Chương 7

Tại Hứa Gia lúc 11h30...

Hứa Dương Ngọc Trác đã lái xe về tới nhà...

Cô đậu xe vào nhà ga rồi bước xuống...

Ngoài Hứa Dương ra, còn có thêm hai cô gái nữa bước từ hàng ghế phía sau ra...

Hứa Dương vuốt tóc mình đi vào trong nhà. Hứa Dương nhìn thấy cha đang ngồi uống trà trong phòng khách liền lén lút tới... ôm chầm cổ cha mình:

"Cha! Hì... con về rồi nè"

"Aya, con đi đâu mà giờ này mới về hả?"- Ông Hứa than thở nhưng cũng nở nụ cười mà đứng dậy

Ông Hứa nhìn thấy hai cô gái kia nhanh chóng bước tới chào:

"Ây da, Long Diệc Thùy với Thẩm Mộng Dao hôm nay hai đứa đến chơi à"

Long Diệc Thùy cùng Thẩm Mộng Dao cúi chào ông. Ông Hứa với vẻ mặt hoan nghênh nói:

"Hai đứa dạo này ít khi tới chơi lắm đấy"

"Tại cũng bắt đầu lao đầu vào kiếm tiền, kiếm người yêu rồi rồi."- Hứa Dương chọc ghẹo.

Thẩm Mộng Dao nghe xong liền nhìn qua Long Diệc Thùy xong lại đá xéo mắt qua Hứa Dương... Trong nhóm có mỗi mình nàng... là chưa có ai...

Hứa Dương, Diệc Thùy và Mộng Dao là bà người bạn thân từ lúc nhỏ, vì gia đình họ có mối quan hệ tình nghĩa từ lâu nên cả ba đã trở thành bạn tốt từ khi mới lọt lòng. Càng lớn, ba vị tiểu thư đây càng thể hiện sự tuyệt sắc giai nhân của mình... quả thật mây tầng nào thì chơi tầng đó...

Sau khi chào hỏi ông Hứa, Hứa Dương dẫn cả hai người kia lên lầu để làm buổi tiệc trà...

Thẩm Mộng Dao và Long Diệc Thùy đã đi tới phòng trà trước. Hứa Dương đang ở trong phòng mình để thay bộ khác thoải mái hơn rồi đi ra ngoài...

Vừa mở cửa, đúng lúc đó phòng kế bên Châu Thi Vũ sau khi tắm xong cũng mở cửa ra. Hứa Dương quay đầu nhìn đứa em nuôi của mình, nhẹ nhàng hỏi:

"Châu Thi Vũ, em đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy?"

"À, em đi thăm cô nhi viện SOS ạ."

"Uhmmm, vậy sao?... Mà này, em có muốn tới phòng trà với chị, tiểu Thùy và Dao Dao không?"

"À... em định xuống ăn cơm cái"- Châu Thi Vũ cười nhẹ đáp.

"Chưa ăn gì sao, vậy thì cứ kêu chú Minh mang đồ ăn lên phòng trà là được chứ gì."- Hứa Dương bình thản nói.

Không để Châu Thi Vũ mở thêm lời từ chối nào nữa, Hứa Dương nắm tay em gái mình rồi kéo cô đi tới phòng trà cùng tầng đó:

"Nhanh lên nào! Đi thôi, hai người kia đợi chắc cũng lâu rồi đó..."
_________________________________

Tại cô nhi viện SOS

Châu Thi Vũ lúc đó là đứa trẻ 4 tuổi...

Nàng đang ngồi nghịch cát bên con sông, cái bàn tay nhỏ bé cứ nắm từng miếng cát nhỏ này đến miếng cát nhỏ khác mà chồng lên nhau...

Một người mẹ trong viện hiền từ đi lại chỗ của Châu Thi Vũ...

Đứa trẻ này, nó rất nhút nhát, không có bạn bè, không muốn chơi với ai mà đúng hơn cũng chẳng có ai muốn chơi với con bé. Châu Thi Vũ biết, nàng biết chứ nên đã từ lâu, nàng đã học cách an phận mà tự mình làm vui bản thân...

"Châu Châu, con đang làm gì vậy?"

Mẹ Ly nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ mặt mày dính tèm lem bùn cát, quay qua cười với mẹ Ly:

"Con đang xây lâu đài."

