8

Mọi người vừa bước lên lầu 2.
ROUND 3, START
Giọng của tên Guide vang lên.
Cả bọn hoảng hốt, vội thủ vũ khí của mình lên. Nhưng lạ quá, chẳng có lấy một mống thây ma xuất hiện.
- Round 3 này có vẻ lạ hơn những round trước. - Petra nói.
Oluo đặt tay lên vai Petra
- Quả là như vậy! Chúng ta phải hết sức cẩn thận! Petra đi gần tôi này. - Oluo kéo Petra gần lại phía mình.
Petra phì cười, thục một cái vào bụng Oluo
- Anh tính bảo vệ tôi?! Thôi nào, tôi có súng mà!
Oluo chỉ biết gãi đầu cười
- Đừng xem thường tôi nhé.
- Ngưng tình cảm đi hai người! Lo mà cảnh giác đi kìa! - Hans nói.
- Ờ, xin lỗi, xin lỗi! - Petra cười trừ.
- Mọi người! Nếu không có đám thây ma thì chúng ta lo tìm tấm thẻ thứ ba đi. - Erwin nói.
- Hình như phía trước có một phòng học, chúng ta tìm bắt đầu từ đó nhé. - Petra đề nghị.
Cả bọn đồng loạt gật đầu, cùng chạy về phía phòng học đó.
Bỗng nhiên, từ căn phòng, một bé gái nhỏ bước ra. Bé gái độ 3 - 4 tuổi, trên người mặc một chiếc đầm trắng. Bé đang khóc thút thít, tay phải không ngừng lau nước mắt, tay trái kéo lê theo sau một con gấu bông rách tai phải, xấu xí và dính đầy máu. Mọi người lấy làm lạ
- Trong game còn có các player khác sao?! - Petra hỏi.
- Không thể nào! Tôi không nghĩ vậy đâu! - Hans đáp - Nhưng cũng có thể lắm!
Nói rồi Hans tiến một bước gần về phía bé gái.
- Này nhóc, em từ đâu tới?
Bé gái vẫn khóc. Hans mỉm cười nhẹ nhàng, bước tới thêm một bước nữa
- Chị không làm hại em đâu! Nói cho chị biết nào, em ở đây hay ở thế giới ngoài kia?
Lúc này cô bé mới từ từ ngước lên, đôi mắt đẫm lệ trông rất tội.
- Em ở đây ạ!
Nói rồi cô bé nở một nụ cười rất tươi. Hans cũng mỉm cười lại với bé gái.
- Em ở đây lâu chưa?
- Dạ cũng lâu rồi ạ! Giờ em đang rất đói! Em muốn ăn ạ! Em ăn thịt chị được không!
Hans hơi khó hiểu với câu nói của cô bé. Cô đơ ra đó, mặc cho bé gái đang tiến lại gần mình. Nụ cười tươi lúc nãy của cô bé chuyển thành một nụ cười rất kinh dị. Nó cười ngoác đến mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn dính đầy máu. Tay nó đưa ra phía trước, lộ ra những móng tay nhọn và dài một cách bất thường.
Levi cảm thấy hình như có điều không lành cho Hans. Anh vội chạy đến bên Hans kéo cô về phía sau mình
- Cô hơi thiếu cẩn thận rồi đó! - Levi nói.
Rồi anh rút thanh kusanagi ra khỏi bao kiếm thủ ra trước mặt.
- Con quái nhỏ này để tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top