MVQ

Nguồn: https://sathuy.wordpress.com/2011/02/05/m%E1%BA%A1c-vong-quy/

Tác giả: Sắc Như Không.

Chuyển ngữ: công cụ CCP và QT.

Hiệu chỉnh: Sa Thủy.

Cố vấn: Mộc Khương.

Quà dành tặng cho Luck Fox từ Sa Thủy.

"Món quà rất nhỏ, làm vội vàng, đến phút cuối mới tìm thấy truyện này,

bi thán, nhẹ như tơ, luyến lưu day dứt. Fox đừng chê..".

Hãy cùng xem truyện và nghe Mạc Vong Quy

...Ở nơi đâu, cũng "Đừng quên về" nhé!

---------

"Ngày xửa ngày xưa, từ lâu rất lâu rồi có một ngọn núi, trên ngọn núi đó có một ngôi miếu, trong miếu có một lão hòa thượng đang ngồi, kể chuyện xưa tích cũ cho các tiểu hòa thượng nghe, chuyện là như thế này ... Chuyện xưa kể rằng ..."

"Phu tử (1), những chuyện xưa này tất cả đều nhàm chán vô cùng, chúng con đều không thích nghe đâu".

"Hay .. hay là ...phu tử, người đổi chuyện khác, kể chuyện khác cho chúng con nghe đi ..."

"Xin người giảng lại, xin người giảng lại ..."

" Giảng lại ư? Chi bằng người nói cho chúng con nghe truyền thuyết xưa về khối "Mạc vong quy"(2) đi có được không?"

"Mạc vong quy" nằm cách mấy dặm bên ngoài tiểu thôn, là một khối kỳ nham tọa trên mặt đất, nếu xếp đặt nó trên giường, thì lớn lớn nhỏ nhỏ cũng giống như hình dáng người đang ngồi đó chờ đợi, người trong thôn làng nói rằng nó là một tảng đá thật kỳ lạ, bởi vì theo như các bậc lão nhân trong thôn truyền nhau kể lại rằng, nó tồn tại đã vạn năm mà không thay đổi, kinh qua muôn sự đổi dời mà bất di.

Tảng đá ấy kiên định tồn tại như thế, nên người trong thôn nhất nhất đều cho rằng nó là một hòn đá nhân duyên, truyền thuyết nói chỉ cần đến đây trước khi bái đường kết tóc, mà nằm bên nó, phu thê ân ái, hòa hợp, sẽ bạch đầu giai lão.

Hơn nữa, không biết là từ bao giờ, trên khối thạch nham ấy đã có ai đó khắc lên ba chữ - Mạc vong quy.

Và không có ai hiểu được ba chữ ấy đích thực có nghĩa là gì, cũng không rõ chính xác là ai đã khắc ba chữ ấy, người trong thôn tự nhiên coi đó là thần tích còn lưu lại đến nay.

Tiểu thôn nằm ở vị trí ít người lai vãng, xung quanh bốn bề chỉ toàn là núi, khung cảnh sơn minh thủy tú, động lòng người, khách du nhàn đến nơi đây tham quan đặt cho chốn này một cái tên gọi là Vọng Diêu Thôn. Trong thôn có một thư viện nhỏ, ngày thường nông gia đều đi làm ruộng và đem mấy đứa nhỏ trong nhà gửi ở đây, vốn không trông mong cho bọn chúng đọc sách khảo thủ công dang làm rạng rỡ tổ tông mà chỉ mong mấy đứa nó không nghịch ngợm, gây sự chung quanh gặp phải rắc rối là tốt lắm rồi.

Nơi viện tử ấy chỉ có một giáo thư, đồng thời cũng là lão sư, tuổi tác đã lớn, mắt như hoa liễu, bộ râu khẽ rung rung, bộ dáng lúc nào cũng cười cười tủm tỉm, hòa ái dễ gần, bọn trẻ nhỏ yêu thích hắn vô cùng, và việc thích thú nhất chính là mỗi ngày quá giờ ngọ, tụ tập lại dưới tàng cây, níu áo phu tử nghe kể chuyện xưa.

Phu tử chính là khi còn trẻ, đã vân du dạo bước khắp nơi, đi qua không ít chốn, những câu chuyện xưa người kể luôn có ý tứ mới mẻ ngập tràn thú vị, nghe đến trăm lần cũng không chán, làm bọn trẻ ngồi nghe đến mê mẩn.

"Phu tử, câu chuyện xưa về "Mạc vong quy", ngài có biết hay không?". Một tiểu hài đồng tò mò hỏi.

