(LEVIHAN) THE ONE TO LEAD US

Levi cố gắng hít một hơi nhưng lại ho ra máu. Bây giờ chân của anh đã bị gãy, nhưng ít nhất Connie vẫn an toàn.

Nhưng tình hình trở nên tồi tệ quá nhanh.

Những titan tiền nhiệm tràn sang hai bên, Mikasa nổi điên, Reiner gặp nguy hiểm, Armin bị bắt, Pieck bị đâm...

Tầm mắt của Levi bắt đầu mờ đi, đầu gục xuống. Vết thương từ vụ nổ trong rừng vẫn chưa lành và anh không thể chiến đấu bình thường. Anh gần như sắp bất tỉnh cho đến khi tiếng hét lớn của Connie làm anh tỉnh lại-

"Binh trưởng!! PHÍA SAU - Cẩn thận!"

Nhưng đã quá muộn.

Vào lúc Levi quay lại và nắm lấy lưỡi kiếm của mình - anh đã ở được nửa đường trong miệng của tên titan đang lao thẳng vào.

Đây là kết thúc sao.
Anh nghĩ vậy.

Thứ gì đó chộp lấy con titan và kéo nó ra khỏi Levi, xé toạc gáy nó chỉ bằng một cú cắn và gầm lên một tiếng lớn.

Một con sói?

"Đó là..." Đôi mắt của Jean mở to khi nhìn thấy sinh vật này trở nên hoang dã, giết chết mọi con titan cản đường bằng những cú vuốt nhanh và khắc nghiệt. Nó có bộ lông sẫm màu, những chiếc răng nhọn đáng sợ kéo dài qua mõm một cách nguy hiểm. Đôi tai nhọn và móng vuốt sắc với những chuyển động nhanh nhẹn, nó như thể đã mất trí.

"Titan quái thú?!"

 "Ai đã thừa kế nó?!"
Con thú trông hung dữ và nguy hiểm.

Điên cuồng.

Nó ngày càng giết nhiều và nhiều hơn nữa.
Cái lưỡi dài của nó thè ra mỗi lần nó gầm lên.

Nó thực sự trông có vẻ điên rồ. Nhưng nó không chạm tới Levi chút nào.

Nó không để bất kỳ titan nào chạm đến anh.

Levi chỉ có thể đứng nhìn con thú tàn sát nhanh như chớp.
Gần như thể nó đang bảo vệ anh vậy.
Làm tất cả vì lợi ích của anh.

"Ai..." Connie lẩm bẩm với chính mình, một cảm xúc hỗn loạn tột độ trong đầu cậu ta.

"Đợi đã- nhìn kĩ đi!!" Jean hét lên.

"Nó có thêm một đôi mắt!!"
"Có lẽ nào.."

Tên titan gầm lên một tiếng sau khi dậm chân và nghiền nát sáu tên titan khác.

"Đoàn trưởng Hange?!"

----

"Máy bay... đã rời đi an toàn chứ...-?" Cô băn khoăn, tê liệt vì cú ngã và những vết bỏng do sức nóng thiêu đốt của hàng triệu con đại hình đang đào sâu vào phần da còn sót lại trên cơ thể cô. Đau quá.

Thật đau đớn, thật tệ.

Nhưng cô biết, điều đó sẽ không kéo dài lâu. Sẽ sớm hết đau thôi, rồi cô sẽ ra đi trong thanh thản. Giống như cô luôn muốn vậy.

Việc hít thở trở nên khó khăn hơn, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt giờ đã đầy sẹo và thương tích của cô. Con mắt duy nhất của cô mờ đi, bắt đầu mất vẻ sống động vốn có - tấm màn che mí mắt của cô chuẩn bị sụp xuống và khép lại.

Nhưng rồi, từ khóe mắt, cô nhìn thấy một búi tóc vàng.
Cô tự hỏi ai ở đó? Ai có thể ở đây?

