30.
Vị khách không mời đó là ai?
Là nó ư? Không phải, đó là Minato.
Nghe được tất cả những lời nói rỗng tuếch ấy từ anh khiến trong lòng cậu như sục sôi mà không ngần ngại tiến tới cho anh một đấm mặc kệ anh là tiền bối của cậu.
"N-này, cậu là ai mà tại sao lại vô cớ đánh người như thế?"
Hinata đúng đó bất ngờ rồi lại hoảng hốt không biết cậu ta từ đâu ra mà lại mạnh tay như thế khiến cho anh ngã xuống đất, còn anh thì còn chưa biết chuyện gì xảy ra và tại sao mình lại là người bị đánh cơ chứ?
"Cậu là ai?" - vừa nói anh vừa đứng dậy để nhìn kỹ đối phương để xem xét liệu mình đã gây thù hằn với ai rồi không.
Nhưng mà sao lại thấy người con trai đứng trước ấy trông quen quá...
"Cậu là người hôm đó?"
"Là tôi đấy"
"Cậu đến đây làm gì?"
"Nếu như tôi không vô tình đi qua đây thì làm sao biết trong đầu anh có nhiều cái suy nghĩ ấu trĩ đến cỡ nào"
"Tôi sao?"
"Anh còn giả ngơ??"
Cậu ta lại đấm anh lần nữa mà chẳng nể nang gì.
Hinata thấy thế liền lao vào lôi cậu ra để tránh trường hợp có khi cậu ta lại đánh anh nhập viện thì tổ chỉ thêm chuyện.
"Ayumi yêu anh đến mức nào rồi cuối cùng anh nói là cậu ấy lợi dụng anh? Anh không thấy tự nhục à??" - Minato quát lớn.
"Yêu? Haha, cậu nhầm rồi! Người mà em ấy yêu là cậu đấy tên điên"
"Yêu tôi? Hình như tôi lỡ đấm mạnh quá nên anh ngu luôn rồi đúng không?"
"Không phải thế thì là thế nào? Đã là lần thứ bao nhiêu cậu gần gũi với Ayumi rồi? Buổi hôm đó đâu phải là lần đầu tiên đúng không?"
"Tôi với Ayumi chỉ là bạn bè có thể xem như trên tình bạn 1 xíu nhưng yêu thì không có, anh đang ghen đấy à?"
"Ghen? Tôi ghen với cậu làm gì chứ?"
"Vậy tại sao anh cứ suy đoán lung tung thế? Không chán à? Lỡ như người nghe thấy cuộc hội thoại ban nãy không phải tôi mà là Ayumi thì sao? Anh nghĩ xem cậu ấy suy sụp đến cỡ nào, người cho cậu ấy chỗ dựa chỉ có mình anh thôi đồ điên"
Anh chỉ biết lặng im nghe cậu ta mắng nhiếc. Anh suy nghĩ những gì mình đã làm trong thời gian qua, tình yêu khiến anh thay đổi rất nhiều. Suy nghĩ lung tung rồi tự mình làm quá lên sau đó là chẳng biết cách để giải quyết vấn đề.
Anh thật sự yêu nó không
Có, anh yêu nó rất nhiều.
"Đến nước này thì cậu nên gặp riêng Ayumi rồi Todoroki" - Hinata nói rồi đặt tay lên vai anh khuyên anh.
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Minato vang lên trong màn đêm thanh tịnh.
"Minato xin nghe"
"Minato, A-Ayumi..."
"Ayumi làm sao??"
Khi nghe đầu dây bên kia là giọng nói đầy lo lắng của bạn học đã khiến cậu ấy bồn chồn vì biết có khi nó lại xảy ra chuyện gì.
Cả anh cũng vậy, chỉ cần nhắc đến tên nó thôi cũng đủ làm cho anh không thể ngừng suy nghĩ.
"Ayumi...? C-chuyện gì xảy ra với em ấy vậy? Đã có chuyện gì tồi tệ sao??"
"C-cậu ấy ngất rồi, cậu quay lại về lớp được không? Chỉ có cậu mới b-"
"SAO KHÔNG ĐƯA ĐẾN PHÒNG Y TẾ?" - Minato hét to vào điện thoại
"Cô y tá không có ở đó, nói chung cậu ma-"
Cuộc hội thoại qua điện thoại nhanh chóng kết thúc vì cậu đã cúp máy ngang kèm theo đó là tiếng chửi tục.
Minato nhìn anh với ánh mắt cay nghiệt rồi nhanh chóng bỏ đi. Chẳng biết nó có chuyện gì nhưng nhìn thấy thái độ ấy thì anh cũng biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành nên cũng chạy sau lưng cậu ta
Khi đến lớp anh và cậu nhìn thấy nó đang nằm trong vòng tay của bạn. Khuôn mặt nó tại bợt một cách bất thường, đến khi bế nó trên tay thì lại cảm nhận được sức nóng từ cơ thể nó.
Nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy anh nắm chặt chúng lại. Anh đứng chứng kiến hết toàn bộ sự việc nhưng lại lưỡng lự không biết có nên vào giúp không, lúc đó anh còn nghĩ "Hai người họ thật đẹp đôi".
"Còn đứng đó làm gì nhanh chân lên??" - Cậu bồng nó trên tay di chuyển nhanh ra khỏi lớp
Nhưng anh chả nói gì, cũng chả chịu động chân
"NGÂY RA Ở ĐÓ LÀM GÌ ANH MUỐN CẬU TA CHẾT ANH MỚI VỪA LÒNG SAO" - cậu ta quát to, to đến nổi cả hành lang ban nãy còn ồn giờ đã im lặng.
