15.

"Ba mẹ đi đây con ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, mọi người sẽ có gắng mỗi tháng về một lần thăm con"

Ba nó xách chiếc vali ra đứng ngoài cửa rồi xoa đầu nó.

"Ở nhà đừng có khóc nhè đấy" - anh nói rồi cốc vào đầu nó một phát.

Nó xoa đầu rồi bắt đầu mếu máo. Đúng thật là một phần do anh cốc đầu đau nhưng phần lớn là vì phải xa mọi người nên nó buồn lắm, lâu lâu gia đình mới đoàn tụ như thế.

"Em không có khóc mà" - nó vội đưa tay gạt nước mắt đọng ở khoé mắt trước khi nó chảy xuống má.

"Ơ khóc thật này" - anh nó nhìn nó khóc mà cười hả hê.

"Em không cóoooo"

Nó gào lên nước mắt theo đó mà trào ra.

Anh nó nhìn thế cũng thương nên đã đến ôm nó rồi dỗ dành.

"Anh đi lần này thôi lần sau không đi nữa"

"T-thật không?"

"Ừm, hứa luôn nên là Ayumi ở nhà ngoan nhé? Đợi anh về mua quà cho"

"Anh hứa rồi đó"

Nó cứ nắm chặt áo anh hai mà không chịu buông mặc dù xe đã đến đậu trước cửa nhà. Trông nó như lúc còn nhỏ, khi bị mắng đều là anh hai ra nói đỡ còn nó đứng núp sau lưng anh.

Hai anh em đúng là đấu đá nhau thật nhưng thật ra đối phương hiểu những gì làm cho nhau cũng là vì muốn tốt cho nhau.

"Này...buông anh ra, xe đến rồi này"

Nó dúi đầu vào người anh lắc lắc đầu không muốn cho anh đi.

"Không buông là lần sau không về đâu đấy"

Nghe đến đây nó vội buông anh ra vì nó không muốn ở nhà một mình nhiều như thế đâu, nản lắm rồi.

"Cả nhà đi đây, con nhớ giữ sức khoẻ đấy"

"Va...vâng" - nó nước mắt nước mũi sụt sịt cố nén để đáp câu mẹ nó.

"Anh đi đấy"

"Đi lẹ dùm cái" - nó nói mà tránh không nhìn mặt anh.

"Mẹ coi nó lật mặt kìa"

"Hai tụi con lúc nào chẳng vậy"

Tiếng động cơ xe bắt đầu khởi động, nhanh thôi chiếc xa đã biến mất khỏi tầm nhìn của nó.

Nó lủi thủi một mình vào lại trong nhà.

Nhìn thấy phòng khách phòng bếp không còn đông vui như ngày trước nữa trong lòng nó lại càng buồn, lại muốn khóc thêm lần nữa.

Nó nhớ lại những lần mà anh hai với nó đấu đá nhau, có mấy bữa cầm dép ném nhau cơ. Thế đó mà vui lắm nhưng giờ căn nhà lại rơi vào im lặng nữa rồi.

Nó mở máy ảnh lên thì bức ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là bức ảnh gia đình chụp cùng nhau. Ít nhất là còn có gì để ngắm.

Xỏ đôi dép cầm chiếc máy ảnh nó đem ra tiệm in ảnh gần nhà để in chúng rồi lắm vào cái khung tuyệt đẹp treo ở phòng khách còn cái nhỏ hơn nó sẽ đặt ở bàn học.

Vào những hôm nghỉ nó hay qua nhà anh chơi nhưng tự nhiên hôm nay không thấy nó qua nhưng anh lấy làm lạ nên kéo cửa nhìn qua phòng nó nhưng chỉ thấy kéo rèm.

Nghĩ hôm nay nó bận không qua được thôi nên anh tranh thủ làm bài tập nhưng không tài nào tập trung nổi.

Cứ bảo là kệ đi nhưng thật ra đầy anh suy nghĩ liên tục.

"Có phải em ấy ốm không? Hay đi đâu rồi? Mà cũng có thể chán chơi với mình rồi..."

Dường như có cả nghìn câu hỏi liên tục chạy qua đầu anh không ngừng nghỉ.

