Sun 'N His Snow

Mặt Trời Bông Tuyết

˚☽˚。⋆。*₊˚

Chính văn

1.

Dạo bước trên con phố nhỏ, Kim Minjeong âm thầm cảm thán, bầu trời ngày hôm nay sao vẫn còn trong xanh quá. Đã gần sáu giờ tối thế mà Mặt Trời vẫn chưa chịu tắt nắng. Trời sáng quá lâu đôi khi cũng không phải là điều tốt đẹp gì, đặc biệt là đối với Kim Minjeong - một con ma cà rồng có mơ ước được hóa thân thành cát bụi để biến mất khỏi thế giới này.

Một năm có ba trăm sáu lăm ngày. Trái Đất quay vòng, con người thay đổi còn ma cà rồng thì tiến hóa. Từ rất lâu rồi, ma cà rồng như Kim Minjeong đã chẳng còn sợ ánh nắng sẽ thiêu đốt làn da, mặc dù đứng lâu dưới kiểu thời tiết như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng thế nhưng nắng không còn là mối hại đối với những con ma cà rồng hiện đại.

Không còn sợ nắng, ma cà rồng giờ cũng chẳng còn sợ tỏi hay cọc gỗ. Giờ đây những thứ ấy chỉ giống như mắt muỗi mà thôi. Vô hại. Tuy nhiên, đồ bằng bạc nguyên chất vẫn còn một sức nặng nhất định nào đó. Cái thứ sáng chói chết tiệt ấy vẫn có thể giết chết ma cà rồng, điều mà Kim Minjeong cho rằng đó hẳn là một sự may mắn. Ít ra ông trời không thiếu công bằng đến mức cho giống loài ma cà rồng một sức mạnh vô song không điểm yếu.

Mở cánh cửa gỗ ra, Kim Minjeong bước vào nhà. Tối om. Quá hoàn hảo đối với ma cà rồng. Từ tốn cất đi đống đồ đạc lỉnh kỉnh ở trên tay, xong xuôi công chuyện, Kim Minjeong ngồi phịch xuống chiếc sô pha sáng màu mà cô nàng mới sắm. Định bụng mở tivi lên để xem đôi chút tin tức cuối ngày thì bỗng cánh cửa phòng ngủ bật mở, một mùi hương vô cùng Nhật Bản xộc thẳng vào cánh mũi của cô nàng. Khó chịu thật đấy. Kim Minjeong chúa ghét cái mùi hoa anh đào buổi chiều tà.

2.

Lần đầu Kim Minjeong được thưởng thức hương thơm của hoa anh đào buổi chiều tà là vào một ngày khá đẹp trời. Một màu xám xịt, rất phù hợp với một giống loài không ưa nắng.

Khi ấy, Kim Minjeong nhận nhiệm vụ đến Nhật Bản để hộ tống một tên ma cà rồng cao ngạo có bí danh là Mặt Trời đến Hàn Quốc hỗ trợ việc điều tra vụ án Cái bóng đỏ. Theo một nguồn thông tin khá đáng tin cậy, Kim Minjeong nghe nói, hắn ta là thiên tài có một không hai trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm. Thế nên Phân cục Seoul Hàn Quốc mới không ngại ngần cắt cử một Điều tra viên xuất sắc như Kim Minjeong sang Nhật Bản để mời hắn về.

Thông thường người ta hay bảo với nhau là, mấy tên thiên tài đầu to sẽ không được bình thường cho lắm. Và đáng buồn thay, đây lại là một điều hoàn toàn chính xác. Bởi chính Kim Minjeong đã được trực tiếp chứng kiến cái sự 'không bình thường' ấy của Mặt Trời - một tên thiên tài ngạo mạn.

Sau gần ba tuần 'làm trò' trước cửa nhà hắn để xin xỏ gặp mặt, Kim Minjeong dù vô cùng mất mặt, cuối cùng cô nàng cũng đã hẹn được hắn ta.

Địa điểm hò hẹn của cả hai là tại rừng cây anh đào phía sau khu hắn sống. Tên điên đấy còn chuyển lời tới Kim Minjeong rằng đúng vào lúc chiều tà hắn ta sẽ xuất hiện.

Quả thật hắn ta có xuất hiện, thế nhưng đấy lại là chuyện của một tháng sau. Chính xác hơn thì cái tên thần kinh đó bắt Kim Minjeong phải chờ hắn đúng một tháng tròn (may mắn thay điều đó không ảnh hưởng gì đến tiến độ của vụ án).

