Chương 57

Hai ngày trước ngày đám cưới của Hứa Dương và Ngô Minh Lâm...

Tại công ty Ngô gia...

Ngô Minh Lâm đang bận rộn với đống tài liệu còn xót lại sau ngày dài...

Anh phải làm cho xong trước ngày diễn ra đám cưới, như thế mới có thể toàn ý cho buổi lễ cưới kia được.

Đã 10h tối hơn...

Công ty bây giờ chỉ còn vỏn vẹn vài người. Những con sâu chăm chỉ mà làm tới tận đêm cùng với vài ba người bảo vệ canh gác.

Bàn tay anh hí hoáy viết viết, ghi ghi, chép chép, đầu óc anh hoạt động hết công sức mà làm nốt đống giấy tờ kia.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, anh vẫn không thèm ngừng lại dù vậy miệng vẫn đáp:

"Vào đi !"

Cánh cửa mở ra...

"Công nhận... anh Ngô thật chăm chỉ !"

Một tiếng khàn khàn cất lên, Ngô Minh Lâm giờ đây đã ngẩng đầu:

"À, ông Lý, sao ông lại tới đây giờ này ?"

Lý Hải Vũ ( sếp Lý ) giọng ôn tồn, thản nhiên nói:

"Haha, tôi cũng không ngờ anh cũng rất chăm chỉ mà vẫn còn ở đây tới giờ này !"

"Ông quá khen, mời ngồi !"

Nói rồi, cả hai di chuyển qua chỗ ghế sofa đối diện bàn làm việc.

Lý Hải Vũ sau khi bị cắt chức rút khỏi đơn vị cảnh sát SH sau khi bị buộc kỷ luật vì tội gián tiếp hại người năm xưa.  Nhưng vì không đủ chứng cứ xác thực với lẽ chuyện đã lâu nên khi đào lại cũng chỉ có thể kỷ luật nặng mà buộc thôi việc cùng với đứa cháu thân yêu của mình, Sở Bá Hữu.

Và rồi, ông ta đã cùng cháu mình mà hợp tác với công ty Ngô gia với tư cách là người đảm bảo về mặt an ninh trật tự trong công ty cũng như với những đối tác làm ăn. Như một chiếc lá chắn để bảo vệ công ty trước pháp luật.

Cả hai giờ đây đã ngồi đối diện nhau...

Ngô Minh Lâm gãi đầu cười gượng:

"Thật xin lỗi, do quá đột ngột nên một tách trà nhỏ cũng không chuẩn bị được..."

"Không sao, không sao"- Ông quơ quơ tay -" Tôi đến một lát rồi đi ngay."

"Vậy... không biết ông đến đây có việc gì vậy ?"

Lý Hải Vũ dù sao cũng không phải kẻ thích vòng vo, liền vô thẳng vấn đề:

"Hai ngày nữa... anh Ngô đây sẽ làm đám cưới đúng chứ ?"

"Phải phải."- Anh hạnh phúc pha lẫn ngại ngùng cười.

"Chúc mừng anh."- Lý Hải Vũ nhếch mép.

"Cảm ơn ông, dù gì... đây cũng là hạnh phúc của tôi. Cưới được Hứa Dương, tôi dường như đã đạt được ý nguyện cuộc đời mình rồi."

Lý Hải Vũ nhìn Ngô Minh Lâm, nhìn cái dáng vẻ ưỡn ngực mà tự hào của anh, chính ông cũng cảm thấy nực cười.

Ép cưới thì có gì mà tự hào ?

Nhưng rồi, ông cũng lại trưng ra gương mặt tỏ vẻ vui lây, ông nhìn anh với ánh mắt đầy vui vẻ nhưng lời nói thì ngược lại:

"Anh không sợ gì à ?"

"Hửm ? Sợ ? Sợ gì mới được ?"

Ông dựa vào ghế sofa đơn, ung dung nói:

"Không lẽ anh không biết gì sao ?"

"Hửm ? Biết gì cơ chứ ?"- Ngô Minh Lâm nhướn mày.

Lại một lần, sự khinh thường trong Lý Hải Vũ lại trỗi dậy, thật ngây thơ !

"Không lẽ, anh không biết cô Hứa Dương vẫn đang vấn vương tình cũ sao ?"

Ngô Minh Lâm nhíu mày...

"Chuyện đó thì tôi biết, nhưng chỉ cần nàng đính hôn với tôi, rồi tình cũ đấy... nàng cũng sẽ quên thôi."

"Chắc không ? Anh chắc là cô ta sẽ quên không ?"

"..."- Anh câm lặng.

