[Alpha của em] _Chương XX_ Bày tỏ
"Tôi đi đâu cậu còn định quản tôi sao?"
Cả người Takahashi run lên, cậu lớn gan đứng chắn trước mặt hắn.
"Anh lại tới chỗ anh ta đúng không?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Em hỏi anh, anh lại đi tìm anh ta đúng không? Có phải là Levi Ackerman không?"
Eren có cảm giác máu trong người mình sục sôi khi sự kiên nhẫn trong hắn cứ liên tục bị bào mòn từng giây phút. Hắn nhìn Fumio, rồi lại nhìn hộp nhẫn cậu cầm trên tay bằng ánh mắt dò xét.
Chiếc nhẫn khắc tên anh còn ở trong đó. Eren hít sâu một hơi cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Tôi đến gặp ai thì liên quan gì tới cậu? Cậu không cảm thấy bản thân đang can dự vào cuộc sống của tôi à?"
Takahashi cảm tưởng như bản thân có thể đứng tim mà chết vì áp lực khủng khiếp từ ánh mắt hắn lúc bây giờ. Không hiểu đào đâu ra sự cam đảm đầy ngu ngốc, Fumio trả treo lại hắn.
"Sao lại không liên quan tới em? Em là hôn phu của anh, chẳng lẽ em không có quyền được quan tâm anh hay sao? Và chẳng lẽ em phải nhắm mắt làm ngơ khi hôn phu của mình có tình ý với một người khác à?"
Fumio kích động tóm lấy cánh tay hắn, liên tục đặt ra những câu hỏi cho hắn mà không hề nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn.
Eren cười khẩy, cái gì mà quan tâm, cái gì mà không thể nhắm mắt làm ngơ?
Giữa hắn và Fumio quá rõ ràng là mối quan hệ đính hôn dựa trên hợp đồng, những gì hắn nói với cậu ta hôm trước có chỗ nào cậu ta không hiểu? Hơn nữa, chẳng phải cậu ta có bạn trai rồi à?
"Cậu quên mất những gì chúng ta thoả thuận rồi hay sao?"
Hắn không nóng không lạnh buông ra một câu nói cảnh cáo đanh thép, lạnh nhạt giật cánh tay mình ra khỏi tay Fumio.
"Takahashi, cậu nên nhớ, chúng ta chưa kết hôn, và sẽ không bao giờ kết hôn. Chuyện tôi qua lại với ai là việc của tôi, và tôi ghét nhất là kẻ nào lấy đi tự do của tôi!"
Từng câu từng từ của hắn được thốt ra một cách chậm rãi, nhưng ý tứ thì mang lửa giận rõ ràng, lời nói rắn đanh như thép không gì che đậy nổi khiến Fumio cứng họng không nói được gì, cả người không rét mà run.
Eren lạnh lùng liếc nhìn gương mặt cứng đờ vì sợ hãi của cậu ta, hắn bước ngang qua Fumio, trong đầu hắn lúc này như một mớ hỗn loạn.
•
Đã hai tháng trôi qua kể từ cái ngày mà Levi không muốn nhắc lại, hai tháng này trôi qua để rồi đến cái ngày mà anh cũng muốn tránh không kém.
Từ ngày hôm đó, anh và Eren gặp nhau không được mấy lần. Hay nói đúng hơn là chẳng gặp lần nào. Hắn bận. Ít nhất là vì anh nghĩ hắn rất bận. Mà cũng có khi nào hắn rảnh đâu. Chỉ là càng về những dịp cuối năm này thì hắn càng bận thêm thôi.
Những tháng khác trong năm, có những khi anh gặp hắn mỗi ngày, không thì cũng tầm 2-3 lần một tuần. Tất nhiên là gặp rồi cũng chẳng làm gì khác ngoài quan hệ tình dục, và rồi hắn lại đi. Hắn cứ vậy, đến rồi đi. Còn những tháng này, hắn chẳng thèm đến nữa là.
Mọi khi, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng đủ khiến anh thấy trong lòng ấm áp thêm một chút rồi. Tình yêu là cảm giác như vậy...