Nhưng cô thậm chí không thể di chuyển dù chỉ một chút để xem đó là ai. Dù sao thì có gì quan trọng? Cô sắp chết, có lẽ là một loại ảo giác nào đó thôi. Nhưng rồi cô nghe thấy ai đó nói - to và rõ ràng, ngay bên tai cô.

"Thức dậy."

Ai đó? Nghe có vẻ như một phụ nữ trẻ. Hange không đáp lại vì nghĩ rằng mình đang nghe thấy điều gì đó. Dù sao thì cũng quá đau để di chuyển, cảm thấy cơ thể mình đang dần đóng lại một cách chậm rãi và đau đớn.

"Chưa đến lúc cô phải đi đâu."

Đôi mắt cô mở to.

"Cái gì-" Cô nhìn quanh, nhận ra mình đang ngồi trên cát - trên 'Con Đường'. Trên người cô không có vết bỏng nào, vẫn mặc đồng phục trinh sát đầy đủ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy- máy bay có ổn không-?!" Cô hét lên điên cuồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ồ, vậy là cô cũng đến đây à." Một giọng nói phía sau vang lên khiến cô phải nhìn lại. "Zeke?-" cô đứng dậy, phủi bụi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây?" Cô đã hỏi.

"Không chỉ có cô. Cậu ấy cũng ở đây."

Hắn chỉ về phía sau cô, và Armin bước đến cạnh. Họ trao đổi ánh mắt trong giây lát- Armin trông rất vui khi được gặp lại cô. "Thủy tổ Ymir chắc chắn đã chọn cô," Zeke nói, vẫn đang mải mê xây lâu đài cát.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì," Hange cau mày. "Oi oi, tha cho tôi đi! Tôi đã tự thiêu vì chuyện này sao?! Cậu không thể để tôi ra đi trong yên bình sao?!"

"Tôi không đưa ra lựa chọn, thưa Đoàn trưởng. Thủy tổ Ymir đã chọn cô. Và tôi chắc chắn rằng cô ấy có lý do để làm vậy."

"Tôi không còn gì để dâng hiến nữa!"

"Nhìn đi." Hắn nói đơn giản và chỉ tay đi.

Zeke cho cô thấy cảnh tượng vô cùng điên rồ và hỗn loạn đang diễn ra trên chiến trường - cô bị sốc. Đôi mắt cô mở to, cảnh tượng kinh hoàng khiến cô lạnh thấu xương.

"Levi-!" Cô thở hổn hển, nhìn người đàn ông kiệt sức cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, ho ra máu khi  gục xuống; Pieck bị đâm xuyên qua và sẽ chết ngay lập tức nếu có con titan nào đến gần dù chỉ một cm nữa.

"Cô hiểu không?" Zeke quay lại nhìn cô. "Cô chắc chắn là người duy nhất có thể quay lại và ngăn chặn chuyện này ở một mức độ nào đó."

"Tôi? Tại sao là tôi?!" Hange tức giận và hoảng hốt. "Tôi thậm chí không có bất kỳ sức mạnh nào! Tôi là một người bình thường-!"

"Ymir chắc hẳn đã nhìn thấy điều gì đó ở cô." Zeke nói. "Điều gì đó có lẽ không ai biết. Tuyệt vọng, giận dữ, khao khát hòa bình... thậm chí là tình yêu? Ai biết được. Chỉ có cô mới biết."

Hắn nói đúng, cô đột nhiên nhận ra - cho dù cô có cảm thấy tuyệt vọng đến thế nào và để mình thoát ra - cô vẫn muốn nhìn thấy một thế giới tự do một cách tuyệt vọng, muốn nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình, bằng xương bằng thịt. Hãy xem những điều kỳ diệu của nó, những tiến bộ của nó, những bí ẩn của nó.

Cô muốn ngắm nhìn thế giới đó với mọi người.

Cô muốn ngắm nhìn thế giới đó với Levi.

Tất cả những gì cô thực sự mong muốn là mọi người được sống sót - để mọi người được trải nghiệm sự bình yên và tự do mà họ hằng mơ ước trong nhiều năm qua.

Và tình yêu...

Cô lắc đầu, rên rỉ chán nản.

"Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải lo." Cô nói, siết chặt nắm tay. "Này, Zeke."

Zeke tiếp tục xây lâu đài cát nhỏ của mình mà không thèm nhìn lên. Cô và Armin đứng cạnh nhau. Bầu trời đầy sao và tọa độ chiếu sáng tuyệt đẹp.

"Đừng ầm ĩ nữa. Giết chóc thế là đủ rồi." Hange nói.

"Tôi không thể. Eren đã phản bội tôi. Giờ tôi bị mắc kẹt ở đây." Zeke bất lực đáp: "Tôi không thể làm gì được. Tôi chưa bao giờ muốn diệt chủng. Hãy tin tôi đi."

"Nhưng chuyện này phải dừng lại!!" Armin hét lên. 

"Nhìn xem, chừng nào Eren còn nắm quyền thì tôi không thể làm gì được."

"Vậy chúng ta phải làm gì để ngăn chặn nó lại?!"

"Giết Eren."

Mắt Hange mở to trước câu trả lời của Zeke.

"Cần phải giết Eren."

"Chừng nào Eren còn sống, Rung chấn sẽ không dừng lại. Cậu ấy có thể kiểm soát mọi thứ vì  có thủy tổ Ymir bên cạnh. Điều ít nhất tôi có thể làm là... Là giao lại sức mạnh của mình." Zeke đứng dậy.

"Đoàn trưởng Hange." Hắn nhìn cô. "Tôi muốn đưa cho cô năng lực này."

Hange im lặng.

"Nếu tôi làm như vậy, dòng máu hoàng tộc của tôi sẽ không còn hữu ích cho Eren nữa. Và sức mạnh cũng sẽ không bị lãng phí. Cô và bạn của Eren-"

"Armin-"

"Ừ, dù thế nào đi nữa- cả hai  sẽ trở lại thế giới bình thường . Quay lại và ngăn cản Eren. Tôi tin vào cả hai người... cô là bộ não của nhân loại. Tôi chắc chắn rằng cô có thể lập chiến lược và ngăn chặn điều này. Cô có đồng ý không, thưa chỉ huy?"

Hange hít một hơi thật sâu.

"Được, tôi đồng ý. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu. Tôi sẽ kế thừa Quái thú...Và tôi sẽ ngăn chặn Eren, tôi sẽ dừng cuộc chiến này."

"Tốt lắm." Zeke bắt tay cô và nhìn Armin. "Chúc may mắn. Ngoài ra- xin lỗi vì suýt giết chết bạn trai của cô."

"Cái gì-? Anh ấy không phải là bạn trai của tôi- nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu."

"Hãy ra ngoài đó và ngăn Eren lại. Tôi sẽ thấy bình yên hơn nếu điều đó xảy ra thay vì sự tha thứ của cô."

"Đi thôi, Hange - san."

----

Con quái thú đảm bảo rằng những titan khác đã tránh xa khi nó nhẹ nhàng bế Levi lên bằng chân trước của mình.

Quá hiền lành, gần như nó ngay lập tức quên mất rằng nó đã giết rất nhiều titan với quá nhiều cơn thịnh nộ.

Levi rên rỉ khi anh nằm bất động trên chân nó, cố gắng nghiêng đầu nhìn vào con titan, tầm nhìn cứ sau vài giây lại tối sầm lại.

Anh nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt nó.
Kể cả đôi mắt phụ kia.

"Bốn mắt..-" anh thì thầm bằng giọng khàn khàn, nhắm mắt lại và sự kiệt sức xâm chiếm. Bên trong da thịt sau gáy, Hange khe khẽ thở dài.

Nếu để đảm bảo rằng chiến tranh sẽ chấm dứt và Levi sẽ được an toàn, cô sẽ quay lại hàng trăm lần.

Titan quái thú bây giờ nhìn lên và chỉ lên bầu trời; Mọi người đều làm theo hướng dẫn.

