20

Levi đứng lặng đi một lúc rồi rút thanh kiếm lại.
- Tôi đã bảo không thể là không thể mà! Sao em cứ ép tôi hoài vậy?
- Tại sao lại không thể? Cứ giết tôi như cách anh giết Erwin là được mà. - Hans hạ giọng hỏi.
- Em khác, Erwin khác. - Levi quay mặt đi.
- Khác chỗ này chứ? - Hans hét lên. - Bộ giết tôi khó hơn giết Erwin à.
Levi im lặng một lúc rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Hans
- Nghe này, em rất quan trọng với tôi nên tôi không thể xuống tay với em được. Em hiểu không? Là tôi yêu em đó.
Hans đưa tay tát vào mặt Levi
- Đồ ngốc, anh tỏ tình lúc này chỉ khiến tôi khó xử hơn thôi, biết không?
- Đúng là tôi ngu quá! - Levi lắc đầu - Thôi thì tôi tự quyết luôn vậy.
Nói rồi anh cầm thanh kusanagi đâm thẳng vào bụng mình.
Hoảng hốt, kinh hãi, rối tung là những từ để miêu tả tâm trạng của Hans lúc này.
- Anh làm gì vậy, Levi? - Hans hoảng loạn.
Cô chạy lại đỡ cơ thể đang ngã ập xuống của Levi.
- Levi! Levi! Tỉnh lại đi, Levi! - Hans gọi.
Levi ho vài cái, máu ọc ra từ miệng anh.
- Game over! The winner is Hans Zoe! - Levi cố gượng cười.
- Anh đang xàm ngôn gì vậy, Levi! Levi! - Hans vỗ vỗ mặt Levi.
- Sống tốt nha, Hans! - Levi nói xong, thở hắt ra, trút hơi cuối cùng.
- Levi! Levi! Levi! - Hans hét vô vọng.
CONGRATULATION!!!!
- Guide! Là mày sao! - Hans cau mày.
CHÚC MỪNG KẺ THẮNG CUỘC!!! THẤY SAO? THẮNG TRÊN CÁI CHẾT CỦA KẺ KHÁC VUI KHÔNG? THÚ VỊ CHỨ?
Gương mặt Hans lộ vẻ tức giận tột độ
- Vui cái con khỉ! Là mày ép bọn tao làm vậy! Giờ còn mình tao thôi đó mày hài lòng!
TẤT NHIÊN LÀ RẤT HÀI LÒNG RỒI! MỤC ĐÍCH DEATH GAME ĐƯỢC TẠO RA LÀ VẬY MÀ! GIẾT CHÓC LẪN NHAU ĐỂ TÌM RA PLAYER CUỐI CÙNG! MUAHAHAHAHA.
- Mày ác lắm, Guide! Mày khốn nạn lắm! - Hans rủa trong làn nước mắt.
THÔI VẬY ĐƯỢC RỒI! TRỞ VỀ THỰC TẠI NÀO!
Guide vừa dứt lời một bóng đen lớn bao chùm Hans mang cô trở về thực tại.
--------------------
Hans mở mắt, cô thấy mình đang ở thời điểm ngay cái lúc vừa bấm cái nút màu đỏ. Chỉ khác một chỗ là 6 người: Eren, Petra, Oluo, Mikasa, Erwin và Levi đã không còn ở đó.
Hans hoảng hốt nhìn xung quanh.
Rõ ràng cô vẫn đang ở lớp 12A1 mà.
Cô tiếp tục nhìn lên bảng điểm danh "Sĩ số: 24". Hans cau mày "Rõ ràng sĩ số lớp là 30 mà. Không lẽ họ thật sự đã... biến mất?!"
Hans hoảng loạn chạy khỏi chỗ, chụp đại tay của một cô bạn trong lớp.
- Rico, nói cho tôi biết, trong lớp mình có ai tên Levi không?!
Rico ngây mặt ra một lúc rồi phì cười
- Lớp mình làm gì có ai tên Levi!
- Vậy có ai tên Eren, Petra, Oluo hay Mikasa, Erwin gì không?
- Thôi nào Hans, mấy cái tên đó cậu lấy đâu ra vậy? Mà hôm nay cậu làm sao vậy Hans, đến cách xưng hô cũng lạ nữa.
Hans cảm thấy choáng váng. "Không lẽ... họ... biến mất hết thật rồi sao. Tôi đã làm cái gì vậy nè?! Tôi hại chết họ rồi!" Cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình.
- Hans, cậu ổn không? - Rico ân cần hỏi. Cô đỡ Hans đứng dậy.
- Tôi vừa giết người đó Rico! - Hans nói như kẻ mất hồn.
- Hans cậu lảm nhảm gì vậy. Thôi cậu xuống phòng y tế nghỉ đi. - Rico nói.
- Chắc không cần đâu! - Hans nói một cách bất cần.
--------------------
Kể từ hôm đó, ngày nào cũng là một ngày kinh hoàng đối với Hans. Tối thì bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng không dứt, sáng ra thì lại tự dằn vặt bởi cái chết của 6 người kia.
Ngày qua ngày, Hans như sống trong địa ngục. Những hình ảnh về Death game cứ luẩn quẩn trong đầu cô, làm cho cô  muốn phát điên lên được.
Cô thật sự đã phải CHỊU ĐỰNG QUÁ SỨC RỒI rồi.
--------------------
- Đừng!!! Làm ơn dừng lại đi!! Dừng lại đi mà!
Hans bật dậy trong trạng thái bàng hoàng, hoảng sợ, mồ hôi đẫm trán, nước mắt lan ướt cả khuôn mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Dừng lại đi mà!"
Đây là đã là đêm thứ 13  mất ngủ vì cái Death game quỷ quái đó. Những cơn ác mộng về cái chết của những người bạn cô cứ hiện về vùi dập, hành hạ, khủng bố tinh thần cô.
Hans thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Trong những đêm trước, mặc dù mất ngủ vì những cơn ác mộng nhưng cô chưa bao giờ động đến thuốc ngủ. Nhưng lần này, coi bộ cô phải dùng thử rồi.
Cô mở chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường mình, lấy trong đó ra hai vỉ thuốc ngủ.
Hans nhìn chằm chằm 20 viên thuốc trên tay mình, chẹp miệng
- Ít nhất mình sẽ không bị dằn vặt bởi cái chết của họ nữa. Ít ra mình sẽ được bình yên.
Hans vốc hết 20 viên thuốc ngủ vào miệng. Vị đắng của thuốc lan ra khắp khoan miệng cô, rồi đến thực quản, và cuối cùng là dạ dày.
Cơn buồn ngủ bỗng chốc tìm đến Hans và làm cô mất dần nhận thức. Giờ có hối hận thì cũng chẳng kịp nữa rồi.
.
.
.
END.
--------------------
Au: vừa viết cái kết vừa nhận ra mình ác cỡ nào. Thành thật xin lỗi vì cái kết hơi thảm. Và cảm ơn các bạn từ đầu đến giờ đã theo dõi, vote, comment truyện của mình mặc dù nó không hay lắm. Mình rất cảm kích. -LVNQ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top