Phu tử cười cười, nếp nhăn nơi khóe mắt khẽ động, đôi mắt nheo nheo lại: "Có biết, có biết chứ, đây là câu chuyện đã xảy ra trước đây thật lâu, rất là lâu rồi ..."

"Trước đây, nơi này cũng là một thôn nhỏ, "Mạc vong quy" tại đó cũng không hẳn là một khối thạch nham, chỗ ấy có một thư sinh cư ngụ, mẫu thân của hắn vì sinh khó nên sau khi sinh hắn xong thì qua đời, cũng vì thế mà thể trạng của hắn từ nhỏ đã yếu ớt, nhiều bệnh, dù muốn cũng khó lòng xuất môn, chỉ có thể thông qua đọc thi thư để tìm hiểu về thiên hạ, nhân tình thế thái.

Năm hắn mười tám tuổi, phụ thân cũng qua đời, lưu lại cho hắn một gian phòng nhỏ với sự cô đơn tịch mịch, từ đó mỗi ngày hắn thường hướng lên trời cao, nói một câu - Ước gì có người nào đó cùng ta trò chuyện, thì tốt quá nhỉ!"

Một đứa bé gái đầu búi củ hành nghe đến đó không nhịn được ngắt lời "A, con biết rồi, là Bồ Tát nghe được lời khẩn cầu của thư sinh ấy liền hiển linh, đúng không ạ?"

Bọn nhỏ nghe xong đều đồng lòng đưa ánh mắt nhìn về phía vị tiên sinh, phu tử khẽ cười mà gật đầu, tay khẽ sờ chùm râu mép.

"Có điều, bất quá là, người nghe thấy nỗi lòng của hắn lại không phải là Bồ Tát, mà là một thần tiên".

"Là thần tiên?"

"Đúng, trên trời cao có một thần tiên rất ham chơi, y thích ngao du ngoạn mỹ cảnh mọi nơi, mà khắp chốn ở tiên gia y đều đã ngoạn chán chê rồi, thế là y đến nhân gian ngoạn nhạc. Ngày hôm ấy đúng lúc y đằng vân trên không trung đi ngang qua tiểu thôn thì nghe được lời ấy của thư sinh nọ, vì tò mò mà dừng lại rồi hạ xuống trước mặt thư sinh".

Nói đến đây, phu tử dừng lại, có chút do dự, ánh mắt nhìn về một phương xa xăm, trong đôi mắt tựa hồ như đang ẩn chứa điều gì..

Đám nhi tử không hiểu, nhằm hướng phu tử, giật giật vạt áo mà cật vấn y: "Phu tử, sao người không kể tiếp đi?"

"Ừ ...", khẽ thu hồi tầm mắt, phu tử nhẹ lắc đầu không đáp, mà tiếp tục kể câu chuyện xưa còn đang bỏ dở.

"Đã có người nguyện ý cùng mình trò chuyện, thư sinh kia thực sự rất vui mừng, cũng không hỏi đến thân phận người mới đến, liền mời người vào phòng. Thần tiên, y nhìn thấy thư sinh mi mục thanh tú, đơn thuần thiện lương, trông giống như một con thỏ trắng nhỏ mềm mại, đáng yêu, y càng nhìn càng cảm thấy thích thú".

"Hai người cùng đối ẩm thưởng trà xanh, ngồi trong gian phòng nhỏ cùng nói chuyện trời đất, tán gẫu chuyện thế gian, câu chuyện càng lúc càng hăng say". Nói xong, trên môi phu tử khẽ vang lên hai tiếng cười. "Thật sự là dễ chịu vô cùng".

"Vậy còn sau đó thì sao, phu tử?"

Sau đó à? Sau đó thần tiên nhận ra con người thư sinh này thực sự rất đa tài, hiểu biết sâu rộng, người như thế lại chẳng thể bước chân khỏi chốn hẻo lánh này mà du ngoạn, thật sự đáng tiếc bao nhiêu. Thế là, y liền nghĩ ra một biện pháp, cứ mỗi lần đằng vân giá vũ phiêu bạt du ngoạn, sau mỗi chuyến đi như thế sẽ trở về kể lại cho thư sinh nghe những câu chuyện về nơi đó, rồi đàm đạo cùng hắn, coi như bù lại việc hắn không thể xuất môn.

"Cái này là như vậy sao, thần tiên quả thật đúng là người tốt mà". Một cậu bé gật gật đầu nói.

