Chương 56

Chiều tà...

Ánh sáng bắt đầu dịu dần đi, nó nhường chỗ cho mặt trăng kia. Giữa tấm màn tím pha pha cái dư âm cam cam vàng vàng phía dưới, mờ mờ ảo ảo một ánh trăng cao cao phía trên...

Cây cối trên đồi cũng đã riu liu mà mỏi mệt, nó ngủ dần, ấy vậy mà vẫn có chống lại cái phù phù của gió thổi đến, cố bám cho lá đừng rơi.

Dương Khả Lộ... cũng mệt mỏi rồi sau một buổi ghé thăm từ những người bạn trí cốt. Còn giờ, thì mọi người phải về, cho cô ấy nghỉ ngơi.

.

.

.

.

Xuống đồi...

Tất cả mọi người chào nhau một tiếng rồi cũng nhà ai nấy về. Tiếng chào có vẻ khá luyến tiếc đôi điều...

Với một người nội tâm như Tưởng Vân, thoạt nhìn, cô cũng có thể nhìn thấy cả "thế sự" trong từng cái chia ly, cái cử chỉ, ánh mắt của mỗi người.

Như Vương Hiểu Giai thì nuối tiếc và có chút không nỡ. Vương Dịch và Châu Thi Vũ thì không hẹn mà gặp, hơi đỏ ở đôi mắt. Vương Tỉ Hâm thì đôi mắt đã sưng, người hơi mỏi mệt, nhớ lúc ra về, em ấy còn chạm chạm vào ngôi mộ của Dương Khả Lộ như một lời chúc ngủ ngon sớm.

Viên Nhất Kỳ đôi mắt sưng vì việc khóc ban nãy, cũng muốn một bước không rời Thẩm Mộng Dao. Hứa Dương và Trương Hân thì cái chào qua loa rồi bước đi, nhưng thẳm sâu trong đó là niềm níu kéo vô bờ.

Còn bốn người kia...

Nắm tay, kề vai nhau mà cùng bước đi. Hạnh phúc thật !

Dạo bước trên đường về...

Giờ đây chỉ còn Tưởng Vân và Trương Hân.

Lúc về tới dãy đường nhỏ kia, trời đã dường như thay ca hoàn toàn, không còn chút ánh vàng của trời, màu đen phủ tới, bầu không khí đem về cũng lành lạnh dù chỉ tới bước qua ngưỡng 6 giờ.

"Tới rồi !"

Tiếng Tưởng Vân cất lên.

Cả hai người hiện tại đã đứng trước tiệm tạp hoá be bé của Tưởng Vân.

"Nè !"

Tiếng chị nhẹ cất lên trong màn tối hiu hiu xung quanh. Dãy đèn đường bật rọi xuống mặt đường, rọi xuống kế bên cả hai...

Tưởng Vân đưa chìa khóa nhà ra trước mặt Trương Hân:

"Cầm đi !"

Trương Hân nghe thấy... hiểu chứ. Chỉ là không hiểu... chị ấy có thể hi sinh nhiều vậy sao ?

Nhìn cái chìa khoá bạc bạc kia, Trương Hân nói:

"Rồi chị sẽ ngủ ở đâu ?"

"Đương nhiên là ở đây rồi !"- Chị thản nhiên nói.

"Hả ?"- Cô nhìn chị

"Sao lại hả ? Mới từ trong tù ra, em nghĩ chị có đủ tính toán, tiền bạc để dọn sang nơi mới liền sao ?"- Chị cười nói

"..."- Cô chợt đơ người.

"Sao vậy ? Hay là... căn nhà này là của em rồi, nên chị không được ngủ nhờ lại vài hôm ?"

Nghe vậy, cô liền xua xua tay, lắc đầu lia lịa:

"Không... dạ không... ý em không phải thế. Chị cứ vào tự nhiên... thoải mái đi."

Nói rồi, cô cầm lấy chìa khoá mở cửa cho cả hai cùng bước vào bên trong.

Bên trong...

Do tiệm tạp hoá lúc trước là bị bên cấp trên xích lại, chỉ mới đòi lại được vào sáng nay nhờ Thượng Tá Bạch nên phòng ốc bên trong đã có dấu hiệu đóng bụi...

Mấy cái bánh kẹo, nước uống này nọ đều được lấy ra từ trước mà bỏ vào mấy cái thùng carton giấy xếp chồng lên, không biết loại nào với loại nào. Cái tủ lạnh bỏ nước ngọt cũng bị giật dây từ lâu. Mặt kính của quầy cũng hiện một lớp bụi mịn, cái ghế gỗ thân quen kia cũng vậy.

Cả một căn nhà dù đã về chiều tối nhưng vì bỏ lâu không dùng nên bên trong ẩm nóng đến ngột ngạt.

Trương Hân bước vào trước nhìn thấy đống bùi nhùi kia, lén thở dài. Tưởng Vân nhìn vào cũng ngao ngán nói:

"Thôi, mai dọn, chứ giờ mà bắt tay vào làm thì có mà tới sáng."

Cô nghe thế xong liền chẹp miệng mà gật đầu đồng tình. Thế rồi, Tưởng Vân vào bên trong trước, lấy ra ba cái ghế nhựa bắt xuống đất, nói:

"Tâm sự gì xíu không ?"

.

.

.

.

Trời đêm hôm nay...

Nó không đổ cơn mưa nữa...

Cứ nhẹ nhàng, cứ bình bình...

Lâu lâu, chiếc xe tải chở hàng cũ kĩ tạt qua, lâu lâu lại là tiếng reng reng của cái xe cà lem dọc phố, lâu lâu chỉ đơn giản là tiếng bước chân...

Rồi cũng lâu lâu... chả có gì ngoài đèn đường, ngoài bầu trời đêm.

Có hai người, đang lẳng lặng ngồi nhìn ra mặt đường ấy. Đã lâu không ra ngoài, nhìn ngắm xíu cảnh cũ này, cho lòng nó mới.

Ba chiếc ghế nhựa...

Hai chiếc cho hai người, một chiếc để ở giữa, nhếch lên phía trên chút đỉnh, đặt trên đó là ly cà phê đen, một tách trà, kế bên là bao thuốc lá.

Tưởng Vân nhìn đường xá, nhẹ nói:

"Em có dự định... đổi tên tiệm không ?"

"Dạ không, những gì thuộc về sơ tâm, hãy cứ giữ lại."

Tưởng Vân nghe xong gật gù, chị nhẹ lấy tách trà nhỏ cỡ hai đốt tay, đem lên miệng uống. Cái vị đắng đắng, chát chát của loại trà rẻ tiền mà nhà nào cũng có, nó ngâm ngâm ở đầu lưỡi... nhưng nó cũng ngọt, cũng thanh, cũng dịu.

Như đời vậy.

Bấy giờ, Trương Hân cũng đã khô cổ họng, khó chịu, cô nhẹ vớ lấy cái bao thuốc, châm một điếu rồi đem lên miệng. Cái khói thuốc thân quen toả ra từ từ trong bầu không khí tĩnh mịch.

"Vân tỷ, sau này, chị định làm gì vậy ?"

"Không biết, làm gì cũng được, phiêu bạc cũng được, ăn mày cũng được."- Chị cười nói.

"Gì mà ăn mày cơ chứ ?"- Cô nhướn mày.

"Thật đấy ! Em không thấy sao ? Những kẻ ăn mày, thực chất mới là những kẻ tự do nhất, họ đi khắp nơi không ai cấm, ngủ mọi nơi không ai thèm dòm ngó, họ mặc gì, rách rưới như nào, mấy ai mà để ý. Với lại... chỉ cần xoè tay, ba hoa kể khổ vài dòng là có tiền, vui mà !"

Lúc này, Trương Hân khinh bỉ ra mặt, hoá ra người học thức thường sẽ như này sao ? Đều muốn làm kẻ ăn mày ?

Tưởng Vân nhìn gương mặt "không hiểu cũng không muốn hiểu" kia, cười phá lên vài tiếng rồi nói:

"Đùa đấy, đùa xíu thôi."

"Chị làm em hết hồn !"- Cô thở nhẹ

"Làm sao ai trên đời lại thích làm ăn mày. Làm ăn mày... xã hội nó khinh lắm"

"Vậy chị định làm gì ?"- Cô hỏi lại

"Không biết"- Tưởng Vân nhúng vai, trề môi.

"Là sao ?"

"Thì là không biết thôi, chuyện tương lai, để tương lai tính."- Chị nói.

Và, Tưởng Vân quay qua nhìn Trương Hân:

"Còn chuyện bây giờ, bây giờ hãy tính đi."

"Chuyện bây giờ ?"- Cô không hiểu.

Chị nhẹ nghiêng người, moi trong túi quần ra một sấp thư mời...

Mời đám cưới của Hứa Dương Ngọc Trác !

"Cái này, em đã nhận rồi đúng không ? Đống này là chị từ Trần Kha đấy !"

Cô nhìn sấp phong thư đỏ kia, là tên cũng những người còn lại, có cả Tưởng Vân nữa.

"Dạ phải !"

"Chúng ta không được mời chính thức đâu, nên phải có kế hoạch trước cho hôm đó."

"Kế hoạch gì ạ ?"

Tưởng Vân nghiêng bên tai Trương Hân, thì thầm:

"Đợi tới lúc hôn lễ bắt đầu, khi cô dâu và chú rể đã bước vào lễ đường. Lúc trao nhẫn, chúng ta sẽ...."

Kế hoạch cứ thế được truyền tai, Trương Hân bất ngờ khi không biết từ lúc nào mà chị ấy lại có thể chuẩn bị bài bản nhanh đến như vậy. Nói xong, chị nheo mắt:

"Thấy sao ?"

"Tùy... tùy chị"- Cô cũng gật gù trong hồi hộp.

"Vậy là tốt rồi."

Chị uống tách trà, nhăn mặt, chép môi rồi nói tiếp:

"Cố gắng nhé !"

"..."- Cô nhìn chị -"Cảm ơn chị."

"Hừ ! Không có gì, cố gắng nắm bắt. Trên đời này không có gì gọi là nằm không thì kỳ tích sẽ tới đâu. Cố thì mới có."

Trương Hân không nói gì nữa, rít nhẹ một hơi. Làn khói nhè nhẹ bay trong gió, tan vào hư không...

Thật ra...

Cướp dâu thì dễ rồi...

Nhưng giữ dâu... lại là một chuyện.

Lúc đó, cô và nàng sẽ ăn nói gì với gia đình, ăn nói với mọi người xung quanh. Và sẽ ăn nói gì với nhau ?

Ta có nhau ? Chưa đủ. Cái thế giới này, tình yêu chỉ cần có đôi ta là chưa đủ... tiền, sự nghiệp, căn nhà, mái ấm, những đứa trẻ sau này... mới đủ.

Nhưng rồi... cái bàn tay chỉ có thể cầm lấy tay nàng này sẽ làm được gì ?

Ở thời này... nếu chỉ có mỗi tình yêu thôi, thì sẽ chết đói mất.

Và thế rồi...

Cả hai cứ ngồi đó...

Cho đến khi, Tưởng Vân đứng lên nói:

"Thôi, vào ăn cơm, ngồi đây hoài sẽ chết đói mất."

"Dạ."- Cô gật đầu

"Còn mỗi rau muống hồi nãy chị mới mua thôi, ăn hay nhịn ?"- Chị nói

"Đương nhiên là ăn rồi, cơm với mắm cũng ăn."- Cô cười nói.

Tưởng Vân nhìn vào nụ cười ấy, lòng nhẹ chút tội lỗi sâu thẳm bên trong.

Nhất định... phải đối xử thật tốt với mọi người !
_________________________________
Hai ngày sau...

Hôm nay...

Là đám cưới của Hứa Dương Ngọc Trác !

Cánh cửa tiệm tạp hoá từ sớm đã mở cửa...

Tưởng Vân từ bên trong kéo cái cửa sắt cũ kĩ lên, huýt vài điệu sáo, tự nhìn trời tự cảm thán:

"Chà ! Lâu quá rồi, ánh mặt trời mới bớt gắt như vậy !"

Đúng thật, tới xuân, mặt trời dịu hơn hẳn.

Giờ đã tầm 8 giờ...

Đám cưới của Hứa Dương quái lạ thay lại tổ chức lúc ngang trưa... cái ngưỡng 10 giờ hơn gì đấy !

Tưởng Vân vuốt lại đầu tóc, nhăn mặt mà bước vào trong, ngồi lại trên cái ghế gỗ quen thuộc. Cô nhỏm người, bật cái radio quen thuộc kia, thế nhưng...

"Hửm ? Bị hư à ?"

Cái radio kia lại không chịu phát tiếng, nó cứ một mực im lặng, mặc cho chủ nhân nó có vỗ vỗ vào đầu máy bao lần.

Tưởng Vân nhăn mặt, cầm lấy radio, tự thoại:

"Hôm nay nó bị điên rồi à ? Không lẽ phải mang đi sửa rồi sao ?"

"Nó không hư mới lạ !"

Tưởng Vân ngước lên nhìn cái người mới phát ra âm thanh kia.

Trương Hân từ bên trong nhà bước ra. Thoạt nhìn cô cảm thấy vẫn còn rất ngái ngủ, đầu tóc xù rối cả lên, đôi mắt còn nét mỏi mệt, gù gà gù gật, ngáp dài.

"Chị nói xem... chị sài nó mấy năm rồi ?"- Cô ngáp dài nói.

"Uhmm, 4 năm gì đấy !"- Chị trả lời.

"Chị đi bảo hành nó bao lần ?"- Cô lại hỏi.

"Hừm, một lần !"- Chị nói.

"Chị nghĩ xem, sài 4 năm, một lần bảo hành, máy nào chịu nổi ?"- Cô nhướn mày chất vấn.

Tưởng Vân nghe xong, nhìn lại cái máy mình. Cũng đúng nhỉ... nó vốn dĩ đã rè tiếng từ lâu nhưng cô cũng chỉ gõ gõ, vặn vặn từ rồi xài, chẳng chịu đi sửa.

Chị đặt cái máy radio lại chỗ cũ rồi nhìn Trương Hân, hỏi:

"Em định đi bằng bộ dạng này à ?"

"Hửm ? Còn sớm mà, lo gì."- Cô gãi gãi đầu

"Thế thì em chuẩn bị gì chưa ?"

"Hì, em chuẩn bị nơi cần tới rồi chị khỏi lo"

Đó là tiệm váy cưới kia.

