Chương 63

Hiện tại...

Cảnh vật không âm u, nó trong trẻo một màu xanh xanh yên bình, nhưng có lẽ cũng không mấy yên bình.

Vào đúng 5 giờ 30 phút...

Cảnh vật còn chưa dậy hẳn, tại quảng trường có nhiều người dân đang tập thể dục, người dân dường như đã thức trước cả ông trời mà bắt đầu sinh hoạt.

Trần Kha...

Cả ngày hôm qua đã mất ngủ, cô cùng với Dương Viện Viện đã ở đây từ sớm. Nguyên ban đêm hôm qua, Trần Kha đã gọi ngay điện thoại đến Dương Viện Viện khi cúp máy điện thoại với Sở Bá Hữu. Cô không tài nào ngủ được, cơn lo sợ vì nàng cứ ập tràn trong đầu làm cho thức trắng.

Giờ đây...

Dương Viện Viện đang cùng Trần Kha ngồi tại góc của quảng trường, Dương Viện Viện nhìn vào bức tường lớn màu trắng kia to lớn, chi chít những bảng giấy:

"Có đúng là cái bức tường kia không ? Nó to như vậy thì biết chừng nào ?"

"Không biết nhưng cũng phải ráng."- Cô chắt lưỡi.

Dương Viện Viện nhìn nét mặt căng thẳng kia cũng không dám cà rỡn. Mặt trời cũng dần ló dạng, cái màu u u xanh xanh kia cũng dần được thay sắc xanh.

Trần Kha nhìn đồng hồ rồi chợt nhìn vào bức tường ấy. Một người thợ dán giấy báo tường đi tới, anh ta lấy ra một sấp giấy rồi dán từng tờ từng tờ một, mỗi tờ lại là một tờ quảng cáo khác nhau. Trần Kha ngay lập tức thấy được mà chỉ cho Dương Viện Viện:

"Nhìn kìa !"

Rồi chốc chốc, anh thanh niên kia đi mất, cả hai mới nhanh chóng chạy lại coi.

Giấy quảng cáo, giấy báo cũ chồng lên cái mới, không biết đâu lần. Trần Kha và Dương Viện Viện dò hết từ chỗ này sang chỗ khác, từ trên xuống dưới.

Mất tầm 5 phút sau...

"Có chắc là lời hắn nói là thật không ?"- Dương Viện Viện xoay qua nhìn Trần Kha

"Chị không biết, nhưng lời nói của hắn là sự chỉ đường duy nhất rồi."- Trần Kha vừa tìm vừa nói.

Tuy vậy, cả hai vẫn tìm miệt mài nhưng vẫn không tìm ra. Giấy cũ giấy mới dán đầy tường...

Thế rồi...

"Đây rồi !"

Trần Kha hét to, Dương Viện Viện cũng ngừng hoạt động lại mà qua xem. Cô giật tờ quảng cáo kia ra...

Đó là tờ quảng cáo xưởng gỗ mới của Thượng Hải, xưởng gỗ ấy được giới thiệu là do nhà Ngô gia làm cổ đông chính,...

Trần Kha dò dò từng dòng chữ một, mỗi chữ đối với cô đều rất quan trọng.

"Manh mối ? Manh mối ?"

"Đây chăng ?"- Dương Viện Viện chỉ vào địa điểm lấy gỗ.

Đó là một cánh rừng nằm rìa phía nam của Thượng Hải, nằm trên một ngọn núi cao gần con thác Thọ Khắc.

Trần Kha nhìn vào...

Liệu có phải ? Nhưng đúng thật ngoại trừ địa điểm khai thác gỗ với lại địa điểm xây xưởng thì những thông tin còn lại cũng không có kèm theo địa chỉ nào khác.

"Cũng có thể đó. Chị nghĩ đi Trần Kha ! Nếu hắn ta dám bắt Đan Ny đặt trong xưởng gỗ, thì ắt hẳn sẽ bị bại lộ, nhưng nếu hắn giấu em ấy trong cánh rừng rộng lớn kia thì làm sao mà biết được."

Trần Kha nhìn qua Dương Viện Viện, nhanh chóng gấp tờ giấy lại bỏ vào túi quần...

"Dương Viện Viện, chuẩn bị đi !"
_____________________________
Ở bên kia...

Tưởng Vân đang đứng đối diện với lại Lý Hải Vũ cũng tại một cánh rừng nhưng lại là nằm bên rìa tây của sườn núi, nơi đây thì gần con thác hơn.

Đỉnh điểm là khi nơi cả hai đang đứng bên phải là một vách núi hun hút, ở dưới đó là vực sâu tưởng như vô tận đang chứa nước sông từ ngọn thác đầu nguồn, sẵn sàng nuốt chửng ai vô tình rơi xuống. Kế bên trái họ lại là một căn nhà rách nát hai tầng.

