Oneshot

-Hai... Ba...
-Phù...

-Eren!

-A! Cô Petra.

-Ra là cậu ở đây, hạ sĩ lại bắt cậu đi dọn vườn nữa à?

-Vâng ạ.
-Nhiệm vụ của tôi là giúp ngài Hanji làm thí nghiệm. Trong thời gian rảnh, hạ sĩ bảo tôi đi dọn vườn ạ.

-Ái chà, vất vả cho cậu quá.

-Nhưng đừng tự ép mình quá sức nhé, cậu mà mệt quá thì không làm gì được đâu.

-Ah! V-Vâng, tôi hiểu rồi ạ!

-Nào, có lẽ tôi nên thưởng cho cậu lính mới chăm chỉ này chứ nhỉ?

-...

-Đây, cho cậu!

-Ơ?

-Tôi vừa mua ít táo ở chợ về, chắc cậu đói rồi nhỉ? Nếu muốn thì cứ ăn đi.

-Cảm ơn cô rất nhiều ạ!

-Vậy tôi ăn đây. Itadakimasu!
-Ah~

Rột!
-Nom nom nom...
-Ặc~~~~

-Ế?!
-Chết rồi! Chua lắm hả? Nhìn nó đỏ vậy tôi tưởng nó chín rồi chứ!

-Ah không! Không sao đâu, nó hơi chua nhưng ngon lắm. Không phải là tôi không ăn được.

-Làm sao đây? Nhìn chúng rất ngon nên tôi mua nhiều lắm.
-Mấy người như Eld chắc chỉ cười rồi ăn thôi... Nhưng tôi không chịu được việc Oluo lúc nào cũng cằn nhằn...

'Cô ấy lúc nào cũng gay gắt với anh Oluo...'

-Trời ạ! Mua đống táo này thật vô ích!

-Ah! Cô Petra, tôi có ý này!!

_Phòng hạ sĩ_

Cạch!!

-......
-Này Eren...

-V-Vâng ạ?!

-Cái gì đây hả?

-Ah! Là bánh qui và hồng trà tôi làm ạ!!

-Cậu làm?
-Trước giờ, cậu còn chẳng pha nổi một tách trà ngon mà giờ còn đi làm bánh?
-Đừng làm chuyện thừa thải nữa, rốt cuộc cậu muốn làm gì?

-T-Tôi không định làm gì cả...
-Đúng là tôi vụng về nhưng tôi có thể làm bánh mà... Cô Petra cũng giúp tôi và nếm thử nữa nên chúng thật sự có thể ăn được...

-Thế à?

-Ah, hay là ngài không thích đồ ngọt?

-Không, tôi không ghét cũng không thích chúng...

-R-Ra vậy...

-Ưm... Ngài Hanji cũng bảo tôi làm bánh khá ngon... Tôi nghĩ sẽ mang cho ngài một ít vì ngài đã làm việc cả ngày rồi...

Rột!!

-... Không tệ.
-Có mứt táo ở trên đúng không? Khá ngon, không quá ngọt.

-Ah, mứt được làm từ táo cô Petra mua ở chợ sáng nay. Nếu dùng táo chua làm mứt thì sẽ rất ngon đấy ạ...

Sụp...

_Lời của Eren nói với hạ sĩ_
Ngày trước, có một cây táo rất to, tại nơi mà tôi thường hay nhặt củi.

Armin-một người bạn thuở nhỉ của tôi và tôi đã ăn thử trái trên cái cây ấy, nhưng nó vừa bở vừa chua...

-Waaahhh, kinh quá!!

-Hèn gì chả ai thèm hái chúng...

Tuy vậy, vì vài lí do mà tôi không nỡ vứt đi, nên đã mang rất nhiều về nhà...

-Eren.
-Con không cần nhặt củi ngày mai đâu, cứ đi hái đầy giỏ táo cho mẹ.

-Ể!? Sao lại thế?! Mẹ định làm gì với đống táo chua lè đó?

-Bí mật! Nhưng nếu con nghe lời, mẹ sẽ thưởng cho con.

Ngày hôm sau, tôi mang rất nhiều táo về như mẹ dặn. Mẹ tôi gọt vỏ rồi nấu chúng trong một cái nồi lớn.

Món mứt táo được làm xong, mùi hương dịu nhẹ bay khắp phòng...
Và cùng theo một sắc đỏ như ánh bình minh...

-Eren, con có muốn thử không?

-K-Không cần đâu ạ!!

