10.
Sau khi ăn no nê thì nó cũng biết tự thân vận động mà dọn dẹp rồi rữa bát cho anh mặc dù anh đã bảo là không nhất thiết phải làm như vậy.
"Anh để em rửa cho! Còn việc anh bận ấy, anh làm đi"
"Em để đó đi, tối anh làm cũng được"
"Để em dọn chooo! Anh đi hoàn thành công việc đi màaa" - nó đẩy anh lên phòng nói.
"Như vậy không ổn đâu..."
"Ổn hếttt, anh đã cất công nấu đồ ăn cho em rồi thì em phải trả công chứ"
"N-"
Anh chưa kịp nói nó đã đóng cửa phòng lại không cho anh có cơ hội ngăn cản nó mặc dù anh có thể mở cửa ra bất cứ lúc nào vì đây là nhà anh mà, nó đóng cửa chứ có khoá cửa đâu.
Chợt sẽ bật nụ cười vì sự ngốc nghếch của nó, tuy vậy nhưng anh cũng không xuống nói nó dừng việc rửa chén lại nữa vì biết có nói thì nó cũng không nghe.
Chỉ mới chuyển đến đây chưa được ít lâu mà anh đã nhận được bao nhiêu niềm vui này đến niềm vui khác, đặc biệt là từ nó. Đôi khi lại đột nhiên xuất hiện rồi nhẹ nhàng biến mất, anh cảm thấy ở nơi mới này còn thoải mái hơn thứ gọi là "Nhà".
Những hành động tưởng chừng như nghiêm túc nhưng lại ngây ngô đến mức bật cười của nó. Những ngày sống ở đây chưa nhiều nhưng lại khiến cho anh cảm thấy thoải mái đến lạ thường.
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ xong nó chạy lên phòng anh và nhẹ nhàng mở cửa.
Đưa mắt nhìn lấy bên trong, thì ra anh ấy vẫn đang làm việc hăng say.Thế thế nó cũng không muốn làm phiền nên cũng im lặng kiểm một đầu sách có tựa đề khiến nó hứng thú rồi nằm trườn ra sàn chứ không dám nằm lên giường, nó đã xin phép anh đâu.
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, đến khi anh quay mặt ra nhìn thì đang thấy nó vẫn còn chăm chú đọc cuốn sách nào đó đến độ vài ba trang là hết.
"Em đọc gì thế?"
"Sherlock Holmes ạ" - nó trả lời anh mà mắt vẫn đọc mấy dòng chữ trong sách.
"Hay lắm nhỉ"
"Tuyệt vời luôn! Em ít khi đọc sách lắm, cơ mà bây giờ lại bị cuốn vô, em đọc gần hết luôn này"
"Nếu em muốn có thể mượn thêm phần tiếp theo để đọc" - anh bước chân đến kệ sách, lia mắt tìm cho nó.
"Thật vậy thì em cảm ơn anh"
"Nhưng mà lần sau đừng nằm dưới sàn nhà nữa nhé, kẻo đau lưng đó"
"Anh ấy quan tâm mình sao..." - nó nghĩ
"Không sao đâu, cột sống em ổn lắm, với lại đâu thể tự tiện leo lên giường của người khác được"
"Con gái thì con gái chứ, nằm nhiều cũng đau lưng thôi"
"Vâng ạ..."
"Anh làm xong việc rồi, em có muốn nói chuyện không?"
"Nói chuyện?"
Nó nghe xong cũng khá bất ngờ vì tưởng rằng anh là người ít khi tâm sự và rất kiệm lời nhưng bây giờ lại muốn nói chuyện với nó, phải chăng bây giờ anh đã gỡ bỏ hoàn toàn sự đề phòng dành cho nó không?
"Đúng rồi, chuyện gì cũng được"
"Hmmmm, để nghĩ xem" - nó đặt tay lên cầm rồi bắt đầu suy nghĩ
"Thế anh có bạn gái chưa?"
Hỏi được câu đó thì chỉ có thể liên quan đến chủ đề tình yêu thôi, mà cũng có khi nó cố tình hỏi để thăm dò đối phương.
"Hiện tại thì chưa..."
