Chương 8
Thẩm Mộng Dao nhìn mặt nước trà trong tách của mình, điểm xuyến vài ba bông hoa, táo đỏ,..
Thẩm Mộng Dao nghĩ ngợi rồi chầm lặng nói:
"Em ấy... cũng sống ở khu Thiên Đường đó..."
Em ấy? Hứa Dương nhướn mày rồi tự khắc hiểu được Mộng Dao đang nói về ai liền đặt tách trà xuống dĩa rồi nói:
"Em lại nhớ Viên Nhất Kỳ rồi à? Chị cứ tưởng em quên được em ấy rồi chứ?"
"Dương tỷ, em không thể... việc cố quên một người mình từng yêu, nó giống như việc cố nhớ một người mình chưa bao giờ gặp vậy... Em... không thể."- Nàng bắt đầu rưng rưng
Đúng, Hứa Dương nói đúng, việc gì phải đau khổ, dằn vặt nhớ thương tới một người mà họ đã làm ta đau...
Một người đã từng hứa sẽ không bao giờ làm nàng khóc. Nhưng cũng chính người đó đã khiến nàng không thể khóc được nữa vì đã chịu quá nhiều tổn thương...
Khi màn đêm ập xuống, không còn âm thanh, chẳng còn ánh sáng, khi cánh tay vắt lên trán nặng nề cùng đôi hàng mi nửa buồn ngủ, nửa đẫm lệ, bạn thân duy nhất của chúng ta là cái trần nhà và một khoảng không vô định.
Một bài hát quen thuộc vô tình vang lên trong ngày, gợi bao nhiêu kí ức, bao nhiêu nỗi đau, nhưng vì bộn bề của cuộc sống mà ta đành phải để dành cảm xúc đến khi nào chỉ còn một mình. Không có ai quay lại nhìn nếu ta khóc, không có ai chạy đến hỏi những câu ta chẳng muốn trả lời, lúc ấy, từng tiếng nấc một mới nghẹn ngào trào ra từ nơi đáy lòng vốn đã kìm nén quá nhiều nỗi đau. Ta chợt nhận ra, mình không thể quên...
Châu Thi Vũ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao bị nỗi buồn chiếm đoạt tâm trí, buồn bã như sắp khóc, nàng liền kéo ghế mình, kéo cô bạn tựa vào vai mình, tay kia vòng đằng sau mà vỗ về an ủi Thẩm Mộng Dao...
Viên Nhất Kỳ? Cái tên cô đã nghe rất nhiều lần nhưng chưa lần nào gặp mặt cả...
Nàng nghe nói Thẩm Mộng Dao và cô ta ở bên nhau... nhưng lúc đó nàng đã đi Mỹ cùng với mẹ, không có dịp gặp mặt. Nhưng Châu Thi Vũ cô cũng biết đôi chút về con người kia, nghe nói là nhỏ hơn Thẩm Mộng Dao 2 tuổi, tướng mã khá cao ráo, vẻ mặt thì hơi hướng thư sinh
Tuy rằng, nàng không biết chuyện tình cảm của cả hai đổ vỡ vì đâu nhưng Thẩm Mộng Dao từ khi Châu Thi Vũ về lại Trung Quốc đã thấy con người kia thay đổi rất nhiều...
Thẩm Mộng Dao không còn là cô gái với mái tóc thẳng cùng với cái mái ngang nữa... nàng thay đổi hình ảnh ngọt ngào sang sự trưởng thành và chín chắn hơn. Nàng luôn nói là do tuổi tác, cách suy nghĩ khiến nàng thay đổi nhưng có lẽ... chính nàng cũng biết vì... lý do khác đã khiến bản thân nàng thay đổi
Thẩm Mộng Dao sau khi lấy lại được tâm trạng thì rời khỏi bờ vai của Châu Thi Vũ lấy khăn giấy trên bàn lau nhẹ đi hàng mi ươn ướt, cười cười:
"Em xin lỗi, bầu không khí đang vui mà em đã phá hỏng mất rồi... hì hì"
Hứa Dương tuy trong lòng vẫn lo cho Thẩm Mộng Dao nhưng cũng không muốn nàng buồn thêm nữa thế là cũng cố theo nàng mà lái sang chủ đề khác:
"Không sao... À mà đúng rồi, Long Diệc Thùy... nghe nói cậu sắp gặp Dương Viện Viện?"
"Ừm!"
"Ổn chứ? Cậu chắc chưa?"- Hứa Dương nhướn mày...
"Cậu phải cổ vũ cho tớ chứ. Đã 4 năm rồi, cái tên đần đó... tớ đã không gặp 4 năm rồi mà."- Long Diệc Thùy nâng tách trà lên, uống một ngụm.