-Ôi trời, lưỡng lự làm gì. Cứ nếm thử đi.

-Hự!?
-!?
-Ngon quá...!

-Thấy chưa?

-Nhưng tại sao, hồi trước nó chua lắm mà! Màu mứt cũng khác nữa!!

-Vậy con nghĩ sao?
-Năm sau cùng làm nhé? Mẹ sẽ dạy con cách làm...

Năm đó tôi làm mứt cùng Armin. Năm sau nữa, Mikasa đến sống cùng và chúng tôi lại cùng nhau làm. Khi chúng tôi ăn loại mứt này với bánh qui của mẹ, nó càng ngon hơn, và bánh của chúng tôi nổi tiếng ở khu xóm.

Tôi biết mình hơi tâng bốc kỉ niệm đó, nhưng tôi chẳng biết gì ngoài mùi vị món mứt mẹ hay làm.

Không lâu sau thì thành Maria bị phá hủy...

Và nhà tôi sụp đổ bởi tảng đá văng từ tường thành...

Rồi tại nơi ấy, mẹ con tôi bị chia cắt bởi cái chết...

Đôi lúc tôi nghĩ, thật tốt khi tôi có thể học được nhiều hơn nữa. Rồi khi có biến xảy ra, chẳng còn chút kí ức nào sót lại, trong đầu tôi chẳng còn gì ngoài sự kiện kinh hoàng ấy và món mứt của mẹ.

À, cây táo đó còn ra quả chứ?

Hay nó cũng------

-Eren.

-Ơ?
-T-Tôi xin lỗi! Ư, nãy giờ tôi cứ luyên thuyên rồi còn khóc nữa. Tôi vô ý quá...

-Không sao.

'Thật là, thôi đi, mày ngốc quá...

-Hầy...

Chìa...

-Dùng đi.

-Ơ, không cần đâu ạ...

-Dám từ chối ý tốt của sếp à?

-Tôi xin lỗi...

-À này Eren.

-Vâng thưa ngài?

-Tại sao cậu lại muốn trở thành lính?

-Ah, vì tôi muốn ra khỏi bức tường và tiêu diệt hết lũ titan ạ.

-Phải, tuy nhiên, chưa có một ai dám nói lên tư tưởng đó vì sợ bị cười nhạo.
-Tại sao? Chúng ta đã mất 20% dân số và 1/3 lãnh thổ rồi. Một kết cục bi thảm đúng không?
-Nhưng giờ đã khác rồi.
-Với sức mạnh không tưởng đó, cậu chính là con át chủ bài trong cuộc tấn công nhân loại. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người biết sức mạnh của cậu và chiến thắng tại quận Trost, có ai tin tưởng những gì đã bị mất không?
-Mà, giờ cậu cũng chẳng làm được gì. Cậu không làm chủ được sức mạnh titan, còn đầu óc lức nào cũng lơ mơ.

-Tôi xin lỗi...

-Nhưng chúng tôi cho rằng, nếu cậu thì có thể. Coi đó là ván bài đặt cược cũng được, nhưng chúng tôi nhìn thấy tia hi vọng ở cậu.
-Mang trong mình tia hi vọng đó. Nếu có thời gian để khóc, thì đi luyện tập đi, tìm hiểu về kẻ thù của cậu.
-Thị trấn nơi cậu sinh ra, cả cái cây đó nữa, giành lại mọi thứ của cậu.
-Nếu là cậu, nhất định sẽ có thể. Đúng không?

-Vâng ạ!!

-Trông cậu chẳng có thuyết phục nào, như trẻ con vậy.

-Tôi xin lỗi...

-Đứng thẳng lên!
-Mà này Eren...

-Còn chút bánh qui nào không?

-C-Còn nhiều lắm ạ...

-Thế à, gói lại cho tôi một ít đi, chuẩn bị luôn hai con ngựa.

-Ngài định đi đâu sao?

-Đưa giấy cho Hanji, cậu cũng đi luôn. Cùng với quân đội 104. Erwin sẽ chỉ huy về việc xây dựng lại Trost
-Chắc là cậu có thể gặp bạn mình đấy.

-Xin ngài đợi một lát, tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ!
-À, tôi quên mất!!

-Cảm ơn về mọi thứ, hạ sĩ đúng là người tốt!!

-.....
'Chậc, cư xử như thế vì một thằng nhóc, mình điên rồi.'
_END_

P/S: Ngại ngùng làm chi (^з^)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: