(JEANPIKU) BEAR WITH ME (I)
Tháng vừa qua thật bận rộn. Không giống như toàn bộ cuộc đời của Pieck khi là Titan ngựa thồ, mà theo một cách bình thường, một cuộc đời bình thường như bao người khác.
Ít nhất, hậu quả của ngày tận thế lại bình thường nhất có thể.
Những người sống sót trong trận chiến cuối cùng chống lại Eren Jaeger và tất cả sinh vật còn sống vẫn đang cắm trại ở vùng đất hoang bị bỏ lại. Và, trong vực sâu của sự khốn cùng, các chiiến binh lại tìm được con đường riêng của mình.
Reiner, Annie, Gabi và Falco đều đã được đoàn tụ với gia đình. Mỗi đêm, họ sẽ ngủ trong lều của gia đình mình và dành tất cả thời gian bên gia đình. Tất nhiên, đặc biệt là Reiner và Annie cũng bận rộn với việc tình nguyện làm những công việc lặt vặt, nhưng họ cũng dành rất nhiều thời gian để cùng ngủ với gia đình.
Pieck không khỏi ghen tị với điều đó.
Thật ra không có gì ngăn cản cô gặp lại cha. Và, một khi họ đoàn tụ, cả hai đều cho rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể tương tác với nhau.
Khi ông ấy đến lều y tế để trị thương, người ta phát hiện phổi ông bị mắc nhiều hội chứng, một số trong đó sẽ cần phải điều trị lâu dài vượt khỏi điều kiện của lều y tế.
Để ông ấy thực sự khỏi bệnh và Pieck có thể sống cùng cha, họ sẽ cần những loại thuốc vượt quá khả năng hiện tại của họ. Tất cả những gì có thể làm là giữ cho tình trạng sức khỏe của ông ổn định dưới sự giám sát trong trường hợp khẩn cấp.
Vì vậy, như một giải pháp thay thế, cô đã làm hết phần lớn công việc tình nguyện của mình trong lều y tế. Cô làm khá tốt, thậm chí còn kết thân được với Binh trưởng Levi, người mà đầu gối của anh ấy vẫn ở trong tình trạng, như bác sĩ trưởng đã nói, "tàn phế hoàn toàn".
Nhưng Pieck lại không thể ngủ trong lều y tế. Cô đã cố gắng nhưng bị từ chối. Cô bị chặn lại trước một điều xa xỉ như những đồng đội của mình: được về nhà với gia đình. Điều này cũng có vẻ hơi tàn khốc đối với ba người bạn cùng lều hiện tại của cô: Armin Arlert, Connie Springer và Jean Kirstein.
Ba người họ cực kỳ thú vị, luôn làm công việc của mình trong trang thái đùa giỡn và cười đùa nhất định. Cô thậm chí còn không cảm thấy lạc lõng khi ở cùng họ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, lều của họ luôn chơi vài ván poker mà Pieck luôn háo hức tham gia. Thêm vào đó, Levi có rất nhiều câu chuyện (có phần đáng xấu hổ) liên quan đến thời Thiếu sinh quân của 3 người họ.
Đặc biệt hôm nay là một ngày tốt lành. Bệnh tình của cha Pieck đã đỡ hơn một chút, cơn ho của ông đã không còn kèm theo cơn đau ngực nữa. Các bác sĩ thậm chí còn xem xét lại chẩn đoán về thời gian điều trị. Jean đang trực bếp, điều đó luôn có nghĩa là đồ ăn ngày hôm đó sẽ ngon hơn. Và trên hết, mấy ván poker đã diễn ra tốt đẹp. Cô đã lừa được Connie và Jean (lần đầu tiên cô thắng được Jean), nhưng cũng giống như những người khác, cô chưa bao giờ đánh bại Armin. Cậu thanh niên tóc vàng chơi trò chơi này giỏi một cách khó hiểu (Connie tin chắc rằng cậu ấy đang gian lận).
Giấc ngủ luôn đến với cô một cách dễ dàng. Nhưng không may, sau Rung chấn, những cơn ác mộng cũng vậy.
Không có trận chiến nào trong hàng chục năm qua mà Pieck liều mạng lại có tác động đến cô như vậy. Cô thực sự lo lắng liệu việc không gặp ác mộng có phải là dấu hiệu của điều gì đó không ổn với não cô hay không.
Tuy nhiên, giờ đây, bộ não đang xử lý một hình ảnh Reiner và Annie rơi xuống dưới sức nặng của các Titan tiền nhiệm, thịt của các Titan của chính họ bị xé toạc xương và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của họ. Cô cố hét lên, nhưng cổ họng của Titan ngựa thồ biến nỗi đau đớn của cô thành một tiếng gầm nghẹn ngào.
Cảnh tượng thay đổi. Cô nằm trên lưng Falco sau khi Jean kích hoạt chất nổ, nhưng một Titan Búa Chiến tiền nhiệm đã bắn một mũi tên xuyên qua gáy Falco. Cậu bé rít lên và lật người, thả toàn bộ Liên minh từ độ cao bốn trăm mét xuống đất. Pieck cảm thấy vòng tay của Gabi ôm lấy cô và nghe thấy tiếng nức nở không ngừng của cô bé.
Cô tỉnh dậy, xoay người. Đôi mắt cô đảo đi đảo lại, cố gắng đánh giá tình hình và làm dịu lại nhịp thở gấp gáp của mình. Cô không chết. Armin và Connie nằm trong túi ngủ của mình, nhưng một túi khác trống rỗng. Jean đã biến mất.
Quá bối rối để nhìn nhận tình trạng hiện tại của mình, Pieck nghĩ cần phải hít thở chút không khí. Cô ngồi dậy, xỏ giày rồi bước ra ngoài.
Không khí lạnh lẽo khó chịu, bầu trời không một gợn mây. Các ngôi sao như bị vón cục, tạo thành một khối màu trắng. Nó thực sự là một khung cảnh khá giống với bầu trời trong Tọa Độ. Ở phía xa, một đứa bé đang khóc. Kỳ lạ thay, đây lại là một tiếng động dễ chịu. Đứa trẻ sơ sinh sẽ không nhớ bất kỳ điều kinh hoàng cả.
Pieck cho phép mình thở phào. Vì không muốn đánh thức người khác nên cô đã nín thở cho đến khi ra được bên ngoài. Đó là một thói quen của cô, dù có lẽ là không thoải mái. Đứng ra ngoài để xả hơi là phương pháp tự chăm sóc bản thân duy nhất mà cô thấy có hiệu quả. Thường phải mất hàng giờ, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả.
Tiếng bước chân đến gần, bụi đất lạo xạo dưới chân ai đó. Pieck quay lại nhìn, và kìa, một thân hình quen thuộc đang quay trở lại lều của cô.
Jean vẫy tay nhanh nhẹn, một cử chỉ được Pieck đáp lại. Đêm nay trăng tròn và anh được ánh trăng chiếu sáng khá rõ. Đủ để Pieck nhận ra rằng mắt anh sưng húp và đỏ ngầu khi Jean đến gần hơn.
Anh đi về phía lều, chỉ để cô đưa tay nắm lấy tay áo khoác của anh. "Anh có thể ở đây cùng tôi một lát được không?"
Anh hơi chần chừ, quay ra ngoài và đứng thẳng dậy. Sự khác biệt về chiều cao giữa Jean và Pieck là rất rõ ràng, đỉnh đầu của cô chưa tới ngang vai anh. Pieck lặng lẽ hỏi, "Anh đang khóc à?"
"Chết tiệt," anh thì thầm. "Tôi đã hy vọng không ai để ý."
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua. Vạt lều rung lên. Pieck rùng mình, ôm lấy cánh tay trần của mình. Chiếc váy ngủ của cô không được thiết kế cho thời tiết này. Jean khẽ "ồ", cởi cúc áo khoác và đưa nó cho cô.
"Cảm ơn," cô nói và mặc nó vào. Chiếc áo khoác của anh vô cùng ấm áp nhờ nhiệt độ cơ thể, trái ngược hoàn toàn với không khí se lạnh của mùa thu. Một lần nữa, sự chênh lệch chiều cao của họ lại lộ rõ khi chiếc áo khoác chỉ dài đến đầu gối của anh mà lại dài xuống tận nửa ống chân của cô. Tuy nhiên, Pieck không hề phàn nàn. Điều đó có nghĩa là toàn bộ cơ thể cô được bảo vệ khỏi cái lạnh và cảm giác run rẩy ở tứ chi cũng mờ đi. "Anh sẽ không bị lạnh chứ?"
"Đừng lo lắng cho tôi. Mùa đông ở Paradis còn lạnh hơn thế này."
Pieck đan các ngón tay ra sau lưng. "Vậy, điều gì khiến anh thất vọng thế?"
"Những cơn ác mộng." Điều đó không nằm ngoài dự đoán của cô. "Tôi đã bị chúng nhiều năm rồi nhưng gần đây ngày càng tệ hơn."
"Tôi hiểu điều đó." Cô nhìn đi chỗ khác. "Kể từ Rung chấn, chưa đêm nào tôi không gặp ác mộng cả."
Pieck có thể nhìn thấy ánh mắt của Jean qua khóe mắt. Mặc dù rất mãnh liệt nhưng cô có cảm giác rằng anh không hề khó chịu với cô. Một giả thuyết ít nhiều đã được xác nhận khi anh run rẩy hỏi: "Cô có muốn kể không?"
"Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu." Cô có thể nhìn thấy hơi thở của chính mình, lơ lửng trong không khí như mây. "Có lẽ anh nên kể trước đi."
Jean nhìn lên các vì sao. "Tôi ổn. Chỉ là tôi liên tục thấy sự cố xảy ra. Trong trận chiến với Eren."
"Nơi mọi người đều chết?"
"Đúng vậy." Vẻ mặt Jean buồn bã.
"Tôi cũng có những giấc mơ tương tự. Mỗi đêm lại là những người khác nhau. Tôi vừa thức dậy sau một cơn ác mộng về Gabi và Falco."
"Tôi xin lỗi, Pieck. Chuyện đó chắc chắn phải khủng khiếp lắm." Jean ngừng lại. "Của tôi luôn như vậy. Nó bắt đầu với Mikasa, sau đó đến Connie và kết thúc với cô. Sau đó tôi luôn thức dậy."
Pieck thọc tay vào túi áo khoác của anh. "Tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Tôi biết chuyện đó không hề xảy ra và họ vẫn còn sống, nhưng-"
"Chúng ta đã làm điều nguy hiểm nhất mà có lẽ chưa ai từng làm", Jean khẳng định chắc nịch. "Không có gì ngu ngốc khi tiềm thức của cô nghĩ đến tất cả những trường hợp tệ nhất có thể xảy ra."
"Tôi sẽ tin vào phán đoán của anh vậy. Cảm ơn, Jean." Pieck quay lại đối mặt với anh. "Lần tới khi anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hãy đánh thức tôi dậy và chúng ta sẽ nói chuyện. Việc giữ nó cho riêng mình sẽ không giúp ích được gì đâu."
Có vẻ như anh đang cân nhắc điều đó trong giây lát. "Ý tôi là, nó cũng không làm tôi mất ngủ đâu."
"Có thể là tôi cũng đang ở giữa một cơn ác mộng. Đây chỉ là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi."
"Thôi được." Jean có vẻ nhẹ nhõm. Pieck biết ang đang rất phấn khích khi thoát khỏi những cơn ác mộng, ngay cả khi anh tỏ ra thờ ơ về. "Cảm ơn, Pieck."
Điều này làm Pieck nhớ đến điều mà cô muốn nói với anh sau trận chiến cuối cùng. "Không có gì. Thực ra tôi đã có ý cảm ơn anh từ lâu rồi."
"Thật sau? Để làm gì?"
"Còn nhớ lúc tôi không thể biến hình và lũ Titan Hàm đã dồn chúng ta vào chân tường không? Anh đã chắn trước mặt tôi. Tôi muốn cảm ơn vì khi đó."
"Ồ. Cái đó. Chà..." Mặt anh đỏ đến mức có thể phân biệt được dưới ánh trăng. "Ừm, câu chuyện buồn cười. Lúc đó, cô biết đấy, tôi không muốn cô chết nên tôi đã cố ôm lấy cô. Ý tôi là, lẽ ra tôi vẫn ở bên cạnh nếu không làm vậy, nhưng điều đó thật hợp lý vào thời điểm đó. Đại loại thế."
"Ồ, anh đã ôm tôi à?" Không phải là cô thực sự quan tâm đâu. "Anh vẫn tử tế như vậy. Thật ra..." Cô bước tới và vòng tay ôm lấy anh. "Để tôi đưa anh quay lại thật nhanh nhé," cô thì thầm vào bên cạnh Jean.
"Đừng lo lắng về điều đó," Jean trả lời. Pieck khá chắc chắn rằng cô có thể nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của anh. Một ý tưởng nảy ra.
"Được rồi, hãy nghe tôi nói thật nhanh," Pieck đề nghị. "Nghe có vẻ kỳ lạ, tại sao chúng ta không ngủ chung giường nhỉ?"
"Kế hoạch thú vị đấy." Jean nói. "Tôi hơi tò mò, tại sao cô lại nghĩ thế?"
"Là vì thuận tiện," cô giải thích thêm. "Thay vì cứ quay đi quay lại mỗi khi một người trong chúng ta gặp ác mộng và có thể đánh thức hai người đó (lúc này, cô chỉ vào chiếc lều), chúng ta cùng ngủ cùng giường và ở ngay cạnh nhau trong trường hợp có chuyện xảy ra."
"Tôi nghe có vẻ hay đấy," anh nói, có lẽ hơi vội vàng.
Pieck nhận ra mình vẫn đang ôm Jean nên buông tay xuống. Trên đường đi, tay họ chạm vào nhau, làn da anh lạnh lẽo, lạnh hơn nhiều so với làn da của cô. "Anh lạnh cóng rồi," cô thông báo.
"Cũng không đến nỗi." Jean nhún vai.
Pieck chỉ vào căn lều. "Vào bên trong. Ngay bây giờ, thưa quý ông."
"Được rồi được rồi." Anh giơ tay chịu thua và cúi xuống dưới vạt áo. "Hừm. Chúng ta có thể sẽ gặp vấn đề."
"Cái gì?" Pieck thì thầm. Khi cô nói xong, vấn đề đã trở nên rõ ràng: Giường không đủ rộng cho hai người. "Không sao đâu, tôi hiểu vấn đề rồi."
Jean vuốt râu, trầm ngâm nói: "Thường thì tôi sẽ nằm ngửa..."
Khi cởi áo khoác của Jean ra, Pieck nói thêm, "Và tôi nằm úp khi ngủ... Ồ, hiểu rồi. Nằm xuống. Tôi sẽ trở lại ngay." Cô treo chiếc áo khoác lên đầu giường của Jean và đi tới chỗ cô để lấy thêm một chiếc chăn, phòng trường hợp một chiếc không đủ.
Anh nằm xuống. Khi cô quay lại, anhrướn lưng lên để xem cô đang làm gì. "Được rồi." Sau đó Pieck trèo lên người anh, đắp chăn cho cả hai rồi nằm sấp trên người anh, tai cô áp vào ngực anh. "Anh có khó chịu không?"
"Không," câu trả lời thì thầm của Jean vang lên. "Còn cô ổn chứ?"
"Ừm." Jean thoải mái hơn bất kỳ chiếc giường nào mà Pieck từng nằm. Giờ đây anh vô cùng ấm áp sau khi thoát khỏi cái lạnh, và hơi thở của anh dâng lên nhẹ nhàng êm dịu, nhịp tim anh đập nhẹ nhàng vào tai cô như một bài hát ru. "Trước khi ngủ, tôi có thể hỏi anh một điều được không?"
Jean ngáp. "Được chứ."
"Cha tôi vẫn đang ở lều y tế, và ông ấy sẽ ở đó cho đến khi chúng tôi quay lại Marley. Có sai không khi tôi cảm thấy ghen tị với Reiner và Annie? Rằng họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình?"
"Tôi không nghĩ vậy. Thành thật mà nói, tôi cũng có chút ghen tị. Gia đình tôi đã quay về Paradis."
"Tôi thật sự xin lỗi. Nếu điều đó có ích, Annie nói rằng kế hoạch liên lạc gần như đã hoàn tất nên anh sẽ có thể liên lạc với họ sớm thôi."
"Tôi mong là vậy." Jean lại ngáp. "Tôi có thể ôm cô được không?"
"Được chứ. Nếu anh nhấc lên một chút, tôi cũng sẽ ôm anh đấy."
Jean ôm Pieck, và khoảnh khắc cánh tay họ quấn lấy nhau, cô cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. "Giải thích điều này với Connie sẽ là một thử thách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới vào sáng mai đấy."
"Ừ," Jean thở dài. "Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện riêng tư rồi."
Pieck mỉm cười. "Đó là điều mà nửa đêm gây ra cho con người. Khoảnh khác cảm xúc được bộc lộ."
"Không thể cãi được." Cánh tay anh siết chặt eo cô. "Chúc ngủ ngon, Pieck."
Cô ngọ nguậy qua lại một chút, hòa vào vòng tay anh. "Ngủ ngon nhé, Jean."
Đêm đó cả hai đều không gặp ác mộng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top