"Chắc là sau sẽ kết hôn với anh, cô ta sẽ hết mực yêu anh hay chỉ đơn giản là một búp bê không cảm xúc, đụng chạm, chiếm hữu, thậm chí là cưỡng đoạt. Cô ta cũng sẽ ngàn lần không đáp lại."

"..." - Ngô Minh Lâm giờ đây lại thở mạnh.

Thấy gương mặt tuấn tú kia có sự biến đổi, Lý Hải Vũ vẫn nhởn nhơ mà nói:

"Anh có biết chuyện cái băng nhóm 34 đã được thoát khỏi vòng vây của sự cầm tù không ?"

"Tôi biết, thì sao ?"

"Trong số những kẻ trong nhóm đó, có một kẻ là tình cũ của Hứa Dương."

Ngô Minh Lâm cứng đờ, anh hoảng hốt trợn mắt:

"Thật sao ? Ông... ông nói thật sao ?"

"Ừ là thật, tôi đùa anh làm gì ? Tôi chính là người đã ra lệnh bắt họ, tôi là người bắt được băng nhóm ấy. Lúc đó, tôi đã tìm hiểu hết về họ, rồi đến lúc họ thoát ra khỏi đấy, tôi cũng đã đứng ở xa mà nhìn họ vui mừng với nhau."

"..."

"Lúc đó, cô Hứa Dương có đứng với một người, là tình cũ của cô ta. Tôi thấy cô ta có đưa cho người đó một tấm thiệp cưới, tôi dám cá đó là làm giả để mời được họ vào trong."

"Nhưng... nhưng... nàng làm vậy để làm gì ?"

Lý Hải Vũ phì cười khinh khi:

"Anh Ngô Minh Lâm đây thật ngây thơ."

"..."

"Hứa Dương... cô ta vốn chả yêu anh đâu, nếu có tình cảm với anh thì đó cũng chỉ đơn giản là cảm kích thôi. Tình cảm của cô ta không dành cho anh..."

"..."

"Mà là dành cho một người."

"Là ai ?"

Lý Hải Vũ moi trong túi ra một tấm ảnh chân dung của Trương Hân trước khi cô bị giam vào ngục. Ông đặt tấm ảnh xuống bàn, trước mặt Ngô Minh Lâm, chỉ chỉ vào gương mặt trong bước ảnh:

"Trương Hân, 27 tuổi, tình cũ của Hứa Dương Ngọc Trác."

Ngô Minh Lâm im lặng, nhìn đăm đăm vào bức ảnh kia, gương mặt kia như muốn khắc ghi.

Anh biết chứ... biết nàng vốn chẳng yêu mình, vốn chẳng vơi đi nỗi niềm của chuyện cũ. Nhưng anh cũng không biết làm gì ngoài việc cố ép nàng ở bên mình và cố chấp mặc định đó là hạnh phúc, đó là tự nguyện.

Ngô Minh Lâm chưa bao giờ được biết, đôi khi có những thứ không thuộc về mình thì cho dù có cố ngàn lần, cũng sẽ vĩnh viễn không thuộc về mình.

Lý Hải Vũ nói tiếp:

"Tôi sẽ giúp anh !"

Ngô Minh Lâm ngước lên nhìn ông, khó hiểu. Ông Lý nói tiếp:

"Tôi sẽ giúp anh có một ngày đám cưới tuyệt vời."

"Nhưng... Ông nói vậy là sao ?"

"Chỉ là tôi linh cảm, bữa đám cưới của anh Ngô đây sẽ không suông sẻ được, thế nên mới ngỏ ý như vậy."

"Sao lại... lại không suông sẻ ?"

"Haizzz, giờ giải thích với anh thì thật mất thời gian. Tôi chỉ hỏi anh đúng một việc ?"

"Ông hỏi đi !"

"Anh muốn Hứa Dương thuộc về mình đúng chứ ?"

"Phải"

"Bằng mọi cách, anh chỉ muốn Hứa Dương là của riêng anh thôi đúng chứ ?"

Ngô Minh Lâm biết trong lời nói đó có ẩn ý, nên anh ngập ngừng:

"Ờ... ừm... phải."

Lý Hải Vũ hài lòng mà nhếch mép cười.

"Vậy là tốt !"

.

.

.

.

.

Ngày diễn ra đám cưới...

Lý Hải Vũ đã đậu ở trước đầu đường tiệm tạp hóa của Tưởng Vân từ trước, ông dám cá không có lý nào là bọn họ sẽ không đi cả, nên đã bày mưu mà chờ trước.

