(LEVIHAN) WHAT'S THE WORST THAT I CAN SAY
Một ông già ngồi trên ghế dài, nhìn ra biển. Bàn tay già nua và mòn mỏi của ông nắm chặt một cây gậy gỗ nhỏ, phù hợp với vóc dáng thấp bé của ông. Nhiều người đi ngang qua nhưng không ai bận tâm. Họ chỉ đơn giản là sống những ngày vui vẻ nhất có thể. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy tờ giấy nhỏ và cũ kỹ trong tay còn lại của ông.
Một con mắt kỳ dị nhìn ra mặt nước lấp lánh, trải dài đến tận chân trời tưởng tượng. Sự chú ý của ông chuyển sang những chú chim bay ngang qua, tâm trí dừng lại ở một con trong đàn.
Tôi khá chắc tên của loài chim này là hải âu, hấp dẫn quá phải không, Levi?
Một ký ức xa xăm hiện lên trong tâm trí ông. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ông không chắc chắn lắm. Tay ông nắm chặt tờ giấy hơn. Giờ đây ông đã già, khác xa với những ngày đu lượn trên tường tiêu diệt đám titan. Tóc ông đã điểm bạc, những vết sẹo và làn da nhăn nheo. Tâm trí ông giờ như thủy tinh, mờ mịt.
Sóng vỗ ầm ì, có lúc gió nổi, nước tràn vào bờ. Ông già không thèm để ý. Ánh mắt ông liếc nhìn người đi đường. Trẻ nhỏ chạy nhảy, người mặc vest hối hả chen lấn giữa đám đông. Bên bến tàu, ông nhìn thấy một bà lão và có lẽ là chồng bà đang nắm tay và mỉm cười với nhau.
Ông cảm thấy có gì đó trong lòng mình. Ông không biết nó là gì, nhưng ông không thích nó lắm. Có lẽ cô có thể giải thích điều đó cho ông vào một ngày nào đó.
Cuối cùng, cây gậy đã tựa vào băng ghế từ lúc nào đó, ông không nhớ rõ là khi nào. Giờ đây, cả hai bàn tay nhăn nheo của ông đang cầm tờ giấy, vài ngón tay nghịch nghịch mép giấy sờn rách. Ông sẽ không bao giờ để một vết rách hay nếp nhăn nào ở giữa, nơi bức ảnh nằm. Đơn giản là ông không thể.
Một cơn gió từ bãi biển thổi tới, thổi tung mái tóc và châm chích vào làn da héo úa của ông. Ông lão không muốn sửa lại mái tóc hay chiếc áo khoác của mình, hai bàn tay chỉ muốn nắm chặt mảnh giấy.
Ông không để ý đến hai người trẻ tuổi quay lại để giúp ông ngồi lên xe lăn. Ông lão lơ đãng nhét tờ giấy vào túi áo khoác, ánh mắt không rời khỏi sóng biển.
Ông lẩm bẩm lời phàn nàn nửa vời về việc tay họ bẩn. Ông như nghe thấy một tiếng cười khá huyên náo và lời nhận xét rằng ông là một kẻ lập dị sạch sẽ. Có lẽ nó đến từ bên kia vùng biển.
-----
Một ông già ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ, trên chân đắp một chiếc chăn dệt nhỏ để xoa dịu cái lạnh thấu xương mỏng manh. Ông từng mạnh mẽ thế nào, chính ông cũng không nhớ rõ. Ông ngồi đó, tay trái cầm tách trà ấm một cách kì quặc. Ánh mắt xám xịt, mệt mỏi của ông nhìn chằm chằm vào lò sưởi trống rỗng. Mặc dù cái lạnh đang đến, ông cũng không bao giờ tự mình đốt lửa. Ông không thích lửa lắm. Trí nhớ của ông không quá mơ hồ về lý do tại sao.
Ông không để ý đến tiếng cười đùa khắp nhà. Gabi và Falco chắc hẳn đã tìm thấy điều gì đó buồn cười. Người già không muốn để tâm trí mình ở đâu khác ngoài vùng ký ức cả. Trà của ông lạnh đi khi đôi mắt cau có của ông nhìn vào nội thất đơn giản trong căn nhà của mình. Dù ai đang cười, bao nhiêu người náo nhiệt, trong nhà vẫn lạnh lẽo. Nó luôn trống trãi.