Một con pterodactylus khổng lồ bay ngang qua bầu trời, sà xuống giúp đỡ họ.

Gabi, Annie và một con chim.

Hange thoát ra khỏi gáy của titan, những vết titan màu đỏ sẫm chạy xuống dưới mắt cô. Hơi nước đang tỏa ra từ mắt trái của cô.

"Nhanh lên!!" Giọng cô vang lên, nói với mọi người. Liên minh ngước nhìn cô gái tóc nâu, đôi mắt lấp lánh và nụ cười nhẹ pha chút ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Giọng nói của cô chứa đựng rất nhiều hy vọng, một lần nữa mang lại cho họ cảm giác lãnh đạo.

"Leo lên con titan!! Chúng ta có kế hoạch để ngăn chặn Rung chấn!! Bây giờ- lên đi!"

Falco lao xuống và mọi người nhanh chóng leo lên. Hange nhảy xuống, mang theo Levi và leo lên. Levi nửa tỉnh nửa mê, máu vấy trên cằm và Hange nhẹ nhàng lau đi bằng ngón tay cái. Anh quay đầu lại nhìn cô.

"Bốn mắt..-? Chuyện gì đang xảy ra vậy... tôi đang bị ảo giác à..?" Một tiếng rên nhẹ, đau đớn rời khỏi anh. "Có phải tôi đã mất trí quá sớm vì chuyện này không... Cô có thật sự ở đây không..?"

"Tôi thực sự ở đây, Levi." Cô nắm tay anh một cách chắc chắn.

"Điều đó có nghĩa là- Zeke...-"

"Đã chết. Tôi kế thừa Quái thú. Làm ơn đừng giết tôi." Cô cười khúc khích, và anh chỉ càu nhàu. Nhưng bây giờ- anh tràn đầy hy vọng.

Hange đã trở lại.

Đó là tất cả những gì anh thực sự cần.

"Không thể... làm sao-?..." Jean lắp bắp.

"Không quan trọng lắm. Zeke đã thương lượng với Armin và tô-"

"Armin ổn chứ?!" Giọng nói của Mikasa ngắt quãng.

"Cậu ấy ổn. Không cần phải lo lắng." Hange đã trả lời. "Bây giờ chúng ta có thể ngừng ồn ào rồi. Chúng ta là một đội, phải không? Chúng ta là Trinh sát đoàn. Chúng ta có thể làm được việc này." Cô cười. "Dòng máu hoàng tộc không còn hữu dụng nữa. Chúng tôi đã lên kế hoạch để ngăn chặn điều này... chúng ta hãy cùng nhau hợp tác."

"Ừ!! Phải ngăn Rung chấn lại!!" Jean bùng nổ và Connie theo sau. Tất cả đều tràn đầy hy vọng.

Hange của họ đã trở lại.
Họ có thể làm điều này.
Không gì có thể ngăn cản họ bây giờ.
Đặc biệt là khi Hange lãnh đạo.

"Hange..." Levi khàn khàn gọi; và cô nhìn anh. "Tôi xin lỗi.. đã để cô đi... Tôi là một tên khốn.. Tôi không thể tin rằng mình đã để cô đi dễ dàng như vậy... Tôi - xin lỗi..."

Hange chỉ mỉm cười và ôm anh lại gần mình - cô tuyên bố ủng hộ anh, nhưng cô chỉ muốn đảm bảo với anh và ôm anh thật chặt.

"Đừng lo lắng về điều đó... giờ đã là quá khứ. Tôi ở đây với mọi người, đó mới là điều quan trọng. Và tôi sẽ không bao giờ rời đi nữa." Levi gật đầu, dựa vào người cô và cảm ơn trời vì phép màu này đã xảy ra và mang cô trở lại. Hange nhìn về phía chân trời, sẵn sàng giải thích kế hoạch cho mọi người.

Vẻ quyết tâm trong mắt cô mang lại cho Levi tất cả sự yên tâm mà anh cần.

"Chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này... chúng ta sẽ chấm dứt nó." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top