Khi Tưởng Vân ra nhìn dọc đường, Lý Hải Vũ nhìn cô với lòng căm thù:

"Tưởng Vân, rồi sẽ đến lượt cô, sẽ nhanh thôi"

Và rồi...

Bọn họ bắt đầu khởi hành...

Lý Hải Vũ nhìn thấy Trương Hân tách hướng ra mà đi về nơi tiệm cưới, đúng như ông dự tính trước và thế là liền phóng xe sau đó...

.

.

.

.

Ở tiệm đồ cưới...

Trương Hân đang đứng đợi chủ tiệm lấy đồ. Gói đồ lại xong, bà đưa cho cô, nhẹ nói:

"Của cô đây !"

"Hì, tôi cảm ơn."

Rồi bà ngập ngừng nói tiếp:

"Nè, ráng nhé, hãy cố giữ lấy, sợi tơ hồng... nó mong manh lắm."

Trương Hân nhìn đôi mắt kia, lòng cảm thấy được cổ vũ mà gật đầu:

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

Rồi bước ra cửa tiệm...

Vừa bước ra chưa được bao nhiêu bước, Lý Hải Vũ từ đâu phóng ra, lao nhanh về phía Trương Hân, mà cướp lấy bịch đồ trên tay cô, rồi chạy một mạch về phía hẻm vắng.

Trương Hân bị bất ngờ nhưng cũng định hình lại mà rượt theo:

"Này ! Tên kia, đứng lại."

Rồi khi cả hai chạy tới ngã rẽ, Sở Bá Hữu đã núp ở góc tường đợi từ trước. Khi thấy Trương Hân vừa qua mặt mình, hắn ta liền không chần chừ mà cầm thanh gỗ lên đánh mạnh vào đầu của cô, bên chỗ thái dương.

Trương Hân bị cú lực mạnh kia mà quật ngã, ngã bệt xuống đất. Nằm dưới đất, cô chạm tay vào vết thương trên thái dương của mình...

Là máu !

Rồi bỗng, tai đột nhiên ù đi, mọi thứ mờ ảo hư vô, đôi mắt Trương Hân nhìn không rõ nữa, chỉ loè nhoè, mơ hồ mà quay cuồng.

Trương Hân ngất lịm đi.

Sở Bá Hữu đứng đó nhìn cô, lấy bàn chân khều khều vào Trương Hân, xem cô có tỉnh hay không. Và rồi, hắn lại tàn nhẫn mà cầm lấy thanh gỗ kia, quật liên hồi vào thân vào chân của cô, vừa đánh vừa nói:

"Tại chúng mày ! Là tại chúng mày ! Tao thành ra như này là vì chúng mày ! Đó là tội của chúng mày !"

Hắn đánh liên hồi, cứ ngỡ như Trương Hân là bao cát nằm lăn lóc, hắn cứ thế mà đánh mà chửi. Nếu không nhờ Lý Hải Vũ đã can ngăn, giữ hắn lại:

"Dừng lại đi ! Đừng đánh nữa ! Dừng lại, Sở Bá Hữu !"

Khi bị Lý Hải Vũ lôi ra xa, hắn cũng chẳng dừng mà quật trên không vài ba cái rồi mới dịu lại. Sở Bá Hữu bình tĩnh mình, nhìn cái thành quả mà mình gây ra...

Một Trương Hân nằm la liệt giữa bê bết máu.

Sở Bá Hữu giờ đây mới dứt tay của chú mình ra, chỉnh lại quần áo, rồi thở mạnh:

"Nó chưa chết được đâu."

Rồi đi lại cái thùng rác công cộng to lớn kia, cầm lấy đầu thanh kéo, lôi nguyên thùng rác kia lại gần chỗ Trương Hân.

Hắn dừng lại, mở nắp thùng, rồi quay lại nhìn Trương Hân đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Hắn đi lại, đạp nhẹ thêm một lần nữa vào eo cô, cảm thấy không động đậy liền khiêng Trương Hân bỏ thẳng vào bên trong thùng rác kia, nhẫn tâm mà đóng nắp.

Rồi hắn thản nhiên phủi phủi tay, quần áo mình rồi nhìn qua Lý Hải Vũ:

"Xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Hả... ờ... ừ."- Lý Hải Vũ ông ta cũng nhìn cháu mình bằng sự kinh hãi.

Thế rồi cả hai cũng nhanh chóng lên xe mà đi thẳng tới nơi tổ chức đám cưới.

Tầm vài phút sau...

