(ERENMIKA) LETTERS TO EREN

1.

Eren yêu dấu,

Em lại mơ thấy anh.

Chuyện này chẳng có gì mới cả— Em luôn mơ thấy anh khi ở bên cạnh anh, khi rời xa anh, và bây giờ em mơ về anh, sau khi đặt anh vào sâu lòng đất mẹ.

Khi em còn trẻ, anh là ngọn lửa trong tim, là mùa xuân trong mát, là ánh sáng trong bóng tối vô vọng xung quanh em. Anh là cả thế giới của em nhưng giờ đây anh lại không còn ở thế giới này nữa, và em đang cố gắng chiến đấu với sự thật tàn khốc này.

... Bây giờ nó giống như một căn bệnh vậy – mọi giấc mơ, mọi suy nghĩ thoáng qua, đều bị thiêu cháy bởi khuôn mặt, đôi mắt của anh, cách anh nhìn em trước khi em mất anh mãi mãi.

Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, em lại cảm thấy tội lỗi. Tớ là gì đối với cậu?  Anh đã hỏi em như thế. Hồi đó em là một cô gái dễ bối rối, không biết phải trả lời anh thế nào. Em đã không biết lẽ ra mình nên nói với anh điều em thực sự nghĩ: Tất cả, anh là tất cả của em.

Và rồi anh đã lấy mọi thứ khỏi đời em.

Khi em nói mình không còn gì là em đang nói dối. Ý em là em chỉ còn lại cảm giác tội lỗi– Một cảm giác nghi ngờ bản thân suy nhược sống dưới da này, nhói lên, rỉ máu đến tận rìa ánh mắt, khi em đã thất bại trong việc giữ anh ở lại.

Nếu em nói cho anh biết cảm giác của mình, liệu anh có ở lại không? Nếu anh nói với em rằng anh không muốn gì hơn ngoài việc được ở bên em và yêu em một cách bình thường nhất; một cách như em vẫn giấu kín riêng mình, trong giới hạn của trái tim nhỏ bé bị tổn thương; liệu đã đủ với anh chưa nhỉ?

Liệu chỉ có em đã đủ với anh hay chưa?

2.

Eren yêu dấu,

Những câu hỏi này chẳng đưa em đến đâu cả. Càng ngày em càng điên rồ hơn– Em không thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Anh lại không ở đây để trả lời. Anh không ở đây để cho em biết câu trả lời mà em luôn tìm từ sâu thẳm trong trái tim mình.

Em đã sẵn sàng ở bên cạnh anh mãi mãi– Anh biết điều đó mà. Anh gọi em là nô lệ của mình. Có lẽ đó là cách anh gọi người sẽ làm bất cứ điều gì cho anh; bởi vì em sẽ làm thế.

Có lẽ tình yêu của em chưa đủ, có lẽ tình yêu của em không phải là thứ tình yêu anh mong muốn.

Lúc đó anh mong muốn điều gì?

Đôi khi em nghĩ anh thèm muốn cô ấy- Historia, dáng người thanh tú, mái tóc đẹp và khuôn mặt đầy biểu cảm. Cô ấy biết cách nói chuyện với mọi người, biết cách truyền đạt cảm xúc của mình. Có lần em đã tưởng cô ấy đã truyền đạt những cảm xúc đó cho anh.

Nó làm em phát điên; em không thể chịu đựng được. Em đã có ý định ở bên cạnh anh. Anh không biết điều đó sao? Anh không biết rằng mặc dù em không xinh đẹp hay cao quý bằng cô ấy nhưng em vẫn yêu anh và sẽ luôn như vậy sao?

Nhưng đây là những suy nghĩ của một Mikasa ngu ngốc hơn– một phiên bản nghĩ rằng anh quan tâm đến những điều như thế này.

Bây giờ, và rất lâu sau này, em lại ước điều đó là sự thật. Em ước gì anh yêu cô ấy và ở lại vì cô ấy. Em ước gì anh đã ở lại – dù vì bất kì ai, vì bất kì điều gì.

Em ước thế giới này, nơi chúng ta sinh ra đã đủ với anh.

Bởi vì đối với em thế là đủ rồi – miễn là em có anh.

3.

Eren yêu dấu,

Em không biết làm thế nào để hòa mình vào thế giới này một cách bình thường nữa.

Historia sẽ cười em mất nếu em hỏi cô ấy– Em có bao giờ bình thường không? Sức mạnh vũ lực của em không bình thường; bàn tay dính đầy máu của em càng không bình thường.