Lúc đó cậu cán ghét anh đến nổi chỉ muốn đến rồi đánh cho anh một trần để anh không còn sống nữa nhưng vì tính an nguy của nó nên cậu cũng đành gác lại chuyện này.
"Cho đến lúc thấy cảnh cậu ngã quỵ mà anh ta vẫn còn nhu nhược, đây có phải lựa chọn đúng đắn của cậu không vậy Ayumi??"
[•••]
Hiện giờ nó đang nằm ngủ trong phòng vì nó cũng chẳng có bệnh gì nghiêm trọng. Bác sĩ nói nó đang ốm mà còn hoạt động quá nhiều khiến cơ thể mất nước kiệt sức nên ngất thôi. Sau khi được truyền ít nước biển nó được đưa trở về nhà an toàn.
Cả quá trình đó có mặt anh không?
Câu trả lời là không.
Anh quá nhút nhát, không muốn đối mặt với nó vì cảm giác tội lỗi sẽ bao trùm lên anh.
Tuy nhiên không biết anh và cậu đã nói chuyện gì thuyết phục anh nên đối mặt với nó sau đó giải thích mọi chuyện, may sao anh đã thay đổi suy nghĩ và đối mặt với sự thật. Vì anh biết nếu không nói ra thì mọi việc sẽ tệ dần và mối quan hệ của anh với nó sẽ chấm dứt, dù chỉ là bạn bè bình thường thôi cũng chẳng còn nữa.
Gần 1 giờ sáng, anh vẫn túc trực bên cạnh giường nó không hề rời khỏi căn phòng nhỏ ấy. Anh cứ nhìn vào khuôn mặt đã khiến anh cười, anh vui, có cả những lúc ghen đến mức quên luôn con người thật của mình.
Anh đưa tay lên sờ má nó, nhiệt độ cơ thể nó truyền đến tay anh. Thật sự rất nóng, không biết chừng nào mới hạ sốt.
Mặt nó hơi nhăn sau khi anh đụng vào rồi nó từ từ mở ra, mọi thứ xung quanh đều tối mờ, vạn vật cứ như bị đảo ngược lại.
"Chóng mặt quá...."
Nó ôm mặt mình rồi gắng ngồi dậy.
"Ayumi....e-em ngủ thêm chút đi"
Giọng của anh vang lên trong màn đêm thanh tịnh khiến nó tuy còn chóng mặt nhưng vẫn choàng tỉnh nhìn sang phía tay trái.
Là anh, anh đang ở đó nhìn nó với ánh mắt không thể lo lắng hơn.
Đã bao lâu rồi nó chưa thấy anh nhỉ? 1 tuần? 2 tuần? Hay 3 tuần? Không, thật ra chỉ có mấy ngày thôi. Vậy mà nó tưởng đã trôi qua mấy thập kỷ rồi.
Nó nhìn anh trong chốc lát rồi bỗng những ký ức vào đêm hôm đó chợt ùa về.
Câu đầu tiên nó hỏi không phải là "Tại sao em ở đây?" hay là "Anh vì sao lại ngồi đó" mà lại là:
"Hôm đó...tại sao...không nói với em lời nào?"
Trong đầu nó lúc nào cũng chỉ là câu hỏi tại sao lại không giải thích với nó lấy một lời, không những thế mà còn trách mặt nó.
Anh nhìn nó, nhìn đôi tay run rẩy nắm chặt vào chăn. Anh biết nó đang nói gì, có lẽ nên giải thích cho nó biết rồi.
"Hôm đó anh cùng với mấy người bạn đi chơi, người mà em thấy trước đó vì hơi quá chén nên anh mới cõng về...hoàn toàn không phải như em nghĩ" - Vừa nói anh lại vò quần mình, không dám đối diện với đôi mắt đang nước mắt lưng tròng của nó.
Nó cứng đờ người khi nghe anh giải thích. Vậy là trước đó hoàn toàn là do nó tự biên tự diễn thôi sao? Nó tự dằn vặt bản thân mình đến thế chỉ vì một lần hiểu lầm?
"A-anh cũng có chuyện muốn hỏi! Người mà ôm em hôm đó, thật sự hai người là cái gì"
"L-là Minato...cậu ấy với từng hẹn hò nhưng chỉ là trước đó thôi, hôm đó em vô tình gặp cậu trên đường về và cậu ấy an ủi em, em thật sự xin lỗi khi lại hành động tuỳ tiện như thế, chẳng qua lúc đó em quá buồn cho nên có hành động không đúng nhưng anh phải tin em rằng em với cậu ta đã cắt đứt từ mấy năm trước rồi!!"
Nó nói nhanh đến độ cứ sợ anh chen ngang cướp hết lời của nó vậy.
Dừng lại một chút, cả hai dường như biết được vấn đề của dối phương là gì, quan trọng hơn là họ cùng chung một vấn đề lớn là hiểu lầm nhau nhưng lại không đủ can đảm để ngồi nói chuyện để hiểu nhau hơn mà đi đoán già đoán non rồi lại chắc như đinh đóng cột rằng nhưng gì mình nghĩ là đúng.
Tình yêu mà, không nói thì làm sao biết đối phương muốn gì nghĩ gì hay trong lòng đang có uẩn khúc nào, chẳng có ai là thần là tiên mà đoán được họ đang cần gì. Ngồi lại nói chuyện với nhau thật từ tốn rồi mọi nút thắt trong lòng cả hai sẽ chầm chậm được gỡ rối.
Nó và anh đã cùng bật cười vì sự ngốc nghếch của chính bản thân mình, trách sao ngay từ đầu lại không giải quyết mà cứ ém nhẹm như thế rồi đến ngày lại bốc phát? Thở dài coi như một phần trong lòng đã được nhẹ nhõm, nhưng nó còn chuyền cần phải làm rõ rằng:
"Vậy...cuối cùng mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top