Một lao công quét rác của khu vừa hay dọn dẹp xong. Ông lão cầm một bịch túi đen, mồ hôi nhễ nhại đi tới chỗ thùng rác kia, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Ai lại lôi cái thùng rác này ra tới tận đây vậy ? Đúng là chả có ý tứ !"

Và như mọi lần, ông lão kia giở nắp thùng rác lên. Định quăng túi rác kia vào thì sực tỉnh lại.

Rồi hét toáng lên:

"Có người ! Có xác người ! Bớ người ta ! Có người trong đây !"
________________________________
Hiện tại

Bữa tiệc đám cưới bây giờ thật sự nhốn nháo kể từ lúc cả ba người kia xồng xộc đi ra khỏi đây...

Đám cưới đã bị gián đoạn tận 10 phút vì tiếng xốn xao của các khách mời. Ông Hứa thấy vậy liền ra lệnh cho tiến hành tiếp tục. MC thấy vậy liền nói để giảm bầu không khí kia xuống đồng thời tiếp tục chương trình:

"À, mọi người... chúng ta... chúng ta tiếp tục thôi nào ! Đừng để những thứ nhỏ nhặt làm gián đoạn đôi uyên ương này đến với nhau."

Có lẽ tiếng nói kia đã có tác dụng, các vị khách mời không còn bàn tán xì xào nữa, họ đều hướng mắt lên mà tiếp tục với buổi tiệc mừng này, ngoại trừ bàn tiệc cuối.

Trần Kha bây giờ thật sự lo lắng ra mặt, cô cứ một mực nhìn ra cửa ra vào, rồi lại nhìn Hứa Dương ở trên. Mọi người còn lại cũng ngồi không yên, Châu Thi Vũ đột nhiên hỏi:

"Bộ đã có chuyện gì sao ?"

"Tớ không biết, mong là họ tới kịp"- Thẩm Mộng Dao trả lời.

"Hồi nãy, Tưởng Vân chị ấy bảo Trương Hân có chuyện."- Long Diệc Thùy nói thêm

"Hay là có chuyện thật ?"- Châu Thi Vũ nói.

"Thôi đi ! Đừng bàn tán nữa."- Dương Viện Viện nói ngang.

Rồi Dương Viện Viện nhìn Trần Kha, đứng dậy cùng cô, nhẹ thì thầm:

"Có chuyện gì thật sao ?"

"Chị không biết."

Ánh mắt Trần Kha nhìn Hứa Dương phía trên.

Hứa Dương phía trên cũng nhìn thấy, không hiểu sao tim nàng lại hồi hộp lo lắng đến lạ thường.

Ngô Minh Lâm nhìn Hứa Dương rồi nói:

"Anh đeo nhẫn cho em nhé, đưa tay..."

"Đợi đã !"- Nàng chắn ngang, rút tay lại.

"Sao lại dừng ? Chúng ta phải tiếp tục, mọi người đang nhìn chúng ta đấy !"- Anh lại cầm tay nàng lên.

Hứa Dương bây giờ như trên đống lửa, không hề yên lòng mà vùng vằn muốn thoát khỏi anh, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng hất mạnh tay mình ra khỏi anh, làm rơi đi chiếc nhẫn trước hàng trăm khách mời đang chứng kiến.

Cùng lúc đó...

Cảnh cửa bữa tiệc đã mở ra...

Nhưng...

Nàng không thấy Trương Hân đâu cả !

.

.

.

.

Tưởng Vân mở cửa tiệc ra, đưa bó hoa cho Vương Dịch rồi đưa mắt nhìn thấy mục tiêu mà chạy nhanh tới, vượt qua khỏi chặn đường của bảo vệ mà chạy nhanh tới chỗ ngồi của Sở Bá Hữu và Lý Hải Vũ...

Cô tức giận, đôi mắt đỏ ửng đầy căm phẫn mà lấy đà phóng lên ghế rồi đạp lên bàn...

Tung thẳng một cước vào mặt của Sở Bá Hữu trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

"ĐỒ KHỐN KHIẾP !"- Cô hét lớn.

Sở Bá Hữu vì cú đạp vào mặt mạnh bạo kia mà ngã thẳng về phía sau, đầu bị va đập mà choáng váng. Tưởng Vân lúc này cũng không còn để ý gì ngoài cái tên khốn này, cô xốc cổ áo hắn:

"Tại sao mày lại làm vậy ? HẢ ? Nói mau ! Mày có còn là con người không ? Nói !"

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ông Hứa giờ đây cũng bất bình tĩnh mà hét lớn:

"Người đâu ? Đem cô ta ra khỏi đây nhanh lên !"