Em luôn trông thấy anh ở mọi nơi em đi qua, mọi nơi em quay lại; khi nhắm mắt lại, anh như đã in dấu sau mí mắt của em.

Em nghĩ vấn đề là mình chưa bao giờ hiểu được một thế giới như thế này... một thế giới nơi em tồn tại còn anh thì không.

Tay em run lên khi nghĩ đến điều đó. Đó là lỗi của em khi anh không còn ở đây nữa. Tại sao em lại kết thúc cuộc đời của anh? Khi ấy em đã vì điều gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể nói chuyện lần cuối?

Có lẽ Armin đã có thể thuyết phục anh... Có lẽ chúng ta đã có thể giải thoát nhau. Em có thể giúp anh thoát khỏi chuyện đó, Eren, em biết điều đó. Em có thể bảo vệ anh. Em đã thề với mẹ anh là sẽ... em cũng đã thề với chính mình.

Sức mạnh của em chẳng có ý nghĩa gì khi không thể giữ lời hứa. Chẳng có ý nghĩa gì khi em không thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Em yêu anh, Eren.  Yêu anh rất nhiều. Em biết anh đã biết. Anh phải biết. Làm thế nào anh có thể không biết được? Anh chưa từng nhìn em dù một lần sao? Bởi vì nếu anh nhìn em dù chỉ một lần - chỉ một lần thôi - thì anh sẽ biết.

Em yêu anh, vậy tại sao em lại kết thúc cuộc đời anh? Tại sao em có thể?

Tại sao em có thể lấy đi mạng sống của người đã dạy em cách sống?

4.

Eren yêu dấu,

Liệu em sẽ được tha thứ vì đã lấy đi mạng sống của anh không?

Anh đã từng muốn thấy cả thế giới; thấy đại dương, thấy biển lửa bốc cháy, thấy biển cát trắng tinh. Nhưng anh thậm chí còn không kịp nhìn thấy; anh đã rời bỏ thế giới này quá sớm. Ngay khi thế giới này mở ra cho chúng ta, chính em đã tách anh ra khỏi ước mơ của mình.

Không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Bàn tay em mãi mãi vấy máu của anh. Em không thể thoát khỏi cái kí ức đau lòng này, Eren. Em đã chà rửa rất nhiều lần, cho đến khi tay em trầy xước, nhưng hình ảnh máu anh bắn lên vẫn in sâu vào tâm trí em.

Hình ảnh đầu anh lìa khỏi cơ thể không rời bỏ em; dù đang thức hay đang ngủ. Chính tay em cắt đầu anh rồi lại ôm và khóc vì nó.

Như thể em đã lấy trái tim của chính mình và ném nó ra khỏi lồng ngực; không có gì ngạc nhiên khi em không thể thở được nữa.

Đau lòng thật đấy, Eren. Đầu óc em, trái tim em, cơ thể em – Em không biết mình đang ở đâu nữa. Em không biết thế giới không có bạn sẽ ra sao cả.

Em đang ở đâu đó trong thế giới giữa người sống và kẻ chết, vĩnh viễn ở trong một quả cầu mà anh không còn tồn tại. Và em không muốn ở đây nữa.

Anh có rất nhiều quyền lực, Eren. Thủy tổ, Con Đường, Toạ Độ dưới chân— vậy tại sao anh không đưa em đi cùng? Tại sao anh đi đến nơi mà em không thể tìm thấy?

Em có thể ở cạnh anh được nữa không?

5.

Eren yêu dấu,

Bây giờ mọi người đều nghĩ em yếu đuối đấy. Em đã từng là một người lính, và bây giờ thì như một cái xác rỗng - với những vết nứt dài hàng dặm, khó tự đứng vững. Ngay cả Armin cũng nhìn em bằng ánh mắt thương hại, như thể em là một sinh vật đáng thương, mong manh, nhỏ bé và đáng được thương cảm.

Điều đó khiến em mất trí. Họ không biết; họ không hiểu em. Họ không biết em đã mất gì và em đã tồn tại như thế nào.

Họ không biết trước đây mạng sống của em đã bị tước đoạt như thế nào, mạng sống đã bị tước đoạt khỏi em và do em, trong quá khứ, đôi bàn tay em luôn đầy máu thế nào. Chỉ có ạnh biết điều đó - anh biết em có thể chiến đấu, biết em sẽ chiến đấu mãi mãi... Anh biết không, chính anh là người đã dạy em điều đó.

Em là người mạnh mẽ— một Ackerman mạnh nhất của nhân loại— Eren, họ quên rồi à?

Làm sao họ có thể thắng cuộc chiến mà không có em? Em đã chiến đấu với người Marley, em đã bắn lôi thương, tôi đã chém hàng trăm titan, em đã giết kẻ thù của chúng ta... Và em đã giết anh.

Em yêu anh. Và cũng chính em cứa lưỡi kiếm của mình và lấy đi mạng sống của anh. Armin biết sự thật về cảm xúc của em, mọi người đều biết, nhưng họ chỉ nhìn em bằng ánh mắt xa xăm, buồn bã khi em phải làm những gì mình đã làm. Họ chỉ đơn giản đứng bên cạnh khi tôi nhặt lưỡi kiếm của mình lên và lấy đi mạng sống anh, ngay cả khi mọi tế bào trong cơ thể em chiến đấu với chính em, bởi vì em là người mạnh nhất.

Tôi đã giết người quan trọng nhất của mình, bởi vì đó là điều em cần làm. Em biết điều gì sẽ xảy ra sau đó; nỗi đau, tức giận, hoang mang và mất mát. Em biết em sẽ chẳng cảm thấy gì nếu không có anh...

Vậy tại sao họ vẫn nghi ngờ sức mạnh của em?  

6.

Eren yêu dấu,

Gần đây em thường xuyên bị quấy rầy bởi một giấc mơ. Em ước ít nhất trong giấc mơ mình sẽ được nghỉ ngơi, nhưng lại không may mắn như vậy.

Những giấc mơ của em luôn giống với thực tế. Em mơ về ngày cuối cùng em nhìn thấy anh, em mơ thấy kiếm của em chạm vào anh. Em mơ về ngày mình kết thúc cuộc đời anh.

Ngoại trừ việc lần này khi đến trước mặt anh, em lại cảm thấy không chắc chắn. Sự kích động đã xâm chiếm cơ thể em.

Lần này đối mặt với anh, em cảm thấy tuyệt vọng. Em tức giận; em đang vung lưỡi kiếm của mình về phía anh và nói với anh những điều mà em sẽ chẳng bao giờ nói với anh trong đời thực. (Đã bao giờ em nói với anh những điều mình thực sự muốn nói chưa nhỉ?)

Em sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên anh, em nói thế. Giọng em run rẩy. Bất cứ điều gì. Nhưng anh đã đưa em đến đây. Anh đang khiến em phải làm điều này. Nghe có vẻ giống như một lời cầu xin nhỉ. Như thể em đang cầu xin anh: Làm ơn, Làm ơn đừng bắt em phải làm điều này. Eren!

Eren, anh có nghe thấy em nói không?

Đôi mắt anh nhìn em với sự hư vô đầy ám ảnh, chìm đắm trong sức nặng của cái chết. Anh luôn nói về tự do. Đây có phải là sự tự do anh muốn?

Bây giờ em đang bị kích động. Có gì vui khi mất đi gia đình?

Tâm trí em quay cuồng với những hình ảnh vỡ vụn đỏ như máu của cha mẹ. Hình ảnh dì Carla bị cắn làm đôi. Về cơ thể của Sasha khi hạ táng.

Em lại mất gia đình lần nữa. (Mỗi đêm em lại phải mất đi gia đình.) Từng khúc xương trong cơ thể em đau nhức. Sống không có trái tim thì có gì là tự do?

Nhưng anh không nghe em nói. Em có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt anh. Anh đã thoát khỏi cuộc sống này rồi; anh đã thoát khỏi tội lỗi của mình rồi.

Anh đã ở một nơi mà anh có thể chạy trên cỏ và đuổi theo những con bướm nhỏ màu xanh khi hoàng hôn xuống. Đó là điều anh luôn mong muốn. Nhưng nó lại làm tan nát trái tim em.

Khi anh mở mắt ra, em tràn ngập cơn thịnh nộ, lại cảm thấy như thể cơ thể mình sắp vỡ tung ra. (Vào nhiều ngày khác, em tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của anh không, dòng máu bị đầu độc bởi cơn thịnh nộ, tâm trí bị đầu độc bởi sự căm ghét. Những ngày khác nữa, em lại quá mù quáng vì cơn giận để có thể cảm thấy bất kỳ sự đồng cảm nào.)

Cuối cùng thì anh đã đạt được điều mình mong muốn phải không? Được tự do, và bây giờ em vẫn còn bị nhốt trong lòng hận thù, giận dữ và oán giận đối với một người đàn ông thậm chí không có mặt ở đây để gánh chịu hậu quả của nó.

Ngay cả khi chết, anh cũng không có gì thay đổi nhiều, Eren. Tình yêu của anh không bao giờ được biết đến, và lòng căm thù của em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top