27.

Anh chạy vội vào con hẻm nhỏ tìm gặp người đã gọi điện cho anh ban nãy. Ở nơi con hẻm nhỏ bé với ánh đèn đường liên tục chớp tắt, bóng người đó cũng hiện lên mỗi khi đèn sáng.

Tại sao anh lại vội đến thế? Tại sao lại bỏ mặc nó? Chuyện này có liên quan gì đến nó không? Câu trả lời là có, nếu không liên quan đến nó thì anh cũng chẳng hơi đâu mà đi gấp gáp như thế.

"Ông làm gì ở đây?"

Đó là người bố đáng kính của anh. Todoroki Enji.

"Xong việc rồi thì ta phải trở về nước thôi"

"Vậy thì tại sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đi rình mò như thế?"

"Ta không có, ta chỉ vô tình đi dạo rồi bắt gặp con đi với một người mà ta chưa hề quen biết nên ta mới hỏi con đó là ai"

"Ông có gì muốn nói thì nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian"

"C-con có thể mời cô bé đó đến nhà mình ăn tối được không?"

"H-hả?"

Anh có vẻ bất ngờ trước lời đề nghị của bố mình.

"Tại sao?"

"Đây là lần đầu ta thấy con thân thiết với người khác như thế nên ta cũng muốn tìm hiểu, nhưng chắc người bạn ấy rất tốt nhỉ"

"Vâng..."

"Vậy thì con có thể mời bạn đếm dùng bữa tối cùng chúng ta được không"

"Tôi không biết...nếu được thì tôi sẽ báo"

"Todoroki Shoto! Ta đã thay đổi vì vậy..." - Enji đặt tay lên vai anh từ tốn nói.

"Dù ông có thay đổi nhiều đến đâu thì những gì ông từng làm trong quá khứ cũng không thể thay đổi được"

"Ta biết...."

"Về đi trời khuya rồi, nếu có thể dùng bữa cùng nhau tôi sẽ báo sau"

"Được! Con đi cẩn thận"

Anh cất bước rời đi không ngoái đầu nhìn lại.

Ông ấy đã thay đổi thế nào bản thân anh không biết chắc. Nhưng đường như cách ứng xử, lời nói đều khác xưa rất nhiều.

"Ông ta đã làm gì bên nước ngoài vậy chứ?"

Enji nhìn bóng dáng con trai mình rời đi mà lòng có chút vui mà cũng buồn. Vui vì có thể nói chuyện với anh, còn buồn là vì cuộc trò chuyện còn hơi ngượng ngạo.

"Ta thật sự đã thay đổi rồi, những điều ta làm trong quá khứ đúng thật không thể sửa được nữa, cũng không xin các con tha thứ cho ta. Chỉ cần xem ta như một người bạn thôi cũng đủ rồi."



Hôm nay nó đến trường, vẫn là đi cùng anh nhưng cả hai chẳng nói gì cả, chỉ im lặng đến trường.

Anh thì cứ nghĩ cách mở lời nó đến nhà dùng bữa tối, còn nó thì không biết nói sao vào buổi tối hôm qua khi anh đột nhiên bỏ đi mất. Cứ như nó đang dỗi anh rồi đợi anh mở lời trước để dỗ dành nó ấy.

Đến khi vào trường nó và anh cũng chẳng chào một câu, chì ngượng ngùng nhìn đối phương khi họ không chú ý. Cái tình huống nhạt nhẽo đến phát ngán này chừng nào mới chấm dứt được đây.

Nó đến lớp vui vẻ nói chuyện như bình thường. Không phải nó không để tâm đến tối hôm qua, chỉ là nó cảm giác nếu tỏ ra buồn bã chỉ khiến mọi thứ xung quanh thêm rối tung lên nên cách tốt nhất hãy giữ nỗi buồn tức cho đến khi về nhà.

Đến giờ nghỉ trưa nó cùng bạn đi chút đồ ăn lót dạ thì lại bắt gặp cảnh cô nàng xinh đẹp của trường tặng anh đoá hoa rất to và đẹp. Ai cũng vây quanh rồi bảo họ thật đẹp đôi.

Tự nhìn lại nó, nó thấy mình thảm hại biết bao nhiêu.

