9
Levi cầm ngược thanh kusanagi, thủ thẳng phía trước mặt. Anh cau mày nhìn thẳng cô bé ma quái trước mặt mình.
- Cẩn thận đó Levi. Đây không phải thứ dễ nuốt như mấy tên thây ma đâu. - Hans nói đầy lo lắng.
- Tôi biết rồi! - Levi đáp.
Nói rồi anh lao thẳng vào con quái vật nhỏ kia. Nó nhìn chừng chừng vào anh, miệng vẫn một nụ cười kinh dị. Anh nhằm thẳng vào nó mà lướt thanh kiếm tới. Nhắm thẳng vào giữa thân mình nó mà chém tới.
Thanh kusanagi lướt tới.
"XOẸT"
Thanh kiếm nhẹ nhàng lướt qua.
"Không trúng sao?!" - Levi tự hỏi - "Theo tốc độ này mà chém không trúng thì mình phải theo quán tính mà té xuống chứ?!"
- Levi! - Tiếng thét thất thanh của mọi người ở phía sau.
Levi giật mình quay lại nhìn phía sau.
Con quái nhỏ đó đang vươn cánh tay của mình nắm chặt lấy áo anh, không để anh té xuống đất. Cánh tay nó vươn dài một cách bất thường.
"Sao nó lại nắm áo mình?!" - Levi tự thắc mắc.
Con quái nhỏ từ từ quay lại phía anh. Nó tiếp tục bày bộ mặt kinh dị của mình ra. Nó nhìn anh chằm chằm, cười khanh khách.
- Thôi thì tao ăn thịt mày đỡ vậy. - Nó nói.
Rồi bỗng tay của nó thu ngắn lại, kéo Levi xềnh xệch trên sàn. Con bé lôi Levi lại trước mặt nó. Nó cười nhăn nhở.
Quăng Levi ra sàn, nó ra sức cào lên người anh. Levi ra sức chống cự nhưng không được. Vừa cào cấu anh, nó vừa phát ra những tiếng hú hét vô cùng rùng rợn. Nó có vẻ khoái trá khi làm như vậy.
- Levi! - Hans hét lên.
Hans thật sự rất hoảng loạn khi thấy cảnh tượng này. Cô lao về phía con ma nhỏ kia, vung cây lau nhà của mình lên cao, đánh mạnh vào người nó. Con quái nhỏ đó văng ra khỏi người Levi. Anh lồm cồm bò dậy, trên người đầy máu me.
Tất cả bốn người còn lại cũng chạy lên chỗ của Levi, Hans. Mọi người thủ vũ khí ra trước mặt lao vào đánh con quái đó. Cả bọn ra sức đánh nó nhưng tất cả đòn tấn công của họ đều vô dụng với nó. Con ma nhỏ tiếp tục ngoác miệng, tạo ra nụ cười không giống ai.
- Tụi bay không bao giờ làm gì được tao đâu!
Ai cũng bắt đầu thấy hoang mang khi nghe câu nói của nó. Rốt cuộc con bé quái dị đó là cái thứ gì mà mọi đòn tấn công vật lý với nó đều vô dụng.
Petra bỗng nhớ ra cái dây chuyền hình thánh giá đeo trên cổ của mình.
Vội cởi chiếc dây chuyền ấy ra, cô giơ nó ra trước mặt. Con quái nhỏ ấy thấy chiếc dây đó vội lấy tay che mặt hét lớn. Nó từ từ lùi ra phía sau.
- Mọi người giờ thì tấn công nó được rồi đó. - Petra hét lớn ra hiệu.
Tất cả bọn họ cùng xông lên, tấn công con quái nhỏ đó. Nó không thể nào chống cự được vì rất sợ cây thánh giá kia.
Cuối cùng nó tan ra biến mất.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi tiêu diệt được con quái nhỏ đó.
- Nghỉ ngơi băng bó cho Levi trước đã, rồi tiếp tục tìm tấm thẻ sau. - Erwin nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top