(ERENMIKA) ONE LAST NIGHT

Phòng khách nhà Mikasa chật cứng. Cô rất vui khi lại có tất cả bạn bè bên cạnh, nhưng ngày hôm đó cũng thật mệt mỏi. Armin nhìn cô từ phía bên kia bàn và mỉm cười. Mắt cậu vẫn còn đau và thỉnh thoảng phải quay người giấu những giọt nước mắt của mình với những người khác. Cô hiểu, nhìn nấm mộ bên cạnh. Mikasa tự tay đặt bia mộ ở đây nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác kỳ lạ mỗi lần đến thăm anh.

Cô lại muốn rơi nước mắt. Được rồi, nhưng cô sẽ không khóc. Cô sẽ không khóc trước mặt mọi người, hôm nay là ngày mà cô trở thành chỗ dựa tinh thần mà mọi người cần. Cô phải chứng minh cho mọi người thấy rằng cô đang làm rất tốt. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Cô có một căn nhà gỗ gần Shinganshina như cô luôn mơ ước. Cô không còn là chiến binh nữa, cô có thể sống một cuộc sống bình yên. Eren đã nghĩ chu toàn về mọi thứ. Những kẻ Yeagerists biết cô là gia đình của anh và để cô như vậy, mặc dù cô đứng về phía Liên minh trong cuộc chiến giữa Trời và Đất. Họ tôn thờ Eren như là một vị thần. Cô ghét đến thủ đô chính vì lý do đó. Mọi người la hét "Tatakae" khắp nơi, hình ảnh của Eren treo đầy trong các nhà hàng, cửa hàng hay thậm chí là quảng trường. Ngay cả trong quân khu, cứ như thể anh là một người thủ lĩnh vậy.

Bạn bè của cô chắc chắn đã nhìn thấy điều đó khi đến cung điện để nói chuyện với Historia. Ngay cả cô ấy cũng đã thay đổi. Cô ấy cống hiến hết mình cho thầni dân của mình, nhưng thần dân của cô ấy lại cuồng tín. Nghĩ đến điều đó khiến cô cảm thấy muốn bệnh.

"Tớ sẽ đi lấy thêm củi để nhóm lửa." Mikasa đứng dậy nói.

Cô không đợi bạn bè giúp đỡ, mặc dù sức lực của cô không còn như những năm trước. Cô cần bình tĩnh lại và quay vào trong. Armin nói với cô rằng cuộc đàm phán diễn ra khó khăn, nhưng ít nhất không ai tuyên chiến. Ít nhất là vậy. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho những xung đột tiếp theo. Cô đã hy sinh quá nhiều để đảm bảo an toàn cho nhân loại, để đảm bảo an toàn cho 20% nhân loại sống sót sau Rung chấn. Thật đau lòng khi biết rằng họ vẫn sẽ giết nhau trong tương lai.

Mikasa vừa lau nước mắt vừa chọn lấy vài cành cây cho vào đống lửa. Một đầu chiếc khăn quàng cổ của cô bị tuột khỏi vị trí ban đầu và cô phải để mọi thứ trên sàn để quàng chúng lại với nhau.

"Để tớ giúp cậu việc này." Một đôi tay đỡ lấy củi ra khỏi chậu hoa.

Mikasa ngẩng đầu lên thì thấy Jean đang mỉm cười với cô.

"Cảm ơn, nhưng tớ ổn." cô đứng thẳng trả lời "Tớ chỉ đang chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của mình thôi."

Jean gật đầu nhưng vẫn cầm lấy gỗ.

"Khi sức mạnh Ackerman không còn nữa, tớ nghĩ cậu sẽ cần giúp đỡ." Cậu ta lúng túng nói.

"Tớ biết mình không còn là siêu chiến binh nữa, nhưng tớ đã rèn luyện cả đờ.i" Cô nói thêm một cách tử tế nhất có thể "Những thứ đó sẽ không biến mất."

Tất nhiên cô không còn sức mạnh điên cuồng như trước đây, nhưng cô vẫn có thể chiến đấu. Kể cả khi đối đầu với Annie hay Rainer.

"Tất nhiên, tớ xin lỗi, tớ không nghi ngờ điều đó." Jean nhanh chóng nói, vẫn còn lo lắng "Tớ không bao giờ quên được. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ thực lòng nghĩ cậu xinh đẹp đến mức khó trở thành chiến binh, nhưng sau đó cậu đã hoàn toàn chứng minh cho tớ đã sai."

"Ờ, cảm ơn." Mikasa nói có chút khó chịu.

Cô đánh giá cao Jean. Cậu ta luôn ở bên cạnh cô, ủng hộ cô, thậm chí còn bảo vệ cô. Cô chưa bao giờ có cảm giác đối với cậu. Jean là một trong những người bạn quý giá nhất của cô, nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của đó.

"Và tớ... thực sự đến đây để nói chuyện với cậu một điều." Jean nói thêm và dừng lại giữa đường về nhà của Mikasa.

Mikasa cũng dừng lại. Cô không chắc mình muốn nghe những gì Jean nói, nhưng cô có thể cho cậu ta một cơ hội.

"Tớ nghĩ cậu nên cùng chúng tớ quay lại Marley."

"Tớ sẽ không rời khỏi Paradis, Jean." Mikasa đại khái nói.

Jean thở dài.

"Tớ biết cậu sẽ trả lời như vậy, nhưng tớ thực sự hy vọng cậu sẽ cân nhắc." Cậu ta cầm bó củi bằng một tay, gãi đầu bằng tay kia "Ở đây chẳng còn gì cả. Tất cả bạn bè cậu đều ở Marley, chúng ta là những anh hùng ở đó. Và cậu cũng xứng đáng được như vậy."

"Tớ hạnh phúc khi ở đây." Mikasa nhấn mạnh "Tớ biết ở đây có thể hơi cô đơn, nhưng đây là nơi tớ lớn lên. Tớ có căn nhà gỗ của mình, một cuộc sống yên bình và..." cô đột ngột dừng lại.