Tưởng Vân nhìn vậy xong cũng coi như là xong chuyện rồi, chỉ cần đợi mấy nhóc kia qua nữa là đi được rồi. Chị đứng dậy, đi tới chỗ tủ lạnh đã được cắm điện từ sớm kia, sáng nay, chị đã bỏ hết mấy lon nước đó vào tủ lạnh, trưng bày, dọn dẹp được vài ba thùng hàng rồi, còn mấy thùng lại thì cứ để tạm trong góc trước, rảnh soạn tiếp.

Tưởng Vân mở tủ lạnh, vừa nói:

"Em đi mà tắm rửa gì đi, còn có hai tiếng nữa là đám cưới được tổ chức rồi."

"Dạ vâng."

Trương Hân bấy giờ không hiểu sao tim lại hồi hộp đến lạ thường, đến mức, cô phải tự đặt tay lên tim mình, vuốt ve vài cái để trấn an nó, mà xoay người bước vào trong, tắm rửa.

Tưởng Vân bấy giờ lấy được lon nước tăng lực mới, nghe nói đây là loại nước uống mới của thị trường. Khui lon, uống nhẹ, cái chua choa toả ra kèm theo đó là mùi ga sộc vào khiến chị nhăn mặt, hơi khó uống đấy.

Hướng mắt ra mặt đường, sáng sớm hôm nay vẫn bình bình nhỉ, nhưng có lẽ đường xá sau mới vài ba tháng không gặp, nó vui hơn trước thì phải. Điển hình là cô giờ mới biết đối diện chéo chéo bên mới mở cái hàng cháo gà từ khi nào, rồi cái bưu điện thoại cũ kia cũng được sửa sang mới lại thì phải ?

Chị cúi xuống nhìn cống thoát nước được lắp đoàn hoàn, rồi lại nhìn lên mấy cái đèn đường, hồi hôm qua cô không thấy nó chớp tắt nữa. Cải thiện mới rồi sao ? Được đó, thượng tá Bạch !

Rồi chị lại đi ra ngoài nhìn từ dọc đường đầu này tới đầu kia, cố tìm ra những thứ mới mẻ nữa. Đầu đường nối ra con đường lớn, nay lại đậu xe hơi sao ? Người trong đường này từ khi nào mà giàu dữ vậy hay có người thân giàu dữ vậy ? Cái xe cam cam sặc sỡ kia chắc hẳn cũng đắc tiền.

Tưởng Vân chẹp lưỡi...

Hoá ra, mọi người bắt đầu giàu lên, chỉ có mình là nghèo đi.

Vừa nhâm nhi vừa nhìn khu xóm, Trương Hân ra lúc nào cũng không hay. Cô gọi lớn:

"Tưởng Vân !"

Tưởng Vân thoáng giật mình, quay lại:

"Gì vậy ?"

"Hai đứa kia chưa tới à ?"- Cô hỏi.

"Chưa, mà... em mặc cái gì vậy ?"

Bấy giờ, chị mới để ý tới cô mà nhìn từ trên xuống. Tự hỏi có ai đi đám cưới, đi đập chậu cướp hoa mà bận áo phông trắng và cái quần tà lỏn không ?

Trước ánh mắt thập phần kỳ lạ của Tưởng Vân, Trương Hân nhanh chóng giải thích:

"Chị nghĩ làm sao mà em mặc cái này vậy ? Đương nhiên là phải thay rồi, nhưng em đợi tới lúc đó mới thay cơ."

"Vậy đồ thay đâu ?"

"Hì, đồ thay em để cùng với bó hoa bên một tiệm cưới nọ, nơi Hứa Dương với em từng ghé qua."- Cô cười nói.

"Thế à, vậy cũng được. Chị cứ tưởng em mặc đồ này, là cho em ở nhà luôn."

Nói rồi, Tưởng Vân quay người, đưa lon nước ngọt cho Trương Hân rồi đi vào trong:

"Thôi, chị đi soạn đồ, canh nhà đi. Hai đứa kia tới thì kêu nó ngồi chơi. Giờ là nhà của em rồi đấy, lạng quạng đi rồi mất tài sản như chơi."

Rồi bỏ vào trong một mạch.
_______________________________
Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Hoàng Gia...

Một lâu đài trắng đúng nghĩa...

Với hai ba căn nhà rộng thênh thang nối liền nhau, dài tận một quãng đường đi, sau như một cung điện. Tông màu chủ đạo ở đây là màu trắng ngà, điểm nét với lớp vàng của những dây, màu làm bằng vàng 24k thật khắc lên, dán vào.

Bên ngoài trung tâm là cánh cổng đúc bạc sơn vàng to sừng sững, hai bên là hai ba bảo vệ với trang phục vest đen đứng uy nghiêm. Phía trước còn trang trí thêm vài ba hàng ghế đá, xích đu, ngựa gỗ,... như thể đây là chuyện cổ tích vậy.

Địa điểm tổ chức đám cưới của Hứa Dương Ngọc Trác với Ngô Minh Lâm là tầng ba của trung tâm, đó cũng là tầng cao quý, mắc tiền nhất. Khi một đại sảnh thôi cũng đã rộng rãi mà ngắm mây ngắm trời được.

Còn bên trong...

Đám cưới đang được chuẩn bị rất chu đáo. Quản lý tiệc cưới, nhân viên phục vụ, ai cũng quần quật cho khâu chuẩn bị quan trọng này, từ cái khăn cái chén một. Tất cả phải thật đẹp.

Bữa tiệc cưới này mời rất nhiều nhân vật máu mặt của nền kinh tế Thượng Hải, còn không thì cũng là tầng lớp thượng lưu trong giới. Bàn ghế vì thế cũng rất nhiều, hai ba chục bàn gì đó, mỗi bàn tròn lại chứa được tận bảy tám người.

Lễ đường cũng trải thảm đỏ đẹp đẽ, sân khấu cho cô dâu chú rể cũng lấp lánh mùi tiền. Bánh kem tầng, tháp ly đều là loại đắc tiền nhất.

Tất cả mọi thứ đều sang trọng cao quý nhất. Để có được một ngày hạnh phúc nhất !

Ấy vậy...

Cô dâu...

Có lẽ không cảm thấy như vậy !

Hứa Dương ngồi trong phòng trang điểm, nàng đang cho nhân viên trang điểm gương mặt mình. Bận bộ váy cưới mắc tiền là Ngô Minh Lâm đưa cho, thay vì cảm thấy hạnh phúc, nàng là thấy gò bó, như thế chiếc váy nàng nó dường như có thể bó sát lấy cả tâm hồn nàng.

Nàng bịn rịn mà vò mà ngấu vải váy trắng tinh kia. Đôi mắt chợt đượm buồn, rơi nhẹ xuống một giọt lệ...

"Tiểu thư, cô..."- Người trang điểm kia chợt nhìn thấy.

"À, xin lỗi."

Nàng nhẹ tránh mặt quay đi, lấy ngón tay gạt giọt nước mắt ấy. Châu Thi Vũ lúc đó cũng vừa bước vào, thấy cảnh này, nàng liền:

"Hứa tỷ, chị làm sao thế ?"

"Châu Thi Vũ..."

Thấy em gái mình, cứ như giọt nước tràn ly, nàng miếu máo nức nở mà đứng dậy, ôm chặt lấy em mình, oà khóc.

Châu Thi Vũ thoáng ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng ôm chị mình vỗ về, rồi nói với người nhân viên kia:

"Cảm ơn chị, chị có thể đi được rồi, phần còn lại cứ để tôi"

.

.

.

.

Sau khi trấn an Hứa Dương...

Châu Thi Vũ lấy hộp nền mà đánh lại cho chị, vừa trang điểm vừa nói:

"Chị đừng khóc nữa, lớp trang điểm sẽ trôi mất."

Hứa Dương chỉ trầm mặt, đôi mắt còn đọng lệ mà nói:

"Em nghĩ họ sẽ tới chứ ?"

Bông trang trên mặt dừng lại...

"Em... em không biết."

"Vậy... nếu họ không tới thì sao ? Nếu A Hân... cậu ấy không tới thì sao ?"

Châu Thi Vũ nhẹ lắc đầu rồi trang điểm tiếp:

"Sao lại không ? Họ sẽ tới, nhất định là như vậy !"

Rồi, Châu Thi Vũ cầm lấy son môi tô lên đôi môi nàng một lớp đỏ nhè nhẹ như hoa hồng:

"Chị phải tin tưởng vào Trương Hân. Em không nghĩ chị ấy sẽ bỏ rơi chị ngay lúc này."

Hứa Dương cũng không nói gì nữa, cứ im lặng mà tự thoại bản thân trong lò lắng.

Cùng lúc đó...

Tiếng cánh cửa mở ra...

Ngô Minh Lâm trong trang phục vest trắng lịch lãm như chàng hoàng tử tuấn tú bước vào. Anh liền cúi chào hai người:

"Chào buổi sáng ! Hôm nay... cả hai chị em trông thật lộng lẫy đó !"

"Cảm ơn anh."- Châu Thi Vũ đáp.

"Anh cũng rất khôi ngôi tuấn tú đấy, Ngô Minh Lâm."- Nàng nhẹ đáp lại.

Và thế rồi, anh ta đi tới chỗ Hứa Dương, vuốt nhẹ cằm nàng, rồi cố lấy lọn tóc rớt bên tai nàng. Hứa Dương lúc đó không biết vì gì mà tránh đi, nàng hất đầu sang phía còn lại, làm cho bàn tay định phần má của anh ta bị đứng thững lại.

"Xin lỗi anh"

Biết bản thân vừa làm điều không đúng, nàng liền cúi đầu. Ngô Minh Lâm đứng đơ một hồi rồi liền thở dài...

"Thôi, không sao ! Dù sao lễ cưới cũng sắp bắt đầu rồi."

.

.

.

.

Tại buổi đám cưới...