Các khách mời đều hoảng hốt, mà lùi ra xa, Tưởng Vân mặc kệ mà như mất hết lý trí tung thêm vài cú đá vào bụng hắn:

"Đi chết đi ! Tao sẽ lôi tất cả bọn mày xuống chầu diêm vương cùng tao ! Đi chết đi !"

Lý Hải Vũ đứng ngây ở đó, rồi cũng nhanh chóng tiến lại ôm chặt lấy Tưởng Vân mà lôi ra:

"Này ! Hãy bắt cô ta đi đi ! Nhanh lên ! Cô ta đánh chết người này !"

Cùng lúc đó...

Vương Dịch đã chạy lại chỗ Hứa Dương nhưng rồi lại bị bọn bảo vệ chắn lại mà lôi ra xa, chỉ kịp hét lớn cho nàng nghe:

"Trương Hân... Chị ấy... chị ấy... bị đánh trọng thương rồi."

Vừa kịp dứt lời, bọn bảo vệ không chút nhân từ hất cô thật mạnh xuống bàn cuối. Tấm lưng của Vương Dịch ngã thẳng xuống đất, Châu Thi Vũ thấy bọn bảo vệ bậm trợn tiến lại, liền chắn ngang, ôm lấy cô:

"Ai cho các người đánh Vương Dịch hả  ?"

Rồi nhìn Vương Dịch, lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ ? "

"Em không sao, nhưng Trương Hân... Châu Thi Vũ... Trương Hân bị bọn họ đánh đến trọng thương rồi."- Cô nhăn mặt nói.

Ở bên trên sân khấu...

Hứa Dương đơ người...

Nàng mới vừa nghe gì vậy ?

Trương Hân ? Trương Hân bị làm sao cơ chứ ?

Trương Hân của nàng... đang ở đâu vậy ?

Còn bên kia...

Sức khỏe của Tưởng Vân dù mạnh thế nào cũng không thể đấu lại sức lôi kéo của ba bốn tên bảo vệ, họ lôi kéo cô ra tận cửa, tàn nhẫn mà ném cô ra ngoài.

Thấy vậy, Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ nói:

"Em phải đi rồi !"

"Chị đi với em !"

"Tụi chị nữa."- Thẩm Mộng Dao nói.

Rồi Châu Thi Vũ cầm lấy bó hoa trong tay cô, đường đường chính chính đi tới sân khấu, đứng dưới, nàng ngước lên nhìn chị:

"Dương tỷ !"- Nàng đưa tay ra

"..."- Hứa Dương đôi mắt đỏ hoe, chần chừ.

"Đi thôi !"- Châu Thi Vũ nói

"Không được đi !"- Ngô Minh Lâm giữ chặt lấy tay nàng, hét lớn.

Hắn đã cất công chuẩn bị đến vậy, không phải cứ đi là đi.

Hứa Dương vùng vằn, hất mạnh tay ra, cảm thấy không đủ sức, nàng dùng bàn tay còn lại tán vào má hắn, giọng nói đầy căm phẫn:

"Trương Hân đang đợi tôi, mong anh hiểu cho."

Rồi trước mắt của hắn, trước mắt của người nhà đôi bên, trước mắt của mọi người, Hứa Dương cứ thế mà bỏ đi.

Những người ở bàn cuối cũng cứ thế mà rời tiệc.

Bỏ lại một bữa đám cưới bỏ dở !
___________________________________
Bệnh viện B...

Buổi trưa...

Không khí trong bệnh viện cũng khá đông, không đến mức nghẹt kín nhưng cũng tấp nập người vô người ra. Tiếng bước chân qua lại, tiếng nói, tiếng khóc ồn ào khắp nơi.

Tại cửa phòng cấp cứu dãy hành lang thứ 3...

Cuối dãy là phòng cấp cứu ! Trương Hân đã được đưa đến đây.

Ánh đèn của phòng sáng đỏ lên vẫn chưa tắt, bên trong cũng không phát ra tiếng động gì mà có thể nghe được từ bên ngoài.

Và trước cửa...

Có một Viên Nhất Kỳ đang ngồi thờ thẫn ở đó, dáng ngồi buông xuôi tất cả, lưng tựa ghế, chân duỗi thẳng như thể đang vừa nằm vừa ngồi trên ghế đợi. Ánh mắt vô hồn mà nhìn dưới sàn...

Lúc Tưởng Vân và Vương Dịch bước xuống, chiếc xe đi được vài đoạn tiếp, Viên Nhất Kỳ có sứ mệnh coi trông Trương Hân, nhưng chưa tới nơi...

Nhịp tim của chị ấy đã yếu dần. Hơi thở cũng không còn như ban đầu, đến mức họ phải kê bình oxy chạy thủ công bằng cách bóp tay mà hô hấp cho chị ấy.

Còn bây giờ...

Cánh phòng kia đã đóng lại cũng mới nãy, Viên Nhất Kỳ chết lặng rồi đột nhiên thở dài, rồi lại thu mình, mười ngón tay siết nhẹ lấy đầu, lấy tóc của bản thân:

"Chết tiệt thiệt mà..."

Lời chửi rủa nhẹ cất lên, tiếng mắng dành cho những kẻ làm Trương Hân như thế này, đồng thời cũng là tiếng mắng chửi cho cuộc đời.

Một người...

Đã là quá đủ rồi !

Đột nhiên...

Tiếng bước chân đang chạy càng ngày càng gần lại phía Viên Nhất Kỳ, rồi dừng lại.

Là Vương Tỉ Hâm !

Cô đã gọi cho cậu ấy đến trong lúc ở trên xe.

"Sao rồi ? Trương Hân đâu ?"

Vương Tỉ Hâm vẻ mặt đầy sự lo lắng mà đi lại gần Viên Nhất Kỳ, lay lay người cậu. Viên Nhất Kỳ không đáp, cơ thể thì cứ run bần bật...

Cả hai lúc này đều ngồi cạnh nhau trên hàng ghế chờ...

Mơ hồ thật !

Không gian ồn ào nhưng đối với cả hai thật tĩnh lặng. Viên Nhất Kỳ giờ đây vẫn một mực cúi đầu dù cơ thể đã được thả lỏng hơn lúc nãy, cô ngập ngừng nói:

"Lúc cậu... biết mình đã mất Dương Khả Lộ... cậu cảm giác như thế nào ?"

Một câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi Vương Tỉ Hâm, không phải là câu để mở lời tâm sự, mà chỉ đơn giản Viên Nhất Kỳ muốn biết...

Cảm giác mất đi một ai đó trong tim mình, nó đau như thế nào ?

Vương Tỉ Hâm cũng không trốn tránh, tính ra cũng đã một tháng rồi kể từ ngày hôm đó:

"Đau chứ, đau chết đi sống lại luôn là đằng khác..."

"..."

"Khi đó, cái cảm giác mình nhìn thấy người ta, nói chuyện với người ta, chạm vào người ta, nhưng lời đáp lại cũng không có..."

"..."

"Cái cảm giác mong muốn họ gọi tên mình hơn bao giờ hết. Còn nhớ lúc đó... tớ dường như đã muốn đi theo chị ấy cho rồi."

"..."- Viên Nhất Kỳ nhìn qua nàng.

"Nhưng nhớ lại... còn Vương Dịch... nên không thể, chưa kể... còn cả tương lai... nếu ông trời chưa muốn mình phải chết, rồi bỗng một ngày, mình tự động xoá sổ bản thân thì liệu có bị phạt không nhỉ ?"- Vương Tỉ Hâm nhẹ đùa cợt.

Câu bông đùa đó đã làm Viên Nhất Kỳ cười nhưng đó là nụ cười buồn.

"Không biết... Hứa Dương chị ấy sẽ cảm giác như thế nào nhỉ ?"- Vương Tỉ Hâm vu vơ nói.

Cùng lúc đó...

Những bước chân chạy ồ ạt vào...

Cả hai ngước lên...

Mọi người đã tới đủ cả rồi !

Hứa Dương trong bộ váy cưới chạy lên trước, đôi mắt nàng đỏ hoe, nhoè đi cả lớp trang điểm lộng lẫy kia, Hứa Dương đứng trước hai người họ, hỏi:

"Sao rồi ?"

"..."

Đáp lại nàng là sự im lặng

"Tôi hỏi... Trương Hân... cậu ấy làm sao vậy ?"- Nàng nhìn cả hai.

Đôi mắt dần ướt lại...

Vẫn là sự lặng im.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Viên Nhất Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"- Hứa Dương nhìn Viên Nhất Kỳ

Viên Nhất Kỳ không nói, chỉ nuốt nước bọt trong sợ hãi, cứ một mực mà cúi đầu. Long Diệc Thùy thấy nàng đang kích động liền đi tới giữ cổ tay nàng:

"Hứa Dương, cậu bình tĩnh lại đi..."

Nàng liền hất ra... đôi mắt đỏ ửng kia cứ nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Tại sao không nói cho tôi biết ? Trương Hân... cậu ấy bị làm sao ? Làm sao hả ?"