Lý Hải Vũ nhìn Tưởng Vân, nhìn cái nét mặt nghiêm trọng của cô mà cười khẩy:

"Thôi nào, Tưởng Vân ! Lâu rồi không gặp, cô đừng trưng bộ mặt dọa ma như thế chứ."

"Rốt cuộc ông muốn gì ?"- Cô nói.

"Hừ."- Ông ta lại cười -"Cô đúng là nhạt nhẽo, cái gì cũng muốn vào thẳng trọng tâm vấn đề, không vòng vo."

Rồi ông ta đứng thẳng người, móc từ sau lưng trong quần ra một khẩu súng lục giơ trước Tưởng Vân...

Phản xạ nhanh nhẹn, Tưởng Vân cũng thủ sẵn cho mình một cây súng lục chỉa thẳng vào ông ta, định bóp còi.

Thế nhưng...

Ông ta chỉ nhìn cô rồi cười khẩy, rồi từ từ, chậm rãi đổi hướng nòng súng mà nhắm vào trán chính mình, bóp còi...

Cạch...

Không hề có đạn !

"Bị lừa rồi nhé."

Lý Hải Vũ nhìn Tưởng Vân nói lớn. Rồi ông đặt cây súng mình xuống đất, tự ý quơ chân mà đá mạnh khẩu súng kia văng khỏi vách núi, rớt xuống vực thẳm kia.

Tưởng Vân thấy vậy cũng hạ vũ khí xuống. Lúc này, Lý Hải Vũ nhìn cô nói:

"Cô đã hết làm cảnh sát rồi, vậy tại sao lại giữ súng trong người, đó là phạm luật đấy !"

"Còn ông thì sao ? Tại sao ông lại còn giữ chúng ?"- Cô liền đáp trả.

"Nhưng giờ thì còn đâu ! Chẳng phải tôi đã đá nó xuống vực sâu kia rồi sao."

"..."

Tưởng Vân nhìn ông, liền hiểu ý đồ, cô đi gần lại vách núi, tháo bộ hộp đạn ra, thả những viên đạn kia xuống rồi thả nguyên khẩu súng lục xuống vực theo.

Lý Hải Vũ nhìn thấy sự hợp tác kia liền nói tiếp:

"Nghe nói, Trương Hân đã bị bệnh nặng."

"..."- Cô nhìn ông -"Phải, cũng là ông và tên Sở Bá Hữu kia gây ra."

"Tôi nào có làm gì."- Hắn vừa nói vừa đi lại gần chỗ cô.

Đối diện với Tưởng Vân, đôi mắt giễu cợt của hắn sau tất cả những gì đáng sợ mà hắn tạo ra, một chút sám hối cũng không có.

"Cô không sợ tôi sẽ đẩy cô xuống à ?"

"Nếu như ông muốn giết tôi ngay thì lúc nãy trong khẩu súng của ông đã có đạn rồi."- Cô trừng trừng nhìn vào mắt ông ấy.

Lý Hải Vũ gật gù tỏ vẻ khen ngợi:

"Quả nhiên Tưởng Vân vẫn là Tưởng Vân. Suy nghĩ, suy luận luôn luôn thấu đáo."

Rồi lại nói tiếp:

"Trương Hân... tôi không đánh cô ta, cô biết mà, sức già như tôi thì làm sao mà có thể đủ sức mà đánh cô ta bê bết như vậy, là Sở Bá Hữu."

"Vậy tại sao ông không ngăn ?"

"Tại sao tôi phải ngăn ?"

"..."- Bàn tay Tưởng Vân dần siết lại

"Chỉ là tôi có một chút áy náy khi cháu trai của tôi nó đánh mạnh tay quá. Cú nào cú nấy đều đau, đều rỉ máu, tôi có ngăn lại hồi sau đấy chứ, không thì cô ta đã chết ngay tức khắc rồi."

"..."- Cô nghiến răng nghiến lợi -"Rốt cuộc ông muốn gì ?"

"Hừ, muốn gì à ? Cô phải hỏi mình câu hỏi đó chứ ! Muốn gì ? Cô và tôi đều biết..."

"Là gì ?"

"Chuyện của Lâm Hào... cô biết nhiều thứ hơn nữa đúng chứ ?"

Tưởng Vân nhìn ông:

"Phải !"

"Vậy cô đã biết được những gì ?"

"Tôi biết được rằng... cậu ấy đáng lẽ ra có thể giữ mạng sống của mình nếu như ông không vào căn phòng bệnh ấy... và tiêm vào chai nước biển kia một loại chất làm đông máu."- Tưởng Vân phẫn nộ.

Lý Hải Vũ nhìn Tưởng Vân, ông ta không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không hoảng hốt khi mọi chuyện bị bại lộ mà thay vào đó là một nụ cười khinh khỉnh:

"Tốt lắm tốt lắm."

Phải...

Đêm hôm đó...

Khi bắt được băng nhóm kia, Lâm Hào đã bị bắt đến trọng thương nghiêm trọng nhưng vẫn còn giữ đôi chút nhịp thở, chỉ cần sự cố gắng của các y bác sĩ, anh ta cũng có thể giữ lại mạng sống của mình...

Nhưng rồi...

Tưởng Vân đang đứng trước căn phòng làm việc của Lý Hải Vũ, cô thở dài định bước vào nói cho ra lẽ là vì sao ông lại chọn Lâm Hào bước vào khu tử đó một mình...

Đứng trước cửa phòng đang đóng, cô liên tục vuốt ngực rồi định gõ cửa thì...

"Phải ! Là tôi cố tình giết cậu ta đấy !"

"..."- Cô sững người, nhè nhẹ áp tai vào sát cửa

"Tôi giết đấy ! Làm sao mà phát hiện được, cái loại thuốc đông máu đó bơm vào thì ngay lập tức loãng ra trong nước biển, mãi tới khi đi vào bên trong cơ thể mới gây tác động thôi..."

"..."

"Tôi hỏi anh ! Nếu không giết, thì làm sao mà thằng con anh có thể lên làm cảnh sát được cơ chứ, hả anh Sở ? Mà nếu như nó có vào làm việc được, thì cũng chỉ là dân què trong cái sở này thôi, với khả năng của nó chỉ có thế là cùng..."

"..."

"Phải giết chứ, muốn vào làm vị trí thì chỉ có cách là trừ khử nhau, anh nghĩ xem, công bằng là gì ? pháp luật là do ai đặt ? Con người, mà phải là con người có quyền lực. Tôi đây, 20 năm nỗ lực, hạ người này, đạp người kia, mới có thể lên được, giờ tôi giúp con anh, mà anh lại sợ hãi sao ? Anh phải mang ơn tôi chứ ?"

"..."- Cô che mồm mình lại.

Cái cảm giác kinh tởm muốn nôn này là gì cơ chứ ?

"Làm sao mà bị phát hiện được, khám nghiệm tử thi cũng có thể làm giả, cứ đưa cho cái tên khám nghiệm khoảng chục vạn tệ, xem hắn có im ngay không ? Ha ha, anh yên tâm, tôi lo hết, chỉ cần anh... 1 triệu tệ, là đủ rồi."

.

.

.

.

Hiện tại...

Tưởng Vân nhìn Lý Hải Vũ, nghiến răng nói:

"Tại sao... ông giết tôi để diệt khẩu luôn đi ?"

"Thế thì còn gì là thú vị."

"..."

"Giống như cô vậy, tại sao lúc đó không tìm tôi ngay lập tức hay hẹn tôi ở một chỗ hẻo lánh nào đó mà giết tôi đi ? Cô lại tụ những người bạn của mình lại làm trò trộm cắp để thu hút sự chú ý giới cảnh sát, hửm ?"

"..."

"Cô và tôi đều giống nhau. Đều biết rằng... cái thú vị nhất đó là việc tra tấn tinh thần nhau."

"..."

"Cái chết của cô sẽ hình thành từ sự tội lỗi với những người kề bên mình khi họ vì cô mà sống cũng không được, chết cũng không xong..."- Ông vừa nói, vừa phủi bụi trên người cô

Những vết bẩn tội lỗi.

"..."- Cô nuốt nước bọt

"Cô biết tôi đã điên như thế nào bởi những trò của cô đâu ? Người dân thì nháo nhào trong lo lắng, sếp trên thì hối thúc một cách đáng sợ..."

"Đó là những gì mà ông phải nếm. Cái sự dồn dập đến điên đầu."

"Hừ, phải, phải, vậy căn nhà kia..."- Ông chỉ vào căn nhà tàn nát kia.

"Cũng có thể mang đến sự nghẹn thở cho cô đấy !"

"Ý ông là gì ?"

"Trịnh Đan Ny... thực tập sinh đội B, hai ba tuần nữa sẽ lên chức thành viên chính thức, năm nay 21 tuổi."

"Ông..."

Giờ đây, cô không bình tĩnh thêm nữa mà đi tới, siết chặt cổ áo Lý Hải Vũ, tức giận nhìn ông ta.

"Tôi cảnh cáo ông, con bé không hề liên quan gì ở đây cả ! Con bé chỉ là thực tập sinh đội B, nó không hề liền quan gì đến tôi và nhóm 34 cả."

"Hừ, nhưng con bé liên quan đến Trần Kha."- Ông giễu cợt nói.