Và rồi mọi chuyện cứ thế cứ thế tiếp diễn...
Phòng trà vang lên những dòng tâm sự, tưởng chừng như chỉ lắng đọng trong những cuốn nhật ký riêng mình, nhưng trước tình bạn, niềm tin dành cho nhau, họ không ngần ngại kể hết đôi lời muốn nói của mình...
____________________________________
Tại sở cảnh sát khu B
Trần Kha cùng với Trịnh Đan Ny đang bàn bàn bạc về công việc sắp tới. Trần Kha trầm ngâm nói với người đối diện:
"Công nhận, em vào đúng thời điểm thật... Hiện tại mà học việc thì quả nhiên là cam go."
"Sao vậy ạ?"- Đan Ny khó hiểu.
Và thế là Trần Kha lại được dịp nữa kể tất tần tật những diễn biến từ 6 tháng trước tới hiện tại và thậm chí là cả ở tương lai cho Đan Ny nghe...
Sau 30 phút bàn luận, Trịnh Đan Ny đã thông suốt hết những gì mà đội trưởng mình nói, nàng có ghi ghi chép chép lại những thứ quan trọng để làm tài liệu nghiên cứu. Đan Ny quả thật cảm thấy Trần Kha nói đúng, nàng vào đúng thời điểm thật, thời điểm mà đang nháo nhào vì một băng nhóm thì nàng lại bước chân ướt chân ráo vào để học việc... có chút dại dột không nhỉ ?
Hiện giờ, cả hai đã bắt đầu thân hơn rồi, không còn ngại ngùng như hồi nãy nữa...
Trần Kha nhìn vị hài tử kia đang đọc lại những gì mà ghi trong quyển sổ nhỏ một cách nghiêm túc, cô bật cười, bắt đầu hỏi han:
"Đan Ny này, sao em lại chọn nghề cảnh sát vậy? Nói không có ý gì nhưng tôi thấy với nhan sắc của em thì có thể làm mấy nghề như người mẫu ảnh này nọ mà"
Đan Ny nghe cô nói vậy liền bình thản mà chóng cằm trả lời:
"Nhan sắc không ăn được, đẹp như nào mà trống rỗng... thì vô dụng cho đời, bình hoa di động. Với lại em cảm thấy việc giúp dân, giúp nước mới có ý nghĩa, chứ ngày ngày trang điểm son phấn chỉ để cho người đời ngắm nhìn... vô vị"
Nghe xong, Trần Kha phì cười thành tiếng. Mấy năm trước, cô cũng hỏi Dương Viện Viện câu này, em ấy liền trả lời là tại thích đấm nhau, nhưng đánh đấm mà không vì mục đích cao cả thì thật là vô vị. Giờ Trần Kha cô lại tiếp tục hỏi câu này, nhận được câu trả lời có dung nhan nhưng bất tài thì cũng vô vị...
Trần Kha cảm thấy họ quả thật cần mục đích lý tưởng cho cuộc đời mình. Cô từng không hề có mục đích gì cao cả, sở dĩ cô vào đây là vì... muốn có cái nghề để nuôi sống mình, thế thôi...
Cho đến một ngày, người đó nói với cô rằng:
"Nếu như sợ sống thì ta có thể chết đi là được. Nhưng nếu như sợ chết, thì chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nó. Vậy tại sao không sống một cuộc đời ý nghĩa? Vậy tại sao không chấp nhận một ngày nào đó, thần chết cũng sẽ tới và mang ta đi? Rồi từ đó mà sống cho thật sự đúng với từ "sống" mà nó mang lại."
Phải, Trần Kha từ đó cũng đã có mục tiêu to lớn cho bản thân mình... đó là sống làm sao đừng để đến lúc cận kề cái chết rồi hối hận...
Trần Kha nhìn Đan Ny, không hiểu một thế lực nào xui khiến cô chồm người tới và xoa đầu nàng. Đan Ny đang cúi đọc quyển sổ liền cảm thấy có cánh tay ai đó đang đặt lên đầu mình, ngước lên thấy Trần Kha, ngập ngừng nói:
"Đội trưởng, chị... làm gì vậy?"
"Hả? À... xin lỗi, t-tôi cũng không biết vì sao nữa... X-xin lỗi"
Trần Kha lúc này mới hoàn hồn lại mà rút người về, cô chạm gãi gãi sau gáy rồi luýnh quýnh xin lỗi. Cô không hiểu sao trong một khoảnh khắc nào đó, Đan Ny lại tạo cho cô cảm giác tin tưởng và an toàn...
Cứ thế trong căn phòng này, ngoài tiếng quạt trần đang quay, tiếng đồng hồ đang tích tắc chạy thì không một lời nói, không một tiếng ồn... Nhưng đâu có cả hai người đều đang cầu cho đối phương... đừng nghe thấy tiếng tim đập mạnh của mình....
