(ARUANI) DISTANT ECHOES

Cô đã không đủ nhanh.

Annie biết mình rất giỏi trong chiến đấu. Cô đã được bố và Marley nhào nặn, mài giũa thành một vũ khí hữu dụng. Việc luyện tập mỏi mệt đã làm săn chắc các cơ của cô một cách hoàn hảo để thực hiện các cú đá và đòn đánh, mọi phản ứng đều theo bản năng và hoàn hảo. Và cô cũng rất nguy hiểm dù không có vũ khí, đúng như bố cô đã nói.

Cô không thích kết quả dùng bạo lực của mình, sự đau khổ mà nó gây ra cho những người mà giờ đây cô coi là bạn của mình. Và sau bao nhiêu bạo lực và đau khổ, cô đã đạt được ước mơ trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình yên, bình yên nhất ở thế giới này.

Nhưng cô không thể phủ nhận rằng sự bạo lực là một phần con người cô. Rằng khi cô quay lại, mọi thứ lại trở về đúng vị trí, giống như chiếc áo hoodie cũ vừa vặn với cô như thế nào.

Trở thành đại sứ Liên minh không phải là không có rủi ro. Tất cả họ đều biết điều đó khi nhận trách nhiệm này. Cho dù là phái Yeager muốn trả thù những người đã ngăn cản anh hùng của họ, Eren Yeager, hay vô số những kẻ cực đoan muốn giết chết tên những tên Eldia cặn bã đã gây ra rất nhiều tàn khốc trong suốt lịch sử, đều luôn muốn giết họ. Và nếu không có sự hiện diện của chiếc nhẫn và nhận thức rằng cô có sức mạnh của siêu vũ khí trong lòng bàn tay, hay sức nặng an ủi của bộ cơ động 3D trên hông, Annie biết rằng nhóm của cô, gia đình cô, sẽ tổn thương hơn bao giờ hết.

Họ đã đúng. Giữa các chiến binh Marley hiện không còn tồn tại và những thành viên dày dặn kinh nghiệm nhất Trinh sát đoàn, họ đã tạo thành một nhóm đáng gờm. Quá đủ để xử lý những nỗ lực nhỏ lẻ, tuyệt vọng, gần như buồn cười đó. Nhưng những nỗ lực này ngày càng có tổ chức và phức tạp hơn.

Họ đang đàm phán ở Paradis với Nữ hoàng Historia. Cô ấy sẽ luôn là Krista đối với Annie, nhưng Annie đảm bảo sẽ sử dụng những chức danh phù hợp để tránh dị nghị. Đôi điều về đàm phán thương mại với Marley và cải cách nhập cư. Annie mất hứng thú tương đối nhanh chóng, quay lại thói quen cũ, cảm thấy khó chịu khi quan sát đám đông. Rồi một tia sáng bạc lọt vào mắt cô, theo bản năng cô chạy về phía trước, nhẹ nhàng né đòn tấn công của con dao, tóm lấy cánh tay đang giữ nó và bẻ gãy. Kẻ tấn công là một người đàn ông trung niên, cao hơn cô khoảng 13cm, hét lên đau đớn. Quét mắt lần nữa, cô nhìn thấy tên đồng phạm bắt đầu rút một khẩu súng lục, một khẩu Mauser, có lẽ được lấy được từ những người Marley đào thoát. Cô thu hẹp khoảng cách trước khi kẻ tấn công có thể rút súng ra hoàn toàn, hất ra khỏi tay gã và dùng trọng lượng của gã chống lại chính gã, ghìm gã xuống đất. Trong lúc lơ đãng, cô chợt thấy Connie đang chạy đến bên mình để bắt giữ tên đầu tiên, Pieck sơ tán những nhà ngoại giao còn lại, trước khi hai phát súng vang lên, tiếng vang như sấm dội ra khỏi tường phòng. Annie nhìn sang thì thấy kẻ xả súng đang bị các thành viên của đội cận vệ hoàng gia xử lý, nhưng tiếng la hét dường như vẫn chưa dừng lại.

"Armin!" Tiếng hét của Reiner nhuốm màu lo lắng. Annie cảm thấy một luồng lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Sợ hãi. Một điều mà cô đã không cảm nhận được trong một thời gian rất dài. Chạy đến đám đông đang chen chúc trước một vũng máu đang ngày càng lan rộng, tầm nhìn của cô thu hẹp lại, thính giác ngày càng bị bóp nghẹt.