Thẩm gia và Long gia đã cũng nhau rồi trên chiếc limousine màu trắng đi vào cùng nhau. Long Diệc Thùy cùng Thẩm Mộng Dao diện lên mình bộ váy màu xanh dương đẹp đẽ, hoạ tiết khác nhau. Thập phần xinh đẹp.

Vương Hiểu Giai cũng từ phía sau mà tới, bước vào sảnh lễ làm thủ tục lên với bộ đồ bó sát màu đỏ cùng với hàng trang sức đáng quý.

Những viên cảnh sát của SH cũng được mời đại diện tới vài người. Trần Kha và cả Đan Ny vì tính chất công việc, nên không thể diện đầm lúc này, cả ba liền chọn những bộ đồ tây vừa năng động vừa hoà hợp với bầu không khí lễ cưới. Còn Dương Viện Viện thì vì còn một chút công việc, sẽ đến sau.

Trong bữa tiệc...

Có rất nhiều các nghị viên cấp cao, Thượng tá Bạch trong bộ vest đen cũng vì thế mà rất bận rộn chào hỏi. Ông bà Hứa cũng nhiệt liệt chào mừng từng người một, bằng những ly rượu nhấp môi.

Bầu không khí trước bữa tiệc vì thế mà mấy chốc đã đẩy lên cao.

Đan Ny nhìn xung quanh xong liền kề sát tai Trần Kha, thì thầm:

"Chừng nào họ tới vậy ?"

"Lúc cô dâu và chú rể lên sân khấu cùng nhau hết."

Trần Kha nhìn vào đồng hồ, đã chạm 10 giờ rồi !

.

.

.

.

Bên kia...

Tất cả đã tụ tập đông đủ hết...

Họ bắt ghế ngồi thành vòng tròn...

Vương Dịch trong bộ vest xanh mở lời trước:

"Chừng nào chúng ta đi vậy ?"

"Trần Kha sẽ gọi cho chị !"- Tưởng Vân lấy ra một bộ đàm sau lưng.

Rồi chị quay nhìn Trương Hân:

"Em vẫn chưa thay đồ ?"

"Từ từ, chẳng phải chị bảo là em cần đến cuối cùng sao ? Khi mọi người đi hết rồi, em đi sau, lúc đó tới đám cưới em sẽ thay đồ."

"Tô vẽ nhiều nhỉ, sắp lấy lại người thương nên chuẩn bị nhiều thế cơ à."- Viên Nhất Kỳ buông lời chọc nghẹo.

Tầm 15 phút sau...

Bộ đàm phát tín hiệu ting ting...

Cả đám chụm đầu lại, Tưởng Vân nhanh chóng bật máy lên:

"Sao thế Trần Kha !"

"Bữa tiệc tới rồi, MC đã bắt đầu dẫn chương trình rồi, mọi người tới đây nhanh đi !"

Thế rồi, tất cả mọi người nháo nhào chạy thục mạng đi...

Tới đầu đường, Trương Hân rẽ hướng khác và nói to:

"Mọi người đi trước đi, nhất định, nhất định, phải giành lại Hứa Dương cho em đấy !"

Rồi cô chạy như bay tới nơi công viên cách đó không xa kia.

.

.

.

.

Tại buổi đám cưới...

Trần Kha nhìn ngó nhìn nghiêng mong ngóng từng phút giây một, làm cho những người trong bàn cũng hồi hộp theo mà chờ đợi. Thẩm Mộng Dao nói:

"Sao họ lâu thế ?"

"Bình tĩnh nào, rồi họ cũng sẽ đến thôi."- Châu Thi Vũ chấn an

Rồi bỗng, cái bộ đàm rung lên, Trần Kha bật lên:

"Vân tỷ ?"

"Em ra đây đi, tụi chị tới rồi."

.

.

.

.

Trần Kha và Đan Ny đi ra ngoài trước, thấy họ, lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi chợt nhận ra điều kỳ lạ:

"Trương Hân đâu ?"

"Đi chuẩn bị đạo cụ rồi."- Viên Nhất Kỳ nói.

"Vậy Hứa Dương đâu ?"- Vương Dịch hỏi.

"Trong phòng chờ, chưa tới phần cô dâu, chỉ mới là dạo đầu thôi."- Đan Ny nói.

"Mọi người vào trong trước đi."

"Được"

Cánh cửa mở ra...

Cả ba lén lút đi bàn của người quen ngồi xuống, trong sự ồ ạt hướng mắt về sân khấu của mọi người xung quanh. Bà Hứa ngồi hàng ghế đầu, còn xoay lưng nên tuyệt nhiên không thấy, Châu Thi Vũ thì là xin phép họ mà xuống còn bàn chót này ngồi.

Rồi chuyện gì tới cũng tới...

MC nhiệt liệt giới thiệu về cô dâu, chú rể, rồi nói:

"Duyên phận chính là đã được an bài. Ngàn năm bên nhau, chỉ cần là người, những điều khác đều không quan trọng. Trước sau đều không rõ, chỉ cần là người cuối, bao nhiêu cũng đợi chờ..."