Ngày qua ngày, Kim Minjeong chờ hắn dưới gốc cây anh đào đang khoe sắc. Đến cả khi chiều tà đã đi qua, Kim Minjeong vẫn đợi. Việc chờ đợi trong vô vọng này còn 'giúp' Kim Minjeong phân biệt được hương thơm của hoa buổi sớm mai khác với hương thơm của hoa lúc chiều tà như thế nào. Một cái là mùi hương của hy vọng, của tương lai tươi sáng còn cái còn lại chính xác là mùi hương của sự bất lực pha lẫn thêm thật nhiều khổ sở.

Bởi vì sự tình này, thế nên Kim Minjeong mới ghét cay ghét đắng mùi hương của hoa anh đào lúc chiều tà. Cái hương thơm chết tiệt ấy rất biết gợi lại những ký ức đau khổ của một ma cà rồng, chính xác hơn thì là cô ma cà rồng tên Kim Minjeong.

Trầy trật mãi mới mời được vị kia đến Hàn Quốc, Kim Minjeong thở phào. May mắn là nhờ có sự giúp sức của hắn ta, vụ án rất nhanh được giải quyết. Ít ra, công sức chờ đợi của Kim Minjeong không phải đổ sông đổ bể.

Mặc dù được cấp trên khen ngợi không ngớt, thế nhưng trong lòng Kim Minjeong vẫn không mấy vui vẻ. Bởi vì cô nàng nghe nói, cái tên mà cô mất tận một tháng hai tuần và hẳn năm ngày để mời sang Hàn Quốc sẽ chuyển công tác từ Phân cục Osaka Nhật Bản sang Phân cục Seoul Hàn Quốc.

Trong thâm tâm, Kim Minjeong thật sự mong rằng đây chỉ là một tin đồn thất thiệt mà thôi. Tuy nhiên, may mắn lần này lại không mỉm cười với cô nàng. Chuyện hắn ta chuyển công tác sang Phân cục Seoul Hàn Quốc đã được xác nhận một trăm lẻ một phần trăm là sự thật. Chỉ với một lý do vô cùng thiếu thuyết phục: ở Hàn Quốc có nhiều vụ án hay ho có thể vực dậy được hứng thú muốn cống hiến cho công lý của một con ma cà rồng khinh đời, lá đơn chuyển công tác của tên nào đó nhanh chóng được thông qua.

Thế là, hằng ngày, Kim Minjeong sẽ được thưởng thức cái khuôn mặt lạnh tanh mà cô nàng chỉ muốn xé ra làm trăm mảnh ở trên cơ quan. Thêm một điều 'vui vẻ' nữa, với lý do tên điên đó chưa tìm được chỗ ở phù hợp thế nên hắn được cấp trên 'ưu ái' sắp xếp trở thành bạn cùng nhà với người quen duy nhất tại Hàn Quốc (cũng chính là cô Kim Minjeong đây) ở khu phố Ma cà rồng. Cho đến khi nào hắn tìm được một nơi ở thoải mái thì khi ấy Kim Minjeong mới được tận hưởng mùi vị của sự tự do.

Bắt đầu từ giây phút ấy, Kim Minjeong chính thức chết tâm.

3.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ ngày hôm đó, Hamada Asahiđã chính thức trở thành bạn cùng nhà với Kim Minjeong liền tù tì hơn ba chục năm trời. Đúng vậy, hơn ba chục năm trời! Đối với một ma cà rồng bình thường thì đó có thể là ít thế nhưng riêng đối với Kim Minjeong đó lại chính là một quãng dài đằng đẵng vô tận (thật ra không đến cái mức đó đâu nhưng Kim Minjeong là một thể loại thích làm quá thế nên người nào đó chỉ có thể gật gù chấp nhận).

Đối diện với một con ma cà rồng vô cùng Nhật Bản trước mặt, Kim Minjeong khẽ thở dài. Quen thuộc dang hai tay ra, hương thơm của hoa anh đào buổi chiều tà dường như đã thành công hòa quyện vào với hương tuyết đầu mùa, vậy là cô lại cùng hắn tiến vào một cái ôm mới.