Nàng giờ phút này đã đánh mất bình tĩnh, nàng cúi xuống lay mạnh người Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao thấy thế liền đi chạy, giữ chặt vai Hứa Dương, kéo nàng ra:

"Hứa Dương, chị bình tĩnh đi ! Chị đang làm đau em ấy đó ! Bình tĩnh đi nào !"

Tưởng Vân đứng phía sau chứng kiến mọi chuyện, cúi đầu nói:

"Trương Hân... bị chặn đánh."

Mọi người quay lại nhìn chị. Tưởng Vân nói tiếp:

"Chị đoán là vậy, đoán là do Sở Bá Hữu và sếp Lý gây ra."

"Đó là lý do chị đã đánh Sở Bá Hữu ?"- Trần Kha nói.

"Phải, vì khi Dương Viện Viện bảo họ đi chiếc xe màu cam, trước đó chị đã nhìn thấy chiếc xe màu cam đó, nhưng vì chưa chắc nên đã một mạch xuống bãi giữ xe, coi kĩ lại... thì đúng thật."

Hứa Dương nghe thấy vậy, cả người chết đi...

Trái tim nàng như có ai đó bóp nghẹn lại, cổ họng không hiểu sao lại khàn đi đôi chút. Nàng đẩy hai bàn tay Thẩm Mộng Dao xuống, thờ thẫn như người mất hồn:

"Bị đánh sao ? Bị họ đánh sao ? Tại sao vậy ? Hửm ? Trương Hân có tội tình với họ sao ? Trương Hân... có tội tình gì sao ?"

Và rồi nàng gục xuống, chiếc váy trắng tinh chạm đất, nước mắt rơi trên váy, thấm đẫm nỗi đau.

Nàng khóc, khóc tức tưởi, tiếng nức nở đến đau lòng, cổ họng nàng đỏ dần, âm thanh trở nên khàn lại, nàng mặc kệ, cứ khóc, cứ siết chặt phần váy, cứ dày vò bản thân, cứ đau đớn.

Mọi người đều cúi đầu, cũng nhẹ cắn răng quay mặt không thì cúi gầm, không muốn thấy tình cảnh bi thương kia.

Dọc đường, có vài ba người lạ cũng nhìn vào, họ tự hỏi đám người kia sao lại khóc ? Rồi người đang mặc chiếc váy cưới kia sao lại khóc ?

Bộ... vào ngày trọng đại, cô ta đã mất đi ai đó quan trọng sao ?

Phải, vào ngày trọng đại... cũng là ngày trái tim nàng đã biết như thế nào là "trọng thương"

Nếu ông trời không muốn nàng và Trương Hân đến với nhau... Thì cũng đâu nhất thiết phải nhẫn tâm cướp lấy cậu ấy đi như vậy ?
.

.

.

.

.

Tầm một tiếng sau...

Căn phòng to lớn kia vẫn đóng cửa, ánh sáng của dòng chữ "Cấp Cứu" vẫn chưa tắt...

Trương Hân chưa bước ra.

Mọi người ai nấy đều hồi hộp, lo âu, hết đi qua đi lại thì cầu nguyện, hết cầu nguyện thì lại ngồi xuống, dựa tường nhìn vào trong, hết nhìn vào trong thì lại đứng lên rồi đi qua đi lại.

Chỉ có Hứa Dương...

Nàng cứ ngồi thờ thẫn ở ghế, bàn tay giữ chặt bó hoa vào lòng.

Đôi mắt nàng sưng, nhưng không khóc nữa, nàng đã khóc cạn rồi, trái tim nàng đã vỡ vụn.

Hứa Dương cứ nhìn bó hoa ấy...

Rồi lại nhìn bàn tay mình... nàng quên đeo nhẫn cậu ấy tặng rồi. Rồi lại nhìn túi đồ kia... là váy cưới của Trương Hân, nàng lại quên mặc váy cưới của mình rồi.

Hứa Dương nàng... hối hận rồi.

Ước gì...

Nàng đừng mời Trương Hân, ước gì đừng nhận lấy tấm thiệp giả kia từ Trần Kha, ước gì đừng mong muốn cậu ấy sẽ tới.

Như thế có khi lại tốt hơn.

Châu Thi Vũ ngồi kế bên len lén nhìn chị, nhẹ vươn tay nắm lấy tay nàng, khẽ nói:

"Không sao đâu, nhất định... sẽ không sao đâu."

Vừa kịp lúc...

Ánh đèn kia đột nhiên phụt tắt, ting lên một cái báo hiệu.

Mọi người hướng mắt nhìn về cánh cửa đang mở ra, một bác sĩ còn trong bộ đồ phẫu thuật đi ra...

