24.

Đã là hai tháng kể từ ngày nó hay tin gia đình mình mất tích trong vụ tai nạn rơi máy bay thảm khốc ấy. Chẳng ai biết họ đang sống hay đã chết, chẳng ai hay biết cả.

Còn về phần nó, không phải tiêu cực nhưng nó nghĩ rằng họ thật sự đã mất rồi nếu không họ đã phải tìm cách để liên lạc với nó rồi. Bây giờ chỉ có một mình nó thôi, cũng nguôi ngoai được phần nào đau đớn nhưng không phải là tất cả, thỉnh thoảng nó vẫn trốn vào góc phòng mà khóc đó thôi.

"Chuẩn bị tới đây trường sẽ có lễ hội nên muốn tất cả các lớp tham gia! Theo như chỉ định thì lớp chúng ta sẽ diễn kịch"

Cô giáo đứng trên bục giảng đang triển khai chi tiết về lễ hội lần này.

"Diễn kịch ạ? Chứ không phải được tự do hoạt động hả cô?"

"Đương nhiên là được rồi!"

"Thế tại sao lại còn phải diễn kịch chứ"

"Thật ra... trường tổ chức bốc thăm lớp diễn kịch...và cô đã vô tình bốc trúng..."

"Ahh cô nàyyyy"

"Nhưng chúng ta không diễn một mình mà còn là liên minh với một lớp khác nữa"

"L-liên minh ạ??"

"Ừm"

"Là lớp nào vậy cô?"

"Các em đoán xem"

Mọi người trong lớp cùng nhau xì xầm đoán lớp cùng liên minh đóng kịch. Còn nó, nó chẳng góp mặt vào những cuộc trò truyện ấy. Không phải vì nó lập dị mà là vì nó thấy không hứng thú với chuyện này.

Lễ hội đến cũng là lúc câu lạc bộ văn nghệ của nó là bận rộn nhất. Lễ hội mà không có những màn trình diễn nhảy lửa thì chán lắm đúng không? Đúng thế, nó đang suy nghĩ nên làm thế nào để những màn biểu diễn có thể bùng cháy hết mức có thể

"Có phải là lớp 3-4 không phải cô?"

"Hmmm... chính xác! Lớp cùng đóng kịch với chúng ta là lớp 3-4! Hai lớp sẽ cùng nhau đóng Cô Bé Lọ Lem"

"Cô bé lọ lem á...nhưng nó đã cũ lắm rồi mà..."

"Haha...cái này là do nhà trường chỉ định cô cũng không thể làm khác"

"Lớp 3-4 không phải là lớp của Todoroki sao?"

"Nhắc mới nhớ, đúng rồi...là lớp của anh ấy"

"Todo?"

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bốc phiếu nhé? Mỗi bạn lên đây bốc, mỗi phiếu cô đều đã ghi nhân vật trong đó hết rồi! Vai công chúa sẽ là do một bạn lớp mình thủ vai còn hoàng tử sẽ là do lớp 3-4 đóng"

Nghe đến đó các bạn nữ đều nháo nhào cả lên, ai cũng muốn tranh nhau giành vai công chúa vì mọi người tin rằng vai hoàng tử chắc chắc sẽ là anh, còn ai phù hợp bai diễn đó hơn ngoài anh cơ chứ.

"Chừng nào cả lớp đều có thăm cả rồi thì mới được mở đó, không được ăn gian đâu"

Khi tất cả mọi người đều đã có trên tây chiếc thăm của riêng mình thì vẫn còn dư 1 thăm và chiếc thăm đó chính là của nó. Nó đã không bốc mà ngồi lỳ 1 chỗ.

"Hayashi? Em không bốc sao?"

Trong lúc nó tay chồng cầm nhìn thờ thẩn ra ngoài thì cô tiến lại gần trên tay cầm thùng thăm

"Dạ...em còn câu lạc bộ"

"À...cô quên mất. Nhưng em cứ thử cầm thăm này đi! Lỡ đâu vào vai công chúa em cũng có thể nhường cho bạn khác được mà?"

"Vâng..."

Nó đưa tay cầm lấy chiếc thăm cuối cùng.

"Được rồi cả lớp, cùng nhau mở ra nào"

Cô vừa dứt lời cả lớp đều mở ra, ít lâu sau đó là tiếng xì xào bàn tán.