Và rồi...

Trước những con mắt ngưỡng mộ từ mọi người, Hứa Dương lộng lẫy xuất hiện cùng cha mình... đi trên thảm đỏ người con gái kia, tiến về hướng Ngô Minh Lâm.

Từng bước từng bước, từng nhịp tim...

Nàng ước...

Nàng ước...

Người đợi nàng kia...

Chính là cậu ấy !

Mọi người ngồi phía dưới thấp thỏm theo từng bước đi. Dương Viện Viện từ đâu đi vào:

"Trương Hân đâu ? Tới đâu rồi ?"

Làm mọi người giật mình, Trần Kha nhìn Dương Viện Viện nói:

"Sao giờ này em mới tới ?"

"Chuyện xui !"- Cô bực tức nói.

"Có chuyện gì vậy ?"- Đan Ny nói.

Dương Viện Viện uống ngụm nước lọc, thở mạnh:

"Bỏ đi ! Bực hết cả mình rồi !"

"Thôi, sắp bắt đầu rồi kìa !"

Cả đám nhìn lên, cô dâu đang đứng đối diện với chú rễ, nghe chủ trì đọc...

Trương Hân chắc đang bên ngoài đợi !

"Hứa Dương, con có đồng ý lấy người đàn ông này không ?"

Hứa Dương nhìn chủ trì...

Giọng nghẹn lại, đôi mắt ửng đỏ...

Nàng nên nói gì đây...

"Con... con... đồng ý"

Và thế là mọi người vỗ tay.

Ở bên dưới...

Bàn chót kia như tất cả ngồi trên đống lửa, Tưởng Vân nói:

"Công viên đó chị biết cũng hơi xa, Trương Hân cũng mới đi thôi, chắc giờ đang chạy về !"

Cánh cửa nhẹ mở ra...

Dương Viện Viện quay đầu trước tiên:

"Chuyện xui của em tới rồi kìa !"

Mọi người nhìn theo...

"Sao họ tới đây ?"- Trần Kha nói.

Đó là Sở Bá Hữu và sếp Lý !

"Thì là đối tác mới của Ngô gia mà, cậu không biết à ?"- Long Diệc Thùy nói.

"Thì đó, vừa mới tới đã tông trúng ở sảnh, không muốn gặp mà cứ..."

"Thôi bỏ qua đi !"- Vương Hiểu Giai nói.

"Em biết chứ... mà ai cho họ có tư cách vào đây vậy ? Còn chưa kể, ăn mặc lố bịch, xanh lè, còn chạy xe cam sặc sỡ nữa chứ !"- Dương Viện Viện nói giọng bực bội.

Tưởng Vân ở bên nghe thì khựng lại...

"Xe màu gì ?"

"Dạ ? Xe gì ạ ?"- Cô nói.

"Hồi nãy... hồi nãy... em nói xe của hai người họ... màu gì ?"- Tưởng Vân lắp bắp.

"Uhmm, là màu cam, cam toàn bộ, nhìn sặc sỡ lắm."

Tưởng Vân đờ người...

Màu cam...

Đúng rồi !

Lúc cô quay lại nhìn theo Trương Hân, chiếc xe màu cam ấy cũng đã bắt đầu khởi hành mà đi.

"Có chuyện gì vậy ?"- Vương Dịch nói

"Trương Hân có chuyện rồi."

Tưởng Vân không nói năng gì nữa, một phát thục mạng chạy đi, làm mọi người hoảng hốt theo. Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nhất thời đứng người, rồi nghe vậy cũng bật dậy mà đuổi theo chị.

Mọi người xung quanh cũng vì cái bất ngờ kia mà nhấp nhỏm đứng lên nhìn, bàn tán. Bên trên, Hứa Dương đang chuẩn bị đeo nhẫn cũng rút tay lại, dõi theo...

Rốt cuộc, có chuyện gì vậy ? Trương Hân ? Trương Hân của nàng đâu ?

Bàn tán... ồn ào...

Mọi người đều xôn xao...

Chỉ có hai người ngồi bình thản trong bữa tiệc. Sở Bá Hữu nhẹ uống ly rượu rồi thì thầm với chú mình:

"Bất ngờ... nối tiếp bất ngờ, nhỉ ?"

.

.

.

.

Tầm 7 phút...

Vì công viên cách đó cũng không xa. Cả ba đã chạy tới rất nhanh, trên người đều mồ hôi, mỏi mệt.

Phía trước...

Đám người đang bu lại, tại một góc đường, chỗ bãi rác...

Tưởng Vân nhanh chóng cảm thấy chuyện không lành, chen chúc vào trong:

"Xin lỗi, cho tôi vào ! Xin lỗi, cho tôi vào ! Có chuyện gì vậy ! Cho tôi vào !"

Chen qua đám đông kia...

Tìm như chết lặng...

Cô bắt gặp một Trương Hân trong bộ dạng thảm thương.