Ôm ấp từ lâu đã trở thành một nhiệm vụ thân thuộc đối với Kim Minjeong mỗi khi trở về nhà, kể cả khi người cô (hoặc hắn) dính bẩn bởi bụi đường hay máu đặc của một con ma cà rồng nào đó thì Hamada Asahi vẫn 'cưỡng ép' cô nàng hoàn thành nhiệm vụ của cả hai. Sau khoảng mấy năm đầu sống chung với Hamada Asahi, Kim Minjeong nhận ra tên này thật sự rất thích ôm ấp (đặc biệt là với cô). Thành ra, cái nhiệm vụ này dần trở thành một thói quen. Một thói quen đặc biệt khó bỏ.

Thay đổi vị trí từ sô pha lên đùi của Hamada Asahi, Kim Minjeong vô cùng thức thời, tìm tư thế thoải mái nhất trong vòng tay rắn rỏi của hắn. Những cái ôm giống thế này thật ra cũng khá dễ chịu, sức khỏe tinh thần của Kim Minjeong đã cải thiện lên rất nhiều kể từ khi Hamada Asahi 'cưỡng chế' cô thực hiện nhiệm vụ này.

4.

Phía bên ngoài cửa sổ, con phố nhỏ đã bắt đầu lên đèn. Ánh đèn vàng cam hắt vào ô cửa kính, tạo nên những vòng sáng mờ ảo như có như không.

Ở trong bóng tối, không gian tĩnh lặng như tờ, cả Kim Minjeong và Hamada Asahi đều đang thả hồn vào suy nghĩ của riêng bản thân. Không một tiếng động, thời gian trôi qua nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Một khoảnh khắc, đôi khi ở bên cạnh nhau người ta chỉ cần như vậy là đủ.

Chợt nhớ ra trên người mình chẳng sạch sẽ gì, Kim Minjeong hướng ánh mắt về phía Hamada Asahi. Tầm nhìn của cô nàng dừng lại ở một bên sườn mặt của hắn. Khẽ gõ vào bàn tay đang để trên eo mình, Kim Minjeong thành công thu hút sự chú ý của tên ma cà rồng kia.

Hamada Asahi nhìn cô nàng đang yên vị trong lòng mình, tỏ ý hỏi là có chuyện gì.

Khẽ hằng giọng, Kim Minjeong mở lời, "Thả em ra."

Nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, hắn vùi mặt vào hõm cổ cô mà làm nũng, "Cho anh ôm thêm chút nữa thôi."

Cô nàng phì cười trước hành động trẻ con của hắn, bất lực giải thích, "Nhưng người em bẩn lắm, em muốn đi tắm."

Hamada Asahi vẫn không chịu buông ra, hắn mờ ám đề nghị, "Hay là anh vào tắm cùng em nhé?"

Nghe thấy vậy, Kim Minjeong lại nhớ đến ký ức tắm chung mấy lần trước. Vẫn nên từ chồi đi, sau tất cả thì ma cà rồng giống đực vẫn chỉ là giống đực mà thôi. Xua tay tỏ vẻ 'tôi không cần', Kim Minjeong bắt đầu mất kiên nhẫn, "Nào ngoan! Ra chỗ khác để em đi tắm."

Hamada Asahi vẫn cứng đầu mà thủ thỉ, "Anh rất giỏi."

Đương nhiên với cương vị là một ma cà rồng có chiếc tai thính, Kim Minjeong hoàn toàn nghe rõ được lời thầm thì đầy ám muội của Hamada Asahi. Xấu hổ vỗ mạnh vào cái tay hư, cô nàng thét lớn, "Cầm thú! Buông tôi ra. Tôi không cần."

Phì cười trước phản ứng của cô nàng, tên xấu xa nào đó rất không đành lòng thả cô ra.

Như con thú nhỏ vừa bị sói gian ác trêu chọc, Kim Minjeong chạy thẳng vào phòng tắm, khóa trái cửa. Từ phía bên ngoài cô vẫn nghe thấy rõ tiếng cười rất không đứng đắn của Hamada Asahi.

Một con ma cà rồng thiếu đứng đắn như vậy mà ở Cục ai cũng khen hắn là quân tử như ngọc. Bịp bợm, tất cả chỉ là bịp bợm.

5.