Nhưng Jean đã biết cô sắp nói gì.

"Có Eren." cậu ta nói thay cô. "Mikasa, nhưng cậu phải sống tiếp..."

"Tớ đã tiếp tục sống đây!" cô hét lên thất vọng "Cậu không hiểu đâu. Tớ thích ở đây, tớ muốn sống ở đây. Tớ thích đến thăm mộ anh ấy vì đó là nơi tớ cảm thấy như ở nhà. Anh ấy là gia đình của tớ. Tớ không muốn quên anh ấy không có nghĩa là tớ chưa bước tiếp."

Jean nhìn cô, sợ hãi. Mikasa không phải loại người dễ mất bình tĩnh như vậy. Cô có thể cho người khác một cái chết bằng một giọng nói ngập ngừng và ánh mắt u ám, nhưng cô chỉ cao giọng về những thứ mà cô đam mê.

Jean lại thở dài. Ít nhất thì cậu ta cũng phải thử chiêu cuối cùng của mình.

"Eren nhờ tớ chăm sóc cho cậu." cuối cùng Jean nói "Khi cậu ấy đến gặp tất cả chúng ta,  cậu ấy rõ ràng là ghen tuông, nhưng lại muốn cậu có một cuộc sống hạnh phúc. Cậu ấy muốn chắc chắn rằng cậu không khép mình lại và sống khốn khổ như thế."

"Tớ sẽ không như vậy." Mikasa đứng vững. 

Jean gật đầu.

"Tớ biết, xin lỗi vì đã nói bóng gió điều ngược lại. Chỉ là... tớ thực sự thích cậu. Và tớ nghĩ mình có thể làm cậu hạnh phúc, ngay cả khi tớ không phải là Eren."

Mikasa mỉm cười. Đôi khi thật khó để cô nhận ra nhưng Jean sẽ luôn ở bên cạnh cô.

"Đừng lo lắng, cảm ơn cậu lo lắng cho tớ, nhưng tớ vẫn ổn." cô mỉm cười dịu dàng "Và tớ chắc chắn rằng cậu sẽ gặp người khác hợp với cậu hơn."

Jean nhanh chóng đỏ mặt.

"Tớ không biết cậu đang nói về cái gì."

Mikasa không nói gì. Cô đã nhận thấy cách Jean và Pieck tán tỉnh nhau trong bữa tối, nhưng cô không phải là người gây áp lực cho họ.

Jean rên rỉ.

"Có thể cậu đã yêu một tên đầu đất, nhưng cậu luôn nhạy cảm như vậy. " Cậu ta gãi đầu lo lắng" Cậu là người để ý đến Armin và Annie, phải không? Annie đã nói với chúng tớ như vậy."

Mikasa gật đầu. Thật khó xử.

"Có vẻ như đã một triệu năm đã trôi qua kể từ ngày đó rồi." Cô nói, nhìn bầu trời đêm trước khi trở về với Jean "Tớ không muốn cậu phải gắn bó với tớ bởi lời hứa ngu ngốc với Eren. Hãy hạnh phúc nhé, tớ biết cậu sẽ luôn quan tâm tớ mà."

Jean cũng mỉm cười. Mikasa như một người mẹ của cả nhóm. Luôn tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc cho mọi người.

"Cảm ơn, Mikasa." Cậu ta nói, lần đầu tiên nhìn cô từ một góc nhìn khác. "Tớ sẽ không nói dối rằng đã hoàn toàn quên cậu nhưng... tớ đã tiến xa hơn một chút với Pieck rồi."

"Tớ rất vui." Cô trả lời, chạm vào chiếc khăn quàng cổ theo bản năng. "Nào, chúng ta vào trong thôi. Tớ đoán mọi người đang đợi chúng ta."

Jean gật đầu và đi theo cô vào nhà. Đúng như cô nói, mọi người đều đang đợi họ. Jean để củi cạnh lò sưởi. Cô thấy Pieck đã nhanh chóng đến bên Jean để nói đùa về việc cậu ta khoe khoang trở thành hiệp sĩ cho Mikasa, khiến Jean lại đỏ mặt.

Cô lắc đầu. Hai người đó không thể ngừng tán tỉnh nhau một lúc sao. Armin nhìn cô, thầm hỏi mọi chuyện có ổn không. Cô gật đầu, hứa sẽ nói với cậu sau.

Mọi người đều nghỉ lại qua đêm ở Shinganshina, ngoại trừ Armin. Cậu không muốn rời xa Mikasa sau ba năm xa cách. Họ cần thời gian cho riêng mình. Ngay cả Annie cũng hiểu, cô ấy rời đi cùng những người còn lại.

Họ gần như thức suốt đêm. Mikasa kể cho cậu nghe về cuộc trò chuyện với Jean và việc cô ở lại Paradis. Armin hiểu, dù cậu đã nói với cô rằng cậu rất muốn cô đi cùng nhưng lại không thể ép cô được. Cậu kể cho cô nghe mọi chuyện đã xảy ra trong ba năm qua, Mikasa chăm chú lắng nghe. Cậu làm việc cho các quốc gia đồng minh như thế nào? Cậu đang sống với Annie và bố cô ấy. Levi và bọn trẻ thế nào. Và cậu nhớ Eren biết bao.

Cả hai đều khóc. Mikasa muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng Armin thì không. Với Armin, cô sẽ mềm yếu, cậu hiểu rõ cô như những lần họ mất đi Eren. Họ nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ. Cùng nhau lang thang khắp Shinganshina. Nói về ước mơ và hy vọng. Khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi họ đã có trước khi đến thăm Marley lần đầu tiên. Tên ngốc bốc đồng đó.

Armin là người chìm vào giấc ngủ trước. Cậu kiệt sức sau khi nói chuyện với Historia, rồi đến thăm mộ Eren và... khóc. Mikasa đắp chăn cho cậu rồi quyết định đi ra phòng khách dọn dẹp một chút. Cô không thể ngủ được, vì cô biết rằng khoảnh khắc nằm trên giường cô sẽ lại nghĩ về anh. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ thứ ba của anh.