Đầu Trương Hân đã ròng ròng chảy máu ở bên thái dương, nằm la liệt trên nền đất, gần thùng rác. Đôi chân như đã gãy đi, tấm thân cũng đầy vết bầm, máu me, như một trận ẩu đả đã xảy ra...

Trong lòng Trương Hân...

Bàn tay vẫn còn cầm chặt lấy bó hoa, lấy bộ váy cưới và chiếc nhẫn !

Tưởng Vân nhào tới, tim chị đập mạnh:

"Trương Hân ! Trương Hân ! Gọi cấp cứu đi ! Em sao vậy ? Trương Hân !"

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch chết đứng bên ngoài khi chứng kiến. Bỗng, tiếng ò e của xe cứu thương chạy tới, có lẽ người dân đã gọi xe từ trước. Giường cứu thương đẩy xuống, những người sơ cứu cũng nhanh chóng làm việc.

Mọi chuyện thật hỗn loạn !

Họ đẩy Tưởng Vân ra:

"Xin lỗi ! Làm ơn tránh đường, cho chúng tôi làm việc !"

Rồi lấy bình cung cấp oxi tạm thời cho Trương Hân. Khiêng cô lên giường đẩy vào trong khoang xe.

.

.

.

.

Ngồi trong xe, chiếc xe cọt kẹt đi tới bệnh viện, không còn là lễ cưới kia nữa !

Tưởng Vân nắm chặt tay Trương Hân:

"Cố lên Trương Hân ! Sắp tới rồi ! Cố lên ! Rốt cuộc là em bị sao vậy ?"

Tiếng bíp bíp của nhịp tim vẫn dao động trong sự lo lắng của mọi người.

Và rồi...

"Vân tỷ..."

Tiếng thì thào khó thành tiếng của Trương Hân vang lên. Cô cố gắng nhìn chị, đôi mắt nhiễu lệ.

"Sao ? Chị đây ! Em làm sao ?"- Chị quỳ xuống dưới.

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cũng dõi theo.

Trương Hân đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn chị. Chị ấy... cô nhìn chị ấy... mờ thật !

"Làm ơn... em... làm ơn hãy trả Hứa Dương lại cho em đi."

Lời thì thầm yếu ớt được cất lên...

"Trương Hân cố lên ! Chị làm được mà ! Phải sống, Hứa Dương mới về với chị được."- Vương Dịch đôi mắt đỏ ửng nói.

Trương Hân với đôi mắt đẫm lệ, cô đờ người, chỉ còn đôi mắt mờ mờ này với chất giọng yếu ớt...

"Làm ơn... làm ơn... trả Hứa Dương cho em đi mà."

"Trương Hân đừng khóc, chấn tĩnh bản thân đi ! Em đang yếu sức đấy, nếu khóc... sẽ rất nguy hiểm."- Tưởng Vân run run nói.

Trương Hân dùng chút sinh lực cúi cùng, cầm chặt lấy bó hoa kế bên mình. Đưa từng nhích một lại cho chị.

"Vân tỷ... Sao mọi người mờ thế ? Có phải... em sắp... em sắp..."

"Không được nói bậy !"- Viên Nhất Kỳ quát lớn.

"Không được... không được... em chưa muốn... em không muốn... em chưa cưới được nàng, em không muốn... Vân tỷ, làm ơn... làm ơn... em muốn được nhìn thấy cậu ấy, em muốn làm đám cưới với Hứa Dương... làm ơn!"

Từng chữ là từng hơi thở mạnh, là từng giọt lệ rơi xuống...

Tưởng Vân với đôi mắt đầm đìa giọt lệ nhìn em mình rồi nhìn đoá bông hồng kia, nức nở rơi những giọt lệ đau đớn.

"DỪNG XE ! BÁC TÀI ! DỪNG XE LẠI ĐI ! NHANH LÊN !"

Chiếc xe bị cưỡng ép mà dừng lại...

Cánh cổng xe mở ra, Tưởng Vân và Vương Dịch nhảy xuống mà ba chân bốn cẳng chạy về phía lễ cưới đang diễn ra.

Với một đoá hoa hồng trên tay Tưởng Vân !

Cả hai để Trương Hân lại cho Viên Nhất Kỳ. Chiếc xe cứu thương lại một lần nữa chạy nhanh để tới bệnh viện !

.

.

.

.

"Hứa Dương nè !"

"Hửm ?"

"Sao cậu lại muốn cưới tớ nhiều như vậy ?"

"Tại nếu không phải là cậu, thì sẽ không là ai khác."

"Vậy... nếu kiếp này chúng ta không thể cưới nhau thì sao ?"

"Làm sao mà lại không thể ?"

"Chỉ là nếu như thôi."

"Nếu như không phải kiếp này... thì sẽ là kiếp sau, kiếp sau nữa. Nhất định, nhất định chúng ta sẽ cưới nhau thôi. Có đúng không ?"

"Đúng vậy !"

Đúng vậy...

Nên đúng là...

Trong lễ cưới, người hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc. Kẻ cô đơn sẽ càng cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top