Rồi chỉ vào cái thành quả của mình. Đối với một đứa trẻ, đó là lâu đài của nó, còn đối với người lớn như bà thì nó chỉ đơn giản là đống cát xếp chồng lên nhau mà thôi. Mẹ Ly nhìn "lâu đài" của nàng rồi mỉm cười, xoa đầu nàng:

"Lâu đài thật đẹp, làm tốt lắm... Còn giờ, chúng ta quay lại viện nào, hôm nay có khách xa đến thăm ấy. Đi nào!"

"Dạ"...

Từ xa xa, một chiếc xe Ford Thunderbird màu trắng được đang đi tới, nó là một trong những con xe sang tân tiến nhất của những năm 1950 này...

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ kế bên viện, một người đàn ông tầm 30 tuổi hơn cùng với đó là người phụ nữ quý phái xuống xe, theo sau là một đứa con gái tầm cỡ tiểu học đi theo cha mẹ của mình...

Hứa Dương khi ấy được 7 tuổi đang ton ton chạy vào viện, đây là lần đầu tiên, ông Hứa cho con gái mình đi làm từ thiện...

Bước vào trong, ông Hứa được đón tiếp bởi những người phụ nữ trông coi mấy đứa trẻ, còn bà Hứa thì ở phía góc kia đang tặng quà cho những đứa trẻ ở đây... Gia đình ông cứ cách vài ba tháng lại tới đây làm từ thiện một lần, coi như là tích đức...

Hứa Dương thấy ba thì bận rộn tặng tiền, gạo cho các dì ở đây, mẹ thì cứ quan tâm tới mấy đứa trẻ trạc tuổi mình, đứa nào đứa nấy toàn mặt mày lúc nào cũng hớn hở... xứ, Hứa Dương cô đây, mấy món mẹ tặng cho tụi nó, cô đây có cả kho!

Hứa Dương nhân cơ hội lúc bố mẹ đang bận, một mình đi khám phá cô nhi viện này...

Nàng đi lên tầng 1 xong lại đi vào thư viện lục lọi, toàn là sách thiếu nhi... bà đây không thèm...

Rồi lại lượn lên tầng 2, bỗng đi tới dãy hàng lang phòng cho những đứa trẻ ở đây, Hứa Dương thấy có một phòng mở cửa, cô tò mò đút đầu vào xem thử...

Căn phòng không lớn như phòng ngủ của nàng, nhưng lại có tới tận 5 chiếc giường, bên 3 bên 2... Và ở phía góc bên trái....

.... Một đứa trẻ đang ở đây sao??? Nó đang chơi một mình với con gấu bông kia sao?...

Hứa Dương tuy có chút sợ hãi nhưng rồi cũng bước tới bên đứa trẻ đó. Còn đứa trẻ đó thấy có ai đến lập tức chui vào trong chăn, không quên đem con gấu bông của mình theo...

Hứa Dương đi tới chọt chọt vào tấm chăn:

"Này, em ơi, này"

Tấm chăn vài giây sau dần dần có người thò đầu ra, Hứa Dương cười nhe răng rồi giật mạnh tấm chăn bông kia lên....

Đứa trẻ trong chăn hoảng loạn nhưng cũng không biết làm gì hơn, liền ngồi thừ ở trên giường mà run cầm cập. Hứa Dương mặc kệ sắc mặt của người kia:

"Chị là Hứa Dương Ngọc Trác. Em tên gì vậy?"

"Ch-châu...Thi..V-Vũ"

Hứa Dương tỏ vẻ đã biết rồi nhìn vào con gấu bông đang nằm trong lòng Châu Thi Vũ, chỉ vào:

"Con này... nhà chị cũng có một con"

"Ể? Không phải... Kitty không phải... là chỉ có một sao?"- Châu Thi Vũ khó hỉu nói.

"Kitty? Tên con gấu này sao? Con gấu bông nhà chị tên là Lili ấy"- Hứa Dương thân thiện nói.

"Kitty chỉ có một... Lili của chị không thể nào giống Kitty"

"Giống y đúc luôn ấy..."- Hứa Dương nói.

Xong... Châu Thi Vũ chính thức sụp đổ khi bước vào tuổi thứ 4...

Hứa Dương nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình đang đăm chiêu vào con gấu kia liền bảo:

"Hay là... hai con gấu này... là chị em?"

"???"- Châu Thi Vũ trơ mắt nhìn

Kitty của nàng có chị em sao????

"Cái này là em... được tặng khi sinh nhật..."- Châu Thi Vũ nói càng ôm con gấu bông chặt hơn.

"Vậy sao? Lili của chị là được mẹ chị mua cho"- Hứa Dương không ngần ngại ngồi lên giường cạnh em...

