•Chương XVIII• Trái tim không nắng
Cú tát khiến gương mặt hắn lệch sang một bên.
Eren không phản ứng lại.
"Cút khỏi đây. Không tiễn."
Dẫu cho lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong tâm trí, Levi vẫn duy trì giọng nói đều đều đến vô cảm.
Đôi mắt hắn lạnh tanh xoáy vào gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của Levi. Vô tình bắt gặp cái nhìn như thể muốn giết người đó, anh cảm thấy trái tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Sợ hãi, tức giận, tâm trí Levi hỗn loạn không thể nghĩ thêm được gì.
Hắn bất thình lình sấn tới, siết chặt cổ tay nhỏ bé của Levi đến mức khiến anh phát đau, thô lỗ kéo tay anh vào phòng ngủ mặc kệ anh la hét phản kháng. Eren lạnh lùng ấn cơ thể nhỏ bé của anh áp sát vào bức tường đá cứng, tấm lưng anh đối diện với tầm mắt hắn.
Hắn thô bạo nắm lấy cằm anh, Levi bị cưỡng ép phải nhìn thấy bản mặt hắn ở phía sau lưng, nụ cười chết tiệt nở trên môi khiến Levi ý thức được ngay lập tức chuyện không hay sắp xảy đến với mình, pheromone nồng nặc tràn vào cánh mũi khiến anh hít thở không thông.
Hắn đang nổi giận.
"Có giỏi thì kháng cự đi."
Giọng nói đầy đay nghiến, khiêu khích và đe nạt của hắn khiến Levi toát mồ hôi lạnh, anh nghe tiếng trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có gì đó không ổn.
Gương mặt Levi cắt không còn hột máu, một phần trong anh đã buông bỏ việc kháng cự, nhưng phần kia lại hét loạn lên và cho anh biết rằng, nếu bây giờ anh không kháng cự hắn, chẳng biết chừng, anh sẽ chết dưới tay hắn.
Hắn siết chặt hai tay anh giương cao trên đỉnh đầu ép vào tường, cánh tay như gọng kìm nâng cao phần hông dụ hoặc, suồng sã vén lớp áo sơ mi lên cao, để lộ ra những vết băng gạc ảm đạm trên làn da trắng mịn màng. Đôi mắt lạnh lùng sắc sảo của hắn không hiện ra chút dao động nào. Hắn giả mù trước miếng băng gạc trắng mà đích thân hắn đã tự tay băng bó cho vết thương trên lưng anh, giả mù trước những vết thương mà hắn đã đích thân thoa thuốc cho anh. Hắn dứt khoát lật người anh quay lại.
Levi bị ép quay mặt vào tường chỉ cảm nhận được một loạt động tác nhanh chóng diễn ra, khi anh nhận ra thì anh đã bị hắn xoay người lại, đối diện với hắn. Trái tim anh run lên khi thấy đôi mắt hắn tối sầm, cõi lòng đột nhiên nhói liên hồi.
Tiếng khoá quần kéo xuống vang lên trên trong không gian tĩnh lặng chẳng ai nói với ai một lời, ngay cả anh, biết là phải chống cự hắn, nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt hắn, anh hiểu, mình nên im lặng thuận theo. Eren vẫn cố định hai cánh tay anh trên đỉnh đầu, hắn bất ngờ tiến tới định hôn anh.
Levi quay mặt đi.
Đôi môi chạm vào cần cổ trắng ngần ám mùi pheromone mê hoặc, Eren không nói một lời cắn mạnh lên xương quai xanh đầy rẫy những vết hôn ngân đã mờ đi từ những lần làm tình trước.
Những dấu hôn này tự bao giờ đã dày lên như thế.
Mùi xạ hương trắng khiến đầu óc Levi chếch choáng. Hắn mạnh tay giật bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, để lộ khoảng ngực trắng hồng cùng hai hạt đậu hồng nhô lên khiêu gợi. Hơi ấm từ bàn tay hắn rực lên ở vòng eo nhỏ nhắn, trượt dần xuống nơi nhạy cảm. Hai ngón tay thô ráp trượt vào bên trong hậu huyệt khuấy loạn khiến Levi há miệng thở dốc.