_________________________________
Tầm tối 9h...
Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ đã trở về sau chuyến đi chơi tưởng chừng như thâu đêm suốt sáng của cả ba...
Tung tăng bước về, Vương Dịch nhìn thấy trước cửa là chiếc xe đạp liền biết chị mình đã về. Mở cửa, quả thật Vương Tỉ Hâm đã về, chị ấy đang thêu thêu vá vá chiếc khăn ấm...
Tới giờ Vương Dịch mới nhớ đến tháng ngày, mùa hè hết rồi... Mùa thu đã đến rồi... Bầu trời quả nhiên bắt đầu se se lạnh
"Chị lại thêu thùa nữa à?"
Nghe thấy tiếng em mình, Vương Tỉ Hâm đang ngồi trên ghế sofa ngóc đầu lên:
"Về rồi đấy à? Nguyên ngày hôm nay em đi đâu vậy?"
"Đi đâu à? Đi chơi với Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ."- Vương Dịch bước vào trong, vừa nói vừa lấy đồ đi tắm.
"Thế à, chơi vui không?"- Vương Tỉ Hâm tiếp tục may vừa nói.
"Đương nhiên là vui rồi. Em đi tắm đây"- Vương Dịch lấy đồ xong nói rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Vương Tỉ Hâm nhìn đứa em của mình đóng cửa lại rồi tiếp tục thêu. Sau vài đường uốn lượn nữa thì nàng cầm kéo lên cắt đường len, hai tay cầm chiếc khăn choàng lên giơ trước mặt mình. Nàng tâm đắc nhìn thành quả của bản thân...
"Haizz, vậy là xong một cái. Từ đây tới mùa đông, mong là làm đủ cho mọi người."
Rồi lấy trong chiếc hộp kế bên ra một cuộn len nữa nhưng khác màu, rồi cầm hai kim đan làm bằng trúc lên, tiếp tục bắt đầu lại từ đầu việc đan len...
Cùng lúc đó, Vương Dịch từ phòng tắm bước ra, nàng vừa lau tóc vừa tiến lại gần chị mình. Quấn chiếc khăn lau lên vai, Vương Dịch lấy chiếc khăn len mà chị mình làm cả tháng trời ra, nức mũi khen ngợi:
"Quả nhiên, người phụ nữ của gia đình, thêu thùa đỉnh quá. Sau này em có thể gả chị đi được rồi"
Vương Tỉ Hâm vừa đan vừa cười nói:
"Xàm xí, tình yêu của chị mà lại để cho em gánh vác sao? Em là em chị mà lại đòi gả chị đi sao?"
"Thế nếu em nói em đồng ý gả chị cho cái tên Dương Khả Lộ kia thì sao?"
Bàn tay đang uyển chuyển may vá bỗng chốc ngừng lại, Vương Tỉ Hâm nhìn con người đang ngồi bệt xuống sàn nhà mà ngước lên nhìn nàng. Vương Tỉ Hâm chạy dữ liệu, thông suốt những gì đứa em mình nói, lắp bắp nói:
"Gả...gả cho ai cơ?"
"Thì gả cho cái tên..."
"VƯƠNG DỊCH!!!"
Tiếng hét vang lên trong màn đêm tối tăm, có người đang hối hả chạy đến... Là Dương Khả Lộ...
"Nhắc tào tháo, tào tháo tới"- Vương Dịch nhếch mép cười.
Dương Khả Lộ đặt tay lên cửa nhà, đập vào mắt cô là Vương Tỉ Hâm chứ không phải tên kia...
Cảm thấy nàng đang nhìn mình, Dương Khả Lộ lập tức chỉnh đốn bản thân, giơ tay lên chào nàng:
"Chào, em về rồi hả?"
"Em về lúc 8h rồi"- Nàng cũng giơ tay lên chào lại
"Em đi làm... có mệt không?"- Khả Lộ, nụ cười của cô đã rộng tới mang tai.
"Uhm, cũng một chút. Cảm ơn chị đã quan tâm"- Nàng ngại ngùng nói
Dương Khả Lộ nhìn thấy nàng vì mình mà e thẹn, lòng tầng hồi vui vẻ, gãi đầu ngượng ngùng theo...
"Rồi kiếm em có việc gì?"
Vương Dịch sau khi ăn đủ bát cẩu lương thì mới lẳng lặng lên tiếng. Cô nghĩ, nếu bản thân mình mà không lên tiếng chắc Vương Dịch cô sẽ có siêu năng lực...
Năng lực làm bản thân trở nên vô hình giữa các đôi tình nhân ân ái...
Bấy giờ Dương Khả Lộ mới nhìn thấy Vương Dịch... đúng hơn là mới nhớ đến sự tồn tại của em...
Dương Khả Lộ nhìn Vương Dịch nói:
"Trương Hân tìm tụi mình nói chuyện kìa."
"Hả? Giờ này là 9h mấy rồi, nói gì giờ này?"- Vương Dịch nhìn đồng hồ nhăn mặt.
"Ai biết, đi lẹ đi."- Dương Khả Lộ hối thúc
"Chẹp... đi thì đi..."
Vương Dịch lười nhác đẩy người ngồi dậy...
_________________________________
Tại nhà Trương Hân...
Cánh cửa nhà được mở ra, bên trong đã có Trương Hân và Viên Nhất Kỳ ngồi đợi sẵn...
Dương Khả Lộ cùng Vương Dịch bước vào trong không quên khoá cánh cửa lại...
Cánh cửa đóng lại, cửa sổ cũng không mở... ắt hẳn là bàn chuyện rồi đây. Dương Khả Lộ và Vương Dịch bước vào ngồi. Giờ đây, cả bốn người đang ngồi thành vòng...
Viên Nhất Kỳ mở lời trước:
"Chị gọi tụi em tới đây để làm gì? Chắc hẳn là chuyện gì lớn rồi đúng không?"
Trương Hân nhướn người một xíu, moi trong túi ra bao thuốc lá, mở nắp, lấy một điếu trắng để vào miệng, châm lửa đốt đầu điếu...
Điếu thuốc bắt đầu từ từ cháy tàn, đầu tàn thuốc sớm lộ ra. Trương Hân hút một hơi rồi từ từ nhả khói, Vương Dịch không quen mùi, lập tức nhăn mặt nhưng có lẽ... hai người còn lại thì thích nghi được thì phải...
Trương Hân cầm điếu, từ tốn cất lời:
"Mấy đứa khổ sở lắm đúng không? Phải cướp bóc, phải đêm đêm suốt 6 tháng qua phải thấp thỏm, tháng nào cũng phải đeo cái mặt nạ mà nặng nề... Rồi ngày nào cũng phải cầu mong mình đừng bị bắt đi..."
Ba người nhỏ tuổi hơn nghe cô nói vậy, trầm mặt...
Trương Hân liếc nhẹ nhìn cả ba người rồi nhìn chằm chằm vào Vương Dịch đang ngồi đối diện cô. Dương Khả Lộ đang ngồi kế bên Trương Hân bỗng lên tiếng:
"Rốt cuộc... chị đang muốn nói cái gì?"
Trương Hân lấy ngón tay đập đập vào điếu thuốc để gạt bỏ những tàn thuốc vào cái khuôn rồi lại đưa lên hút một hơi nữa, vừa thả khói vừa nói:
"Mấy đứa... muốn một phát nhảy lên mây luôn không? Nếu thành công, chúng ta sẽ ngừng việc cướp bóc này lại"
"Ý chị là lần trộm cướp cuối cùng?"- Viên Nhất Kỳ kế bên nói
"Ừ, có thể là vậy"- Trương Hân gật đầu.
"Vậy... chúng ta sẽ làm gì sắp tới?"- Dương Khả Lộ nói.
"Mấy đứa còn nhớ Vân tỷ không? Chị nhớ mấy đứa đã gặp qua rồi thì phải... À, trừ Vương Dịch là chưa gặp, em ấy đến sau mà."- Trương Hân nói
"Em còn nhớ, rồi sao nữa?"- Viên Nhất Kỳ thiếu nhẫn nại
"Chị ấy có phi vụ làm ăn lớn cho chúng ta. Số tiền rất lớn, chị ấy bảo rằng nếu như cướp được, nó sẽ làm thay đổi cả cái khu Thiên Đường này."
"Vậy nó là gì?"- Dương Khả Lộ hỏi
"Mấy đứa có muốn làm hay không cái đã?"- Trương Hân lại rít thêm một hơi
"Muốn"- Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ đồng thanh lên tiếng.
Trương Hân nhìn hai đứa em của mình, quả nhiên chúng đã kề vai sát cánh với cô hơn 10 năm... không bỏ rơi cô dù chỉ một phút.
"Còn em? Vương Dịch"
Trương Hân nhìn Vương Dịch với ánh mắt sắc bén, Vương Dịch hiện tại đang không biết phải thế nào...
Cô vừa muốn vừa không, nhìn những ánh mắt của đồng đội... Vương Dịch hạ quyết tâm:
"Em cũng muốn tham gia"
Trương Hân cười gật gù, còn Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ thì hào hứng vỗ vai em, tự hào các kiểu...
"Được, vậy thì để chị nói với Vân tỷ. Còn giờ thì... giải tán riêng Vương Dịch ở lại... chị có chuyện muốn nói"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top