"Có khi nào là chị em thật không?"- Châu Thi Vũ vẫn còn thắc mắc

"Là chị em đó, Kitty giống Lili lắm đó"

"Vậy thì... không thể Kitty chắc buồn lắm... Vì bé đã tách khỏi chị em của mình"- Châu Thi Vũ lòng buồn buồn cho người bạn của mình...

Hứa Dương ở bên nghe xong liền nghĩ ngợi hồi lâu liền chợt ra ý tưởng:

"A! Hay là... em làm em của chị đi, qua nhà chị ở... Khi chúng ta làm chị em của nhau, nghĩa là Kitty và Lili cũng sẽ gặp nhau và trở thành chị em của nhau."

....

Và thế rồi, một Hứa Dương Ngọc Trác vào lúc 7 tuổi đã nằng nặc đòi cha mình cho Châu Thi Vũ làm em gái của mình. Nàng còn bảo mình sẽ tuyệt thực đủ thứ để đạt được mục đích...

Và thế rồi, hai đứa trẻ xa lạ chỉ vì những suy nghĩ trẻ con, những lòng tốt của những đứa con nít. Lòng tốt khi cho rằng hai con gấu bông cùng nhà sản xuất ấy lại là chị em của nhau...

Và thế rồi, Hứa Dương Ngọc Trác năm 7 tuổi đã có một người em... Châu Thi Vũ năm 4 tuổi đã có một người chị...

Kitty và Lili có lẽ... đã được "gặp lại nhau"...
________________________________

Hiện tại...

Trong phòng trà hiện giờ đang có bốn vị tiểu thư gồm Hứa Dương Ngọc Trác, Long Diệc Thùy, Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ... Cả bốn người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn màu xanh lam, ở trên bàn là vài ba dĩa bánh nhăm nhi như bánh tiramisu, những cái bánh macaron đủ hương vị,...

Thường thường khi ở căn phòng này thì đơn giản là buổi trò chuyện của những cô gái. Thẩm Mộng Dao uống nhẹ tách trà hoa rồi quay sang nhìn Châu Thi Vũ:

"Này, hôm qua nghe nói... cậu đi thăm cô nhi viện SOS từ tối đến giờ mới về?"

"Ừm, tớ đã gặp rất nhiều chuyện ly kỳ nên giờ mới về tới nhà"- Châu Thi Vũ gật nhẹ đầu.

"Thế sao? Kể chị nghe với"- Long Diệc Thùy trố mắt ngạc nhiên.

"Sao em không kể cho chị nghe?"- Hứa Dương đối diện với Dao Dao cũng không khỏi bất ngờ.

Thế rồi lại một lần nữa, câu chuyện đó lại được gợi lên...

Sau khi Châu Thi Vũ kể xong, Hứa Dương nhìn vào tách trà rồi nói:

"Thế là em được một người tên là Vương Dịch sống ở khu Thiên Đường cứu sao?"

"Đúng rồi, em ấy còn cho em tiền đi về nữa. Em ấy bảo không cần trả nhưng nhất định... em phải trả ơn cho cậu ấy"- Châu Thi Vũ nói với giọng chắc nịch.

"Chồi ôi, coi kìa..."-Long Diệc Thùy làm mặt như thấu hiểu hồng trần...

Long Diệc Thùy lấy một miếng bánh macaron cho vào miệng, thưởng thức vị thơm ngậy của vị matcha rồi khều Hứa Dương:

"Không phải... Trương Hân nhà cậu cũng sống ở khu Thiên Đường sao?"

"Đúng rồi."- Hứa Dương gật đầu.

"Công nhận hai chị em các cậu có duyên với người khu xóm nghèo ghê."- Long Diệc Thùy buông lời chọc ghẹo.

"Chịu chứ sao giờ... Tình nó tới lúc nào ai mà biết. Bản thân tới còn không hiểu sao lại đi yêu cái tên cục bột thẳng nam đó nữa. Với địa vị của tớ, đã biết bao nhiêu anh công tử theo rồi... từ chối, từ chối hết"- Hứa Dương kiêu ngạo nói

"Mà sao chị quen được Trương Hân vậy?"-Thẩm Mộng Dao cũng lên tiếng sau khi nãy giờ hóng kịch.

Hứa Dương đặt tách trà mới uống xong xuống rồi chầm chậm cất lời...
____________________________________

2 năm về trước...

Hứa Dương khi đó chỉ mới 24 tuổi, nàng đang muốn phát điên với con xe của mình. Hà cớ gì đang chạy ngon lành lại bị chết máy cơ chứ? Còn chưa kể là giữa đường nữa...