Dẫu hắn không yêu anh, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện trước mắt anh, cũng đủ khiến anh thấy vui một chút. Được nhìn ngắm người mình yêu, Levi chẳng có gì hạnh phúc hơn thế.
Chưa từng có thứ hạnh phúc nào trong đời anh ngắn ngủi như vậy.
"Chúc mừng sinh nhật Levi! Tối nay rảnh không này, tôi bao ăn!"
Giáng Sinh tới rồi.
Sinh nhật anh, ngày mà nếu như không ai chúc thì có khi anh cũng còn chẳng nhớ. Một tay cầm điện thoại, một tay lau cửa kính, Levi thở dài nghe giọng nói đầy hứng khởi của cô nàng bốn mắt Hange.
"Cảm ơn cô, Hange. Nhưng tôi chỉ muốn ở nhà năm nay."
Sau khi bị mất việc ở quán trà ngầm kia, cuộc sống của Levi vẫn diễn ra một cách bình lặng đến đáng sợ. Dù anh ở nhà, nhưng số tiền mà anh tiết kiệm được trong suốt vài năm làm việc ở quán trà đó dư sức giúp anh sống no đủ, nhưng Levi biết đây chỉ là tạm thời. Anh hoàn toàn có thể ngửa tay xin tiền hắn, thực tế là vậy, nhưng đừng nằm mơ anh làm ra một hành động hèn hạ đến thế.
Cách đây vài ngày, Levi đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ một quán trà nhỏ có tên Sheena. Họ nói họ đang tuyển nhân viên và muốn nhận anh vào làm, tiền lương ở mức ổn và là một tiệm trà kinh doanh có giấy phép đoàng hoàng. Điều này khiến anh có hơi ngờ ngợ, tại sao một nơi làm việc nghe qua có vẻ ổn như thế lại biết đến anh mà nhận anh vào làm. Câu trả lời khiến anh khá bất ngờ, cửa hàng nói rằng có một người đã đề cử anh vào làm quán trà của họ, và người đó hắn. Khoảnh khắc tên hắn được xướng ra, Levi thừa nhận anh đã khá bất ngờ. Anh băn khoăn về chuyện này mấy ngày liền, cũng rất đắn đo không biết có nên nhận lời hay không.
Nếu như đây là một chút thương hại của hắn, Levi sẽ nói thẳng, dù có là thương hại thì anh cũng sẽ nhận một chút sự thương hại này. Nghe có hơi thảm hại một chút, nhưng sau khi bị đuổi việc khỏi cái quán trà kia, chuyện tìm việc thật sự khó khăn. Không phải do Levi lười biếng không chịu tìm việc, mà là do anh đã mất một hai tháng gì đó để khắc phục vấn đề với cơ thể mình.
Những viên thuốc ức chế liều mạnh bây giờ nằm ngoài tầm với của anh, nên anh chỉ có thể miễn cưỡng dùng những viên thuốc bình thường. Cũng bởi vì những viên thuốc tác dụng thất thường đó mà anh hầu như ít ra ngoài đường hẳn đi. Tất nhiên công việc trên mạng thì không thiếu, tuy nhiên thông tin trên mạng cũng khó mà sàng lọc.
Một cơ hội làm việc tốt được giới thiệu bởi chính hắn, Levi tất nhiên khó lòng từ chối, mà phần nào đó trong anh, không dám từ chối. Nhưng được giới thiệu bởi hắn mới là vấn đề.
Nhỡ đâu hắn có ý đồ gì, anh đâu thể biết. Bởi thế, nên lời mời làm việc này vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Levi yêu hắn là thật, nhưng những hoài nghi về hắn cũng là thật.
Anh muốn nghe hắn nói qua một chút về việc này, nhưng thường thì nếu không có chuyện gì đáng nói thì anh cũng không hay liên lạc với hắn, mà hắn cũng im ỉm không nói một lời.
Thế nên, có thể nói Levi đã thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, trong bộ trang phục mùa đông bình thường, đứng trước cửa nhà, trên tay là một hộp quà màu đỏ gạch xinh đẹp.
"Cậu đến đây làm gì?"
Vì một lí do nào đó, câu hỏi này của Levi nghe lộ rõ sự ngạc nhiên hơn nhiều so với những gì anh dự tính. Nhưng hắn chỉ dửng dưng đáp lời anh, khiến Levi gần như chết đứng tại chỗ khi hắn đưa hộp quà đến trước mặt anh, duy chỉ có giọng nói là vẫn lạnh lùng như cũ.
"Vì thích thôi. Cầm lấy."
Levi đơ ra, cánh tay máy móc đung đưa, anh hết nhìn hắn rồi lại nhìn hộp quà trên tay hắn, giọng nói cũng hơi lạc đi.
"Cậu bảo tôi?"
"Chứ còn ai đứng trước mặt tôi nữa à?"
Hắn đưa hộp quà lên cao hơn, ngang tầm mắt Levi. Levi ngập ngừng đôi chút, rồi cầm lấy hộp quà trong cảm giác bỡ ngỡ cực độ. Cái này có thể nói là tặng quà sinh nhật không, Levi cũng không biết, vì cuộc đời anh chưa bao giờ được ai đó "tặng quà" trong một bầu không khí lạ lùng thế này. Levi buột miệng trước khi kịp nhận ra mình vừa nói gì.
"Cậu tặng quà sinh nhật cho tôi?"
Lời vừa dứt, Eren nhìn Levi, một cái nhìn đầy kì lạ mà Levi không biết phải diễn tả thế nào. Chính điều đó khiến Levi cảm thấy hối hận.
"Nếu em nghĩ vậy, thì cứ cho là thế đi."
Sâu thẳm trong con tim, hụt hẫng.
Hộp quà trên tay Levi bất giác có cân nặng bằng cả tấn tạ. Chỉ là anh cho là vậy, còn không phải vậy với hắn sao?
Levi vô hồn nghiêng người qua một bên để hắn bước vào nhà mình, Eren dường như không để ý đến sự buồn rầu trong đôi mắt anh, hắn bước ngang qua người anh để tiến vào trong nhà.
Levi lặng lẽ cầm "hộp quà" bước vào phòng ngủ, bỏ Eren ngồi một mình ngồi trên ghế sofa tại phòng khách. Anh khẽ khàng đóng cửa, nhìn hộp quà trên tay mình, xinh đẹp và thanh lịch, khiến anh có chút không cầm được lòng. Anh nghĩ thầm trong đầu, chỉ xem một chút chắc cũng không sao.
Levi mở nắp hộp, bên trong chiếc hộp là một chiếc khăn choàng Blanket* màu trắng trơn với những đường may tinh tế khiến Levi ngẩn ngơ trong chốc lát. Bàn tay anh chạm vào mặt vải dạ len của chiếc khăn, cảm giác mềm mịn sượt qua lòng bàn tay nhẹ như lông hồng. Chiếc khăn tuyệt đẹp nhìn qua cũng biết là hàng cao cấp, đơn giản nhưng khiến người ta không thể rời mắt bởi sự thu hút đầy thời thượng. Đúng với phong cách của hắn.
Eren có vẻ không mấy để ý, những món đồ hắn khoác lên người đều được tôn lên bởi cái vẻ đẹp mang đậm khí chất vương giả toát ra từ người hắn, một điều khiến hắn áp đảo hoàn toàn những gã Alpha khác, không biết từ đâu mà ra. Nét đẹp cổ điển và hiện đại dung hợp hoàn mỹ trên hắn. Levi nghĩ vậy, đôi môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười thoáng qua. Tại sao một kẻ tầm thường như anh có thể hợp với một người như hắn?
Chẳng khác nào đôi đũa mốc và chòi mâm son.
Lại một lần nữa, Levi phải nhắc nhở bản thân, đừng tự mình đa tình. Làm sao anh có thể quên, những lần sinh nhật trước đây, hắn đều chưa từng một lần tặng quà cho anh, dĩ nhiên lần này làm sao có thể là ngoại lệ?
Món quà này, tới cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là vì rảnh tiền nên mới mua. Nó chẳng có giá trị gì với hắn và cũng là vô nghĩa với anh.
Ánh mắt Levi ngưng lại trên từng đường chỉ tỉ mỉ của chiếc khăn, nhuốm đầy quyến luyến và tiếc nuối.
Anh cất chiếc khăn trắng trở lại vào trong hộp, trái tim nặng trĩu nỗi niềm không thể giải toả bằng tiếng thở dài não nề.
Không phải anh không thích chiếc khăn này, thành thật mà nói, nó hớp hồn anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lời hắn nói, khiến nó, theo một cách nào đó, mang ý nghĩa thật trào phúng, thật đáng thương.
Mà Levi, ghét nhất cảm giác bị ai đó thương hại. Tuyệt nhiên càng không thể là hắn. Anh vô tình siết mạnh chiếc hộp, cảm giác không thể nhìn nó lâu hơn một giây phút nào nữa.
Anh đứng dậy khỏi giường, tiến lại góc phòng nơi có chiếc thùng rác mini, dùng một tay nhấc túi bóng đựng rác lên, và cầm tất cả đi ra ngoài phòng, rồi lại nhìn đến hộp quà trên tay mình. Hắn lúc này đang đứng trong bếp, và đang nghe điện thoại.
Levi không để mắt tới hắn nữa, anh bước ra ngoài cửa nhà.
Hộp quà rất đẹp, nhìn thoáng qua cũng biết là rất có giá trị, vào tay Levi lại thành một thứ rẻ tiền đáng hổ thẹn. Levi thở dài một lần nữa, anh cầm tất cả đi ra ngoài chiếc xe rác đang đợi ở ngoài cổng chung cư.
*
"Hộp quà cậu mang đến, tôi đã vứt nó đi rồi."
Levi ngồi sát mép giường, quay lưng lại với hắn, giọng nói cực kì điềm tĩnh.
Eren nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt, giọng nói vô cảm cùng lời nói đanh thép của anh khiến con tim hắn như bị siết chặt đau điếng.
Hắn biết Levi luôn giữ thái độ lãnh cảm với hắn, nhưng hắn vẫn không thể quen nổi với sự tuyệt tình này.
Hộp quà đó vốn dĩ là lời xin lỗi của hắn.
Là món quà sinh nhật hắn đã thật tâm muốn tặng anh, đặt may riêng cho anh ở một cửa hàng cao cấp.
Cũng là lần đầu hắn thu hết dũng khí để tặng quà sinh nhật cho anh sau bao nhiêu năm hai người họ...ngủ cùng nhau.
Nhưng Levi thẳng thừng gạt bỏ nó.
Điều hắn cất sâu trong tim, cái cảm giác ân hận đến cùng cực sau cái ngày hắn mất kiểm soát mà điên cuồng chiếm lấy anh, khiến một Levi vô cảm, cũng là lần đầu, lộ ra vẻ mặt đầy hoảng sợ ngay trước mắt hắn.
Thật lòng hắn chỉ muốn nói một câu đơn giản, một lời chúc mừng sinh nhật ấm áp. Nhưng hắn đã không thể. Đối với sự tàn nhẫn của hắn, Levi thậm chí còn chẳng sinh hận. Hắn lo thừa rồi, những lo lắng trong lòng hắn đều là thừa thãi cả.
Trong lòng anh, hình ảnh hắn cũng chỉ có đến vậy, cũng chỉ thừa thãi như thế thôi.
"Tôi không biết cậu đưa cái đó cho tôi là có ý gì, nhưng nếu là về chuyện mấy tháng trước, cậu cũng đừng có thấy áy náy làm gì cả."
Anh lên tiếng nói tiếp phá đi sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.
Ý Levi thật sự muốn nói, đừng làm tôi có cảm giác cậu đang thương hại tôi nữa được không?
Lúc làm tình rõ ràng rất điên cuồng, nhưng lúc nói chuyện bình thường thì lại gượng gạo đến phát sợ.
"Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ buồn khi cậu thô bạo với tôi, vậy thì tôi cũng chẳng việc gì phải vui khi cậu thấy áy náy."
Levi quay người lại, cơ thể trần trụi với từng tấc da thịt mịn màng quyến rũ từ từ tiến lại gần phía hắn, bàn tay nhỏ nhắn như có như không vươn tới, nắm lấy chiếc cằm vuông nam tính của hắn mà trêu chọc.
"Thế nên từ nay đừng tặng tôi thứ gì cả, đừng khách sáo như vậy. Cậu sắp đính hôn, không phải nên dành dụm tiền bạc để tổ chức lễ đính hôn sao?"
Chính bản thân Levi còn không nhận ra, lời vừa rồi có bao nhiêu ghen tị.
"Tôi với cậu là mối quan hệ đôi bên cùng được lợi, cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu, thật đấy."
Anh nhẹ nhàng lật tấm chăn hắn đắp ngang thân dưới ra, cả cơ thể trần trụi ngồi lên người hắn, ngón tay mảnh mai lướt từ cằm hắn xuống phần cơ bụng rắn chắc.
Levi cúi người xuống thấp hơn, chóp mũi cao thanh mảnh chạm vào chóp mũi hắn.
Trong chốc lát, Eren cảm thấy trái tim hắn như thể bị con người trước mắt khuấy động.
Gương mặt anh gần hắn đến mức, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của anh thoát ra từ hai cánh môi.
Nhưng Levi không hôn hắn, mà lại cắn hờ lên chóp mũi hắn, rồi cúi xuống sâu hơn nữa, cắn lên xương quai xanh của hắn, để lại một vết đỏ dụ tình, trong khi bờ mông căng tròn như vô ý cọ lên cự vật đang từ từ ngẩng đầu.
"Eren...Cậu có thích tôi không?"
————
Chú thích:
*Khăn choàng Blanket: Được gọi là khăn choàng Blanket bởi chiếc khăn mang kích thước lớn so với các lọai khăn len khác. Thiết kế theo phong cách đột phá, chiếc khăn còn có thể sử dụng thay cho áo choàng. Khăn choàng Blanket được làm từ chất liệu phổ biến như dạ hoặc len. Sở dĩ các chất liệu này được chọn vì chúng mang nhiều đặc tính nổi trội. Chất liệu dạ, len có tính chất giữ nhiệt lâu nên giữ ấm rất tốt cho người dùng. Để có được khăn choàng Blanket chất lượng thì cần phải chọn đúng chất liệu dạ phù hợp. Cho nên, có rất nhiều loại dạ, len nên người làm còn phải có kiến thức về chọn vải.
——————
Đôi lời:
Ầu, xin chào mọi người, đây là bạn Author mà cũng không phải là bạn ấy.
Mình là bạn của tác giả truyện này, nhưng mà mọi người có thể thấy là mình vẫn dùng nick của Author để đăng truyện.
Vâng thì, nếu nói hết ra thì sẽ dài, nhưng có thể nói là dạo này bạn Author của truyện khá là bận :]]] Bạn ý cũng phải học này học kia và cũng bắt đầu quan tâm đến việc học thêm vài thứ kĩ năng mềm như make up các kiểu nên là =))) mình sẽ thay bạn ý cập nhật truyện một thời gian. Không phải mình viết thay, mà bạn ý vẫn là người viết, mình chỉ là, ờm giống như người quản lí của cái con bạn dẩm của mình để thay nó đăng truyện cho đúng tiến độ =))))) cũng có vài bạn reader hỏi bạn ý là bạn ý drop truyện rồi à, thì mình xin trả lời thay bạn ý là KHÔNG nhé, nó nhấn mạnh TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BAO GIỜ DROP BỘ NÀY :>> Nên các bạn độc giả thân mến cứ yên tâm, dù tốc độ ra chap có thể rùa bò thật nhưng sẽ không bỏ nha :>
Btw, mình cũng biết truyện này cập nhật gần nhất là đầu tháng tư, và tác giả gửi lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn chân thành nhất đến những bạn độc giả đang chờ đợi truyện.
Và tất nhiên là tái bút thì không thể thiếu lời bình của con dẩm ấy về chương ngày hôm nay, vâng, nó nhắn với mình là nó rất hả hê và rất thích thú chờ đón xem phản ứng của độc giả đối với lời bày tỏ của Levi. Khi Levi hỏi Eren có thích mình không, chỉ cần ổng nói một câu, "anh yêu em vaicalon" thì đảm bảo mọi thứ sẽ được giải quyết =]]]]] nhưng cái con Author bố láo này không để mọi thứ dễ ăn thế đâu, mọi người biết đấy ={{{{{{
Chúc mọi người một tuần vui vẻ :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top