Sau khi cả hai đã sạch sẽ thơm tho, Hamada Asahi mệt mỏi đứng trước tủ lạnh mà nghĩ xem hôm nay ăn gì. 'Hôm nay ăn gì?' từ trước đến nay không chỉ là câu hỏi khó với toàn bộ nhân loại mà ngay cả đối với những sinh vật huyền bí khác, đó cũng là một nỗi niềm khó nói. Phân vân lật qua lật lại những túi máu với đủ các tên gọi khác nhau, Hamada Asahi quyết định là vẫn nên hỏi Kim Minjeong trước.

"Hôm nay em muốn ăn chay hay ăn mặn?" Từ phía trong đảo bếp âm thanh vang lên.

Không cần đến một phút để suy nghĩ, Kim Minjeong đáp lại, "Ăn chay đi! Hôm nay em cần phải tịnh tâm."

"Thế thì vào đây, em tự chọn đi." Thở dài một hơi, Hamada Asahi bắt đầu than vãn, "Em mua nhiều loại quá khiến đầu anh ong ong luôn!"

Cầm lấy một túi máu hươu sừng tấm, Kim Minjeong vui vẻ đắc ý khi thấy Hamada Asahi đang nhăn nhó nghĩ xem nên chọn loại nào. Cái vẻ dương dương tự đắc của cô còn rõ đến mức dù không muốn thấy một chút nào thế nhưng nó vẫn cứ đập thẳng vào mặt của Hamada Asahi.

"Thu cái đuôi của em lại đi." Hamada Asahi cười bất lực, "Là em cố tình đúng không?"

Không thèm giấu diếm, Kim Minjeong gật đầu thừa nhận.

Phải thú thật là từ sau khi sống chung với Hamada Asahi, Kim Minjeong luôn tìm mọi cách để cho hắn ăn 'hành'. Đáng tiếc thay, cô nàng lại chẳng mấy khi thành công. Tên điên này vốn vô cùng cảnh giác, hắn quá giỏi trong việc không để lộ yếu điểm của bản thân. Bởi vì vậy nên trong hơn ba mươi năm sống chung một nhà, Kim Minjeong vẫn luôn canh cánh trong lòng về vấn đề này.

Cho đến một hôm (thật ra là mới tuần trước), Kim Minjeong phát hiện ra Hamada Asahi rất dễ bị phân vân. Thảo nào từ trước đến nay, Hamada Asahi luôn câu giờ để tránh phải đưa ra lựa chọn. Kim Minjeong tự hỏi, là do hắn giấu quá kỹ hay là do mắt của cô nàng thật sự có vấn đề.

Từ sau cái hôm phát hiện ra vấn đề của Hamada Asahi, Kim Minjeong bắt đầu tạo mọi cơ hội để được thưởng thức cái vẻ mặt khổ sở khi phải chọn lựa của hắn. Và tình huống hiện tại chính là một điển hình.

Mặc dù vô cùng sung sướng khi thưởng thức túi máu hươu sừng tấm (cùng dáng vẻ khốn khổ của Hamada Asahi), Kim Minjeong cảm thấy mình vẫn nên rủ lòng thương giúp đỡ tên bạn cùng nhà này.

Đứng ở bên cạnh hắn, Kim Minjeong tốt bụng hỏi, "Anh ăn mặn à?"

Vòng tay ôm lấy cô ma cà rồng phía bên cạnh, Hamada Asahi tựa đầu vào vai nhỏ nhắn, chán nản trả lời, "Ừ. Não anh bị em làm cho quá tải rồi. Nó bảo nó cần máu người, máu động vật nhạt nhẽo quá nó chịu không nổi."

Bật cười thành tiếng trước vẻ gặp hoạn nạn của tên bạn cùng nhà, Kim Minjeong cầm túi máu nam thanh niên cần cù rồi đưa cho Hamada Asahi.

Đang thưởng thức bữa tối sau một hồi vật vã, Hamada Asahi chợt nhận ra, hình như cái cảm giác dựa dẫm vào người khác cũng không quá tệ như những gì hắn từng tưởng tượng. Sau này đành phải phụ thuộc nhiều hơn vào Kim Minjeong vậy. Khẽ cười trước suy nghĩ của bản thân, Hamada Asahi cảm thấy thật ra như vậy cũng rất tốt.

6.