"Ông..."

"Sẽ ra sao, nếu như đứa em thân thiết của mình biết rằng người chị thân thiết biết được người quan trọng của nó đang ở đâu nhưng lại không cứu được. Một cái chết xảy ra... bùm."- Ông vừa nói vừa lôi một đồ bấm nhỏ.

Tưởng Vân nhìn vào đồ bấm nhỏ kia rồi nhìn vào căn nhà, thoáng chốc liền ngộ ra được gì đó...

Bom sao ?

"Rốt cuộc ông muốn gì ?"- Cô càng siết chặt

"Sở Bá Hữu... đã tách cô và Trần Kha ra. Nó đã đưa một địa điểm khác cho Trần Kha, phòng trường hợp, các cô lại thông đồng một lần nữa. Ha ha ha...."

"Ông... con bé không có lỗi gì cả."- Cô hạ giọng, buông nhẹ cổ áo ông ta.

"Phải phải, tôi biết, tôi cũng không muốn giết một sinh linh bé nhỏ đó."- Lý Hải Vũ nói.

Rồi ông ta quay người...

"Cô có muốn đi thăm con bé không ? Nó đang ở tầng 1."

"Giờ này mà ông còn có thể như vậy sao ?"

"Đi hay không ?"- Ông ta hỏi lại.

Tưởng Vân nhìn ông, cái dáng vẻ bình tĩnh đến lạ kia làm cô lại một lần nữa kinh tởm.

"Được rồi."
_____________________________
Ở phía bên kia...

Trần Kha và Dương Viện Viện đã đến như điểm hẹn...

"Dương Viện Viện..."

"Dạ ?"

"Em đứng ngoài canh gác đi. Chị nghĩ nếu ngoài chị mà còn có người khác, nhất định hắn sẽ không để yên cho Đan Ny."

"Nhưng..."

"Nghe lời chị đi, yên tâm, chị có mang theo khẩu súng."

"Vậy thôi, em sẽ canh bên ngoài."

Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi Trần Kha đi trước...

Tại đây, cô nhìn thấy một căn nhà nhỏ sập xệ, tội tàn, tựa như nhà kho. Đứng trước căn nhà, Trần Kha liền dò thám xung quanh, không cảm thấy đây là một cái bẫy liền kéo cửa...

Cánh cửa mở ra...

"ĐAN NY !!!"

Trần Kha liền thấy Đan Ny đang ngồi bên trong...

Nàng đang bị trói vào một chiếc ghế gỗ giữa căn phòng, miệng nàng cũng bị dán lại bằng băng keo, vùng vẫy kịch liệt. Đan Ny nhìn sang cánh cửa kia khi nó mở ra... là Trần Kha !

Trần Kha nhanh chóng đi lại, mà mở băng keo dán miệng nàng:

"Em ổn chứ ? Hắn có làm gì em không ?"

"Hắn không làm gì em cả. Chị cởi trói cho em nhanh đi."

Trần Kha nghe vậy liền moi móc trong túi ra một con dao găm mà khum xuống cắt sợi dây thừng dày cộm kia cho nàng...

Cắt xong, cả hai liền đứng dậy, ôm lấy nhau.

"May quá, em cứ tưởng không gặp được chị !"- Nàng rưng rưng.

"Nói bậy ! Thôi đi thôi !"

Thế rồi cả hai định quay người đi ra hướng cửa thì...

"Đi dễ dàng vậy sao ?"

"Sở Bá Hữu !"

Hắn ta đã đứng bên ngoài từ lúc nào, ung dung coi cả hai.

"Chào Trần Kha, lâu quá không gặp !"

"Anh muốn gì ?"- Cô vừa nói vừa đưa bản thân ra phía trước, che chắn cho nàng.

"Ha, anh hùng cứu mĩ nhân ? Cảm động đấy, nhưng hơi muộn."

"..."

"Nhìn đi, nhìn xung quanh cô đi."- Hắn cười nói

Trần Kha liền nhìn xung quanh, đây là một nhà kho đựng gỗ, những khúc gỗ đây to nhỏ khác nhau nhưng đều được xếp đều khuôn viên căn nhà...

Không đúng !

Những khúc gỗ này, đều được tẩm xăng vào.

"Anh định..."- Trần Kha nói

"Đúng rồi đấy, tạm biệt."

Sở Bá Hữu bật hộp quẹt lên rồi thảy vào khúc gỗ kế bên mình, nhanh chóng đóng khoá cửa lại mà tẩu đi mất.

Căn phòng nhỏ lúc này khói bắt đầu nghi ngút bốc lên, lửa lan toả nhanh chóng mà thiêu đốt hết đóng gỗ trong nhà, bay lên những làn khói xám đen nghẹt thở. Chưa kể xung quanh đây cũng không thề có cửa sổ, nếu cứ đà này, họ không chết vì bị thiêu rụi thì cũng sẽ chết vì ngạt khí mất.