Nhan sắc cũng ở mức bình thường, chẳng duyên dáng, dũng cảm cũng không có nốt. Nó đứng nhìn bạn nữ đó đang ở trước mặt anh rồi quay sang xem khuôn mặt ngại ngùng đến khó xử của anh. Nó ước gì người đứng tặng anh bó hoa là nó chứ chẳng phải ai khác. Nhưng nó làm gì đủ dũng cảm.

Trong khi mọi người đều chú ý đến anh và cô gái kia nó đã lặng lẽ bỏ đi. Đi đâu á? Đương nhiên là sân thượng rồi. Nhưng không phải lúc nào cũng giống trong phim, sân thượng hôm nay đã khoá cửa.

Nó chỉ còn cách đến ngồi ở góc cây sau trường có bóng râm và có thể che chắn nó khuất tầm mắt mọi người. Nó nghĩ rằng hôm nay nó sẽ cúp học vì đằng nào chủ đề bàn tán ngày hôm nay là anh và cô gái kia chứ chẳng phải nó.

Uống hết hộp sữa ban nãy mua ở căn tin nó bỏ vào thùng rác đúng quy định rồi ngã mình xuống bãi cỏ mắt ngước lên nhìn những tán lá đang đung đưa nhẹ theo gió, nắng chiếu vào những khe hở, trông cũng đẹp chứ nhỉ?

Nó chợp mắt tầm mười phút nhưng lại nghe tiếng sột soạt ở đâu gần đó vang lên. Chắc cũng chỉ là mấy con mèo gần trường thôi.

"Ayumi!"

"Thế quái nào mèo lại biết tên mình?"

Mở mắt rồi ngồi bật dậy nó có hơi nheo mắt nhìn.

"Minato đây" - cậu nói xong ngồi xuống dựa vào gốc cây.

"Không phải đến giờ học rồi sao mà cậu còn ở đây"

"Chẳng phải cậu cũng thế sao? Ở đó mà nói tôi" - Minato cốc một cái giữa trán nó.

"Đau!" - nó nói rồi xoa trán lại không quên đánh vào vai cậu mấy cái đau điếng người.

"Từ bao giờ cậu học cái thói cúp tiếp vậy?"

"Từ lúc quen cậu"

"Quen tôi??"

"Chẳng phải sao? Trước đó một tuần học sáu ngày cậu cúp hết ba ngày rồi"

"Ừ...thì...nó l-'

"Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm"

"Coi như cậu đúng đi!"

"Chả lẽ tôi sai??? Nói xong chuyện rồi thì tôi xin phép đi ngủ" - nó xong nó liền ngã xuống rồi nắm mắt lại đầy thoải mái xoay lưng ngược hướng cậu.

"Ổn không?"

"Chậc, toàn hỏi gì đâu không ấy"

"..."

Từ đầu đến cuối cậu vẫn biết diễn biến tâm trạng cú nó phức tạp như thế nào, cho dù nó có lảng tránh câu hỏi ấy thì cậu cũng đủ biết tâm nó đang chẳng hề yên dù chỉ một chút. Tuy lúc trước nó và cậu quen nhau cậu không chẳng quan tâm nó gì nhiều, nhưng cũng hiểu nó đôi chút mà.

Ngay cả nó thích anh như thế nào cậu cũng hiểu.



Kết thúc một ngày nó vẫn lao đầu vào tập luyện rồi đi làm, nó đang khiến bản mình trở nên thật bận rộn vì chỉ thế nó mới không để tâm đến những cảm xúc tồi tệ đang diễn ra trong nó. Dù vậy nó có thực sự không nghĩ đến hay không?

"Em về đây ạ!"

Đồng hồ điểm hai mươi ba giờ nó bước khỏi cửa hàng rồi đi thẳng về nhà nhưng chân nó lại bắt đầu nhức lên. Cơn đau đó vẫn chưa dứt hẳn, mỗi khi cử động quá nhiều sẽ đau trở lại.

Nó chống tay xuống băng ghế đặt ở cửa hàng tiện lợi rồi chầm chậm ngồi xuống, thở hắt một hơi lại cúi người xuống để xoá bóp cổ chân.

Cho đến khi nó ngẩng đầu lên thì đã thấy anh.

"T-Todoroki..."

Với một cô gái nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top