Là một tay thiện xạ, Kim Minjeong vô cùng tự tin ở khoản vây bắt tội phạm và đôi khi là kết liệu chúng ngay tại chỗ của bản thân. Thú thật thì không chỉ súng ống mà đến cả dao găm hay đao kiếm cô nàng đều sử dụng vô cùng thành thạo. Thế nên ở trong Đơn vị Trung tâm, Kim Minjeong luôn được cưng chiều bởi những vị đồng nghiệp lười vận động. Thành thử, việc cô nàng mang vũ khí về nhà, mặc dù là phạm quy, thế nhưng lại chẳng có một ai ngăn cản. Các vị đồng nghiệp đáng quý đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Tuy nhiên, cái chuyện này chỉ diễn ra trơn tru trước khi Hamada Asahi chuyển công tác từ Phân cục Osaka Nhật Bản sang Phân cục Seoul Hàn Quốc.

Không chỉ ngăn chặn hành vi (hơi) sai trái của Kim Minjeong tại cơ quan, mỗi khi rảnh rỗi ở nhà, Hamada Asahi sẽ lại dùng chiếc mũi thính của hắn để dò la những nơi Kim Minjeong cất giấu chỗ vũ khí cô nàng mang về lúc trước. Kim Minjeong bất lực nhìn từng món vũ khí của mình bị vứt đi mà lòng đau như cắt, chuyện buồn là cô nàng chẳng thể làm gì được bởi tên điên này đang nắm giữ bí mật liên quan tới miếng cơm manh áo của cô. Nếu như hắn tố cáo hành vi này của Kim Minjeong với cấp trên thì cô nàng biết cuộc đời mình sẽ trở thành một chuỗi bi thảm không tên. Thành thử, trong một số chuyện, Kim Minjeong đành phải nghe theo lời của Hamada Asahi.

Tháng này, Seoul khá yên bình. Vậy nên thay vì ngày ngày tăng ca dồn dập như những tháng trước, lịch công tác tại các đơn vị đã dần quay trở lại với quỹ đạo vốn có.

Giống như ở Tổng cục, các đơn vị cấp dưới cũng sẽ chia một ngày thành hai ca trực, ca đêm và ca ngày.

Ngược lại với các sinh vật huyền bí khác đang công tác tại Tổng cục Giám sát và Quản lý Sinh vật huyền bí, giống loài ma cà rồng không hề yêu thích ca ngày một chút nào. Là sinh vật ngủ ngày và ghét nắng, ma cà rồng đương nhiên yêu thích ca đêm hơn, và trong đấy chắc chắn có cả Kim Minjeong và Hamada Asahi.

Bình thường Hamada Asahi sẽ không phải đi trực, bởi vì hắn là Chuyên gia Tâm lý học tội phạm của Phân cục Seoul Hàn Quốc chứ không phải Điều tra viên. Tuy nhiên, thời gian gần đây Đội trưởng Lee Mark của Đội điều tra thuộc Đơn vị Trung tâm mới được thăng chức, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực khá trầm trọng tại Đội điều tra. Trước khi tuyển thêm được thành viên mới, Choi Hyunsuk - Đội trưởng mới của Đội điều tra đã phải năn nỉ vị Chuyên gia nào đó giúp đỡ đơn vị.

Trên thực tế, Đơn vị Trung tâm chính là đơn vị tác chiến của Phân cục. Vậy nên cũng chẳng xa lạ gì khi trụ sở của đơn vị này được sắp xếp ngay trong khuôn viên của Phân cục. Thành thử, Choi Hyunsuk mới cảm thấy đây là một lời nhờ vả vô cùng hợp lý. Tuy nhiên Hamada Asahi lại không nghĩ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ giấc ngủ quý giá của mình để làm thêm cái công việc phiền phức này đâu. Thế nhưng đấy là cho đến khi, hắn nhận được một cái deal khá là hợp tình hợp lý của vị Đội trưởng mới, được xếp chung ca trực với Kim Minjeong.

Ngay sau khi biết tin, Kim Minjeong lặng lẽ kéo Hamada Asahi vào một góc để đập hắn vài phát cho bõ tức.

7.

Có lẽ vì hôm nay là ngày hoàng đạo của Kim Minjeong và Hamada Asahi thì được hưởng ké, cả hai cùng trực ca đêm.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, Hamada Asahi vô cùng tự nhiên, nắm lấy tay của Kim Minjeong. Mười ngón đan chặt. Lúc đầu, Kim Minjeong còn có chút phản ứng, thế nhưng, cái hành động này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức cô nàng chẳng buồn làm mình làm mẩy nữa. Cứ như vậy, cả hai tay trong tay cùng nhau nhịp bước trên con phố nhỏ.