Hứa Dương nhìn đồng hồ... đã 11h đêm rồi...

Xe đi qua cũng chả có nhiều, cứ lâu lâu lại có một hai chiếc xe vụt qua nàng, người đi đường giờ chắc còn chả có một ai...

Nàng ngó trước sau để xem thử có cái buồng điện thoại nào hay không... một cái cũng không có.

Cái đoạn đường vắng này thì có cái gì cơ chứ? Phía bên phải là cánh rừng, bên trái là đồng ruộng bạt ngàn... Đường đi này chỉ có đèn đường đang nhấp nháy... và Hứa Dương Ngọc Trác này đây cùng với con xe bị hỏng...

Hứa Dương bắt đầu hối hận khi lại rảnh rỗi mà đi một chuyến lên núi Sơn Mã chỉ để mua một loại trà phổ nhĩ làm quà cho cha mình... để giờ đây nàng ở cái nơi hẻo lánh này...

Nàng hết đứng rồi lại ngồi, rồi lại mở con xe ra một lần nữa xem thử tài nghệ sửa xe dở tệ của mình có làm thay đổi vận mệnh của con xe này hay không. Và tất nhiên... câu trả lời là không...

Phía xa cách đó khoảng mấy mét, Trương Hân đang hút thuốc mà từ từ đi trên con đường này...

Cô nhìn thấy có một chiếc xe đang đứng yên, ánh đèn đường cũng rọi vào chỗ Hứa Dương đang đứng... liền biết là có người cần giúp... Trương Hân liền chạy đến...

"Sao vậy?"

Nghe thấy có tiếng người, Hứa Dương theo phản xạ mà nhìn qua người kế đứng bên mình....

Đoàng... chết rồi... tiếng sét ái tình đã đánh trúng vào tim nàng mất rồi...

Một nữ nhân mặc quần jean, áo phông trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ-mi màu xanh đậm, miệng thì đang ngậm điếu thuốc, tóc đen ngắn tới vai.... hảo soái a...

Hứa Dương đứng trước đầu xe bất lực mở nắp ca pô lên mà chả làm được gì, liền nhìn thấy một nữ nhân như vậy trong lòng không khỏi ấp úng:

"Xe...b-bị gì rồi..."

"Thế sao? Đâu cho tôi xem thử"- Trương Hân xích lại gần, lấy hai tay chống lên thành cán trước...

Nhìn bộ phận trong chiếc xe hồi lâu, Trương Hân quay qua hỏi Hứa Dương:

"Cô có đèn pin không? Đưa đây, tôi sửa xe cho"

Hứa Dương cứ thế mà ngơ người ra nhìn chằm chằm vào dung nhan của Trương Hân rồi vài giây sau mới định thần lại mà đi lấy đèn pin để phía cốp xe. Lát sau, nàng đưa đèn pin đấy cho Trương Hân bằng hai tay, Trương Hân nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của nàng liền cười nhếch mép nhưng cũng bình tĩnh lại mà cầm đèn pin lên rọi vào...

Lát sau, Trương Hân đưa đèn pin cho Hứa Dương:

"Nè, cầm chiếu giúp tôi."

"Dạ?"

"Tôi bảo cầm chiếu giúp tôi. Xích lại đây xíu."

Nói rồi, Trương Hân cô rít thuốc thêm một hơi thật sâu rồi phà từ mũi và miệng một làn hơi nồng nặc khói xám rồi vứt xác thuốc xuống đất, lấy gót chân giậm vào. Hứa Dương ngửi thấy tay liền quạt quạt, tay bịt mũi mà nhăn mặt... ấn tượng tốt hình như đã vơi vài phần...

Tầm 10 phút sau, chiếc xe đã được sửa xong...

Trương Hân đóng ca pô xe lại, nhìn con người đang lim dim chỗ ghế lái...

Cô thở dài rồi đi tới, vỗ vỗ lên đôi vai trần ấy:

"Này, dậy! Sửa xong rồi nè."

Hứa Dương lơ mơ giật mình tỉnh dậy, ngáp dài một cái rồi lắc đầu để lấy lại tỉnh táo... nàng mở mắt ra nhìn thấy cô liền nhớ về thực tại, lúng túng mà bước xuống xe. Cô vén nhẹ tóc lên tai mình rồi ngại ngùng nói:

"C-cảm ơn."

"Không có gì. Mà cô... là người sống ở khu con sông Quang Phố đúng không?"