Ngay cả khi con chim đó quấn chiếc khăn quanh người cho cô, cô vẫn cảm thấy hơi bất an. Cô vẫn nhớ anh, phải không?

"Mikasa."

Mikasa đánh rơi chiếc đĩa cô đang cầm.

Giọng nói đó. Trong một giây đó, cô nghĩ đó là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có lẽ rốt cuộc cô vẫn chưa vượt qua được chuyện đó. Nếu vậy thì cô không muốn nó dừng lại. Cô sợ hãi quay lại và thấy mình ở một mình trong phòng khách. Sau ba năm cô đơn, cô thực sự sợ ở một mình.

Nhưng anh lại ở đó. Buộc tóc như lần ở nhà hàng, mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Eren." Cô thở hổn hển "Cái gì..? Tại sao...? Armin! Armi-..."

Eren lắc đầu.

"Cậu ấy không ở trong phòng ngủ của em, nếu đó là điều em muốn hỏi." Anh thở dài, không nhìn vào mắt cô. "Chúng ta đang ở trong Con Đường. Anh... anh muốn nói chuyện với em."

Mikasa cố gắng bình tĩnh lại và gật đầu. Cô đưa tay về phía anh như một lời mời. Cô biết anh sắp nói gì, nhưng cô sẽ lắng nghe nếu điều đó có nghĩa là phải dành thêm vài phút với anh.

Eren nghi ngờ nhìn vào tay cô. Anh đã muốn chạm vào cô rất nhiều lần trong ba năm qua nhưng không thể. Anh chỉ là người quan sát cuộc đời cô, chờ đợi ngày họ đoàn tụ. Có cô thật gần, thật sớm... Anh đưa tay ra và nắm lấy tay cô, khiến cô mỉm cười.

"Nào, hãy đến đây." Cô nói một cách trìu mến, dẫn anh đi khắp nhà.

Nhà cô ấy. Cũng là nhà của họ. Họ đã có một ngôi nhà ở một cuộc đời khác, một thời điểm khác. Một căn nhà gỗ tương tự nơi họ ở chung bốn năm.

"Kể cho em biết đi," cuối cùng cô nói, đặt mình lên chiếc gối ai đó để lại trên bồn hoa.

Eren ngồi cạnh cô, họ vẫn nắm tay nhau. Dù sao thì anh cũng không muốn để cô đi.

Anh thở dài. Tranh luận với Mikasa luôn là điều khó khăn. Cả hai đều khá bướng bỉnh và đều nghĩ mình đúng.

"Anh... cũng nghĩ em nên rời đi với Jean." thật khó để có thể nói những điều như vậy.

Mikasa lắc đầu.

"Em đã nói với cậu ấy, Armin và bây giờ là anh rằng em sẽ không rời khỏi Paradis." Cô bình tĩnh nói "Đây là nhà của em và em sẽ không rời bỏ anh."

"Mikasa, anh đã chết rồi. Ít nhất là về mặt thể xác." anh nhấn mạnh "Anh rất vui vì em không muốn quên anh, anh biết rằng cả em và Armin đều sẽ không quên nhưng... Em nên xây dựng lại cuộc đời mình với ai đó khác."

Anh ghét từng giây phút đó, nhưng anh không thể nói với cô. Giống như khi anh nói với cô rằng anh ghét cô, hay khi anh không thể tự mình bảo cô hãy cùng nhau chạy trốn vào đêm đó. Anh muốn cô sống thật lâu và thật hạnh phúc.

"Eren, em đã chọn không yêu ai khác." Mikasa đưa tay còn lại lên trái tim mình. "Em sẽ luôn yêu anh. Sẽ không công bằng nếu ai đó kết hôn với một người vẫn còn tình cảm sâu sắc với mối tình đầu. Không sao đâu. Hiện tại em rất hạnh phúc. Em không cần người yêu. Em vẫn có Armin và mọi người,dù họ ở rất xa. Historia tuy phải nhún nhường phái Yeager nhưng...em biết vẫn có thể trông cậy vào cô ấy. Ngay cả gia đình Sasha cũng thỉnh thoảng đến thăm em. Em rất ổn."

Eren không khỏi liếc nhìn miếng băng trên cổ tay phải của Mikasa. Có quá nhiều điều sai trái khi Mikasa mãi mãi cô đơn. Cô đã hứa với mẹ sẽ truyền nó cho các con của cô, anh chắc chắn rằng cô đã nghĩ về điều đó nhiều lần.

"Còn hình xăm Azumabito?" Anh hỏi, "Không phải em phải truyền nó cho con mình sao? Làm sao em có được con cháu nếu cứ vậy chứ?"

Cô cũng nhìn vào cánh tay phải của mình, như thể đã lâu lắm rồi cô mới nhớ đến hình xăm đó.

"Em thực sự không quan tâm đến điều đó." Cô lạnh lùng nói "Em cho anh xem vì anh là người duy nhất em từng nghĩ sẽ có con cùng."

Eren cảm thấy tim mình như ngừng đập, mặc dù ah đã chết rồi. Anh nhìn xuống, nhớ lại mọi thứ về kiếp trước của họ và tất cả những gì họ đã sống cùng nhau. Anh thậm chí còn không chắc mình có nên nói điều đó với Mikasa hay không, nhưng anh cảm thấy mình phải làm gì đó.

"Em đã mang thai," cuối cùng anh nói.

Anh lại ngẩng đầu lên, thấy Mikasa đang nhìn mình một cách bối rối.

"Có lẽ em không nhớ vì mọi thứ đều lộn xộn, nhưng đến cuối đời anh, cuộc đời chúng ta cùng nhau trải qua ở căn nhà gỗ, em đã mang thai."

Mikasa theo bản năng đưa tay lên bụng. Cô có thai?

"Lúc anh cầu xin em quên anh, anh hoàn toàn bối rối vì anh không có nhiều thời gian và anh muốn em bước tiếp và sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có anh" anh giải thích "Nhưng rồi anh nhận ra rằng nếu anh để lại thứ gì đó cho em trước khi chết , một phần máu mủ vẫn tốt hơn chiếc khăn."