Sau khi nghe xong câu chuyện vô tình gặp bé con nhà anh Đội trưởng cũ Lee Mark (người mà Hamada Asahi cho rằng không được đáng yêu cho lắm, mặc dù Kim Minjeong đã nhấn mạnh điều ngược lại) ở siêu thị, Hamada Asahi quyết định chuyển chủ đề.

"Hôm nay anh phát hiện ra một con dao bạc ở chỗ chậu cây." Hamada Asahi thản nhiên nói.

"Thế à?" Kim Minjeong tỏ vẻ bất ngờ, song ân cần hỏi thăm, "Vậy nó có làm anh chảy máu không?"

Nhíu máy nói có, Hamada Asahi còn giả vờ xuýt xoa, đồng thời 'khoe' với Kim Minjeong bằng chứng tội ác của con dao bạc đáng ghét.

Nhìn thấy vết thương bé tí tẹo trên đầu ngón tay của Hamada Asahi, Kim Minjeong cong mắt bật cười trước vẻ trẻ con của hắn. Không lâu sau, cô nàng tiếp tục hỏi, "Vậy anh xử lý con dao đấy như thế nào?"

Rất không hài lòng với phản ứng của Kim Minjeong trước thương thế của bản thân, Hamada Asahi hờn dỗi trả lời, "Anh vứt nó đi rồi."

Chẳng còn ngạc nhiên trước hành động này của hắn, Kim Minjeong hỏi lại, "Anh vứt nó đi rồi à?" cô nàng tiếp tục thắc mắc, "Vứt đi đâu vậy?"

Nghe xong câu hỏi của Kim Minjeong, Hamada Asahi vô cùng đắc ý mà giải đáp thắc mắc của cô, "Ở Thái Bình Dương." Không những vậy, hắn còn tỏ vẻ thâm sâu mà tiếp tục nói ra mục đích của hành động ấy, "Ra xa xa chút để em không tìm thấy."

Mặc dù trong lòng có hơi tiếc con dao bản thân cố gắng lắm mới giấu ra xa khỏi bàn tay của Hamada Asahi, thế nhưng Kim Minjeong biết đây là cách Hamada Asahi ngốc nghếch nào đó quan tâm đến cô nàng. Hắn vốn là như vậy. Đặc biệt không giống ai. Thành thử, cái cách mà hắn quan tâm người khác cũng chẳng giống lẽ thường.

Quen thuộc ôm lấy cánh tay của tên ma cà rồng bên cạnh, Kim Minjeong khẽ tựa vào bờ vai vững chắc của Hamada Asahi. Một nụ cười xuất hiện, toát lên vẻ hạnh phúc. Lời cảm ơn như rót mật bên tai, Hamada Asahi nhìn ngắm cô ma cà rồng xinh đẹp của hắn, hạnh phúc mà mỉm cười.

Dưới ánh đèn điện màu vàng cam ấm áp, tiếng nói cười vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm hè. Bóng hình mờ ảo của hai vị ma cà rồng lồng vào nhau. Đổ dài trên con phố nhỏ thân thương.

8.

Quên không nói, Kim Minjeong và Hamada Asahi vừa mới đính hôn một tuần trước. Theo đúng như dự định, hai tuần sau hắn và cô sẽ trở về Nhật Bản để làm lễ theo đúng truyền thống. Sau đó, họ mới quay lại Hàn Quốc để tổ chức tiệc cưới.

˚☽˚。⋆。*₊˚

Ngoại truyện

1. Phản ứng của các vị đồng nghiệp khi nghe tin mình được nhận kẹo cưới.

Lee Mark - Vị Đội trưởng cũ vừa được thăng chức, "Ái chà! Đã đến ngày này rồi sao? Nhanh thật đấy. Chúc mừng hai đứa nhé! Cho anh xin thêm cái nữa đi! Để tý anh còn đưa cho chị dâu chúng mày." Xin xỏ xong anh ta bắt đầu khoái chí cười há há há.

Choi Hyunsuk - Vị Đội trưởng mới nhậm chức, đưa tay lau đi giọt nước mắt không tồn tại. "Chúc mừng nhé! Mới ngày nào Minjeong còn suốt ngày kêu ca về vị chuyên gia mới tới mà giờ hai đứa đã cưới nhau rồi! Chúng mày làm anh có quyết tâm cưới vợ quá! Chờ năm sau anh mày trả lễ nhé."