Có ai đó trong đám đông xung quanh vũng máu, là Jean, cậu nhẹ nhàng kéo những người khác ra cho cô bước đến.

Armin nằm giữa vũng máu. Sự hoảng loạn ngay lập tức bao trùm lấy Annie. "Mau đến cứu người đi!" cô ra lệnh, tiến lại gần hơn để cố gắng cầm máu từ vết thương ở bụng anh. Tại sao không ai làm gì cả? Động tác cô dừng lại khi ánh mắt rời khỏi bụng và hướng tới khuôn mặt của Armin.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh, thường chứa đầy sự thông minh và hiền hòa, giờ mở to và trống rỗng. Tóc của anh phủ đầy máu, vụn não và mảnh xương. Trên trán anh, nơi cô đã đặt vô số nụ hôn yêu thương trước khi họ chìm vào giấc ngủ, là một cái lỗ xấu xí. Mọi thứ như ngừng lại với Annie, cô không thể cảm nhận được một cảm giác nào khác ngoài hình ảnh trước mặt.

Anh ấy đã chết. Giọng nói đã giúp cô sống sót trong chiến đấu chỉ ra. Có lẽ đã chết trước khi ngã chạm sàn.

"Armin?" Annie cầu xin, quỳ xuống, đặt tay lên vai anh như muốn lay anh dậy.

Anh ấy chết rồi, người chết sẽ không trả lời.

"Armin, làm ơn!" những cơn ngứa ran chạy khắp từng sợi thần kinh. Annie nửa ôm Armin lên, đầu anh ngửa ra sau, cô cố ôm lấy như thể điều đó sẽ thay đổi tình hình hiện tại. Không phải. Không được. Làm ơn đừng là anh.

Annie cảm nhận có ai đó đang cố gắng gỡ cô ra khỏi Armin, ai đó nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó vào tai cô. Cô rên rỉ. Tất cả những ước mơ, mong muốn, tình yêu của cô đều biến mất. Đáng lẽ phải là em. Lẽ ra em phải bảo vệ anh. Em đã hứa với Mikasa là sẽ bảo vệ anh. Cô ôm chặt anh, vùi mặt vào ngực anh, mong chờ được nghe thấy nhịp tim đập như vô số lần trước đây. Nhưng chỉ có sự im lặng chào đón cô. Cô lại hét lên, hòa lẫn với tiếng nức nở, không cảm thấy gì ngoài ngọn lửa đau buồn. Nhắm mắt lại, cô nhận ra mình đang khóc. Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn không phải anh ấy. Bất kỳ ai ngoại trừ anh ấy. Mọi tư duy logic đều bắt đầu rời bỏ cô

Có thứ gì đó dịch chuyển, chảy ra từ bên trong cô, một tia chớp sáng chói mà cô có thể nhận thấy ngay cả khi nhắm mắt lại.

Annie mở mắt, thở hổn hển, gập người lại, theo bản năng ôm lấy đầu gối, tim đập thình thịch. Cô chớp mắt thật nhanh, cố gắng xóa đi sự mờ ảo khỏi tầm nhìn của mình. Nhìn vào chân mình, cô nhận thấy mình không hề mặc đồng phục Đại sứ. Đây là bộ cơ động 3D?

"Này, cô có ổn không? Xe ngựa sẽ tới đây bất cứ lúc nào đó!" Cô nhìn sang, thấy một người lính mặc quân phục của Paradis, cùng với huy hiệu quân Cảnh vệ không còn tồn tại.

Annie lảo đảo đứng dậy, nhìn xung quanh. Những ngôi nhà san sát, những con đường lát đá cuội. Giống như ở Stohess. Cô thận trọng ngước nhìn lên trên, sợ hãi những gì cô nhìn thấy. Những bức tường cao ngất ngưởng chứa đầy một bí mật khủng khiếp. Cô nhìn xuống xem mình đang mặc gì. Một bộ quân phục cảnh vệ với một khẩu súng trường khoác trên vai. Điều này có thật không? Một giấc mơ? Một cơn ác mộng? Hình phạt vì để Armin chết?

Tiếng ngựa khua vang cảnh báo cô, và theo bản năng cô cùng những người lính khác chào xe. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô, rời rạc. Armin đã chết. Armin đã chết. Armin chết vì mình. Nhưng nếu mình ở đây, ngay bây giờ, điều đó có nghĩa là...

Annie không để ý đến những chiếc xe ngựa đang chạy ngang qua, những người còn lại trong Cảnh vệ đoàn cũng chạy theo sau. Nhưng cô nghe thấy tên mình được thì thầm từ một con hẻm. "Annie ."

Cô cứng đờ, nuốt xuống tất cả nỗi đau buồn đang trào dâng, nhờ cảm giác nhẹ nhõm giúp cô. Anh ấy còn sống, ở đây. Nhưng nên làm gì đây? Nếu phớt lờ anh ấy, liệu anh ấy có sống được không? Mình có thể trốn thoát được không? Mình có xứng đáng được gặp lại anh ấy không? Nhưng...

Một tiếng kêu khác vang lên kiên quyết hơn. "Annie!" Cô thở sâu. Cô yếu đuối, và sự cám dỗ được gặp anh, chỉ một lần nữa, còn sống và còn thở vẫn chiến thắng. Run rẩy, Annie bắt đầu đi về phía giọng nói. Rẽ vào góc phố, Armin, lúc này cao ngang cô, chào cô.

"Này. Giờ cậu thực sự là thành viên của Quân Cảnh vệ rồi nhỉ."

"Armin." Cô cố gắng nhìn vào anh, nhưng anh thì khác. Mái tóc cắt hình bát úp dưới một chiếc áo mưa, những đường nét trẻ con hơn và vẻ mặt không phải là sự ngưỡng mộ thường thấy mà cô thấy hướng về phía mình mà là một quyết tâm căng thẳng, mâu thuẫn. Phải. Đó không phải là anh ấy. Anh ấy không biết mình. Anh ấy không yêu mình. Lúc này, anh ấy đang nhìn Titan Nữ Hình. Annie cố gắng đè nén cảm giác cô đơn tột độ lại.

Xa xa, Annie nhận ra mình vẫn chưa trả lời, chỉ có sự im lặng kéo dài. Armin dường như trở nên lo lắng hơn trước, "Tớ cần sự giúp đỡ của cậu, Annie."

"Bất cứ điều gì," cô dễ dàng trả lời.

Armin có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu trả lời đó. "Cậu sẽ giúp chúng tớ giúp Eren trốn thoát chứ?"

"Được thôi," Annie trả lời, hầu như không cần lắng nghe. "Dẫn đường."

Armin dường như dừng lại vì ngạc nhiên, giật mình quay lại. Bất chấp hoàn cảnh, Annie phải nhịn cười trêu chọc. Bất cứ ai khác có lẽ sẽ nghĩ Armin vẫn bình tĩnh, nhưng cô đã biết được qua những lời kể của anh trong nhiều năm sau. Armin đang tranh đấu rất rõ ràng; mọi chuyện không diễn ra như anh mong đợi. 

"Cậu không định hỏi về kế hoạch à?" Armin thận trọng hỏi.

Annie nhún vai. Lần cuối cùng cô đến đây, cô đã cố gắng nhìn thấu ý định của Armin đang cố gắng tìm hiểu xem liệu cô có bị phát hiện hay không và liệu cô có nhân cơ hội này để bắt Eren hay không. Cô đã đoán đúng, Armin luôn biết cô là người như thế nào, nhưng một phần trong cô muốn anh nghĩ cô là người tốt nên cô phải nhân cơ hội bắt Eren về. 

"Tôi nghĩ có lẽ cậu cần tôi giúp vượt qua các trạm kiểm soát, phải không?"

Armin chớp mắt. "Đúng thế. Chỉ là..." Armin có vẻ không thoải mái, "Thường thì cậu không dễ bị thuyết phục giúp đỡ đâu."

Cô có thể nói gì về điều đó? Rằng cô đã hứa với anh, bốn năm sau, dưới ánh trăng ở nơi tàn tích đổ nát của thế giới, rằng cô sẽ luôn ở đó vì anh? Rằng cô đã thất bại một trong những lời hứa với anh và cô không thể chịu đựng được việc thất bại thêm một lần nào nữa? Rằng cô biết anh đang dụ cô vào bẫy, nhưng cô sẽ làm điều đó miễn là giữ anh được an toàn? Annie hít một hơi, giải tỏa suy nghĩ của mình. "Đi thôi Armin."

Cô tháo dây đeo khẩu súng trường ra, đặt nó dựa vào tường. Nó chẳng có tác dụng gì mấy so với sức mạnh titan của cô. Annie do dự trước khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay bóp cò súng. Phương sách cuối cùng, nếu cô cần đông cứng lại. Cô không bỏ lỡ cách Armin cẩn thận quan sát chiếc nhẫn. Niềm tự hào và ngưỡng mộ tràn ngập trong cô. Anh luôn tinh ý, lần trước cô thực sự không có cơ hội qua mặt anh.

Khi Annie đi theo Armin, cô cố gắng hết sức nghĩ ra một kế hoạch. Cô có thể thay đổi mọi thứ, cứu mọi người không? Nhưng nếu cô thay đổi mọi thứ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những sự thay đổi của cô khiến Armin bị giết sớm hơn? Nghiến răng thất vọng, cô ước gì Armin ở đây. Armin của cô. Anh sẽ biết phải làm gì, anh sẽ có thể cứu được mọi người, có thể ngăn chặn được Rung chấn.

Bây giờ có lẽ mình có thể vượt qua được với bộ cơ động 3D của mình. Leo lên bức tường cao nhất và biến hình. Có lẽ như vậy sẽ an toàn hơn cho tất cả mọi người. Nhưng sau đó mình sẽ làm gì? có thể làm gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu có gì đó thay đổi và Armin bị thương?

Annie tự cắt lời mình. Bây giờ cô chỉ có một mục tiêu. Phải bảo vệ Armin sống sót. Và chỉ có một cách chắc chắn để làm điều đó. Nuốt xuống nỗi sợ hãi khi phải quay trở lại nhà ngục pha lê, Annie tự nhắc nhở mình tại sao cô lại làm điều này. Vì đôi mắt hiền lành, sáng ngời, luôn chăm chú đó. Vì sự dũng cảm, ham học hỏi, thông minh. Vì vòng tay sẽ ôm cô trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, hoặc nhắc nhở cô rằng nhà ở đâu. Cô tập trung vào kế hoạch của mình. Sau khi pháo sáng được bắn ra, cô sẽ cố gắng tránh xa Armin nhất có thể trước khi biến hình. Có lẽ cô sẽ cố viện ra một lý do yếu ớt nào đó để chiến đấu, cố gắng tránh xa bất kỳ trinh sát nào, trước khi kết tinh bản thân.

Eren và Mikasa đã xuất hiện cùng với Armin và cô. Eren và Armin đang nói về sự lỏng lẻo của các nghị sĩ, nhưng Annie chỉ tập trung vào Armin. Nếu cô lại phải dấn thân vào sự cô lập một lần nữa, cô muốn ở gần anh nhất có thể. Nhớ lại mọi thứ về anh sẽ giúp cô vượt qua bóng tối. Mái tóc vàng sẽ thay đổi phù hợp với khuôn mặt anh một cách đẹp trai. Đường quai hàm sẽ sắc nét và cô ấy sẽ dịu dàng khám phá vô số lần. Cô đứng thẳng và tự tin hơn.

"Này Annie, cậu ổn chứ? Trên mặt tớ có dính gì à?" Armin đã nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Không thể kiềm chế được, má cô ửng hồng, rồi nhìn đi nơi khác. Cô bắt gặp ánh mắt của Mikasa đang trầm ngâm nhìn cô. Phần còn lại của cuộc đi bộ trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Cuối cùng, họ đã đến được cầu thang.

"Chúng ta sẽ đi qua đây." Giọng Armin có vẻ ngập ngừng. "Đó là những gì còn sót lại của thành phố ngầm mà họ đã lên kế hoạch xây dựng từ lâu. Nếu tớ đúng, nó sẽ dẫn chúng ta đến khu vực gần cổng ngoài."

"Làm tốt lắm, Armin, thật tuyệt vời!" Eren vội vàng đồng ý, đi theo xuống. Annie nhếch mép cười. Anh quả là một kẻ nói dối tệ hại. Mikasa có vẻ trầm ngâm quay lại trước khi theo Armin và Eren bước xuống bậc thang. Annie đứng yên ở đầu cầu thang, sự mệt mỏi bắt đầu tràn ngập trong cô.

Bộ ba dừng lại khi nhận thấy cô không đi theo họ. Eren quay lại, giọng điệu nhẹ nhàng, "Có chuyện gì vậy, Annie? Cậu không sợ không gian tối tăm, chật chội phải không?" 

Annie cắn môi. Cô đã nhớ ra Eren là gã đầu đất thích tự sát. Một tên liều lĩnh và dũng cảm, ghét Titan và muốn giải phóng nhân loại. Ai đã trở thành người sẵn sàng làm những điều quái dị để đảm bảo an toàn cho bạn bè của mình. Một người mà cô vừa khinh bỉ vừa kính trọng.

Nhưng không có thời gian để tìm hiểu bất cứ điều gì. Không có thời gian. Annie thở dài. "Tôi nghĩ cậu biết tại sao tôi không thể xuống đó mà, Armin." Armin nhìn vào mắt cô, trong đó có sự kinh hãi và tò mò. Cô quay mặt đi vì không thể chịu nổi ánh nhìn đó. Đôi mắt đó luôn có ý nghĩa gì đó đặc biệt với cô.

Eren hét lên, giọng tuyệt vọng. "Cậu đang làm cái quái gì thế? Đừng vòng vo nữa và đến đây đi!" Cậu ta bước lên vài bước như muốn kéo cô xuống. "Đừng có đùa kiểu đó. Cậu có thể chứng minh điều đó chỉ bằng cách bước xuống đây thôi!"

Ngay cả bây giờ, khi mọi sự thật đều chĩa vào cô, Eren vẫn cố gắng tin tưởng một cách tuyệt vọng rằng cô vô tội, rằng cô đứng về phía họ. "Tôi xin lỗi, Eren," Annie nói. Tôi xin lỗi vì tôi không làm gì để cứu được cậu. Tôi có người tôi cần bảo vệ.

"Làm ơn, chúng ta hãy nói chuyện đi, Annie!" Armin cầu xin. "Chúng ta có thể làm việc này. Hãy tin tớ!"

Annie cảm thấy thôi thúc được nhìn Armin lần cuối, một hỗn hợp cảm xúc – đau buồn, yêu sâu sắc, xấu hổ, đong đầy tình cảm – bắt đầu lấn át cô. Có rất nhiều điều cô muốn bày tỏ nhưng không có thời gian để làm điều đó. "Sao lại là em, Armin?"

Sự lo lắng của Armin dường như bị chia cắt bởi sự bối rối. "Cái gì?"

"Đáng lẽ phải là anh," Annie tiếp tục khi nhận ra rằng cô không có ý nghĩa gì với phiên bản Armin này. "Nếu anh ở đây, nơi em đang đứng lúc này, anh sẽ có những lựa chọn đúng đắn nhất. Anh sẽ biết phải làm gì." Annie nén lại tiếng nức nở. "Nhưng em không phải là anh." Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể, không thể tránh khỏi việc thay đổi những gì sẽ xảy ra không thể cứu vãn được. Em yêu anhLẽ ra em mới là người phải chết . Em xin lỗi vì đã thất bại, vì đã không bảo vệ được anh. Em sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Annie cố gắng hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. "Hãy bắn pháo sáng đi, Armin," giọng điệu của cô trở lại với giọng điệu đều đều, vô cảm mà cô ấy đã giữ suốt cuộc đời mình. Một lá chắn để ngăn chặn mọi cảm giác, mọi phản ứng. "Cậu biết đó là việc cậu phải làm mà." Cô ngước mắt lên trời, mở lưỡi dao trên chiếc nhẫn của mình và chờ đợi trận chiến bắt đầu.

Cô chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Nhưng thay vì tiếng pháo sáng, tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng lạch cạch phát ra từ cầu thang. Cô theo bản năng quay về phía đó và thấy Armin đang chạy về phía cô, hai tay dang rộng. Có lẽ là hình thức chiến đấu kỳ lạ nhất mà cô từng thấy, cô đã có thời gian để suy ngẫm trước khi nhận ra rằng Armin đang tích cực phá hoại kế hoạch của mình – cô không thể biến hình khi ở gần anh đến vậy. Nắm chặt tay cầm của bộ cơ động, Annie quay ngoắt lại, sẵn sàng phóng móc. Nhưng Armin nhanh hơn, lao thẳng vào cô bằng một cái...ôm? Cô thực sự chỉ có thể chớp mắt, cánh tay bị ép chặt vào người cô bởi lực ôm từ anh. Annie cố gắng nhìn anh để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh đã vùi mặt vào cổ cô.

"Tôi đã bảo cậu bắn pháo sáng chứ không phải thả nó xuống," Annie ngơ ngác, cố gắng không hy vọng, không tan vào vòng tay Armin như bản năng.

Armin cười yếu ớt. "Em lẽ ra không nên ra lệnh cho anh như thế nữa." Anh đưa mặt ra khỏi vai cô, nhìn vào mắt cô, giờ đây là ánh mắt quen thuộc, yêu thương và lo lắng. Nó khác biệt với lúc nãy, xa xăm trong Annie lay động, không cần phải ngước lên nhìn anh khi ở quá gần. Sau đó, phần còn lại của bộ não Annie bắt kịp. Lần này, cô không thể ngăn được niềm hy vọng đang nảy nở trong lồng ngực.

"Armin." Giọng cô nghẹn ngào vì xúc động, giọng điệu giống là một nữ tu đang tôn thờ một thứ quý giá.

"Annie." Cô luôn thích cách anh gọi tên cô, như thể đó là điều gì đó đáng ngưỡng mộ. Chính là anh. Anh ấy còn sống. Mình không đơn độc. Annie muốn cười và nức nở nhẹ nhõm, đưa tay đáp lại vòng ôm của anh. Miệng cô mấp máy, nhưng không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Anh ấy còn sống. Anh ấy còn sống. Anh ấy là của mình và anh ấy còn sống. Và rồi cô nhìn qua vai anh, không thể ngăn mình bật ra một tiếng cười có vẻ điên rồ, một cách để thể hiện mọi thứ đã trào dâng trong cô.

Eren trông sửng sốt, như thể cô và Armin đã mọc thêm ba cái đầu. "Armin, cậu đang làm gì vậy!? Tránh xa cô ta ra! Annie là ả Titan Nữ Hình đó!" Eren bắt đầu chạy đến, có lẽ là để kéo Armin lại, nhưng Mikasa tóm lấy vai cậu ta, giữ chặt. Annie nhìn Mikasa, thấy đôi tay cô ấy buông ra, khuôn mặt đầy nhẹ nhõm. Làm Annie nhớ lại cuộc trò chuyện tám năm sau, ở một kiếp sống khác, nơi cô đã hứa sẽ bảo vệ Armin bằng cả mạng sống của mình. Niềm vui của cô nhạt dần, biến thành tảng đá tội lỗi sâu trong lòng cô. Tôi xin lỗi, Mikasa. Tôi đã không bảo vệ được anh ấy.

Nhưng cô gái phương Đông chỉ mỉm cười đáp lại. Bây giờ cậu đang bảo vệ cậu ấy.

Annie chuyển sự chú ý trở lại Armin, thì thầm vào tai anh một cách khẩn trương. "Anh biết đấy, cậu ấy nói đúng. Anh phải tránh xa em ra. Anh sẽ bị coi là đồng phạm, và em không thể thân thiết với anh đến thế này được."

Lúc đó, Armin dường như siết chặt vòng tay hơn. "Em định làm gì vậy, Annie?" Armin dường như đang quan sát khuôn mặt cô, tìm kiếm thứ gì đó.

Annie nuốt khan, nỗi xấu hổ tràn ngập trong cô. Cô đã dự định làm thay đổi thật ít. "Bất cứ điều gì để giúp anh sống sót," cô thì thầm.

Armin dường như hiểu được ý của cô, vẻ mặt cứng lại đầy quyết tâm. "Anh sẽ không để họ làm tổn thương em. Anh không thể để em trải qua chuyện đó lần nữa." Lòng cô mềm như nước trước sự quan tâm mà anh luôn dành cho cô. Nhưng một phần khác hét lên thất vọng.

"Armin," Annie cảnh báo. Các trinh sát đang chờ sẵn để tấn công, và cô không có cách nào đảm bảo an toàn cho anh. Bây giờ anh đang gặp nguy hiểm hơn năm phút trước, khi anh đang ở bên cạnh cố bắt cô. Như thể đồng bộ với suy nghĩ của cô, âm thanh của bộ cơ động vang vọng khắp không trung.