-----
Một ông già ngồi ở một chiếc ghế khác. Ít đáng thương hơn nhưng không kém phần hao mòn. Ông ngắm hoàng hôn qua những tán cây. Một căn nhà gỗ trong rừng dường như là một ý tưởng ấm cung
Chính xác như những gì cô ấy muốn.
Đại não ông nói như thế. Ý nghĩ đó chỉ khiến vẻ cau có của ông ngày càng sâu sắc hơn. Ông nhìn màu sắc của bầu trời nhanh chóng chuyển sang đen, những ngôi sao bị che phủ bởi những đám mây mùa đông điêu tàn. Ông phớt lờ điều đó khi sự nhộn nhịp của phần còn lại của ngôi nhà chuyển sang tiếng ngáy. Chứng mất ngủ của ông không thuyên giảm ngay cả khi đã về già, đầu óc ông vẫn tỉnh táo vào những giờ phút quá kỳ lạ.
'Không ngủ thì không tốt cho sức khỏe đâu, đi ngủ đi Bốn Mắt'.
'Đừng có lên mặt bảo tôi đi ngủ ở đây nhé.'
Mất ngủ dường như không bao giờ xua đuổi được ký ức, dù tốt hay xấu. Ông già không biết điều đó có tốt hay không. Bây giờ trời đã tối, ông hầu như không thể nhìn thấy xung quanh. Tuy nhiên, không có gì ngăn cản được ông thò tay vào túi áo khoác và lôi ra tờ giấy đã sờn.
Dù căn phòng có tối đến thế nào, ông vẫn biết chính xác bức ảnh đó trông như thế nào. Ông nhìn chằm chằm vào một con mắt màu rượu vang, phía bên mắt còn lại bị che bởi một miếng bịt mắt. Ôi, người tôi yêu dấu. Tờ giấy lại ướt. Đối với ông, việc già đi đôi khi khiến ông trở nên dễ xúc động hơn rất nhiều. Thật khó chịu.
Một ngón tay nhăn nheo vuốt ve mép bức ảnh, hơi rung lên. Ông đã mất mát quá nhiều, nhưng cuộc đời lại kéo dài quá lâu. Ông già nhắm đôi mắt đầy sẹo và nhăn nheo lại. Một ngày nào đó sớm thôi. Ông ấy biết. Ông sẽ gặp lại cô.
Ông tự hỏi liệu cô ấy có nghĩ điều này thật thảm hại không. Ngồi một mình trong bóng tối, khóc thương người thương đã mất từ lâu mà ông biết sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng một phần trong ông biết điều đó là sai. Một phần trong ônh có thể cảm nhận được những ngón tay thô ráp và chai sạn của cô đang vuốt ve mái tóc ông, nói với ông rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cánh tay rám nắng ấm áp và đầy sẹo ôm chặt lấy ông.
Chỉ trong một giây, chỉ một khoảnh khắc nhỏ mà có lẽ đã xảy ra sai lầm trong vũ trụ, ông nghĩ mình có thể nghe thấy giọng nói của cô. Có lẽ ông quá già rồi. Ông đặt bức ảnh lại vào túi, vỗ nhẹ, để dành lại cho một đêm khác.
Ông nhớ lại những lời nói của mình một cách đau đớn, rõ ràng, không bị mờ nhạt như ông mong đợi vào lúc này. Cả sáng cả đêm, chúng đều vang lên trong đầu ông, mong muốn được thay đổi. Nhưng ông biết, cô sẽ không lắng nghe. Nhưng ông vẫn muốn níu kéo, muốn mọi thứ tốt hơn bây giờ.
Tâm trí ông ngày càng mệt mỏi vì điều này, ông nghĩ thế khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ; ba ngón tay vẫn nắm chặt chiếc túi đựng người bạn cũ. Ông muốn nhớ. Những chiếc kính ông vẫn thường xuyên lấy ra để lau chùi. Mái tóc nâu sẫm ông từng thường xuyên chải. Nhưng ông cũng rất muốn quên đi.
Hãy tiếp tục dõi theo chúng tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top