Lối vào đã đủ rộng, nhưng chưa đủ sẵn sàng. Cơn đau xé Levi ra làm hai ập tới ngay tức khắc, đầu óc anh choáng váng. Cự vật to lớn bên trong ép căng vách thịt khô khốc, đau đến không nói nổi thành lời. Anh gắng gượng hét lên lời van xin uất nhục.
"Á! Eren! Xin cậu! Đừng! Xin cậu hãy dừng lại! Dừng lại đi!"
Hai chân Levi run rẩy như muốn ngã khuỵ, nhịp điệu thô kệch khiến cơ thể không sao thích nghi nổi, chỉ được một chốc đã khiến anh cảm nhận được nỗi đau đớn chạm vào xương tuỷ.
Nỗi đau thể xác là hai, thì nỗi đau trong tâm là mười.
Tình cảm của anh, giãy giụa trong vũng máu một cách tuyệt vọng.
Tuyệt vọng, vì sự tuyệt tình của hắn.
Eren vẫn không ngừng đưa đẩy thân dưới ma sát một cách đầy suồng sã, một tay hắn siết mạnh cổ tay nhỏ bé như muốn nó gẫy khậc, một tay bịt miệng anh đến mức khiến Levi vô cùng khó thở. Trong cơn triền miên, Levi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tuyến mùi hương.
"Mùi hương thật tuyệt...Omega..."
Sự ướt át trên cổ khiến người Levi run lẩy bẩy, bản năng Omega đã đánh hơi được nguy cơ cùng ham muốn đánh dấu mãnh liệt của Alpha loạn trí trước mắt, anh muốn hét lên nhưng không thể, chỉ bất lực vặn vẹo xoay eo, đau đớn cắn chặt môi, ngăn lại tiếng kêu của chính mình, đồng thời ngăn bản thân mất kiểm soát cắn vào tay hắn.
Sự đau đớn thể xác vang dội lên đại não, Levi không thể chịu đựng được nữa, tiếng kêu la giờ đã bị chặn lại, anh chỉ có thể lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đầy khốn khổ.
Lần đầu tiên Levi khóc trước mặt hắn.
Nhưng là khóc không thành tiếng, khóc thay cho tâm can đã hết lần này đến lần khác bị chà đạp.
Nhưng hắn lại không nhìn thấy những giọt lệ bi thương ấy, bởi hắn đang vùi mặt vào phần gáy trắng mịn của anh mà tận hưởng khoái cảm tình dục.
Levi biết Eren đang không nhìn thấy gương mặt mình nên anh mới dám âm thầm rơi lệ.
Tình cảm của anh dành cho hắn, tựa như thể đang thoi thóp từng giây.
Giống như những giọt lệ này, tình yêu này không bao giờ hắn có thể biết.
Sau khi trút toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào bên trong hậu huyệt Levi, Eren ghé sát vào vành tai đỏ bừng của anh mà thì thầm như trong cơn mê sảng.
"Levi...Omega của tôi..."
Lời nói này khiến tâm trí Levi như bị bổ một cú thật mạnh, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh dùng hết sức tàn nắm lấy vai hắn đẩy ra trước khi chiếc răng nanh sắc nhọn cắm vào tuyến mùi hương. Đôi tay nhỏ bé vô lực đặt trên vai hắn run lên từng hồi.
"Eren..."
Giọng nói khản đặc không thành tiếng của anh dường như đã lôi hắn ra khỏi cơn mê man khủng khiếp. Đôi mắt xanh lục của hắn lia đến gương mặt xanh xao nhuốm màu kinh sợ và bàng hoàng, cùng một vệt nước mắt đã khô trên gò má anh.
Hắn cứng họng.
"Em..."
"Cậu đã xong chưa? Nếu xong rồi thì để tôi yên."
Dùng tất cả những cứng rắn còn sót lại, Levi đáp lại lời hắn bằng giọng nói run rẩy.
Eren vốn định vén phần tóc đen nhánh loà xoà trước mắt anh sang hai bên, vì một câu nói này mà bàn tay hắn như bị ai đánh gãy.
Eren không nói gì, hắn rút cự vật ra khỏi hậu huyệt bấy giờ đã có phần hơi sưng tấy, bàn tay hắn cũng buông khỏi cơ thể anh, khiến cả người anh lảo đảo ngã quỵ xuống sàn phòng lạnh lẽo vì cơn đau buốt ở giữa hai chân.
Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn vào thân ảnh run bần bật từng hồi, nội tâm gào thét bảo hắn còn chần chờ gì nữa mà hãy đỡ anh đi.
Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn chỉ đứng chững lại đó, nhìn anh khổ sở bám vào bức tường chật vật tìm cách đứng lên.
Eren định sẽ dìu anh đi, nhưng hắn chưa chạm đến tay anh thì Levi đã vịn vào tường đứng lên. Levi giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, đôi mắt đầy oán hận, một đôi mắt mà hắn chưa từng bao giờ được nhìn thấy, một đôi mắt giống như chứa đựng những cơn bão tố dữ dội.
"Cậu...Cậu còn mong đợi gì ở tôi nữa? Cậu muốn nữa hả? Ừ. Muốn nữa thì làm đi...Làm đến khi tôi chết cũng được..."
Vẫn gương mặt vô cảm bần thần đó, Levi nói với hắn từng câu từng chữ khản đặc. Thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, như một người máy, Levi xoay người lê thân thể nặng nhọc vào phòng tắm.
"À...Tôi hiểu rồi...Cơ thể tôi như thế này...Chắc cậu không hứng thú nổi nữa nhỉ?"
Bóng lưng xiêu vẹo của Levi, thứ mà Eren đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu hắn được nhìn bóng lưng anh từ khoảng cách gần đến vậy.
Dẫu hình ảnh em cách tôi chưa đến bốn bước chân, nhưng cớ sao con tim em lại xa cách tôi cả nghìn trùng.
Hắn nhìn đống quần áo của Levi rách tả tơi dưới chân, tự ý thức được ban nãy, bản thân đã mất kiểm soát và điên cuồng đến thế nào.
Tâm trí hắn hỗn loạn, không tự chủ bước chậm từng bước đến cửa phòng tắm, lưỡng lự hồi lâu.
Tiếng nước chảy đều đặn rót vào màng nhĩ hắn. Bàn tay ban nãy đã mạnh bạo tóm lấy eo anh, siết chặt cổ tay anh đến đỏ ứng, bóp mạnh khuôn cằm nhỏ bé không do dự giờ đây lại run rẩy không sao vặn mở nổi nắm đấm cửa.
Hắn không có tư cách để hối lỗi. Hắn không có tư cách để làm thế. Từ trước đến nay hắn không bao giờ đủ tư cách, chính hắn cũng đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi anh. Vậy hắn vào đó để làm cái gì? Dỗ dành, an ủi?
Thật thừa thãi.
Eren quay người, hắn âm thầm đặt lên giường một bộ đồ trong chiếc tủ gỗ bên góc phòng.
Bước ra khỏi phòng anh, hắn đứng tựa mình vào cánh cửa.
Hắn đã làm gì thế này?
Hắn đã làm gì thế này?
Hắn đã cưỡng hiếp anh. Hắn đã làm thế.
Eren. Mày là thằng khốn. Mày là thằng khốn!
Eren bước ngang chỗ thuốc vương vãi trên mặt đất cùng những mảnh thuỷ tinh ngổn ngang, những mảnh vỡ vụn vặt giống như trái tim hắn.
Giống như trái tim anh.
Giống như trái tim của đôi ta.
Mình đã làm nhau đau.
Trước ngưỡng cửa căn hộ của anh, Eren bất lực ngồi sụp xuống với tâm can giằng xé. Hắn nghiến răng, đấm thật mạnh vào ngực mình.
Ở trong kia, Levi, sau khi xác nhận hắn đã bỏ đi, dưới tiếng nước chảy đều đều, đang bịt miệng ngăn mình khóc lớn.
Vết thương hắn băng bó cho anh, dưới lớp băng gạc đã chậm rãi lành lại. Nhưng vết thương này mới khép miệng, vết thương khác đã nứt toạc ra.
Hai người hai nơi, cùng chung một trái tim quạnh quẽ.
Mệnh tình đã an bài, có chạy trốn thì vẫn vô tình ngã vào vòng xoáy của bão táp.
—————
Đôi lời:
Dịch dã nhớ giữ sức khoẻ nhé các bác ơi, tôi đang không ổn lắm đây huhu
Chúc các chị em 8/3 vui vẻ, mạnh khoẻ và đặc biệt là phải cẩn thận trong mùa dịch căng thẳng này nhé. Nay Hà Nội hơn 32k ca nhiễm mà không thấy bộ giáo dục có ý kiến gì, thế gian thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top