mùa đông
Bốn mùa trong năm, có lẽ, người ta chỉ ưa mùa hè, bởi, nó đem lại cảm giác tự do cho mọi người. Nhưng đối với mùa đông, họ dường như chỉ chán chường thở dài, vì khi ấy, cuối năm tất bật cuối cùng đến với họ, chuẩn bị lại nhà cửa, trang trí phòng ốc làm sao để cho hợp không khí lễ hội sắp ùa tới.
Vậy đấy.
Một mùa đông như bao mùa đông khác ở Sài Gòn.
Cho đến khi
tôi gặp anh ấy.
.
.
Sài Gòn vẫn giữ nguyên vẹn sự nóng bức tỏa ra từ mặt trời, nhưng nó cứ ương ương dở dở, lâu lâu lại xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Tháng 12, tháng kết thúc mùa mưa và cũng khởi đầu cho mùa nắng.
Các bạn biết đấy, nếu các quốc gia khác, trên tay họ cầm tách trà nóng để đón sự lạnh giá của mùa đông, thì một người Sài Gòn nằm trong khí hậu nhiệt đới này như tôi, lại phải cầm một ly nước chanh bỏ vài cục đá cho giải nhiệt.
'mẹ ơi, cho con xin cốc nữa..'
Đó là tôi, đang cầu xin mẹ rót thêm cho mình một lít, không, hàng ngàn lít nước để giải khát. Chịu sao nổi cái mùa đông oi bức này chứ?
'này này, đừng cằn nhằn nữa, con gái con đứa, 14 tuổi đầu rồi, trưởng thành tí xem, hở ra là mẹ không hà!'
Mẹ tay cầm bình nước chanh, một tay vo lại thành nắm cốc vào đầu tôi. Mẹ lúc nào cũng thế, trách móc tại sao đứa con gái mình chả bao giờ lớn cả, nhưng tôi biết mẹ vẫn thương tôi nhất.
't/b à, mẹ có chuyện muốn nói.'
Mẹ đến gần chỗ tôi đang ngồi hóng gió một cách vô vọng.
'Có chuyện gì hả mẹ?'
'Sắp tới nhà ta sẽ đón một vị khách từ Hàn Quốc về đấy.'
'Sao ạ!?'
'Mùa đông này mẹ thấy gia đình mình cần thay đổi một chút, nên sẵn tiện làm dịch vụ homestay cho khách nước ngoài luôn. Trùng hợp có một vị khách đã đã đăng kí ở lại nhà mình đấy!'
Tôi có đang nghe nhầm không? Căn nhà đã chưa đủ oi bức hay sao mà thêm người với chả khách?
Tôi biết điều này nghe có vẻ ích kỉ, nhưng thật sự tôi cũng ngán ngẩm khách đến chơi, vì tôi không phải là con người hiếu khách. Họ đến tôi chỉ cười chào xã giao, rồi núp mình trong căn phòng 'bí mật'.
'Sao lại..'
'Mẹ biết tính con mà .. con..'
'Mẹ biết!'
Mẹ cắt ngang lời nói của tôi.
'Nhưng đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao, nghe nói anh ấy còn rất nổi tiếng nữa đấy! Chẳng phải con thích trai đẹp hả?'
Tôi cười phì, mẹ đúng thật, nhưng mẹ nói đến người nổi tiếng à? Một vị khách nước ngoài, chắc cỡ tầm quốc tế Châu Á, tôi nghĩ vậy, thôi, nghe lời mẹ vì tôi cũng chả muốn bõ thời gian ra để tranh cãi trong thời tiết nóng nực này, và tôi gật đầu đồng ý, kèm thêm tiếng thở thật dài.
.
.
'Ông về rồi đấy à?'
Là ba tôi.
Ba tôi thường về nhà lúc khoảng 7 giờ tối, nói sơ qua về ba thì ông là người cưng chiều con gái mình hết sức, vì tôi thật ra đang sống với ba mẹ, còn anh trai thì đang đi du học bên đất nước có tuyết rơi rồi. Nên ba rất thương tôi, thường thì ba sẽ bênh tôi trong mọi trường hợp. Nhưng không phải hôm nay.
'Ba.. cũng đồng ý luôn sao?'
Tôi mở to con mắt mình ra hết cỡ. Còn ông chỉ cười trừ.
'Nhà mình vừa kiếm được thêm thu nhập, cậu ấy cũng nghe nói rất nổi tiếng đấy, vả lại, từ lúc anh hai đi, con ở nhà một mình cũng chán.'
'Con đâu có chán!'
'T/b à!'
Mẹ lại xen ngang.
'Con đã gật đầu trước đó với mẹ rồi mà?'
Mẹ nhìn tôi với đầy hàm ý. Phải rồi T/b ngu ngốc, mày quên rằng mày đã lỡ gật đầu với bà nội trợ quyền lực nhất quả đất này rồi sao?
Tôi đành bất lực ngồi vào bàn anh.
Mẹ xới cho tôi một bát cơm.
'Chừng nào anh ấy mới đến vậy mẹ?'
Miệng tôi vừa nhồm nhoàm cơm vừa hỏi.
'Ăn từ từ thôi.'
'Mẹ quên nói trước, là ngày mai mình sẽ đi đón anh ấy ở sân bay.'
Trời.
Bố tôi ngồi đối diện đã lãnh đủ các hột cơm bắn tung toé từ cái miệng phàm ăn của tôi.
'Gì chứ!?'
'Nhưng con còn..'
'Uầy T/b, dính hết lên áo ba rồi đây này!'
Tôi mặc kệ ba có cau mày vì mấy hột cơm của tôi, mắt tôi vẫn chăm chăm hướng về phía mẹ.
'Chưa soạn phòng chứ gì?'
Mẹ cười toáng, và nó đã đánh thẳng vào tim đen.
'Yên tâm, mẹ biết trước nên đã soạn lại phòng rồi.'
Phù.
Thì ra là vậy.
Nhưng dù gì ngày mai cũng quá sớm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top