Part 2


Ngạc nhiên. "Lửa hận" lại cháy rừng rực. Xem nào, không đội mũ, đeo khẩu trang và giày đen, nhưng cái dáng cao cao với cái áo pop-art kia thật không sai mà! Tên này thật ra là ai vậy? Chan Yeol... nghe quen quá! Baek cau mày nghĩ. Bất chợt Kyung Soo kéo cô dậy. "Mố? Tôi phải chào cái tên mình nặng lời mắng nhiếc lúc nãy sao? Không , không đời nào!"

Nhưng rốt cuộc thì 2 nàng vẫn lễ phép chào vì tôn trọng vẻ mặt niềm nở đón hắn của cô giáo.

Bắn tia mắt lạnh như kỉ băng hà về phía Baek, hắn từ tốn ngồi xuống:

- Gì đây? Cô có thể bỏ cái vẻ mặt "bất đắc dĩ" phải gặp tôi không? Dù sao cũng không nên ghét nhau lộ liễu vậy. Có thể sẽ còn gặp nhau dài dài đấy_ Nụ cười của hắn đẹp thật! Nhưng thấy được nụ cười đó quả thật là giống "Blu Moon"

Baek cũng nhìn hắn, con người kiêu ngạo này thật khiến người ta khó chịu mà. Cô giáo cười cầu hòa:

- Thôi nào, Chan Yeol! A, cô bé, trà đã ngấm rồi đó, rót ra nào!

Mặc cho cô nói, 2 nhân kia vẫn đấu mắt với nhau....cho tới khi Kyung Soo đưa ly trà cho hắn. Cô giáo cười tươi, cơ mặt hắn vẫn chẳng thay đổi.

- Lần đầu như vậy là rất tốt đó!_Cô đặ chén trà xuống, quay sang_ Chan Yeol , em thấy sao?

- Hơn mức em dự đoán. Khá!

- Tốt đấy, Chan ít khi khen ai đó lắm... Còn cô bé dễ thương, em có muốn thử không?

- Em sẽ thử!

Nói cho oai với ai đó thôi, chứ thực sự là phức tạp quá! Cầm sao cho lịch sự và khỏi nóng này. Ước lượng trà phải chuẩn này. Trình tự phải đúng này. Sao nó cứ u u mờ mờ thấy này?! Thôi thì...làm liều part 2 vậy!

Vật vã gần nửa giờ đồng hồ, Baek mới pha xong ấm trà. Thành tích này còn to nhớn hơn việc ngồi yên 2 tiết học ấy chứ! .... Nào , giờ chỉ cần rót ra, cô 1 tách, hắn 1 tách thôi.

Cô giáo uống ....khá-nhanh.

Hắn tiếp tục rót thêm 2 tách, uống thản nhiên.

"Trà mình pha ngon quá mà!" Baek cười tươi không kìm nổi.

Nhận ra nụ cười kia, hắn đặt tách xuống, mặt lộ rõ vẻ chế nhạo:

- Dừng suy nghĩ đó đi! Trà nhạt như nước lọc...

Mặt Baek dần trở về trạng thái "Unbelievable"

Cô giáo cười an ủi:

- Quả thật chẳng có vị gì hết! Em chế quá nhiều nước...lại không đợi trà ngấm nên....

- Lại còn có xác trà nữa!_ Hắn cầm trong tay và nhìn tách trà một cách hằn học y như nhìn chủ nó vậy!

Giờ thì mặt nó đã xịu xuống hơn cái tus "Unbelievable" rồi. Thì ra đó là ý do mọi người uống-khá-nhanh và không-cảm-nhận. Thảm rồi! Thảm hơn việc nó không biết đi bộ là đằng khác.

- Không nghiêm trọng đến thế đâu. _ Cô giáo tinh ý nhận ra sự hụt hẫng của Baek_ Em còn trẻ mà, đâu cần hiểu biết quá sâu rộng về việc này. Giờ thì các em có muốn tìm hiểu tiếp về trà không nào?

- Rất tuyệt, thưa cô!_Kyung Soo hào hứng.

- Cóóóó ạ...._Baek nhìn Soo bất đắc dĩ trả lời.

- Chan Yeol, em sẵn lòng chứ?

- Nếu đó là ý của cô!

"Dù không muốn nhưng đâu thể để Soo đi một mình chứ. Nhỡ cái tên Chân Dơ kia làm gì cậu ấy thì sao? Với tư cách 1 đứa bạn, mình cần phải đi với cậu ấy!" Phải!!! Mục đích của Baek là bảo vệ Soo thôiiiiiiiiiiiii !!! Chứ nó chả còn tâm trạng nào mà trà với đạo nữa rồi, ngán tận đầu lưỡi ấy!

- Cô có muốn biết người ta sao chế trà tươi như thế nào không?

- Tất nhiên rồi!

- Theo tôi.

Gì chứ? Sao hắn chỉ nói chuyện với Kyung Soo thôi. Lại còn đi ngang nhau nữa chứ. Thật tình là nó đã cố chen vô mấy lần nhưng sau đó lại tụt lại đằng sau. Thật chẳng hiểu cô có mặt ở đây làm gì nữa. Phát hờn!!!

Hai người đó vẫn huyên thuyên phiá trước. Baek ngày càng cách xa họ, nàng còn mải ngó nghiêng. Giờ này thì cái suy nghĩ bảo vệ Kyung Soo đã bay tận mây xanh rồi! Mặc. Hai người đó nói chuyện vui lắm, đâu như cô...A! Nói thêm, đây là trung tâm văn hóa rộng lớn... nếu lạc thì......

-Á! Tui đang ở đâu vậy nè? Hai người kia đâu? Chẳng lẽ....OMG. Tui bị lạc hồi nào vậy???

Chạy tới .... Chạy lui...,càng lúc càng vắng vẻ....

-Á! Buông........

Có ai đó bịt miệng cô bằng thuốc mê, cô chỉ còn ý thức được mình đang bị bắt cóc rồi ngất lịm đi...

����

-------End Part2--------

#Yii: Vote đi au còn lấy động lực viết :v :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top