Trần Kha liền cầm tay Đan Ny, chạy tới phía cánh cửa, dùng lực bản thân mà lấy cả thân hình tông thật mạnh vào cánh cửa sắt kia...

Lần một...

Lần hai...

Lần ba...

Và thêm vài lần mạnh nữa...

Cũng không si nhê gì.

"Cánh cửa này cứng cáp quá."- Cô nhăn mặt nói.

Đan Ny ở bên cũng không thể chịu đựng lâu, cả ngày trời, sáng sớm không ăn uống gì, cơ thể vì viên thuốc kia mà cũng làm yếu đi vài phần, liền ho khụ khụ.

"Em không sao chứ ?"- Cô lo lắng.

"Em sắp ngạt... khụ khụ..."

"Cố lên nào !"

Rồi Trần Kha nhìn ngó nghiêng xung quanh...

Liền nhìn thấy chiếc ghế gỗ kia vẫn không bốc cháy...

Đúng rồi !

Căn phòng không có oxi, lửa không thể duy trì được lâu cũng như không thể lan tỏa được nếu không có chất tác động vào.

Chiếc ghế kia gỗ sơ sài cũng không có bị dính vệt xăng, nên có thể gọi là hoàn toàn cách ly với lửa !

Trần Kha liền nghĩ ra gì đó, nhìn nàng:

"Đan Ny..."

"Khụ... khụ... dạ ?"

"Em biết mở khoá bằng những thanh que nhỏ mà đúng không ?"

"Dạ vâng... Khụ..."

"Vậy được rồi, liều một phen mới được."

Rồi Trần Kha quay lại vòng lửa kia, lấy tay cầm hai chân ghế, giơ cao chiếc ghế gỗ lên trời đập mạnh xuống, một lần, hai lần, ba lần, chiếc ghế vỡ tan tành...

Cô cầm lấy một thanh ghế, lấy con dao găm ra mà quyết liệt cưa một mảnh gỗ dài từ thanh gỗ kia...

Một thanh que thô sạm cũng vì thế mà lìa ra...

Cô vừa tuốt vừa mài đầu, vừa phải nín thở để tránh bị sặc khí...

Cảm giác rất khó thở !

Rồi cảm thấy ưng ý, Trần Kha liền chặt đôi thanh que dài kia rồi đi tới chỗ nàng:

"Đây ! Khụ... khụ !"- Cô gục xuống

"Trần Kha"- Nàng lo lắng.

Nhưng rồi cũng cầm lấy hai thanh que, nhẹ nhàng đút vào ổ khoá...

Mò mẫm hồi vài phút sau...

Cạch !

Tiếng mở cửa vang lên...

Nàng nhanh chóng mở cửa ra, ôm khoác vai Trần Kha, dắt cả hai cùng ra ngoài...
______________________________
Phía bên kia...

Lý Hải Vũ đã cùng Tưởng Vân bước vào căn nhà, cả hai hiện đang đứng trước căn phòng nhỏ ở tầng 1...

"Mở cửa đi !"- Ông ta nói.

Tưởng Vân nhìn ông, rồi tay nắm vào cánh cửa...

Cảm thấy có điều gì đó bất ổn...

Tưởng Vân liền không mở như bình thường mà dùng lực của cả cơ thể bản thân mà tông mạnh vào cánh cửa kia...

Làm cho nó bung đồ chốt gài...

Cánh cửa đổ ầm xuống...

Tưởng Vân liền ngước đầu không thấy Đan Ny đâu...

Lý Hải Vũ ở phía sau cũng không nhịn thêm mà lén cầm lấy thanh sắt vung mạnh...

Tưởng Vân liền theo trực giác mà quay lại, trực tiếp né tránh đòn đánh tử ấy...

"May cho cô đấy !"- Ông ta nhếch mép.

"Đan Ny đâu ?"- Tưởng Vân thủ thế.

"Không có ở đây !"

Thế rồi hắn vung mạnh thêm một cú nữa nhưng ngay lập tức bị cô đỡ được mà tung cước làm hắn ngã nhào.

"Đan Ny rốt cuộc đang ở đâu ?"

Tưởng Vân tiến tới, đá văng thanh sắt trên tay ông ra, cầm lấy thanh sắt, kề sát cổ lão ta, hăm doạ.

"Đã bảo là không có ở đây !"

Lý Hải Vũ vẫn chưa hết chiêu, nhất quyết không khui ra mà mò tay sau lưng lấy ra một con dao nhỏ, đâm mạnh eo của Tưởng Vân khi cô không phòng bị.

Tưởng Vân vì cú đau điếng kia mà mất lực, hét lớn, rồi đứng lên loạng choạng ngã xuống. Cô chạm eo mình...

Ngướm máu chảy ròng ròng !

Cô nhăn mặt, nhìn lão già kia đang lụm khụm đứng dậy. Lý Hải Vũ cầm chặt lấy con dao kia, đầu dao còn dính đầy máu của Tưởng Vân...

"Cô biết đấy, tôi vốn không muốn tay mình dính máu..."

"..."- Cô nhăn mày nhìn lão, cố giữ bản thân mình bình tĩnh.

"Cô còn nhớ Dương Khả Lộ chứ ?"

"Thì sao ?"

"Con bé rất lạc quan... nhưng lại dễ sụp đổ."- Ông tỏ vẻ thương tâm.

Tưởng Vân cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, dù mồ hôi cô đã chảy trên vầng trán, đôi mắt cũng mờ mờ...

"Đừng nói là... ông..."

"Ta chỉ mới tới thăm con bé, tâm sự với nó vài ba điều về cuộc đời. Ấy vậy mà nó dễ xúc động quá... haizzz, chỉ thế thôi mà đã đánh gục tâm lý của một đời."

Tưởng Vân nghe xong liền sững người...

Hoá ra... cái chết của em ấy... là do hắn ta !

Lý Hải Vũ nhìn Tưởng Vân, nhìn cái dáng vẻ chật vật của cô lúc này liền nói:

"Thôi, hay để tôi tiễn cô một đoạn."

Rồi dần dần tiến lại cô, cô càng lùi về phía sau...

.

.

.

.

Thế rồi...

"Ách ! Cái quái gì vậy !"

Lý Hải Vũ liền hét lớn, cổ ông liền bị thứ gì đó siết chặt từ phía sau...

Là Viên Nhất Kỳ !

"Đi chết đi, lão già khốn kiếp."- Viên Nhất Kỳ siết mạnh sợi dây thừng kia.

Tưởng Vân bỗng chốc đơ ra khi không hiểu sao Viên Nhất Kỳ ở đây ?

"Đừng giết hắn, đừng..."

"Lão già này... ông... chính ông đã giết cậu ấy !"

Sợi dây càng siết chặt...

Ông ta càng ngày càng khó thở, lực vùng vẫy cũng yếu dần...

.

.

.

.

"VIÊN NHẤT KỲ ! EM CÒN THẨM MỘNG DAO ĐÓ !"

Tưởng Vân dùng chút sinh lực hét lớn...

Đúng rồi ! Không được giết người, như thế thì tương lai của Viên Nhất Kỳ cô sẽ kết thúc.

Không được gặp chị ấy nữa !

Thế rồi...

Sợi dây kia cũng dần thả lỏng...

Buông ra...

Lý Hải Vũ gục xuống, ngã lăn quay mà ngất đi...

Viên Nhất Kỳ nhìn lão ta, rồi quýnh quáng chạy lại phía Tưởng Vân:

"Chị ! Máu..."

"Không sao... hự. Sao em... lại ở đây ?"

"Vương Dịch... nói hết cho em. Thế nên tụi em mới theo dõi chị..."

"Vì nghĩ rằng... hôm nay... chị sẽ đi thăm Trương Hân sao ?"- Cô nhăn mặt.

"Dạ..."

Tưởng Vân nhìn Viên Nhất Kỳ, xoa đầu cô rồi nói:

"May thật... may là... Vương Dịch đã không giữ lời hứa... Em ấy... đâu rồi ?"

"Ở dưới. Chị nghỉ ngơi đi, chị đang bị mất máu đó."- Viên Nhất Kỳ lo lắng.

Nhưng rồi...

Cuộc hội ngộ chưa kéo dài bao lâu...

Lý Hải Vũ đã chợt tỉnh dậy, hắn lòm còm bò, vươn chút sức lực kia mà cầm lấy thanh sắt, đứng thẳng người, tiến tới, vung một gậy nhắm vào Viên Nhất Kỳ...

"COI CHỪNG !"- Tưởng Vân hét lớn

Viên Nhất Kỳ quay lại, lấy tấm lưng đỡ lấy cú đánh kia...

Bộp !

"CÁI LÃO GIÀ NÀY !"

Viên Nhất Kỳ dù bị đánh nhưng so với vết thương mất đi người bạn thân thiết thì cú đánh nãy không là gì với cô cả.

Lập tức, Viên Nhất Kỳ dùng lực vai và đầu, húc mạnh Lý Hải Vũ tông vào khung cửa sổ đối diện, mạnh đến mức vỡ khung cửa mà làm cho lão ta ngã thẳng xuống đất trệt.

Rồi Viên Nhất Kỳ mặc kệ lão, quay lại nhìn Tưởng Vân đã dần mất tỉnh táo, cô lập tức xé đi phần áo xung quanh mình, biến áo phông thành áo crop top, mà xé mà nối thành sợi dài, quấn quanh bụng chị, rồi cõng Tưởng Vân đi xuống lầu.
_______________________________
Ở phía bên Trần Kha...

Trần Kha mới vừa bước ra...

Cô cũng vô cùng loạng choạng, đứng không vững. Đan Ny cũng dần mất sức...

Phải khó khăn lắm cả hai mới có thể thoát khỏi đống lửa xém thiêu rụi họ.

"Chị... tới một mình à ?"

"Còn... Dương Viện Viện !"

Phải rồi...

Dương Viện Viện !

Em ấy...

Rõ ràng, căn phòng kia khi cháy, khói bốc nghi ngút lan tỏa khắp khung trời, vậy mà em ấy không thấy sao ?

Không đúng...

Trừ khi...

"Dương Viện Viện, có chuyện rồi !"

Trần Kha nhìn Đan Ny, rồi dùng lực chân tiến về phía trước, nàng nghe vậy cũng hiểu được chuyện gì liền đi theo cô...

Bước chân hối hả dần nhanh, dần nhanh, chạy thật nhanh !

.

.

.

.

"Dương Viện Viện !"

Đan Ny hét toáng lên...

Cả hai đều nhìn thấy...

Dương Viện Viện nằm trong vũng máu với một vết thương gần ngay ngực trái...

Cả hai chạy đến, đỡ Dương Viện Viện lên cố đánh thức cô:

"Viện Viện! Viện Viện ! Tỉnh lại đi"- Trần Kha vỗ nhẹ má cô.

Đan Ny đưa ngón tay kề mũi Dương Viện Viện:

"Hơi thở yếu quá..."

"Đúng rồi, sắp chết như vậy, sau mà không yếu !"

Tiếng nói của Sở Bá Hữu phát ra từ đằng sau...

"Canh gác kỹ đấy, nhưng tay không làm sao đấu với súng !"

Trần Kha ngước ra đằng sau...

"TRẦN KHA !"- Nàng hét.

Một con dao găm đang được đâm về phía cô...

.

.

.

.

PHẬP !

.

.

.

.

Máu...

Là máu...

"Đan Ny à..."

Lại là nó...

"Trịnh Đan Ny à."- Cô chạm vào lưng nàng

Nó đã quay lại...

"Đan Ny à, tỉnh dậy đi em.."- Cô run rẩy.

Cái khoảnh khắc của năm năm về trước...

Giờ đã được lặp lại !

Trần Kha đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi trong sự sợ hãi...

Lại nữa sao ?

Đan Ny lim dim nhìn cô:

"Trần Kha, em muốn... đi về nhà."

Rồi lịm đi.

Trần Kha liền khóc nức nở, cổ họng liền đau buốt, đôi mắt căm phẫn cùng những giọt nước mắt rơi.

Trần Kha cúi đầu, đặt nàng xuống đất mềm.

Rồi bất thình lình...

Tung một cú đá thật mạnh vào bụng Sở Bá Hữu khi hắn còn đang đắc thắng.

"Cái con nhỏ này !"

"Mày phải chết, mày phải chết !"

Từng lời nói phẫn nộ là từng cú đánh điếng người khiến cho Sở Bá Hữu không tài nào đỡ được.

Chốc lát...

Hắn ta liền ngả lăn quay mà bất tỉnh...

Trần Kha cũng nhanh chóng lật người hắn, lấy còng khoá tay hắn lại.

Gương mặt nhợt nhạt, vô cảm...

Bấm vào bộ đàm...

Gọi về trụ sở...

"Alo ?"

Tiếng phát ra là Long Diệc Thùy, cậu ấy lại tới tìm Dương Viện Viện rồi.

"Long Diệc Thùy à..."- Trần Kha quỳ gối nói.

"Trần Kha ? Sáng giờ mọi người đang ở đâu vậy ?"

"Long Diệc Thùy à. Cậu tới đón Dương Viện Viện đi..."- Cô bỗng nức nở khóc.

"Cậu tới mà đón em ấy đi, đón cả Trịnh Đan Ny dùm tớ. Nhanh đi, bọn tớ đang ở khu rừng Đỗ Thiên kế bên thác Thọ Khắc, nhanh đi mà.... Bọn họ..."

Tiếng cô run rẩy không thôi, lời nói dần khó cất lên, hơi thở cũng không còn vững chãi...

"Bọn họ... bọn họ... sẽ chết mất."
_________________________________
Phía Tưởng Vân...

Sau khi Lý Hải Vũ ngã xuống, vì cách mặt đất cũng chỉ có gần ba mét nên cũng chỉ làm hắn gãy xương vai và hình như là trật chân...

Lý Hải Vũ hét đau đớn, nhưng cũng nhăn nhó mà đứng dậy...

Vương Dịch lúc này đã đi tới phía sau nhà, nhìn thấy hắn. Lý Hải Vũ cũng nhìn thấy Vương Dịch, hắn lại một lần nữa rút một con dao dự phòng...

Hắn không có sức lực thì đành phải thắng nhờ những vũ khí này.

"Đừng tới gần !"- Hắn quát.

Lý Hải Vũ càng ngày càng đứng gần vách núi.

Vương Dịch cũng không dám làm càn, mà cố giữ hắn bình tĩnh:

"Bình tĩnh đi nào !"

Rồi lén lút nhìn bên cạnh...

Viên Nhất Kỳ đã cõng Tưởng Vân ra, đi về hướng Vương Dịch, đặt Tưởng Vân tựa vào vách tường.

"Vương Dịch ! Coi chừng Vân tỷ !"

Vương Dịch xoay qua...

Cảm thấy có sơ hở, Lý Hải Vũ liền tiến tới vung dao.

Viên Nhất Kỳ liền buông Tưởng Vân ra, đỡ nhát dao ấy cho Vương Dịch, cú dao ấy đâm ngay vai cô.

"A!... Cái tên này..."- Viên Nhất Kỳ cắn răng giữ chặt cổ tay hắn.

Cả hai bước vào sự vật lộn, đấu tay đôi.

Bên Vương Dịch...

Vương Dịch đi lại chỗ Tưởng Vân, lo lắng:

"Vân tỷ, chị nghe em nói không ?"

"Chị nghe..."- Tưởng Vân lim dim nói.

"Chị uống viên này đi, thuốc cầm máu đấy !"

Vương Dịch cầm lấy viên thuốc định đút vào miệng chị thì ngay lập tức Tưởng Vân giữ chặt tay cô lại:

"Vương Dịch !"

"Dạ ?"

"Trương Hân... đang ở tại đồi thông XXX."

"..."- Cô nhìn chị -" Biết rồi, em sẽ đón chị ấy về, còn giờ thì chị uống viên này đi."

Cô lại định đưa, chị lại ngăn lại, thì thào:

"Vương Dịch... em... thích tiệm tạp hóa của chị chứ ?"- Chị cười nói

Lời nói thì thào nhẹ tênh...

Hơi thở yếu ớt...

"Chị bị gì vậy ?

"Này, cầm lấy."- Tưởng Vân lấy trong túi ra chìa khoá nhà.

Rồi đưa cho Vương Dịch, xoa đầu Vương Dịch rồi nói lớn:

"Đôi mắt chị hình như mờ rồi thì phải, cảnh vật không nhìn thấy nữa... Vương Dịch... được gặp em, Viên Nhất Kỳ, Trương Hân làm chị rất vui..."

"Chị nói nhảm gì vậy ?"- Đôi mắt cô rưng rưng m

"EM CŨNG RẤT VUI ! NÊN CHỊ PHẢI SỐNG !"

Viên Nhất Kỳ quát lớn, đôi mắt cô cũng thấm đẫm giọt lệ. Dù đang đôi co với Lý Hải Vũ nhưng cô vẫn đáp...

Dù bản thân đang dần mất sức mà không cầm cự được lâu...

"Chị uống lẹ lên, em còn qua giúp chị ấy !"- Vương Dịch thúc giục.

Tưởng Vân mỉm cười, đôi mắt ánh lên giọt lệ nên khoé mi...

Tiếc thật...

Cô chưa cùng Trần Kha đi ăn mì tại quán của ba Lâm Hào.

Chưa được dự đám cưới của Hứa Dương với Trương Hân.

Chưa được nói chuyện, uống rượu trưởng thành với Vương Dịch.

Chưa cùng Vương Hiểu Giai hạnh phúc hết đời này !

Thôi thì... kiếp sau vậy... kiếp sau...

Con của hai chúng ta sẽ là Tưởng Thảo Vân.

Tưởng Vân hét lớn:

"Viên Nhất Kỳ, tránh ra !"

Viên Nhất Kỳ nghe thấy khó hiểu nhưng cũng thuận ý làm theo, cô vung tay đạp vào bụng hắn, làm hắn mất đà lùi về sau. Còn bản thân thì đuối sức mà ngã bệt xuống đất...

"Cái con nhỏ này !"

Lý Hải Vũ định tiến tới chỗ Viên Nhất Kỳ nhưng rồi...

Một lực bao trùm lấy ông ta, ôm chầm lấy ông ta...

Lôi ông ta xuống dưới vực thẳm sâu kia...

"VÂN TỶ !"
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top