Ai mà ngờ anh cũng thẳng thừng đáp trả, có lẽ là anh muốn nói chuyện thật.
"Vậy trong quá khứ cũng có rồi ha"
"Ừm đã từng rồi"
"Quả như giống những gì em nghĩ, anh đẹp như thế không có cũng uổng"
"Em đánh giá cao anh rồi"
"Đâu có đâu, nói thiệt mà"
"Vậy còn em?"
"Hmmm, hiện tại em là cô bé độc thân vui tính và trong quá khứ em đã có mối tình đầu chẳng đẹp chút nào"
"Không đẹp? Tại sao lại thế?"
"Kể từ đâu đây nhỉ....đại khái là hồi trung học em có thích cậu bạn đẹp trai lắm, mà chẳng ngờ cậu ý cũng thích em trong khi có rất nhiều bóng hồng xung quanh. Khoảng thời gian đầu đều như những cặp đôi khác, rất vui vẻ nhưng cũng được thời gian thôi. Em phát hiện dù quen em nhưng vẫn qua lại với người khác, hai người họ còn nói xấu em thậm tệ, đến khi cãi nhau cậu ta chỉ biết lợi ích của bản thân mà chẳng thèm nghĩ đến em đã tổn thương rất nhiều..."
Không hiểu tại sao nó lại kể chuyện này cho anh dù chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh hết, chỉ là nó thấy người này có thể đem lại cho nó cảm giác an toàn.
"Thế em có hận cậu bạn đó không khi đã cho em 1 mối tình không trọn vẹn"
"Em cũng không rõ nữa, đôi khi có nhưng đôi khi lại không. Kiểu họ cũng là cái gì đó mà mình không thể thiếu trong khoảng thời gian nhất định. Cũng có lúc vui lúc buồn, cũng có lúc lại biết ơn cậu ấy vì đã chỉ cho mình nhiều thứ gọi là tình yêu mặc dù cậu ấy chì bảo quen em cho vui..."
Nó nói xong nở nụ cười trước mặt anh. Anh biết đó chỉ là gượng cười, trong thâm tâm nó bây giờ chắc chắn vẫn còn thoáng buồn khi nhắc đến chuyện này. Không hiểu như thế này là cảm giác gì nhưng anh cảm thấy cổ họng mình như có ai bóp nghẹn lại. Chỉ muốn đưa đôi bàn tay đặt lên má nó rồi nhẹ nhàng xoa dịu nhưng anh biết mình không thể.
"Todo khi yêu sẽ là người thế nào nhỉ"
"Anh á?"
"Ừm...em rất tò mò! Anh có chút gì đó bí ẩn. Anh không hay nói cũng chẳng tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào về mình. Em còn tự hỏi liệu anh có cảm thấy cô đơn khi chẳng ai đáng để tin cậy để bộc lộ hết cảm xúc của mình hay không hay anh đang cố tạo cho mình 1 vỏ bọc cứng cáo đến nổi không ai có thể phá vỡ được chúng"
"Người để tâm sự à....anh không rõ nữa, vì ít khi anh có thể ngồi xuống nói chuyện với anh lắm, cơ mà anh lại có thể làm thế với em, lạ thật đấy"
"Phải chăng em đem lại cho cảm giác thoải mái nhỉ?" - nó nghiêng đầu nháy mắt với anh.
Đó chẳng phải là cử chỉ tán tỉnh gì đâu, chả là khi ấy nó muốn giỡn với anh mà thôi.
"...có lẽ vậy"
Nó có hơi bất ngờ vì nghĩ rằng anh sẽ cười cho qua câu hỏi ấy hay trả lời qua loa bởi hành động ban nãy của nó có chút lố lăng, thế mà nhìn anh lại nghiêm túc như vậy.
Đến lúc này, đoạn tình cảm của hai người đã có chút rung động nhẹ. Ngọn đuốc ấy đã bắt đầu bén lửa, ngọn lửa này có chút yếu ớt nhưng càng về sau nếu hai người cố gắng vun đắp thì có khi ngọn lửa ấy sẽ cháy mãi trong tim không bao giờ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top