ông của mình chú ý quan tâm mình thêm một chút thôi chứ không có ác ý gì, lúc đó có là một nhành hoa nhỏ hay cây kẹo mút, đơn giản hơn là cái ôm cái hôn cũng đủ để dỗ dành cô gái của mình rồi.
Sự xuất hiện của Emi có làm đảo lộn đoạn tình cảm của hai người họ? Mục đích chính của ả liệu chỉ muốn thấy họ chia lìa nhau hay còn tồn tại uẩn khúc phía sau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top