"Dạ? À vâng, đúng rồi mà sao cô biết?"-Hứa Dương ngạc nhiên.

"Thì cái xe này là xe xịn mà, chỉ có mấy người giàu mới mua được thôi. Mà khu giàu thì thường tập trung ở khu con sông đó. Với lại... Nhìn đồ cô mặc thì tôi cũng nhận ra được."-Trương Hân bình thản mà phân tích.

"À, đúng là tôi sống ở khu đó thật... Nhưng cho hỏi, cô sống ở đâu vậy? T-tôi không có gì cả...c-chỉ là một chút tò mò"- Nàng vẫy vẫy tay.

"Khu Thiên Đường"

"Dạ?"

"Là Thiên Đường, có xóm mà cách nội thành xa mấy chục cây, đi qua con đường này thêm vài ba cây số nữa"- Cô chỉ tay về phía sau lưng nàng.

"À... là khu nghèo đó sao"-Nàng vô thức nói...

"Khu nghèo? Cũng đúng, là khu nghèo mà."- Cô thẳng thắn thừa nhận...

Tính ra, người dân Thượng Hải hình như cũng biết tới cái nơi một chín một mười, tựa tựa như khu ổ chuột ấy...

Tuy thừa nhận như lẽ thường tình vậy, nhưng thật ra... Trương Hân cảm thấy đôi chút khó chịu..

"Cô không cần trả tiền đâu, tôi sửa xong rồi... tôi đi đây"- Trương Hân gãi gãi đầu, nói phòng việc nàng moi túi tiền ra trả mình...

Vừa quay người định đi, bỗng có một lực níu nhẹ áo cô lại...

"C-cô tên là gì vậy?"....
_________________________________

Hiện tại

Sau khi nghe xong, Thẩm Mộng Dao liền thích thú:

"Hoá ra chị gặp Trương Hân là do duyên số à"

"Mà công nhận cậu cũng cứng cựa thiệt khi quen một người không cùng tầng lớp..."- Long Diệc Thùy nói

"Cậu dám khinh Trương Hân của mình? Cái gì mà tầng lớp với chả không tầng lớp?"- Hứa Dương xù lông đáp lại

"Tớ có dám chê Trương Hân nhà cậu, dù sao tớ cũng gặp cậu ấy đôi ba lần rồi mà... duyệt. Nhưng đó là tớ duyệt chứ Hứa gia có duyệt đâu?"

"Ai nói không có? Châu Thi Vũ, em ấy duyệt kìa."- Hứa Dương chỉ vào cô em gái thân thiết của mình.

"Nói thẳng ra là bố mẹ cậu có duyệt không?"- Long tiểu thư bất lực nói thẳng.

"Bố mẹ tớ duyệt thì tớ cần gì phải che giấu cái tình cảm này làm gì, hỏi thừa."-Hứa Dương buồn phiền trả lời.

Long Diệc Thùy cười hiền an ủi bạn mình rồi nhìn Châu Thi Vũ ngồi đối diện mình, cười nham hiểm:

"Châu Thi Vũ... coi chừng... duyên số của em cũng đến lúc nào không hay"

"Ửm? Không thể nào... con người đó... chỉ đơn giản là ân nhân của em thôi, chứ nói chuyện thì khó ưa lắm"- Châu Thi Vũ quyết liệt phủ định

Nàng lấy muỗng sắn nhẹ miếng bánh rồi cho vào miệng... Ngẫm lại thì cũng thấy... cái tên Vương Dịch kia... cũng xinh đẹp phết đấy chứ... Nhỏ tuổi hơn nhưng công nhận... em ấy chín chắn thật...

Rồi không hiểu vì sao, Châu Thi Vũ vô thức mà đỏ mặt, Thẩm Mộng Dao nhìn cô bạn đồng niên của mình nãy giờ cứ cúi cúi liền nhìn kĩ lại thì thấy cậu ấy đang đỏ mặt. Cô thích thú nói:

"Châu Thi Vũ!!! Cậu.... haha... đỏ mặt rồi kìa..."

Hứa Dương và Diệc Thùy nghe vậy cũng liền quay đầu nhìn nàng, phát hiện ra mặt nàng đúng là đỏ thật rồi liền cùng nhau phá cười. Châu Thi Vũ che gương mặt mình lại:

"Ây da, đừng chọc em nữa mà mọi người."

Tiếng cười đùa của các cô cứ thế mà vang lên vui vẻ trong căn phòng này. Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ xong chợt im lặng, đôi mắt không hiểu vì sao lại xuất hiện những tia đượm buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top