Ai ngờ, phu tử lại lắc lắc đầu mà nói: "Hoàn toàn không phải vậy, có là thần tiên hắn cũng có tư tâm, hắn không cam lòng lúc nào cũng ở bên kề cận thư sinh, bởi vì, hắn rất là ham chơi!".

"A, lại là như thế này sao? Còn thư sinh kia thì sao, hắn cũng đồng ý?"

"Có, hắn đồng ý". Nói đến đây, phu tử khe khẽ thở dài " Bất tri bất giác, bọn họ đối với việc này có sự ăn ý, mỗi năm cứ cuối mỗi quý lại gặp mặt nhau một lần, mỗi lần ấy thần tiên lại ngụ lại nơi nhà thư sinh ba ngày ..."

"Thần tiên có thói quen, mỗi khi y đến trước cửa hiên nhà của thư sinh, đều có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm thanh nhã của chén trà hương, hơn nữa, còn có thể nhìn thấy thư sinh mỉm cười ôn nhu, ngồi ở cửa mà nói với hắn rằng "Ngươi đã tới rồi!". Sau đó, hai người cùng nhau vào nhà chính là một phen tâm tình, có đôi khi còn vừa chơi cờ vừa đàm luận, thực là thích ý vô cùng".

"Mà hết ba ngày, thần tiên lại muốn ra đi, khi ấy thư sinh người ấy hắn sẽ nói :" Đi đường nhớ thật cẩn thận, đừng quên về, nhé!".

"A, nguyên lai là người thư sinh kia sợ thần tiên sẽ quên ước định thời gian".. Một tiểu hài tử như bừng tỉnh chợt hiểu ra.

Đứa trẻ khác dường như lại có vẻ không giải thích nổi: "Không phải nói thần tiên đã thành thói quen rồi sao?"

Phu tử nghe thấy lời nói ấy, cười khẽ mà sờ sờ lên đầu của nó, mà nói: "Thư sinh ấy vốn quả thật rất thông minh, trong lời nói ý tứ ấy của thần tiên hắn đã sớm hiểu được rằng cá tính của y là mê luyến ham chơi, nên mượn lời ấy mà nhắc nhở, chỉ hy vọng rằng thần tiên sẽ không quên hắn ... Nhưng thần tiên, y đúng là vẫn không thể hiểu hết được những nỗi khổ tâm kia...". Lời vừa dứt, lại một trận thở dài thoát ra.

"Có một năm, vào mùa thu, thần tiên rong chơi đến kinh thành, phát hiện ra trong thành thật nhiều là nhiều những đồ vật và nơi chốn làm lòng người khó dứt, cái tính ham chơi của y lại nổi lên, nhất thời không kìm nén nổi mà đã quên mất thời gian, bỏ lỡ cả ngày ước định vốn đã thành lệ giữa y và thư sinh, mà đến tận tiết xuân, lúc này mới nhớ ra mà vội vã quay trở về ... vào một buổi chiều tối muộn".

Câu chuyện xưa đến đây tạm ngừng lại, mà bọn trẻ cũng chẳng hề nói câu gì, tất cả cùng đợi phu tử tiếp tục dòng suy tư.

Mãi thật lâu, thật lâu sau, phu tử khẽ hít một hơi thở sâu mà tiếp tục nói : "Khi thần tiên, y quay trở về, điều đầu tiên y thấy, chính là thư sinh người ấy, hắn khoác hờ một chiếc áo ngồi ở khung cửa trước nhà, từng bông, từng bông tuyết trắng rơi nhẹ vương trên tóc, cũng khẽ khàng đọng xuống thân, mà hắn không hề phát hiện, nhẹ nhàng mà ho khan từng trận, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy vô cùng".

"Nguyên là, có kẻ quên ngày ước định, còn thư sinh hắn cứ một lòng một dạ đợi chờ, đợi chờ đã qua ba tháng hơn, mỗi ngày, dù cho mưa to, gió lớn, cũng không vì thế mà không thôi chờ đợi".

"Như vậy, thư sinh nhất định là rất chán ghét thần tiên kia, đã quên hẹn lâu như thế, còn hại hắn nhiễm bệnh đến vậy ...", một đứa bé oán giận nói.

Phu tử nghe thế, mỉm cười mà phủ định đáp án đó: "Không hề có, khi thần tiên bước lên thềm, nhìn thấy y, thư sinh vô lực mà khẽ mỉm cười, hắn ngã vào lòng thần tiên, đối với thần tiên mà nói: "Ngươi đã đến rồi ... Lần sau nữa, nhớ phải quay về, nhé!"