"Nhưng em thích chiếc khăn này." Cô nhanh chóng cắt lời anh.

Eren thở dài.

"Anh biết. Em đã bảo vệ và luôn tìm kiếm những gì tốt nhất cho anh. Armin cũng vậy. Và Sasha. Em luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và bảo vệ những người em yêu thương. Anh nghĩ em sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Và em sẽ không cô đơn."

Vì Eren đã chết nên cô không nghĩ tới khả năng đó. Có một gia đình là điều cô luôn mong muốn và tìm kiếm. Một người để nuôi dưỡng và yêu thương. Để dạy mọi thứ cô biết. Một người có cả hai điều tốt nhất, của cô và Eren. Cô thích điều đó, nhưng thực tại thì khác. Thật buồn khi biết rằng điều đó sẽ không bao giờ là sự thật, nhưng cô không thể nói điều đó với anh.

"Em chắc chắn mình sẽ hạnh phúc với điều đó, nhưng em có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình ở đây." Cô nói, đưa bàn tay còn lại lên má Eren. "Em biết anh sẽ tìm đến em dù anh ở đâu, và cuối cùng em sẽ đến gặp anh."

Eren mỉm cười, rơi nước mắt. Anh muốn ở bên cạnh cô quá.

"Anh sẽ đợi em." Anh nói, cuối cùng cũng hiểu rằng không có cách nào thuyết phục cô làm khác "Tóc em dài quá rồi."

Mikasa cũng mỉm cười.

"Đúng vậy. Dù sao thì em cũng không có lý do gì để cắt ngắn nữa cả." Cô nói, cảm thấy mắt mình ngấn nước. "Anh có thể ở lại với em không, ít nhất là tối nay được không?"

Eren gật đầu. Anh biết mình phải giữ mọi chuyện như cũ, chết là chết, sống là sống, nhưng chỉ vỏn vẹn một đêm. Một đê cuối cùng.

Họ dành thời gian cho nhau, chỉ với nhau. Mikasa kể cho anh nghe về những gì cô và bạn bè đã làm trong ba năm qua, mặc dù Eren đã biết. Như cô đã làm với Armin, họ nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, khi mọi thứ đơn giản hơn bây giờ nhiều. Họ cảm nhận được cảm giác của bàn tay mình khi ở bên nhau sau một thời gian dài. Và, vì không muốn khóc nên họ đã hôn nhau. Một cách dữ dội, giống như họ chỉ làm ở những kiếp khác. Hay dịu dàng, như Mikasa muốn làm vào lúc anh chết. Họ hôn nhau say đắm đến nỗi quên mất bất cứ điều gì khác, và cuối cùng, Mikasa đứng dậy, dẫn anh vào phòng ngủ của cô.

Khi mặt trời mọc, họ vẫn còn thức, vẫn ôm nhau. Họ biết rằng đó là những giây phút cuối cùng được bên nhau, Mikasa đã trao cho anh nụ hôn cuối cùng.

"Anh sẽ đợi em ở Con Đường." Eren nói khi họ hôn nhau. "Nhưng xin em, đừng vội đến gặp anh. Anh sẽ luôn dõi theo em từ nơi đó."

Và như thế, cô tỉnh dậy bên cạnh lò sưởi trong phòng khách. Chiếc khăn quàng cổ của cô được choàng một cách hoàn hảo.

------

"Armin!" Mikasa hét lên, chạy theo cậu nhóc."Mẹ đã bảo con dừng lại mà."

Đứa bé nhìn cô rơi nước mắt, ôm lấy cái chân bị thương của mình. Mikasa thở dài, ngồi xuống trước mặt để kiểm tra vết thương. Chỉ là một vết xước thôi nhưng cũng đủ để một đứa trẻ năm tuổi bật khóc.

"Con xin lỗi mẹ." nhóc nói, cố lau nước mắt bằng đôi tay nhỏ bé của mình. "Con muốn là người đầu tiên nhìn thấy bố."

"Mẹ biết, nhưng con phải nghe lời mẹ." Cô mắng."Nếu con làm tổn thương chính mình, chúng ta sẽ phải trở về nhà."

Armin có vẻ lo lắng.

"Nhưng mẹ ơi, con đã gần năm tuổi rồi, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu." Nhóc con rên rỉ "Và con muốn nói chuyện với bố về chuyến đi vào rừng tuần trước."

Mikasa không giấu được nụ cười. Sinh nhật thứ tư của con trai cô cách đây vài tháng và nhóc đã mong chờ được năm tuổi. Cô đang cố mắng nhóc, nhưng không được.

"Bác không nghĩ bố con sẽ vui nếu con bị thương thế này đâu." Armin lớn nói, tiến đến phía sau Mikasa.

Armin nhỏ nhìn cậu, đột nhiên kinh hãi.

"Nhưng con không làm mình bị thương." Nhóc nói, nhanh chóng đứng dậy và cử động chân "Thấy chưa? Con ổn. Cố lên! Bố đang đợi chúng ta." nói rồi lại bắt đầu chạy về phía đỉnh đồi.

"Không được chạy!" Mikasa kêu lên, nhóc chợt dừng lại vì sợ làm mẹ tức giận.

Armin lớn cười to.

"Tớ vẫn không tin cậu đã đặt tên cho nhóc ấy đấy," cậu nói, nhìn cách đứa trẻ bước đi, chậm rãi nhưng đầy phấn khích.

"Tớ đã nói rồi, tôi không thể nghĩ ra cái tên nào khác." Cô trả lời "Nếu là con gái thì tớ muốn gọi là Carla, nhưng là con trai thì tớ không muốn gọi tên Grisha ha tên bố tớ."

"Cậu cũng có thể gọi Zeke mà."

"Cậu bớt nói những điều ngu ngốc đi." Mikasa mắng nhẹ. "Nhưng thật lòng mà nói, với tớ, cậu là người bạn thân nhất của anh ấy. Tớ chắc chắn anh ấy sẽ thích cái tên này."

