21.
"Hôm nay có chuyện gì mà em có vẻ trông vui nhỉ?"
Trên đường về hôm nay anh thấy nó tung tăng thay vì cúi gầm mặt xuống mà đi như lúc trước.
"Nhìn em vui lắm sao??...chắc là do em đã giải quyết việc hồi nãy quá ổn chăng?"
"Em vui vậy là tốt rồi"
Nghe được câu nói của anh không tại vì sao mà chúng khiến nó đỏ mặt.
"À Todo...về chuyện hội học sinh anh đã suy nghĩ đến đâu rồi?"
"Hội học sinh à...."
Thú thật mà nói là vì nó những ngày này khiến anh không yên tâm mà quên mất chuyện hội học sinh.
"Anh cũng không biết nữa"
"Không biết? Anh nói đùa hay thật vậyyy! Hội học sinh rất tốt đó, đây là cơ hội cho anh thể hiện tài năng còn được kết nhiều bạn nữa. Không phải quá tuyệt vời còn gì"
"Anh nghĩ mình không xứng đán-"
"Thôi nghỉ chơi nha! Sao anh cứ nghĩ mình chẳng có tài lẻ gì hết vậy? Vốn dĩ yêu cầu của hội học sinh rất khắt khe, mỗi năm chỉ được vài ba người là có thể làm trong hội học sinh mà thậm chí họ phải bỏ rất nhiều thời gian để chứng tỏ thực lực mới nhận được sự đồng ý từ hội trưởng. Còn anh đã nhận được lời mời ngay những ngày đầu tiên đi học thế này rồi đồng nghĩa với việc anh vô cùng tài năng, tài năng tuyệt đối luôn ý. Nói có thể anh không tin nhưng mà đối với em anh là người hoàn hảo nhất đấy"
Thuyết trình cho anh cả 1 đống thì anh chỉ nghe lọt đúng câu cuối.
"Em..em nói gì cơ?"
"Nói gì là nói gì? Đương nhiên là đang khuyên anh vào hội học sinh rồi..."
"Không câu cuối ấy"
"Câu cuối nàooo?"
"Em bảo anh là người hoàn hảo đối với em..."
"C-có hả?"
"Cóoo, anh nghe rõ ràng mà"
"Nàyyyy, em đã thuyết trình hay như thế mà anh chỉ nghe được câu cuối thế thôi àaaa"
"Tại em nói dài dòng quá"
"Ahhhh, vì anh đấyyyy"
Từ khi nào cuộc trò chuyện vui vẻ đã bắt đầu bằng những câu đùa rồi cùng nhau cười nói. Mọi thứ như thể đang trở về đúng quỹ đạo của chính nó. Không còn cảm giác trầm lặng như lúc trước nữa.
"Mưa..."
Đang vui vẻ cười đùa thì bỗng nhiên có những hạt mưa bắt đầu rơi xuống hai người họ.
"Nhanh về thôi, không thì sẽ ướt hết người đấy"
"Vâ-"
Chưa trả lời anh được một từ hoàn chỉnh thì anhđã vội kéo tay nó và chạy thật nhanh để không bị dính mưa. Nó cũng không nghĩ nhiều mà cứ để anh giữ chặt tay mình.
Trong khoảng khắc nào đó hai người đã vô tình đan tay vào nhau nhưng chẳng ai biết rằng tay họ đang nắm chặt lấy nhau.
Dù có chạy nhanh thế nào thì hai người vẫn không thể tránh khỏi mưa, làm sao có thể chạy lại mưa chứ.
Dừng lại trước cửa nhà anh, ai cũng bị dính mưa và không có chỗ nào trên người khô ráo cả, kể cái đống sách vở trong cặp cũng khó tránh được bị ướt. Nhưng lại thật, chẳng ai cáu gắt vì bị một trận mưa dội ướt, vã lại còn rất vui, cứ như cơn mưa vừa rồi đã rửa trôi một phần muộn phiền trong lòng hai người.
"Em vào nhà ngồi xíu cho đỡ lạnh nha" - anh mở lời
"Không cần đâu, nhà em ngay kia mà"
"Vậy anh đưa-"
"Em về đây, mai lại gặp"
Nó nói rồi cắm đầu chạy về nhà trong khi anh đau quay lưng lại.
Anh còn muốn đưa ô cho nó cơ mà.
*Hắt xì*
Đứng bên ngoài cửa gió lạnh lùa vào người khiến anh hắt xì rồi run người.
"Lạnh quá, vào nhà thôi"
Vừa ngâm mình trong bồn tắm nó vừa lướt điện thoại xem có tin tức gì về vụ rớt máy bay không.
Tâm trạng nó có thể gọi là "Ổn" một chút xíu so với sau khi mới biết tin. Bên phía hãng máy bay cũng đã gọi điện thông báo rồi, họ bảo rằng sẽ đền bù tổn thất nếu như trong 2 tuần nữa không thấy gia đình nó. Nghe xong càng thấy chẳng còn tí hy vọng nào. Bao nhiêu là đủ cho nổi đau quá lớn đó?
A...nó lại khóc nữa rồi. Nó lại nghĩ đến những kỷ niệm tuyệt đẹp ấy và bây giờ phải tìm cách quên đi sao? Thật sự là chẳng muốn, mà dù vậy thì cũng chẳng bao giờ quên được, điều đó là không thể.
Giờ có nói như thế nào cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng cứ sống tốt trước đã không chừng lại có thể nghe được tin vui.
Bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau đầu nó tiện tay với cái remote bật TV lên coi, nhâm nhi một tách trà nóng cùng ít bánh trên bàn.
Dự báo thời tiết trong những tháng này sẽ này sẽ mưa khá lớn mà còn kéo dài. Nó lại là chúa ghét những cơn mưa như thế, đã mưa thôi được rồi còn kèm gió rồi cả sấm sét làm gì thế? Những ngày mưa như thế nó không thể ngủ ngon được vì trong lòng luôn có cảm giác bất an vào ngày mưa to gió lớn. Kỳ lạ nhỉ?
Nhưng đành chịu thôi. Nó bây giờ đâu thể nũng nịu đòi ngủ cùng ba mẹ hay ôm chân van xin cùng ngủ cùng anh đâu.
Thực tế vẫn luôn vã vào mặt những con người luôn ảo tưởng.
*Ring ring*
Đột nhiên điện thoại nó vang lên vì có tin nhắn gửi nó rồi check xem đó là ai, nhưng lại nhận ra đó là số lạ
"Ai vậy ta? Sao lại biết số của mình...dạo gần đây mình đâu cho ai số điện thoại đâu..."
Lục lại mớ ký ức hỗn độn rồi nó vào hộp thoại để hỏi, vì có khi nó có cho ai số nhưng lại quên mất.
"Ayumi, em về nhà an toàn chứ??"
"Lại còn biết tên mình??"
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Quên mất không nói cho em sớm... Todoroki đây"
"To-Todoroki?"
"Todoroki?? Sao lại có số em"
"Cái hôm mà tụi mình mặc áo..."
"Thì ra là hôm đó"
"Nếu là anh thì ổn rồi...em về nhà an toàn mà"
"Vậy thì tốt rồi...."
"Có chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là muốn hỏi em chút thôi"
"À..."
"Không làm phiền em nữa..."
"Vâng! Anh ngủ ngon"
"Em cũng vậy"
Anhấn gửi tin nhắn rồi tắt màn hình.
"E-em ấy chúc mình ngủ ngon sao? Thật vậy không hay mình nhìn lầm?"
Anh mở điện thoại lên rồi căng mắt nhìn vào màn hình điện thoại đọc từng chữ.
"Không phải nhìn lầm...là thật đấy... Ahhhh điên mất thôi"
Cả thế giới ra mà xem có anh chàng đang chặt con gấu bông nằm lăn qua lăn lại như kẻ điên tình vì câu nhắn "Chúc ngủ ngon" đây này.
*Đùng*
Khi đang sung sướng trước câu nhắn thì đột nhiên có tiếng sấm giáng xuống làm anh cảnh tỉnh nhìn lên trần nhà. Sau đó là suy tư.
"Không biết Ayumi ở 1 mình như thế có ổn không"
Trong khi đó tiếng sấm cũng làm nó hoảng hốt làm rớt cả điện thoại. Nó tự trấn an rằng không sao đâu, cũng chỉ là sấm thôi mà. Bật một vài bản nhạc nó thích, đeo chiếc headphone yêu thích rồi mở volume cho đến khi không còn nghe được tiếng gió đập vào cửa nó mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Này, nếu thấy không ổn thì hãy tìm cho mình một góc thoải mái rồi đắm chìm vào những bài ca mình thích nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top