Bọn nhỏ nghe xong, không nhịn được mà phùng cái miệng nhỏ nhắn lên, cứ đôi mặt nhìn nhau, sau đó có người hỏi: "Phu tử, rồi sau đó thế nào nữa?"

Phu tử hít vào một tiếng, tay khẽ đưa lên chạm vào chòm râu mà chậm rãi đứng lên, rồi cũng làm cho bọn nhỏ hiểu được, câu chuyện xưa hôm nay tới đây là kết thúc.

"Về sau, chung quy lại, thư sinh vốn là không qua khỏi mùa đông năm ấy, duyên phận của hắn với thần tiên kia, đến đó là hết".

"A, phu tử, người gạt người, người còn chưa nói, tảng đá "Mạc vong quy" kia là từ đâu mà tới!"

"Hay chính là, thư sinh kia trước khi chết, chẳng lẽ không nói với thần tiên câu gì sao?"

"Đúng vậy, thần tiên chẳng lẽ không có chút áy náy nào hay sao?"

"Phu tử, phu tử ..."

"Ha hả", phu tử không đáp lời, đứng dậy lặng lẽ rảo hướng về nhà: "Hôm nay muộn rồi, kể đến đây thôi, các con mau về nhà đi thôi".

"Phu tử, người hẹp hòi".

"A .."

Phu tử cất bước trở về nhà, nhà của y ở đâu ư? Là ở mấy dặm bên ngoài thôn nhỏ ấy, đứng bên cửa sổ mà ngó ra ngoài xem, có thể thấy "Mạc vong quy", y cười khẽ mà bước đến nhà nhưng không vào cửa, mà tiếp tục cất gót nhẹ thẳng tới trước tảng thạch nham "Mạc vong quy" kia.

Dừng cước bộ đứng trước khối kỳ nham, y nhìn đến không rời, trên nét cười hiện ra vài phần nhu hòa, ôn nhu mà chạm khắp thạch nham, ý cười càng lúc càng thêm sâu nặng.

"Mạc vong quy" là từ đâu mà đến?

Sau khi thư sinh qua đời, bởi khi còn sống, dám luyến lưu đến thượng tiên, phạm phải luật cấm của trời đất, nên bị trừng phạt, tương kỳ rằng hồn phách hóa thành nham thạch vĩnh viễn lưu lại nơi chốn này.

Mà con người ấy, trước khi chết đã nói cái gì?

Người ấy đã nói : "Mấy ngày nay, cám ơn ngươi đã ở bên ta làm bạn, ta ... thích ngươi vô cùng, ta cũng biết rằng ngươi cùng ta thì cảm thấy vô cùng nhàm chán, nay, ta ra đi rồi, ngươi có thể không cần trở về tiểu thôn này lần nữa".

Thần tiên không cảm thấy day dứt chút nào hết sao?

-- Không, thần tiên cảm thấy lòng tràn ngập hối hận, y chính là nếu biết sẽ như vậy, tuyệt đối sẽ không làm thế, y hận chính mình lấy bạc tình đổi lấy thâm tình, để chính mình cứ thế hại chết người mình yêu thương.

" ... Trách không được, hồng trần, thế nhân vì sao chích tiện uyên ương bất tiện tiên" (thà nguyện làm uyên ương chứ không nguyện làm tiên)

Phu tử một tay cất sau lưng, một tay khẽ phất qua, nhất thời một cơn gió nổi lên, đến khi cơn gió dừng lại, đứng ở trước thạch nham "Mạc vong quy", từ một phu tử tuổi trung niên đã biến thành một nam tử tóc dài tiêu sái, tuổi trẻ anh tuấn, hắn mi mục như đang cười, một đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc tràn ngập chân thành cùng thâm tình nhìn tha thiết không rời về phía "Mạc vong quy", một chút cũng không nguyện bỏ.

"Tiểu Dục, ta biết ngươi sợ cô đơn tịch mịch, nên ta tới nơi này cùng ngươi ... bất quá lần này, ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ không trở về nữa, lần này dù cho có thế nào, ta cũng sẽ không hề rời đi nữa.."

Ôi thế nhân, người trần gian chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, ông trời vốn ghen ghét lương duyên, cũng không suy nghĩ lại, dẫu có ngăn lương duyên thì chính mình cũng là người hữu duyên thôi .....

Kết thúc.

----------

(1): Phu tử: thầy

(2): Mạc vong quy: Đừng quên về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei