Chương 62

Hai tháng trước...

Tưởng Vân sau khi giấu Trương Hân đi khỏi thế giới cả tháng trời thì cũng tuyệt nhiên không nói gì ra với mọi người, cô cứ âm thầm như vậy, cứ im lặng như vậy, đến khó hiểu...

Tiệm tạp hóa Vân vì thế nên vừa mới trao cho người chủ mới thì cũng quay về với chủ cũ trong phút chốc. Nó vẫn không thay đổi, tiệm tạp hóa bao nhiêu kỷ niệm vẫn đeo bám cô như một nhân chứng trong quá khứ tới hiện tại.

Một tháng qua...

Kể từ ngày Trương Hân biến mất...

Cái sự nháo nhào khi ấy cũng chìm dần, không phải vì họ không cố tìm mà là vì sự vô vọng cũng như dòng chảy của những thứ bộn bề khác khiến cho họ bị cuốn đi theo...

Viên Nhất Kỳ cũng chẳng còn ở khu Thiên Đường nữa, em ấy dọn nhà được tuần nay. Cái căn nhà đó vì thế mà cứ trơ trọi chủ.

Mà cũng đúng...

Dương Khả Lộ cũng không còn, Viên Nhất Kỳ thì đã có thể hàn gắn lại mối tình năm xưa với Thẩm Mộng Dao trong sự chúc phúc của ông Thẩm, cả hai có thể về một nhà mà không có sự ngăn cấm, thì ở lại đấy làm gì ? Cái căn nhà tồi tàn đó hở mưa xuống là dột thì ở làm gì ?

Long Diệc Thùy hình như nghe nói cũng mua nhà với Dương Viện Viện, chúc phúc cho hai đứa nhỏ thật. Hờn nhau mấy năm vẫn một mực âm thầm hướng về đối phương. Mà cô nghe nói, sắp tới, Dương Viện Viện lên chức đội trưởng đội B.

Vì sao à ? Vì Trần Kha được chuyển vị trí cao hơn, cái gì mà đại úy, giờ còn cấp cao hơn cả cô khi đó. Còn về Trịnh Đan Ny thì sắp tới vài tháng nữa hình như cũng được thăng cấp cho làm chính thức, dù gì cũng thực tập gần cả năm trời rồi.

Tưởng Vân vừa lau bụi trên mặt kính tại quầy vừa nhìn Vương Dịch nằm võng đối diện mình, em ấy còn cả gan lấy hẳn cái võng mà cô để tít sau nhà ra mà bắt mà nằm giữa sân nhà vậy.

Từ ngày Vương Dịch biết chuyện đó...

Em ấy bám cô không ngừng nghỉ, hễ rảnh hễ Vương Tỉ Hâm đi làm, đi thăm mộ Dương Khả Lộ, em ấy cũng qua đây, cứ nằm, cứ ngồi thừ đó không nói gì thêm, cứ như bị giám sát vậy.

Vương Dịch nằm trên võng mà ung dung nhai nhai cái miếng khô mực rồi đọc đọc truyện tranh cũ, thập phần không bận tâm gì đến Tưởng Vân.

Tưởng Vân nhìn Vương Dịch rồi nói:

"Sao em cứ ở đây hoài vậy ? Đa nghi gì chị hay sao ?"

"..."

Vương Dịch không trả lời, cô bỏ quyển truyện xuống, ngồi dậy, đối diện với Tưởng Vân:

"Đến bao giờ nữa ?"

"Hửm ?"

"Đến bao giờ ? Đến bao giờ chị mới trả Trương Hân lại ? Cả tháng trời rồi."- Vương Dịch chất vấn.

Tưởng Vân không vì thế mà lúng túng, cô bình nhiên đáp:

"Chị không bắt cóc Trương Hân, đừng nói như thể chị đang bắt cóc em ấy. Em yên tâm, mỗi ngày chị đều đến thăm."

Đúng vậy, mỗi sáng tầm gần 5 giờ, Tưởng Vân đã thức dậy mà ra ngoài. Cô lúc ấy sẽ đi đến chợ, cái chợ khi ấy cũng không nhộn nhịp, hàng quán mới được trưng ra chứ vắng người. Mua mua xong liền đi tới nhà Trương Hân.

Mà...

Trương Hân càng ngày càng yếu...

Chân cũng tính là đã khỏi, vẫn còn phải băng bó nhưng đã có thể đặt bước đi nhè nhẹ. Nhưng ngoài bàn tay run cầm cập kia ra, em ấy còn không dần không thể động cả phần tay, việc giơ cánh tay lên cao qua đầu là một việc đối với Trương Hân bây giờ là rất khó khăn.

Tưởng Vân ngẫm xong nhìn về phía Vương Dịch, có nên nói cho em ấy hay không ?

"Em lo cho em ấy nhiều vậy à ?"

"Tại sao lại không lo ? Chị giấu kín A Hân như vậy, chị ấy có mệnh hệ gì thì người duy nhất biết cũng chỉ có chị."

"Chị chăm sóc cho Trương Hân mà, em đừng lo."

"Em không lo thì Hứa Dương cũng lo gấp bội."

Tưởng Vân nghe thấy cái tên ấy liền khựng lại...

Phải rồi...

Cả tháng nay...

Hứa Dương cũng không còn sang chơi với mọi người...

Có những lúc, cả đám tụ họp lại, đi ăn đi uống, em ấy đều sẽ không đi với lý do bận bịu. Những lúc Thẩm Mộng Dao hay Long Diệc Thùy qua nhà, cũng chẳng thấy Hứa Dương đâu, hỏi ra thì quản gia toàn nói là có chuyện trên công ty...

Nhưng em ấy đã gạch tên mình khỏi các vị trí công ty từ trước rồi cơ mà ?

"Dạo này... chị không thấy Hứa Dương đâu cả ? Em biết em ấy đang làm gì, ở đâu không ?"- Tưởng Vân nhìn Vương Dịch.

"Làm sao em biết ? Mà bây giờ nếu chị muốn thấy chị ấy, thì trả Trương Hân lại đi."

"Không thể !"- Tưởng Vân nói.

"Hửm ? Sao lại không ?"- Vương Dịch nhăn mặt.

"Bọn họ sẽ giết chết em ấy mất !"

Tưởng Vân thầm nghĩ...

"Không thể là không thể. Ít nhất... là giờ phút này chưa phải là lúc."

"Hả ?"- Vương Dịch khó hiểu.

Tưởng Vân nhớ lại...

Tờ giấy trong chiếc hộp kim loại nhỏ kia. Đó là của bọn họ, chắc hẳn là cái tên Lý Hải Vũ trong lúc lôi kéo cô ra đã bỏ vào.

Tờ giấy ấy...

"Phiền phức..."- Cô nói khẽ

"Hả ? Chị nói gì ?"

"Không, không có gì."- Tưởng Vân lắc đầu.

Vương Dịch thấy lần này cũng không thể khuyên Tưởng Vân trả Trương Hân về nên cũng không thúc nữa, lấy quyển truyện lên đọc tiếp:

"Thôi."

"..."

"Tùy chị, muốn làm gì làm. Nhưng em nói này... sẽ chẳng ai đợi một thứ gì đó cả đời đâu."- Cô nói

"..."

"Chị biết mà, đây đâu phải là phim, đây đâu phải là ngôn tình, đây là đời thực. Không ai khi không bán cả tuổi xuân của mình chỉ vì một người đâu, và cũng chẳng ai sẽ đem con tim mình trao cho ai đó lần."

"..."

"Chị mà giấu Trương Hân lâu như vậy, đến lúc chị trả Trương Hân lại cho Hứa Dương... chắc gì, chị ấy đã nhận ?"

Tưởng Vân cười:

"Sao lại không nhận ? Mà... em nói vậy cũng chẳng khác gì... là em bảo em cũng đang dần mất kiên nhẫn với việc chờ đợi Châu Thi Vũ về."

Vương Dịch chép môi:

"Khác nhau đó."

"Hửm ?"

"Chị nghĩ xem... Hứa Dương... chị ấy đã bị Trương Hân làm tổn thương bao nhiêu lần ? Cứ cho là chị ấy muốn tốt với Dương tỷ đi, nhưng... quá tam ba bận, trái tim cứ bị tổn thương như vậy, dần chai sạm, thì đến lúc đóng cửa, người dù gõ mấy lần cũng chẳng thèm nghe."

Tưởng Vân nhìn Vương Dịch...

Cũng đúng...

Lý do để tha thứ là gì ? Chung quy lại cũng là vì quá yêu nên mới không quan tâm đến những tổn thương trước đó.

Hứa Dương suy cho cùng cũng không có lỗi. Trương Hân cũng vậy...

Tính ra, Tưởng Vân cô cũng vậy. Hồi đó, nhất nhất hận thù Vương Hiểu Giai khi nàng bỏ cô đi biệt tích. Đến lúc nàng quay về, cô cũng sẵn sàng từ từ dang rộng vòng ôm lấy nàng. Vì tình yêu cả mà.

Tưởng Vân nhẹ nhìn Vương Dịch:

"Nếu Châu Thi Vũ đi năm năm, trong lúc đi em ấy nhắn với em đừng đợi, em ấy đã có gia đình bên đó. Em cảm thấy thế nào ?"

Vương Dịch đang ung dung bỗng cứng người, đôi mắt hiện lên ánh lo sợ...

"..."

"Hận lắm đúng chứ ? Nhưng cũng không thể ngừng yêu được. Hứa Dương đối với Trương Hân cũng như vậy. Lúc hận lúc yêu... cái gì mà khi yêu phải giữ cho mình một ít lý trí để thương mình. Nực cười..."- Chị nhếch mép

"..."

"Khi yêu, thì yêu trái tim, tất cả hành động, lời nói đều xuất phát từ trái tim. Vậy mà đến khi đau khổ thì lại muốn lý trí bảo vệ cho mình..."

"..."- đôi mắt Vương Dịch dao động.

"Bởi... những kẻ ngày ngày dạy đời về tình yêu chỉ có thể là những kẻ chưa yêu hoặc là những kẻ đã bị tình yêu làm mục nát tâm hồn."

Tưởng Vân nhìn Vương Dịch:

"Em yên tâm, chị sẽ trả Trương Hân về với Hứa Dương, sớm thôi. Tới lúc đó, hy vọng, mấy đứa có thể mời chị một vài bữa tiệc cưới."
_______________________________
Một tháng trước...

Vào một ngày đêm đen...

Ánh sao trên trời hôm nay lại sáng rực rỡ...

Tưởng Vân đang ngồi ngây ngốc với chai rượu thủy tinh. Âm thầm tận hưởng cơn gió lạnh thổi qua khi đang ngồi trên bãi cỏ trước dòng sông...

Bầu trời ngả ngả lạnh lẽo mà tạt qua tâm hồn lẻ loi kia.

Cô mặc mỗi chiếc áo phông trắng, chiếc quần jean bạc màu.

Đợi nàng.

.

.

.

.

"Vân tỷ !"

Tiếng Vương Hiểu Giai từ đằng sau vang lên...

Nhìn thấy bóng thân gầy gò kia, biết chắc là chị, nàng liền chạy tới mặc cho đi ngược với con gió làm cho mái tóc nàng bồng bềnh rối lên.

Vương Hiểu Giai ngồi xuống cạnh cô:

"Chị làm gì ở đây vậy ? Sao lại uống rượu giờ này ?"

Nàng nhìn cô lo lắng, lại có chuyện rầu rĩ gì nữa à ?

Tưởng Vân vẫn không nhìn nàng, uống vài hớp rượu, nước trong chai thủy tinh giờ cũng đã gần cạn.

"Chị hối hận rồi..."

"Hửm ?"

"Đáng ra... chị không nên... không nên... thành ra như này."

Tưởng Vân cô được dạy từ nhỏ...

Mọi kết quả của tương lai là quyết định của hiện tại. Những quyết định của hiện tại là suy nghĩ từ quá khứ...

Mọi chuyện thành ra như này đều có lý do. Cô không còn có thể đổ lỗi cho ông trời nữa rồi.

"Chị nói gì vậy ? Chẳng phải mọi thứ đang dần êm đềm rồi sao ?"

"Đúng, đúng đúng, êm đềm rồi, nhẹ nhàng rồi..."- Cô cười rồi lại thở dài.

"..."

Rồi Tưởng Vân nhìn Vương Hiểu Giai, nhìn bằng tất cả sự yêu thương, ôn nhu nhất mà cô có, thập phần đều là hạnh phúc:

"Vương Hiểu Giai..."

"Hửm ?"

"Chị... thật sự... rất yêu em."- Cô rưng rưng nói.

"Em cũng vậy, cũng rất yêu chị."- Nàng tức khắc đáp lại.

Tưởng Vân nhìn sâu thẳm trong đôi mắt nàng, toàn hình bóng của cô mà thôi...

Vì thế... cô đột nhiên cảm thấy rất vui rồi cũng đột nhiên cảm thấy rất buồn.

"Em biết không ? Chị rất yêu em... nên... nên chị cảm thấy bản thân cũng rất ích kỷ..."

"..."

"Chị... không muốn em thuộc về bất kì ai ngoài chị cả."- Cô nói.

Phải, Tưởng Vân cô không giống Trương Hân...

Em ấy... vì hạnh phúc người kia mà kìm nén sự ích kỷ trong lòng. Còn cô thì khác... không thể.

Vương Hiểu Giai nghe tới đây liền mỉm cười. Nàng nhướn người, lấy tay vuốt má cô, hôn nhẹ lên đôi môi kia:

"Em cũng vậy, cũng ích kỷ, cũng không muốn chị thuộc về bất cứ ai ngoài em cả."

Tưởng Vân nhìn rồi cười rồi nói:

"Vương Hiểu Giai nè..."

"Em nghe."

"Em muốn có con chứ ? Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, được không ?"

"Được chứ."

"Vậy... tên của đứa trẻ ấy sẽ là gì ?"

"Tưởng... Thảo Vân ?"- Nàng cười nói

Tưởng Vân nghe vậy liền bật cười...

Hy vọng... trên thế gian này về sau, một sinh linh bé nhỏ mang tên Tưởng Thảo Vân ra đời.
________________________________
Hai ngày trước...

Tại căn nhà nhỏ trong cánh rừng...

Tưởng Vân đang lục đục nấu cơm cho Trương Hân...

"Trương Hân ! Em ra mà ăn nè !"

Tiếng xèo xèo từ mấy miếng thịt, tiếng nước sôi từ nồi canh. Ngày ngày đều vậy, cứ từ sáng sớm, Tưởng Vân sẽ tới đây làm hết mọi thứ cho Trương Hân tới đúng bữa ăn sẽ lại tới...

Trương Hân giờ đây chân đã lành nhưng cả cơ thể thì không...

Cô từ từ bên trong đi ra với chiếc khung tập đi...

"Chị... chị..."- Cô lấp bắp nói.

Tưởng Vân quay lại, tắt bếp, lấy tô cho canh, lấy dĩa cho thịt bưng ra...

Trương Hân giờ đây căn bệnh ấy đã lan ra toàn cơ thể, đôi lúc cô sẽ giật giật người, đôi chân cũng run rẩy, bàn tay không thể cầm chắc thứ gì, lời nói cũng không nói thành nguyên câu được.

Hành động như một người già lẩm cẩm vậy.

Tưởng Vân bưng chén cơm nấu hơi mềm nhão cho cô dễ ăn, ngồi kế bên Trương Hân, đặt chén cơm xuống trước mặt cô:

"Ăn đi."

"..."

Trương Hân bàn tay run rẩy mà cầm muỗng, múc nhẹ một miếng nhỏ, run rẩy mà đưa vào miệng...

Bàn tay không kiểm soát lực mà run run làm cho những miếng cơm rơi xuống mặt bàn vài miếng nhỏ, cho đến khi vào miệng rồi thì từ một muỗng đầy đã vơi còn một miếng đọng lại ở đầu muỗng.

Trương Hân nhai nhai nhè nhẹ, không như bình thường được. Nước bọt cũng khó nuốt mà tràn tràn ngoài mép miệng.

Tưởng Vân nhìn Trương Hân, đôi mắt cảm thấy hơi cay đi mà dụi nhẹ, khịt mũi...

Em ấy... đã dần mất đi khả năng chăm sóc bản thân rồi.
...

Hai ngày trước...

"Nặng tới vậy sao ?"

Tưởng Vân ngồi đối diện bác sĩ mà hỏi thăm tình hình của Trương Hân...

Vị bác sĩ trung niên, người chịu trách nhiệm giám sát bệnh tình của Trương Hân, kia nhìn gương mặt lo lắng của cô rồi chép môi lắc đầu sầu não nói:

"Bộ não cô ấy bị tổn thương rất nặng, giữ được mạng sống đã là một kỳ tích lớn. Cô ấy còn sẽ phải trải qua rất nhiều giai đoạn về sau, giống như bị tật nguyền vậy, không tử vong được nhưng sẽ đeo bám bệnh nhân vĩnh viễn."

Tưởng Vân thở dài...

Phải làm sao đây ?

"Nhưng những người lớn tuổi cũng thường mắc căn bệnh này, họ chỉ không kiểm soát được cơ thể, có những người còn đi lại, hoạt động cũng diễn ra rất bình thường. Nhưng Trương Hân, em ấy... tại sao vậy ?"

Vị bác sĩ kia ôn tồn nói:

"Căn bệnh Parkinson xuất phát ở người lớn tuổi là một phần do sức khỏe đã xuống dốc kéo theo hệ thần kinh cũng yếu dần theo. Còn bệnh nhân Trương Hân là một sự tác động đột ngột làm cho hệ thần kinh ấy bị yếu đi tức khắc, làm cho quá trình diễn biến bệnh tình cũng diễn ra nhanh chóng."

"Vậy... vậy... em ấy sẽ dần dần... không thể hoạt động được sao ? Đi đứng, ăn uống, tắm rửa... mọi thứ mọi thứ... đều không thể sao ?"

Vị bác sĩ cúi đầu, không dám nói nữa...

Ông gỡ kính mình đặt sang một bên, lau đi đôi mắt ướt ấy...

"Tôi thành thật xin lỗi."
...

Hiện tại...

Tưởng Vân lấy khăn ra chùi mép cho Trương Hân:

"Trương Hân..."

Trương Hân ngước đầu lên nhìn chị, đôi mắt vô hồn nhìn chị:

"Chị thành thật xin lỗi."

"Không... không phải... không phải lỗi chị."- Trương Hân cười.

Đôi mắt đỏ hoe dần, nước mắt làm nhoè đi cảnh vật xung quanh...

Tưởng Vân nhấc người khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt Trương Hân, nắm lấy bàn tay của em giữ chặt, cảm nhận sự run run đau đớn ấy...

"Trương Hân nè..."

"..."- Em nhìn cô.

"Em muốn về với Hứa Dương không ?"

Trương Hân nhìn Tưởng Vân

Hứa Dương... cái tên mà dường như đã phai trong trí óc cô bỗng nhiên hiện lại như cũ, vẫn in đậm, vẫn hằn lên từng nỗi đau....

Hoá ra, Trương Hân cô chưa bao giờ quên nàng, chỉ là sự vất vả của cuộc đời, sự chồng chất của gánh nặng, sự gồng gánh của căn bệnh khiến cho cô chẳng còn thời gian nhớ nàng.

"..."

Trương Hân không đáp lại, chỉ im lặng. Về với nàng ? Về với nàng như một món hàng đã bị hỏng hóc ? Rồi lại để nàng dành cả phần đời khổ cực chăm một kẻ như cô ?

Tưởng Vân nhìn Trương Hân, đợi câu trả lời từ em ấy. Nhưng mãi không có, Tưởng Vân liền nói tiếp:

"Sau này... chị không thể chăm sóc em được nữa. Vốn dĩ, chị cứ nghĩ rằng căn bệnh này vẫn còn có thể kiểm soát được, nhưng Trương Hân nè, sau này... em cũng biết mà... bệnh tình của em..."

"Biết... em biết..."

"Thế nên, chị muốn em quay về với Hứa Dương hoặc chí ít là về với mọi người. Có lẽ vài ngày nữa, chị sẽ kêu Vương Dịch tới rước em."- Cô rưng rưng nhìn em

"Tại sao ?"

"Vì mai mốt, có thể... chị... sẽ không còn thời gian chăm sóc em được nữa."

"Tại... sao ?"- Trương Hân lặp lại

Tưởng Vân không nói gì, chỉ im lặng cười trừ thay cho câu trả lời.

Tưởng Vân đứng dậy, thở nhẹ...

Đặt tâm tư mình trong gió mà thoảng cuốn bay đi, giờ đây cô chợt thấy nhẹ lòng, ưu phiền không hiểu sao dần phai...

"Về với Hứa Dương đi Trương Hân..."

"..."

"Vương Dịch nói đúng đấy... Em và chị đều là những kẻ si tình nhưng lại mang cho mình một ý nghĩ nhu nhược..."

"..."

"Tình yêu lúc nào cũng đến nhưng chẳng mấy khi ở lại lâu..."

"..."

"Tìm được một người giữa biển người là chuyện đã khó, nắm chặt lấy tay họ là kỳ tích... đừng bỏ lỡ."

Khi người ta trẻ...

Người ta thường dễ dàng bỏ lỡ những mối tình đẹp. Vì người ta nghĩ những hạnh phúc, những điều đẹp mới lạ rồi sẽ lại đến trong tương lai...

Nhưng người ta đâu ngờ...

Mỗi năm, cơn mưa sao băng lại ghé thế giới này vài lần nhưng mấy ai... nhìn thấy chúng được vài lần và mấy ai có thể cầu nguyện được trước khi chúng vụt qua...

Và mấy khi... những thứ họ mong đợi lại đến lần nữa.
______________________________
Tối hôm qua...

Tại một phố nhỏ giữa lòng thành thị to lớn xô bồ...

Đồng hồ khi ấy đã qua ngày mới được vài tiếng, dòng người vì thế cũng chẳng còn đông đúc, họ trả cho Thượng Hải một giấc nghỉ ngơi sau những giờ nhộn nhịp.

Trịnh Đan Ny giờ đây cũng vừa làm việc xong, vài ngày nữa thôi, nàng sẽ nhận được giấy chứng nhận chính thức là thành viên của đội B.

Nàng ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi trước trạm xe buýt nhưng là để đợi những chiếc taxi cô độc chở những kẻ ngủ muộn về nhà.

Trần Kha có đề nghị chở nàng về nhưng khi Đan Ny nhìn cái đống công việc của chị thì từ chối...

Trần Kha từ ngày thăng chức, bận rộn thấy rõ, sự ưu phiền cũng thấy rõ...

Hồi đó, nàng và cô có cả ngày để trò chuyện. Còn giờ đây, số giờ cô nhìn thấy Dương Viện Viện còn nhiều hơn Trần Kha gấp bội. Khi cả hai thấy nhau thì cũng chỉ nói ba hoa vài câu rồi chị lại vùi đầu vào chuyện khác.

Kệ đi...

Chỉ cần khi về nhà, người chúc nàng ngủ ngon vẫn là Trần Kha, người ăn sáng cùng nàng vẫn là Trần Kha, người ôm nàng ngủ vẫn là Trần Kha...

Chỉ cần là chị... là đủ rồi.

Đêm đến...

Cảnh vật xung quanh cũng đìu hiu, ai nói giữa lòng Thượng Hải cũng có dịp, đường xá chỉ có vài bóng người đi qua. Ánh đèn đường sáng rực một khung nhỏ như những ngọn nến thắp sáng con đường đi cho những kẻ lạc lối giữa sự xô bồ.

Đan Ny nhìn đồng hồ trên tay mình...

2h đêm.

Vậy là chiếc taxi vẫn chưa tới. Không lẽ taxi mà cũng hoạt động theo trạm và thời gian sao ?

"Haizzz"

Nàng khẽ thở dài...

Bỗng từ xa...

Một người đàn ông dần đi lại chỗ nàng:

"Cô đợi taxi à ?"

Đan Ny quay qua, một ông lão chạc 70 đang ngồi bên cạnh cô. Ông lão ấy chỉ mặc một bộ đồ rách rưới giữa cái đêm lạnh này, đầu tóc loã xoã.

Nàng nhẹ mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp.

Rồi ông lão ấy sột soạt gì đó trong cái thùng carton giấy của mình. Nàng nhìn theo...

Ra là ông bán nước sâm à. Sao còn nhiều vậy ?

Ông lấy một chai ra đưa nàng:

"Nè."

Đan Ny nhìn ông, vốn dĩ nàng khá hiếm uống loại nước này. Nhưng cũng không thể từ chối, cái thùng carton kia còn rất nhiều chai, đủ hiểu ông đã vất vả như nào để mưu sinh. Vì thế nàng liền nhận mà đáp:

"Cháu cảm ơn, cháu gửi tiền ạ, bao nhiêu vậy...."

"Không cần."- Ông lão nói.

"Dạ ?"

"Ta cho cô đấy."- Ông tự nói tự khui nắp đưa cho nàng.

"Nhưng... nhưng..."- Nàng cầm chai nước trên tay khó hiểu.

"Trời đã trở tối, một thiếu nữ lại ở đây giờ này đợi xe, cực khổ rồi."

Thế rồi, ông lão xách cái thùng cồng kềnh ấy đi, bỏ lại nàng ngơ ngác với chai nước sâm lạnh.

Đan Ny nhìn ông cho tới khi khuất bóng rồi nhìn chai nước kia...

Mở ra và uống...

Khà, cái sự lạnh lạnh ngọt ngọt của vị sâm giải khát được phần nào cái cổ họng của nàng. Đan Ny chép môi rồi đặt nó kế bên mình, tiếp tục đợi xe.

.

.

.

.

Tầm 5 phút sau...

Nàng đã ngủ...

Phải, đã ngủ thiếp đi trong lúc đợi trạm. Một giấc ngủ rất sâu.

Rồi từ đâu, Sở Bá Hữu xuất hiện, hắn ta nhìn nàng nhếch mép:

"Chỉ có hai viên thuốc mà đã ngủ say thế này rồi à bé con ?"

Nàng bị chuốc thuốc...

Bị đánh gục...

Hắn ta sờ má nàng rồi khum người, xốc nàng lên đặt trên một bên vai, vững chắc mà khiêng đi.

Để nàng lên xe hơi của mình.

Sở Bá Hữu thẳng người, lắc lắc cổ mình xoa bóp rồi nhìn qua ông già kia, cái người đã đưa lão chai nước sâm ấy.

Đi tới chỗ lão, Sở Bá Hữu khinh khi cười, cái dáng vẻ sợ sệt của lão ta khiến hắn cảm thấy mắc cười...

Hoá ra lão ta cũng không biết bản thân mình đã tặng cho cô chai nước gì. Thật ra, chai nước ấy là hắn mua rồi lén lút bỏ thuốc ngủ vào rồi chỉ ông lão đưa cho nàng.

Ông lão kia giờ đây mới run rẩy, gương mặt như khiếp sợ như lão mới giết người vậy. Lão nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười gian tà, moi trong bóp ra hai tờ 100 tệ, đưa lão:

"Đây ! Cảm ơn."

"Nhưng... nhưng..."

"Sao vậy ? Không nhận à ? Hay đang sợ ?"

"Tôi... tôi..."- Lão lắp bắp.

"Yên tâm đi, tôi không tố lão đâu, với lại cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra ngoài lão và tôi thôi, nên đừng lo"

"..."- Lão vẫn sợ hãi nhìn hắn.

Hắn liền thở dài...

Phủi phủi bụi bẩn trên áo lão vừa nói:

"Vậy đi, tôi mua hết đống nước sâm này, cho lão về sớm, ngủ nghỉ."

Rồi hắn bỗng xốc cổ áo lão lên, đưa sát lại mặt mình, nghiến răng nói:

"Tôi có lòng tốt vậy, làm việc tốt với lão thì lão cũng nên biết phận mà câm họng lại, hiểu chưa ?"

Nhận được cái gật đầu từ ông lão, hắn bỏ cổ áo lão ra, lấy thêm ba tờ 100 tệ nữa, là 500 tệ tất thảy đưa lão.

"Nè ! Chuồn đi !"

Ông lão giờ đây vẫn còn run rẩy nhưng vì cơn đói, cơn khổ về sau nên cũng nhận lấy vài tấm tiền ấy rồi cúi đầu chào mà vụt chạy đi.

Sở Bá Hữu nhìn thấy lão đã biến mất khỏi tầm mắt thì cúi xuống nhìn cái thùng carton chứa nhiều chai nước sâm kia. Sở Bá Hữu cúi xuống, lấy đại một chai ra uống...

Vừa bỏ vào miệng, hắn liền phun mạnh ra...

"Kinh tởm !"

Rồi xách nguyên thùng đựng nước ấy, đổ thẳng vào trong thùng rác kế bên. Sau đó, quay đi lên xe, chở một Trịnh Đan Ny đang ngủ mê mà không biết gì tới một nơi nào đó không rõ...

.

.

.

.

Tầm 3h sáng...

Trần Kha vừa dứt xong đống tài liệu, vươn vai vài cái:

"Hơ, mệt chết đi được. Thôi, tôi về."

"Về à ?"- Dương Viện Viện ngồi nói.

Hôm nay, mọi người đều túc trực ở đây như những cú đêm.

"Ừ, Đan Ny đang đợi chị mà."

Cô hạnh phúc nói rồi nhanh chóng soạn đồ, chào mọi người rồi đi trước. Cô muốn về nhà sớm, nàng đang đợi.

Chiếc xe riêng dừng lại trước nhà cả hai...

Bộ dạng hớn hở, vui vẻ ngay lập tức vụt tắt, Trần Kha bước vào bên trong liền thấy...

Ổ khoá vẫn còn đóng chặt, khoá bên ngoài...

Nghĩa là nàng chưa về.

"Em ấy đâu rồi nhỉ ?"

Rồi lấy chìa khoá mình mà mở cửa bước vào..

"Đan Ny ? Đan Ny ơi ?"

Cô gọi nàng nhưng không thấy hồi âm.

"Đâu rồi ?"- Cô lẩm bẩm.

Trần Kha cởi giày mình vừa đặt lên kệ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên

Trần Kha đi lại, nhấc máy:

"Wei ? Ai vậy ?"

"Chào Trần Kha."- Tiếng một người đàn ông vang lên.

"Sở Bá Hữu ?"

"Haha, thật vui mừng khi cô vẫn còn nhận ra giọng tôi."

"Anh gọi tôi giờ này có chuyện gì ?"- Cô nghiệm giọng.

"Cũng không có gì, tôi gọi chỉ để hỏi thăm cô thôi..."

"Tôi và anh từ khi nào thân thiết đến vậy ?"

"Không, không phải. Tôi chỉ muốn hỏi thăm rằng... không biết... Trịnh Đan Ny đã về nhà chưa nhỉ ?"

Hắn cười nói vừa nhìn qua Đan Ny, người đã gục trên chiếc ghế gỗ với cơ thể trói chặt.

Trần Kha liền thấy không ổn, nói:

"Ý anh là gì ? Đan Ny đâu ?"

"Này này, bình tĩnh, Đan Ny đang ở đâu, đang ở cạnh tôi chứ đâu..."

"Anh..."

"Nghe này, cô yên tâm, dù gì tôi cũng xuất thân là một cảnh sát, không làm trò đê tiện với bảo bối nhà cô đâu..."

"Anh dám đụng tới em ấy xem..."

"Hừ, thôi được rồi, tôi không dám. Nhưng 6 giờ sáng mai, tôi mong là cô Trần Kha đây sẽ tìm thấy nàng."

"Nói ! Đan Ny đang ở đâu ?"

"Tại quảng trường Thiên Trúc, nơi đó vào lúc 5h30 sẽ được dán một tờ giấy quảng cáo về một xưởng gỗ mới của Thượng Hải, nếu cô tìm được thông tin của xưởng gỗ ấy, thì sẽ biết được nàng đang ở đâu."

Rồi hắn nhanh chóng cúp máy, không nói thêm lời nào.

Sở Bá Hữu nhìn Đan Ny đang ngủ say, khẽ nói:

"Mai sẽ là một ngày rất thú vị."
______________________________
Hiện tại...

Tưởng Vân đi đến cánh rừng kia...

Đối diện với một người...

"Trò chơi hết vui rồi."- Cô nói.

"Xin chào, Tưởng Vân. Cô đến đúng giờ thật."

Người đứng trước mặt Tưởng Vân đây là Lý Hải Vũ...

Tờ giấy kia...

Là điểm đến kết thúc mọi chuyện.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top