Shin Ryujin - Điều tra viên, "Tao không ngờ mày lại bỏ cuộc chơi sớm như vậy Bông Tuyết ạ!" Trách móc một câu, cô nàng tiếp tục, "Chúc mừng hen! Cậu mà làm Minjeong khóc là cậu xác định với tôi đấy Asahi!"

Kim Junkyu - Chuyên gia dữ liệu, chuẩn bị đi về sau khi tăng ca cả một đêm, "Cái gì đây? Kẹo à? Loại này hơi bị ngon đấy. Cảm ơn nha! Thấy anh vất vả quá nên tặng anh kẹo à? Hì. Ủa mà sao hôm nay lại đi cùng nhau vậy?" Ngay sau câu hỏi này, Kim Junkyu lần lượt ăn trúng hai phát đập đến từ vị trí cô dâu và vị trí chú rể.

Park Jeongwoo - Điều tra viên, "Chúc mừng anh chị yêu! Thay cho Sim Jayun đang nghỉ ốm ở nhà, em kính cẩn chúc mừng hai anh chị!" Ngay sau đó, cậu chàng tiến gần về phía Hamada Asahi, thần thần bí bí nói, "Chút nữa anh giai cho cậu em này xin tí kinh nghiệm nhé."

Na Jaemin - Bác sĩ (Đội Pháp y), vô tình đi qua phòng Điều tra thì được nhận kẹo cưới, "Áhhhhhh! Hoàng Nhân Tuấn! Mau qua đây!" Anh ta vội vã gọi vị điều tra viên vừa mới bước chân vào cửa sau khi đi đưa giấy tờ cho cấp trên. Xúc động không thôi, Na Jaemin cảm thán, "Em gái nhỏ của chúng ta đi lấy chồng rồi! Ôi, em gái nhỏ trưởng thành rồi! Em gái nhỏ lại đây anh mày ôm cái!"

Hoàng Nhân Tuấn - Điều tra viên, từ từ bước đến sau khi nghe tiếng gọi của người nhà mình, bất ngờ nhận được kẹo cưới, anh ta bỏ ra tận mười hai giây để xúc động, "Em gái đi lấy chồng rồi!", Ngay sau đó anh ta vỗ vỗ vai của Hamada Asahi rồi tiến lại gần mà nói nhỏ với cậu em rể, "Cảm ơn vì đã nhận lấy cục nợ lớn nhất đời anh nhé!"

Lee Isa - Chuyên viên Pháp chứng, "Oa! Em cảm ơn nhaaa! Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc." Cô nàng ôm chầm lấy Kim Minjeong và cả Hamada Asahi, mừng rỡ chúc phúc. Nhìn cô nàng vui vẻ phấn khởi như đi mở hội khiến Kim Minjeong chợt quên mất mình mới là người sắp lên xe hoa.

Yu Jimin - Bác sĩ (Đội Pháp y), "Biết ngay là ngày này thể nào cũng sẽ đến mà! Chúc mừng hai em yêu của chị nhé!" Chị gái này tỏ vẻ 'một chút tôi cũng không bất ngờ' mà đưa tay ra, nhận kẹo. Lát sau, chị gái nhìn đôi trẻ hạnh phúc mà lặng lẽ thở dài, chị thầm than thở, đến khi nào thì tên ngốc nhà mình mới nhanh nhẹn được như người ta đây.

Kim Yerim - Chuyên gia Pháp chứng, từ phòng thí nghiệm chạy sang để đòi kẹo cưới thì phát hiện ra ông chồng nhà mình đã lấy kẹo của mình từ lâu. Ngay sau khi chúc một tràng giang đại hải những lời chân thành nhất cho đôi trẻ, chị nhanh chóng đi tìm ông chồng nhà mình để tính sổ.

2. Một ngày trằn trọc trước khi trở về Osaka, Nhật Bản.

Mặt Trời: Này Bông Tuyết!

Bông Tuyết: Sao vậy Mặt Trời?

Mặt Trời: Chúng ta sắp về Nhật Bản rồi.

Bông Tuyết: Em biết.

Mặt Trời: Em sắp thành vợ anh rồi.

Bông Tuyết: Em biết.

Mặt Trời: Em sẽ không chạy trốn nhỉ?

Bông Tuyết: Em sẽ không.

Mặt Trời: Ừ, anh biết.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top