Anh bỏ luôn đốmg bỏ bài tập đang làm dở dang mà sang nhà nó.

Ấm chuông liên hồi nhưng không thấy ai ra mở cửa, vì mộ khi nếu không phải mẹ nó thì cũng là anh hai. Cũng có thể cả gia đình nó ra ngoài chơi rồi.

"Todo"

Nghe thấy tiếng nói anh quay sang thì thấy nó cổ đeo chiếc máy ảnh tay xách túi đồ đang tiến về phía mình.

"Anh sang nhà em làm gì thế?"

"À....đợi mãi không thấy em qua nên anh..."

"Ah em xin lỗi em quên mất! Đã vậy rồi anh ở lại nhà em chơi đi"

"Được sao?"

"Được mà!"

Nó nói rồi đặt túi đồ xuống mở cửa.

"Sao em khoá ngoài thế, ba mẹ em không có ở nhà à?"

"À...mọi người đi hết rồi..."

Nói rồi mặt nó trùng xuống hẳn mấy nhịp, thấy thế anh cũng không cười nổi.

"Anh lên phòng đợi em tí để em lấy nước"

"Ò"

Nghe lời nó anh lên phòng nó rồi ngồi đợi. Trong lúc đợi nó anh có đi quang phòng xem thử. Phòng nó có mùi rất thơm vã lại còn rất nhẹ dịu, thoải mái.

"Là mùi tinh dầu à?"

Nó vào phòng đặt nước và chút bánh lên bàn.

"Hồi nãy anh thấy em xách túi gì đó có vẻ nặng lắm..."

"À, là ảnh và khung ảnh í ạ"

"Khung ảnh?"

"Là ảnh của gia đình em...tí nữa em đóng đinh rồi treo nó lên"

"Hay để anh làm cho?"

"Vâng?"

"Anh là con trai nên làm mấy chuyện này sẽ dễ hơn"

"Thế thì phiền anh lắm..."

"Không phiền đâu! Giờ mình treo ảnh lên luôn nhé?"

Không hiểu sao anh lại có phần năng nổ đến thế, chắc là nhìn nó buồn như vậy anh lại cảm thấy mình nên làm gì đó...

Xuống phòng khách nó lắp ảnh vào khung còn anh thì đang đóng đinh vào tường.

Khi nó đưa tấm hình cho anh, anh có lướt qua 1 chút thì phát hiện bóng dáng quen thuộc.

"Cái này không phải là anh sao?"

Anh hỏi nó trước khi treo chúng lên.

"Đúng rồi"

"Tại sao?"

"Tại anh đẹp trai nên phải treo trong nhà"

Anh phì cười trước câu đùa của nó.

Về lại phòng nó lại lôi ra mấy tấm ảnh và khung nhỏ nữa rồi lắm chúng vào. Trong đó có cả tấm nó chụp với anh hôm mời anh sang dùng bữa nữa. Nó lưu tất cả những kỷ niệm ấy lại như một thói quen.

Anh bất giác cầm chúng lên.

"Anh thích không? Em tặng anh 1 cái đấy"

"Hả?!"

"Anh không thích chúng sao...?"

"Y-ý anh không phải như thế, ý là tại sao?"

"Làm kỷ niệm thôi hehe"

Nó cầm tấm ảnh trên tay anh rồi gắn vào khung ảnh đưa cho anh.

Anh nhìn tấm ảnh mà lòng cứ lâng lâng khó tả lắm.



Đồng hồ đã điểm năm chiều vậy là anh đã ở nhà nó cả buổi sáng và buổi trưa cơ đấy.

"Chiều rồi anh về đây"

"Vâng anh về..."

Nó tiễn anh mà giọng nó buồn một cách kỳ lạ làm anh khó hiểu. Trong câu nói đó như ẩn chứa điều gì vậy.

"Em có chuyện gì không vui sao"

"Không có gì đâu ạ, anh về cẩn thận"

Nói xong nó quay lại trong nhà khoá cửa cẩn thận, thấy dáng nó lủi thủi đi vào mà anh thấy lòng không yên, tự trách mình không đủ thấu hiểu để biết nó đang buồn chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top