"AHHHHH CÔNG CHÚA ĐÂU TẠI SAO LẠI LÀ BÀ MẸ KẾ??" - một đứa bạn trong lớp nó kêu gào

"Còn cậu là gì Ayumi?" - Akira khều tay nó

Nhìn xuống, nó nhận ra mình chưa mở thăm nêm liền mở ra xem. Chưa nhìn rõ chữ được ghi trên tờ thăm thì đứa bạn nó đã la toáng lên

"****** bốc thăm chơi được công chúa luôn à??"

Nhờ ơn phước của Akira mà hầu như các bạn nữ trong lớp đều xúm quanh nó và muốn được đổi vai vì ai cũng biết nó không thể đóng kịch được.

Nó cũng khó xử khi chẳng biết chọn ai. Đột nhiên nó đứng bật dậy rồi nói

"Có bạn nữ nào là thăm trắng không?? Cho tớ xin nhé?"

Thăm trắng là thăm không ghi chữ gì cả, đồng nghĩa với việc người đó không có vai và được làm khán giả thưởng thức trọn viện bộ kịch.

Vài bạn nữ không có vai đã đưa số thăm cho nó, nó cũng xin thu hồi lại số thăm của tất cả rồi đảo lại một lần. Nó chỉ nghĩ ai cũng nên được trao cho một cơ hội đúng chứ? Và thay vì chỉ thẳng mặt một bạn nào đó kêu bạn đóng vai công chúa dùm mình đi thì hãy để họ tự chọn lấy cơ hội cho mình.

Lần này nó bốc phải thăm trắng, vậy là may rồi. Nó có thể chu toàn vào câu lạc bộ.

Còn vai công chúa? Vai công chúa được giao cho một bạn từng đi thi hoa khôi và giành được hạng ba toàn trường. Như thế quá là tốt rồi còn gì.

Lớp nó không phải là một lớp xuất sắc nhưng được cái rất đoàn kết, từ trước đến nay chưa từng có lục đục nội bộ nào cả, vì thế nên mọi người đều hài lòng với những gì mình có.

"Tiếc nhỉ...nếu như cậu không bận việc câu lạc bộ..." - bạn thân nó lên tiếng rồi vỗ vai

"Đâu có sao đâu mọi người vui là được rồi"

"Coi cái bản mặt vui lây của cậu kìa, thật muốn đấm cho quá"

"Khốn???"


Sau khi tan học nó ở lại câu lạc bộ để lên kế hoạch cho lễ hội đến tận mười chín giờ tối mới về.

Về nhà nó vội vàng tắm rửa rồi chạy ngay ra cửa hàng tiện lợi để làm việc. Cô cửa hàng tiện lợi này là người rất tâm lý. Cô ấy biết trường nó sắp diễn ra lễ hội thường niên khiến mọi người phải dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị vì thế cô cho nó nghỉ phép để lo lễ hội của trường nhưng một mực nó vẫn năn nỉ cô cho nó là ca đêm.

"Ayumi này..." - cô đưa cho nó ít đồ ăn rồi gọi nó lại

"Vâng ạ?"

"Cháu có thể nghỉ làm nếu mệt quá nhé...đừng có gượng quá nhé"

"Cháu không sao, hoàn toàn ổn mà" - nó nói rồi vén tay áo show cơ bắp cho cô xem, mặc dù chẳng có gì cả.

"Haha con bé này...! Nếu có đói hay buồn miệng thì cháu cứ lấy bánh trong cửa hàng mà ăn nhé"

"Hể...đâu thể làm như thế được"

"Thỉnh thoảng vài ba chiếc bánh với lon nước thì đã là gì! Đừng quên cô là sếp của cháu đấy, nên khi sếp ra lệnh thì cấp dưới phải nghe"

"Nhưng lệch của sếp kì quá, cấp dưới không làm được"

"Mệnh lệnh là mệnh lệnh không được quên nghe chưa?" - cô uy nghiêm nói.

"Vâng thưa sếp!" - nó đứng nghiêm dõng dạc đáp như trong quân đội.

"Làm hết giờ thì nhớ về nghỉ ngơi nhé"

"Vâng!"

Trước khi rời đi cô đã đưa tay lên mà xoa đầu nó. Cái xoa đầu thật ấm áp hệt như mẹ nó vậy.

Anh nó cũng hay xoa đầu nó nữa. Nói là xoa nhưng giây sau lại liền ấn đầu nó xuống.

Nghĩ lại nước mắt lại rưng rưng nhưng nó nhanh chóng kiềm chế vỗ vào má mấy cái rồi mau quay lại làm việc như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top