Hứa Dương nhanh chóng đi lại :

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ? Có bị nặng không ?"

Vị bác sĩ trầm mặt nói:

"Mong người nhà phải hết sức bình tĩnh. Về trước mắt thì đã có thể giữ lại mạng sống cho bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân đã được chuyển tới phòng hồi sức."

Mọi người thở phào.

Nhưng rồi bác sĩ lại nói tiếp:

"Do cú va đập mạnh, bán cầu não bị tổn thương nặng nề dẫn đến cả vùng sọ não bị chấn thương, kèm theo việc mất máu quá nhiều..."

"..."

"Tôi e rằng... bệnh nhân... sẽ mắc bệnh Parkinson khi lấy lại nhận thức."

*Parkinson: bệnh rối loạn hệ thần kinh tiến triển, ảnh hưởng chủ yếu đến chức năng vận động và nhiều chức năng ngoài vận động khác. Triệu chứng thường khởi phát bằng cơn run ở một tay, sau đó lan sang cả hai tay. Ngoài biểu hiện run tay, bệnh cũng thường gây ra hiện tượng cứng cơ, mất thăng bằng, rối loạn ngôn ngữ hoặc khó khăn khi di chuyển.

Mọi người im lặng, cứng người...

Hứa Dương dường như không thể tin vào sự thật, bờ môi nàng mấp máy muốn nói, nàng run rẩy:

"Bác sĩ... bác sĩ nói sao ? Trương Hân sẽ mắc bệnh... bệnh Parkinson sao ? Làm sao có thể ? Cậu ấy vốn rất khoẻ mạnh cơ mà... Trương Hân làm sao có thể...?"

Vị bác sĩ kia vẫn cúi đầu:

"Tôi thành thật xin lỗi nhưng đó là sự thật."

Rồi nhanh chóng bước đi.

Hứa Dương vẫn đứng đó...

Rồi đột nhiên nàng phì cười:

"Không thể nào... không thể nào... làm sao... Trương Hân lại thành ra như vậy chứ ?"

Châu Thi Vũ xót xa tiến lại:

"Hứa Dương..."

Nàng liền quay lại, nhìn em gái mình. Đôi mắt đẫm lệ, đỏ hoe nhưng nàng lại cười...

Cười khinh bạc cho cuộc đời của mình.

"Em nói xem... họ chuẩn đoán sai đúng không ?"

"..."

"Trương Hân... sẽ khoẻ mạnh thôi đúng không ?

"..."

"Trương Hân cậu ấy... sẽ khoẻ lại thôi đúng không ?"

Lời nói nàng run rẩy, nụ cười bạc bẽo kia đã tắt.

Châu Thi Vũ xót thương mà long lanh đôi mắt tiến lại gần chị:

"Hứa Dương... chị bình tĩnh lại đi..."

"LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC ?"

Nàng hét toáng lên, khàn cả cổ.

Mọi người đều bị tiếng hét đó làm cho giật mình mà nhìn nàng.

Hứa Dương gục ngã thật rồi, nàng hít thở mạnh, hô hấp đã vì tiếng nức xé lòng mà dần trở nên không đều. Nàng run run nói:

"Em nói xem... tại sao... chị có thể bình tĩnh được cơ chứ ?"

"..."

"Châu Thi Vũ..."

Nàng gọi tên em mình rồi run rẩy chỉ vào cánh cửa đã đóng kia...

"Trong đấy... Trương Hân... đang ở trong đấy. Vì chị... vì chị... mà cậu ấy đã thành ra như này..."

"..."

"Nếu người ở trong đấy là Vương Dịch... thì liệu... em có bình tĩnh được không ?"- Nàng nhìn thẳng vào mắt em.

"..."- Châu Thi Vũ cứng người nhìn chị.

"Trương Hân... Trương Hân... cậu ấy có thể không là gì đối với em cả, Châu Thi Vũ à."

"..."

"Nhưng... nhưng... cậu ấy là tất cả đối với chị..."

Nước mắt nàng lại rơi xuống...

"Là tất cả... là tất cả đó em hiểu không ? Cậu ấy là lý do vì sao chị thấy cuộc đời mình ý nghĩa hơn."

Bầu không khí lại im lặng...

Trĩu nặng.

Lại một ngày... không thể xuất hiện tiếng cười vui thực sự.

Lại một ngày mọi thứ chìm vào trong bể u sầu.

Ngày hôm nay...

Là ngày cưới của nàng. Cái ngày đáng lẽ Hứa Dương nàng phải cười nhiều nhất, hoá ra lại là cái ngày nàng khóc khô cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top