15

Cả ba vừa bước chân lên lầu 3.
- Kia là tấm thẻ phải không? - Levi chỉ một vật hình vuông dẹt nằm giữa hành lang.
Erwin đi tới, cúi xuống, nhặt nó lên.
- Quả là nó rồi! Ký hiệu như tấm thẻ số 2 và 3 nè. - Anh chỉ vào góc phải dưới cùng.
- Tấm thẻ hơi khác so với 3 tấm còn lại. - Hans nhận xét.
Tấm thẻ thứ 4. Một tấm thẻ có hình vuông, màu xám, có kí hiệu lạ ở góc phải dưới cùng cùng với bốn gạch dọc trên tấm thẻ, góc trái trên cùng của nó có dòng chữ "DEATH GAME" đỏ thẫm.
- Có đủ 4 tấm thẻ rồi. Giờ ta làm gì tiếp theo? - Levi hỏi.
- Thoát ra khỏi đây! Nhưng mà bằng cách nào? - Erwin nói.
- Tôi nghĩ nó không đơn giản vậy đâu! - Hans nói sau đó hơi rùng mình - Để tìm được 3 tấm thẻ trước ta đã phải rất khó khăn, đã phải trả giá đến 4 mạng người. Lần này lại rất dễ dàng. Nó có chút gì đó không hợp lý!
- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, Hans. - Levi đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai Hans. - Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi chút rồi hãy tiếp tục.
Erwin và Hans cùng gật đầu, tán thành suy nghĩ của Levi.
Họ đi xung quanh tầng 3, tìm phòng nào không bị khóa cửa để nghỉ.
Tầng 3 này yên ắng đến mức bất bình thường. Một phần là do không có sự xuất hiện của xác sống hay bất kì con quái nào cả, một phần là do họ chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng hầu như tất cả căn phòng ở đây đều bị khóa nên gây khó khăn cho họ trong việc tìm chỗ nghỉ.
May mắn thay, còn căn phòng của câu lạc bộ kiếm đạo là mở cửa. Cả ba bước vào phòng tìm cho mình để nghỉ.
- May mắn đây là phòng của câu lạc bộ kiếm đạo nên có lót thảm đó. - Hans nói cố phá vỡ bầu không khí im ắng từ nãy đến giờ.
Hai người kia cũng không nói gì chỉ im lặng gật đầu.
Hans cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau.
- Tôi xin lỗi! Vì tôi mà mọi người phải gặp nguy hiểm! Vì tôi mà Eren, Petra, Mikasa và Oluo phải bỏ mạng. Là lỗi của tôi! - Hans nói, khóe mắt dọng ít nước.
Levi thấy thế, đứng dậy, lại ngồi xuống trước mặt Hans. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của Hans.
- Đừng tự trách mình nữa. Chuyện qua rồi, có tự trách bản thân thì họ cũng không sống lại được đâu! Còn ba chúng ta, tôi chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây.
Hans ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Levi.
Levi đưa tay ra ôm Hans vào lòng.
- Tin tôi đi, tôi chắc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top