Armin mỉm cười. Đứa trẻ đó giống cả hai người họ. Đôi mắt xanh lục của Eren, chiếc mũi nhỏ và đôi môi rõ nét của Mikasa, cùng tên của cậu. Nhóc đó giống Eren, đầy nghị lực, luôn muốn tiến xa hơn, dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng nhóc cũng hay tò mò, luôn chờ Armin đến và kể cho nhóc nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài Paradis. Nhóc cũng rất chu đáo, luôn cố gắng làm cho mẹ vui.

Họ ngồi bên mộ Eren. Nhóc Armin luyên thuyên về tất cả những điều nhóc muốn nói với bố trong khi mẹ và bác Armin lắng nghe và chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới. Sau đó, cậu bé chạy chơi quanh thân cây cho đến khi mệt mỏi và ngồi vào lòng mẹ, mẹ vuốt tóc nhóc cho đến khi nhóc ngủ thiếp đi.

"Khi nào những người còn lại sẽ đến?" Mikasa tựa đầu vào con trai mình hỏi.

"Họ dự kiến ​​sẽ đến vào chiều nay." Armin trả lời, mỉm cười. "Annie rất xin lỗi vì năm nay không thể đến được."

Cô nhẹ lắc đầu, cẩn thận, không muốn đánh thức con mình.

"Tớ hiểu, nhưng cậu có chắc cô ấy ổn khi bạn ở đây không?"

"Cô ấy biết ngày này đối với tớ quan trọng như thế nào và cô ấy không muốn tớ bỏ lỡ."

Mikasa thở dài.

Cô nói: "Annie làm mẹ là điều tớ chưa từng nghĩ sẽ xảy ra."

"Tôi cũng vậy, thành thật mà nói cả hai chúng tớ đều hoảng sợ khi phát hiện ra. Tớ thực sự không biết làm thế nào một đứa trẻ có thể hòa nhập được với cuộc sống của chúng tớ được." Armin nghịch chiếc lá trên tay.

"Nhưng cũng đến lúc cậu cho tớ một đứa cháu rồi."

Armin cười lớn.

"Tớ nghĩ đã đến lúc bỏ trò đùa này đi, giờ cậu đã có một đứa con trai thực sự rồi."

"Nhưng cậu sẽ luôn là con đầu lòng của tớ." cô lại nói đùa, vẫn vuốt ve mái tóc của Armin nhỏ.

Armin lắc đầu mỉm cười.

"Mọi chuyện với Azumabito thế nào rồi?" Cậu hỏi, thay đổi chủ đề. Vẫn còn rất nhiều thứ để nói.

Mikasa thở dài. Bọn Azumabito đã vây quanh cô kể từ khi họ phát hiện ra cô có thai. Armin được cho là người thừa kế tương lai của họ, và họ thậm chí còn nhất quyết muốn đưa nhóc về phe của họ.

"Họ đã không làm phiền tớ một thời gian rồi, nhưng ai biết được. Tớ vẫn phải quyết định xem có truyền lại cho Armin huy hiệu Azumabito hay không."

Armin gật đầu.

"Đừng cảm thấy áp lực vì mong muốn của mẹ cậu. Thế giới đã thay đổi rất nhiều, tớ không chắc dòng dõi Ackerman có còn quan trọng nữa hay không."

Nhóc Armin khẽ nhúc nhích, Mikasa điều chỉnh tư thế cho nhóc thoải mái hơn.

"Tớ biết, nhưng tớ vẫn cảm thấy cần có trách nhiệm. Đồng thời, đó là sự lựa chọn của anh ấy. Tớ sẽ không bao giờ chấp nhận hành động của Eren, nhưng anh ấy đã rời bỏ thế giới này để chúng ta được tự do. Và tớ muốn con tớ được tự do quyết định về tương lai của mình khi thời cơ đến. Tương tự với kế hoạch của họ là tác hợp cho thằng bé cho cô gái của Historia."

Mikasa đã thông báo cho Armin về chủ đề này và cậu cũng lo lắng. Azumabito rất vui mừng khi đứa con của Mikasa là con trai, vì họ có thể sử dụng nhóc như một cách để đảm bảo mối quan hệ của họ với Paradis bằng cách đem cậu cho người thừa kế ngai vàng trong tương lai. Hai đứa nhóc cách nhau gần bốn tuổi, đó không phải là một ý tưởng điên rồ. Nhưng với tư cách là thành viên của các Quốc gia Đồng minh, lực lượng kết hợp giữa Hizuru và Paradise là một kỳ tích lớn. Mọi thứ không trở nên đặc biệt yên bình và sức mạnh của phái Yeager ngày càng tăng lên.

Khi biết cô có thai, một số người đã chỉ trích cô là kẻ phản bội. Eren đã nói với mọi người rằng họ là gia đình và một số người hiểu theo nghĩa gia đình như vợ chồng. Mặc dù không xa rời thực tế đến thế nhưng họ vẫn cảm thấy bị phản bội khi biết cô đã ngủ với một người đàn ông khác. Cô đã không nói với mọi người rằng Armin thực sự là con của Eren, thậm chí còn là một lựa chọn tồi tệ nhất. Đứa con của cô, người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, sẽ không phải là đứa con được Eren đặt lên bệ đỡ.

"Tớ cảm thấy không thoải mái mỗi khi Historia mời tớ dành thời gian với họ." Mikasa liên tục nói "Người dân ở đó tôn thờ bố nhóc như một vị thần, tớ không muốn những điều kỳ lạ nhen nhóm trong đầu thằng bé. Tôi rất quý Historia, cô ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong những năm qua. Tớ không thể biết ơn cô ấy nhiều hơn, và cô ấy rất tốt bụng, luôn đùa cùng Armin." Cô thở dài, hoàn cảnh của Historia rất phức tạp, nhưng cô không thể hoàn toàn phản đối cô ấy. "Nhưng tớ biết cô ấy không nghĩ rằng ý tưởng của Azumabito lại điên rồ đến thế. Cô ấy tập trung vào chiến tranh và bảo vệ đất nước của mình, còn tớ chỉ muốn... yên bình cho tớ và Armin."

Armin lớn nhìn đứa con của bạn mình cuộn tròn trong lòng mẹ, ngủ ngon lành. Cậu không thể không nghĩ đến một buổi sáng mùa hè nhiều năm trước, trước khi Shinganshina sụp đổ. Họ đã đến cùng cái cây mà họ đang nghỉ ngơi lúc đó, để chơi đùa dưới bóng mát và tận hưởng làn gió mùa hè. Họ đã ở đó hàng giờ và khi cảm thấy mệt mỏi, họ quyết định đi ngủ. Armin là người thức dậy đầu tiên, cậu thấy Eren và Mikasa đang ngủ cạnh nhau với vẻ mặt yên bình nhất mà cậu từng thấy.

Con của hai người giống hệt như vậy. Giống như trên đời này không có gì phải lo lắng. Mọi chuyện trở nên khó khăn, Eren và Mikasa đã hy sinh bản thân và hạnh phúc của mình cho tất cả người dân Eldia. Và Armin cảm thấy nhiệm vụ của mình là bảo vệ tương lai của cậu bé này. Cậu không muốn nhóc phải trải qua những điều tương tự mà cha mẹ mình đã phải chịu đựng. Cậu muốn nhóc sống thật lâu và thật hạnh phúc.

"Nếu chiến tranh nổ ra..." Cậu bắt đầu.

"Tới sẽ giúp cậu, đừng nghi ngờ điều đó." Mikasa nhanh chóng nói.

Armin lắc đầu.

"Không, Mikasa." Cậu ngăn cô lại "Cậu đã làm đủ rồi. Tớ muốn cậu biết rằng nếu chiến tranh nổ ra, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Tớ sẽ tìm một nơi mà cậu và Armin có thể ở, cách xa trận chiến. Tớ biết cậu không muốn rời khỏi Paradis nhưng..."

Mikasa mỉm cười.

"Có nhiều thứ quan trọng hơn mà." Cô ngắt lời, ôm chặt con mình. "Tớ không muốn rời khỏi nhà, nhưng tớ sẽ làm điều đó vì Armin. Tớ sẽ không bao giờ đặt mong muốn của mình lên trên sự an toàn của con trai cả."

Armin mỉm cười. Thật ngạc nhiên khi thấy Mikasa luôn là người quan tâm và yêu thương người khác mà cậu biết, dù bao nhiêu năm đã trôi qua. Cô đã sẵn sàng rời bỏ quân đoàn vì Eren, chiến đấu vì mạng sống của cậu khi chống lại binh trưởng Levi, và giờ  hy sinh mọi thứ để giữ cho con trai mình được an toàn.

"Chúng ta cũng nên bảo vệ gia đình của Connie và Jean." Mikasa nói thêm, nghĩ về những người bạn của mình. "Và cả Braus nữa. Armin thích ăn đồ ăn của Nicolo."

Armin biết Mikasa đã trở nên thân thiết như thế nào với Braus sau chiến tranh. Họ cùng nhau thương tiếc những mất mát của mình và chia sẻ sự ghê tởm đối với Phái Yeager. Cô trấn an họ và bảo vệ họ, trong khi họ giúp đỡ cô trong quá trình mang thai và sinh nở. Ngoài ra, Armin, cậu bé Armin, rất thích đến trang trại và chơi với ngựa của họ. Nhóc có bạn bè ở đó, ông bà Braus ở đó.

"Vậy... Nicolo thì sao không?" Armin trêu chọc, cố gắng giải tỏa đôi chút căng thẳng.

Họ đang trở nên quá nghiêm túc và đây không phải là thời điểm thích hợp cho việc đó. Mikasa lắc đầu.

"Đừng nhắc về điều đó nữa, tớ đã nói với cậu rồi." Cô cảnh báo, mặc dù cô không thực sự tức giận. "Nicolo rất tốt, nhưng chỉ vậy thôi. Tớ không cần phải tìm một người nữa để được hạnh phúc và tớ không muốn điều đó ".

Armin mỉm cười dịu dàng. Mikasa chắc chắn sẽ giữ lời. Cô không hề nói dối khi nói với Eren rằng cô sẽ gặp khó khăn trong việc tìm được một người tốt để yêu mình, nhưng cô chỉ không muốn được yêu theo cách đó mà thôi.

"Tớ biết, tớ biết rồi." Cậu giơ tay lên đầu hàng "Nhưng vẫn cảm thấy sai lầm khi nghĩ rằng cậu sẽ sống một mình cả đời."

Cậu đã thực sự lo lắng về điều đó. Cậu thực sự muốn Mikasa gặp người khác. Một người sẽ yêu cô vì cô xứng đáng. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng Jean có thể làm được điều đó, trước khi cô từ chối một lần và mãi mãi. Cô xứng đáng nhận được điều đó sau bao năm đau khổ vì Eren.

"Tớ không cô đơn, Armin" cô mỉm cười, theo cách cô chỉ làm với Eren, ôm chặt con mình "Tớ thừa nhận rằng tớ cảm thấy hơi cô đơn trong những năm đầu tiên sau khi Eren qua đời, nhưng giờ tớ có Armin, gia đình của tớ."

Armin gật đầu. Rõ ràng là Mikasa hài lòng với con trai và căn nhà của mình, nhưng đối với cậu điều đó là chưa đủ. Cô xứng đáng được nhiều hơn thế, cô là người đã giải thoát Ymir khỏi chấp niệm của mình, dù là hy sinh người cô yêu thương nhất trên đời này.

"Cậu có nghĩ là cậu ấy biết mình đã làm gì tối hôm đó không?" Cậu tự hỏi, nhìn bầu trời có vài chú chim đang bay trên cây.

Mikasa kể cho anh nghe về lần ghé thăm của Eren trong Con Đường khi Armin tìm thấy cô đang ngủ trong phòng khách, 5 năm trước. Và khi biết mình có thai, cả hai đều biết rằng chỉ có một lời giải thích duy nhất về điều đó. 

"Tớ không nghĩ vậy, nhưng ý định của anh ấy đôi khi có thể là một điều bí ẩn." cô trả lời.

"Tớ cũng vậy, nhưng tớ mừng vì giờ cậu đã có Armin. Cậu là một người phụ huynh tốt hơn cả tớ và Annie đấy."

Cô mỉm cười ấm áp.

"Đừng nói thế. Sẽ ổn thôi. Cậu có thể bận rộn nhưng cậu cũng là một người biết quan tâm. Cậu luôn dõi theo những người cậu yêu thương." Cô cố gắng trấn an. "Lúc đầu tớ cũng sợ hãi khi nghĩ đến việc làm tất cả những điều này một mình. Đôi khi tớ vẫn nghĩ mình rất muốn có anh ấy ở bên cạnh và chia sẻ cuộc sống này."

Cô rơi nước mắt và Armin nhận thấy điều đó. Như mọi khi, đó là một ngày khó khăn với tất cả mọi người.

"Eren sẽ là một người bố tồi." Cậu nói đùa, cố gắng xoa dịu tình hình. "Cậu sẽ phải chạy theo sau hai đứa trẻ chứ không phải một đâu."

Mikasa cười nhẹ.

"Armin rất giống anh ấy. Luôn nói nhiều hơn mức cần thiết, quá bốc đồng... Tớ sẽ cố gắng hết sức để theo kịp cả hai người họ."

"Tớ có thể tưởng tượng Eren sẽ đánh nhau với mấy đứa nhóc ăn hiếp Armin." Cậu nói thêm.

Cô ôm chặt con trai mình.

"Tớ hy vọng thằng bé sẽ không bạo lực như bố mình." Cô nói " Nhóc hòa đồng với tất cả những đứa trẻ xung quanh. Khi chúng tớ vào rừng, nhóc con này luôn cố gắng bảo vệ tớ khỏi thú dữ, mặc dù tớ có thể giết một con gấu bằng tay không. Và nụ cười của nó khi muốn cho tớ xem điều gì đó mới mẻ mà nhóc đã học được... Thằng bé có thể hơi bốc đồng, nhưng lại biết khi nào mình phải cư xử đúng mực. Tớ không nghĩ mình từng yêu ai nhiều như con trai mình cả, Armin là một phần của tớ và Eren, là gia đình duy nhất của tớ. Anh ấy có thể không còn ở đây nữa, nhưng  đã mang đến cho tớ thứ còn tuyệt vời hơn. Gia đình nhỏ của chúng tớ."

Đó là những gì cô cần. Nhìn thấy cô mỉm cười khi bế Armin nhỏ, cậu có thể cảm thấy lo lắng về cô và tương lai của cô, nhưng việc đến thăm cô và thấy cô hạnh phúc như thế trong căn nhà gỗ của mình, với đứa con của mình, khiến cậu có thể thư giãn một chút. Mikasa bây giờ đã có tất cả những gì cô cần.

Cậu đã rất lo lắng trong suốt thời gian cô mang thai đến mức cứ vài tháng lại đến thăm cô một lần. Cậu thậm chí còn ở lại Paradise trong những tuần cuối cùng để có thể giúp đỡ khi Armin chào đời. Mặc dù cậu không hề cần thiết chút nào. Cuối cùng khi họ cho cậu gặp cô, cậu biết rằng cô sẽ tự mình ổn thôi. Cách cô nhìn con trai mình, cách cô ôm con như thế nào là điều quý giá nhất mà cậu từng thấy. Cô thực sự đã nói với cậu rằng nhóc Armin là đứa trẻ đặc biệt nhất trên thế giới này. Và cả hai đều khóc. Vì cô, vì Eren, vì tất cả những điều anh đã bỏ lỡ vì anh đã hy sinh bản thân vì lúc đó. Và đối với đứa bé đó, đứa trẻ đặc biệt nhất trên thế giới này.

"Mẹ ơi, mẹ làm con nghẹt thở quá." Armin phàn nàn, trằn trọc trong vòng tay mẹ.

Mikasa nhanh chóng nới lỏng cái ôm của mình.

"Ôi xin lỗi con yêu, tốt hơn chưa?" Cô hỏi, điều chỉnh lại tư thế của mình. Armin gật đầu. "Con có thể ngủ thêm một chút nếu muốn."

Armin nhỏ lắc đầu.

"Không, con vẫn muốn Armin kể cho con nghe về đứa bé." Nhóc dựa vào chân mẹ để được gần gũi hơn với Armin lớn.

Bạn của Mikasa đỏ mặt. Cậu vẫn chưa quen với việc làm bố.

"Cháu muốn biết điều gì?" cậu gãi đầu lúng túng.

"Lần tới bác đến thăm có mang em bé đến được không?" Nhóc hào hứng hỏi. "Cháu chưa bao giờ nhìn thấy một đứa bé nào nhỏ đến thế, nhưng cháu hứa sẽ chăm sóc em bé mà!"

Armin cười lớn. Ánh mắt nhóc dành cho cậu... chính xác là ánh mắt của Eren.

"Em bé còn quá nhỏ không thể đi xa được đâu." Cậu lắc đầu nói.

Armin nhỏ bĩu môi, thất vọng.

"Nhưng bác sẽ chăm sóc em bé như bố mẹ cháu chăm bác khi còn nhỏ vậy." Cậu nhấn mạnh.

Tất nhiên là Mikasa đã kể cho con trai nghe những câu chuyện thời trẻ của họ. Cậu nhớ lại cách Mikasa và Eren bảo vệ mình khỏi những kẻ bắt nạt trong thị trấn, cách họ chiến đấu chống lại đội trưởng Levi để giành lấy mạng sống và cách Eren bị một con titan nuốt chửng để cứu cậu. Cậu nghĩ mình cũng đã làm rất nhiều điều cho bạn bè, nhưng điều đó không bao giờ có thể so sánh được với những gì họ đã làm cho cậu. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ.

