18

Dứt lời, Levi chém thẳng thanh kusanagi vào tay phải Erwin. Lần này anh thật sự trở tay không kịp và lãnh cả nhát chém vào cánh tay phải. Một nhát chém khá sâu, máu chảy đẫm cả áo sơmi của Erwin. Anh vội vàng dùng tay bịt chặt vết thương lại.
- Ha, giờ thì tôi có lợi thế rồi. - Levi cười nham hiểm.
Levi vung kiếm lên cao và một cách dứt khoát, anh xả thẳng thanh kiếm vào giữa đầu của Erwin.
- Không! Đừng! Dừng lại đi mà! - Hans hốt hoảng ôm mặt. Nước mắt lăn dài trên má cô.
Erwin không tài nào né được nhát kiếm của Levi một phần máu quá nhiều từ vết thương trên tay, một phần vì choáng trước cách hành sử của Levi. Erwin lãnh cả nhát chém vào giữa đầu, máu chảy be bét.
Sau khi kết liễu Erwin, Levi quay sang Hans.
- Giờ tới lượt cô đó!
- Không! Anh điên thật rồi, Levi! - Hans hét lên.
- Tôi chỉ là đang chơi cho đúng luật thôi mà!
- Luật khỉ gì chứ?! - Hans điên loạn.
- Game for one player! Cô còn nhớ mảnh giấy nằm trong hộp chứ? Nó chứa cái luật quan trọng nhất mà Guide quên nói cho chúng ta! - Levi diễn giải.
GAME FOR ONE PLAYER. PHẢI, CHÍNH NÓ. VẬY HÃY CHÉM GIẾT NHAU ĐI ĐỂ TÌM RA PLAYER DUY NHẤT NÀO.
Giọng tên Guide bỗng dưng vang lên thạt đáng sợ.
Hans thật sự không tin vào tai mình, cô cố lắp bắp.
- Thật sự... tôi đã đẩy mọi người... vào chỗ chết sao...?!
- Hết cách rồi Hans ạ! - Levi nói, anh chỉ vào thanh katana của Erwin - Cầm lên đi và đấu với tôi nào!
- Không! - Hans hét lớn - Nhiêu đó người chết là đủ rồi. Tôi... tôi không muốn nhìn thấy ai chết nữa đâu! Quá đủ rồi!
- Chịu thôi, đây là luật chơi rồi. - Levi bình thản nói.
Ánh mắt của Hans bỗng chốc thay đổi. Từ hoảng loạn, sợ hãi tột cùng ánh mắt cô đanh lại, trở nên lạnh lùng kinh khiếp.
- Được, nếu anh muốn. Cũng lâu rồi chúng ta không so kiếm với nhau. - Hans nói với giọng lạnh ngắt.
Cô bước tới bên xác Erwin, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt mắt cho anh và nhặt lấy thanh katana lên.
Hans thủ thanh katana trước mặt, vài dấu chau mày xuất hiện trên gương mặt của cô. Ánh mắt cô đăm đăm nhìn thẳng vào Levi như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Không khí lúc này trở nên thật sự ngột ngạt im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top