Những mệnh lệnh vang lên. "Armin, tránh xa Annie ra!" Cô quay về phía mối đe dọa, tay hướng về phía lưỡi kiếm của mình. Xác định những kẻ tấn công là Jean và Connie với thanh kiếm đã rút ra, tất nhiên là họ, Annie quyết tâm tìm cách tước vũ khí của họ.

"Annie, thả Armin ra!" Annie thừa nhận có lẽ trông giống như cô đang bắt con tin. Nhưng trước khi cô có thể thực hiện thêm bất kỳ hành động nào, họ dường như dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên và sốc. Chắc hẳn họ đã tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ, Annie Leonhart khó gần và Armin Arlert mọt sách ôm nhau như thể là tình nhân cũ.

Nhưng có lẽ suy cho cùng thì đó cũng không phải là một cảnh tượng xa lạ đối với Jean và Connie, vì khuôn mặt của Jean dường như tràn đầy sự nhẹ nhõm và thận trọng. "Annie!" cậu ta gọi, "Đã thay lòng đổi dạ rồi phải không? Không còn muốn trở thành Titan Nữ Hình nữa à?" Annie mở miệng định trả lời, để xác nhận danh tính của mình, nhưng vẻ mặt kinh tởm trên khuôn mặt Connie khiến cô dừng lại. 

"Cô đã phải lòng Chỉ huy Paradis bảnh bao phải không, Annie?" Bây giờ Connie đang cười toe toét, giọng cậu ấy đầy tiếng cười được ngụy trang một cách kém cỏi.

Annie quay đi, dùng tay làm một cử chỉ thô lỗ và đáp lại, "Biến đi, Connie." Tiếng cười đầy nhẹ nhõm là câu trả lời duy nhất của họ khi họ chạy đến chỗ Armin và Annie. Cả hai ôm chặt Armin không muốn buông ra. Mikasa bình tĩnh bước tới, tham gia cùng họ, trong khi Eren dường như đi theo phía sau, trông như thể thế giới đang kết thúc trước mặt vậy.

"Các cậu này, tớ hy vọng đây không chỉ là một giấc mơ," Connie bày tỏ mong muốn của cả nhóm.

"Tớ không nghĩ là như vậy," Armin trả lời, "Cảm giác này quá thật." Lúc đó Annie ôm chặt anh hơn. Tốt hơn hết nó không chỉ là một giấc mơ. Cô nhìn Mikasa, bắt gặp ánh mắt của cô ấy trước khi nghiêng đầu trêu chọc về phía Eren. Khuôn mặt Mikasa đỏ bừng.

Thêm nhiều bộ cơ động được kích hoạt đã cảnh báo cô về mối nguy hiểm, nỗi sợ hãi đột ngột bao trùm lấy cô. Annie theo phản xạ ôm lấy gáy mình. Đó là Levi Ackerman, anh ấy đang nhìn cả nhóm bằng con mắt soi mói nhưng cũng đầy trìu mến. "Tất cả các đơn vị đứng yên!" Anh ra lệnh. "Hành động lần này hủy bỏ." Những trinh sát đang chờ đợi khác bắt đầu rời khỏi nơi ẩn náu, tiến về phía họ.

Annie nhận ra một trong số đó, một người phụ nữ đeo kính với mái tóc điên khùng, người đã chết ở Odiha. Thiếu miếng che mắt mà Annie đã thấy lần trước. "Levi! Muốn giải thích chuyện này là sao không?"

Levi gần như phớt lờ cô, đi về phía cả nhóm. "Tôi sẽ giải thích sau, Bốn mắt," anh nói. Anh ấy đưa ánh mắt phán xét về cả nhóm. "Lũ nhóc các cậu không thể làm việc này một cách kín đáo hơn được à?"

Armin chỉ có thể nhún vai, quay về phía ngài binh trưởng và hứa, "Lần này chúng ta sẽ làm đúng, binh trưởng Levi."

Levi giữ ánh mắt của mình, gật đầu nhẹ trước khi giơ nắm đấm trước ngực để chào. "Tôi cũng không mong đợi gì hơn đâu, Đoàn trưởng Arlert."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top