"Có lẽ cháu có thể gặp em bé nếu cháu đến dự đám cưới của bác Jean." Cậu nói, với hy vọng thuyết phục Mikasa rời Paradis ít nhất một lần. "Bác ấy sẽ rất vui khi cháu có mặt ở đó."

Mikasa thất vọng nhìn bạn mình. Cô biết cậu sẽ cố gắng thuyết phục cô đến Marley dự đám cưới của Jean, nhưng cô không ngờ cậu sẽ dụ con trai cô như vậy.

Jean nói với cô trong một lá thư rằng cậu ta sẽ kết hôn. Đúng như cô đã nghi ngờ, cậu ta và Pieck đã kết hôn sau tám năm trêu chọc và tán tỉnh. Có lẽ Jean đã đúng rằng cô thực sự có trực giác như cậu ta nói. Dù thế nào đi nữa, cô cũng thực sự mừng cho bạn mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ rời Paradis để hỗ trợ đám cưới.

"Armin, tớ đã nói là không thể nào..." Mikasa bắt đầu nói nhưng con trai cô đột nhiên ngắt lời.

"Mẹ ơi, mẹ ơi! Con muốn đi! Chúng ta có thể đi không?" Nhóc hào hứng hỏi, quay mặt về phía cô.

Mikasa cảm thấy hơi choáng ngợp. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và Armin đã phá hỏng nó.

"Mẹ không chắc về điều đó Armin à, chúng ta có rất nhiều việc phải làm ở đây" Cô nói.

Và đó là sự thật, họ có khu vườn nhỏ trong bếp và họ đã hứa với gia đình Braus rằng sẽ giúp đỡ họ trong công việc đồng áng. Và quan trọng nhất là Armin đã sớm nhập học.

"Nhưng mẹ ơi, đây là đám cưới của bác Jean! Con muốn gặp bác ấy, cả bác Connie, cô Pieck,  cô Annie và em bé." Nhóc nhấn mạnh với giọng cộc cằn.

"Tất cả họ sẽ thực sự vui mừng được gặp cậu và Armin." Armin lớn cũng nói. "Và tớ rất mong cậu gặp được con gái tớ."

Mikasa nhìn cậu giận dữ. Cô lại quay sang con trai mình, cậu bé đang nhìn cô cầu xin, nhưng cô mạnh mẽ hơn thế.

"Nhưng Armin, chúng ta rời đi, còn bố thì sao? Bố sẽ cảm thấy cô đơn nếu không có chúng ta đến thăm đó." Cô cố gắng như một phương sách cuối cùng.

"Bố đã nói với con rằng bố sẽ không bận tâm!" Armin nhanh chóng nói, nắm lấy vai cô. "Bố nói bố sẽ không phiền nếu chúng ta xa nhau vài tuần!"

Mikasa chớp mắt một giây, ngạc nhiên trước lời nói của nhóc Armin.

"Bố nói với con đó khi nào?" Cô bối rối hỏi.

Nhóc liếc nhanh cô và Armin lớn trước khi lại ngồi vào lòng mẹ.

"Trong một giấc mơ, khi con đang ngủ." nhóc đột nhiên xấu hổ trả lời "Bố thỉnh thoảng bảo con đưa mẹ ra khỏi Paradis, để chúng ta có thể nhìn ngắm thế giới và thăm bạn bè. Bố nói rằng mình sẽ không cô đơn nếu sau này chúng ta quay lại và kể cho bố nghe tất cả những gì chúng ta đã làm, bố sẽ theo dõi và bảo vệ chúng ta."

Mikasa và Armin lớn nhìn nhau một lúc. Đó có thể là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu bé Armin, hoặc một lời nói dối nhỏ của đứa trẻ để được đến dự đám cưới của Jean. Nhưng họ cũng biết rằng Eren vẫn đang ở Con Đường đó, và với tư cách là một Eldia, anh có thể nói chuyện với Armin.

Cả hai đều rơi nước mắt. Armin lớn cố gắng giấu mặt khỏi Armin nhỏ và Mikasa không thể không ôm chặt con trai mình.

"Mẹ ơi, chúng ta có thể đến dự đám cưới của bác Jean được không? Con hứa con sẽ cư xử như một đứa trẻ năm tuổi!" Nhóc kiên quyết.

Mikasa hơi di chuyển để nhìn tận mắt con trai mình. Cô cảm thấy thực sự lo lắng về việc rời đảo. Rốt cuộc Armin là con trai của tên điên đã xóa sổ 80% dân số thế giới. Họ không biết điều đó, nhưng nhóc thực sự trông rất giống anh. Cô sợ phải đưa nhóc đến đó, rời bỏ sự an toàn của hòn đảo, ngôi nhà của cô và Eren. Nhưng nhìn vào đôi mắt xanh đầy phấn khích đó, cô không thể nói không. Biểu cảm tương tự như Eren khi nói về việc khám phá thế giới bên ngoài.

Anh chắc chắn sẽ  dõi theo họ. Anh có thể không bảo vệ được họ, nhưng đó là công việc của cô. Và cô sẽ đảm bảo rằng không có chuyện gì xấu xảy ra với con trai mình.

Mikasa chạm vào chiếc khăn quàng cổ của mình, cố gắng trấn an bản thân. Đã đến lúc Armin khám phá thế giới bên ngoài hoặc những gì còn sót lại của nó.

"Tất nhiên rồi." Cô vuốt ve má nhóc. "Được rồi, chúng ta sẽ đi dự đám cưới của Jean."

Armin mỉm cười, háo hức chờ lần đầu tiên rời trong cuộc đời của mình. Nhóc nhảy vào vòng tay của mẹ, ôm lấy Mikasa, rồi nhìn Armin lớn vẫn còn hơi đẫm nước mắt. Cả hai đều mỉm cười, hạnh phúc vì điều gì đó mà chỉ họ mới biết.

Con chim đã bay qua họ suốt thời gian qua từ từ hạ xuống và đáp xuống ngôi mộ nhỏ mà Mikasa đã làm vào tám năm trước.

Luôn dõi theo họ, luôn bảo vệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top